Siêu Việt Tài Chính

Chương 317: Ngọc Nhi báo tin




Cám Ơn lì xì kim đậu của Kvalike chúc bạn một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đầu năm cùng chúc mọi người luôn thành công và mạnh khỏe nha. Mọi người có gì ủng hộ lì xì tác với nhé

Trong khi Thiếu Kiệt vẫn còn đang trong tấm chăn của mình chưa muốn rời khỏi giường của mình. Âm thanh của chiếc điện thoại vang lên một các điên cuồn trên mặt bàn. Thiếu Kiệt mắt nhắm mắt mở đưa tay với lấy cái điện thoại đang nằm trên mặt bàn phía trên đầu giường của mình.

mở mắt nhìn qua màn hình Thiếu Kiệt thấy được số điện thoại của Ngọc Nhi nên cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. hắn tính toán hiện tại cũng đã hơn nữa đêm. Ngọc Nhi gọi điện giờ này trong lòng thầm hỏi có khi nào cô nàng lại đi chúc hắn giáng sinh vui vẻ hay không.

Nhưng hắn chợt nghĩ lại nếu là người khác thì có thể sẽ làm như thế nhưng Ngọc Nhi thì khác cô cũng biết hắn chỉ xem những ngày lễ hội lớn như thế này là ngày nghĩ không hơn không kém thì cần gì phải chúc với tụng.

Đưa điện thoại chấp nhận cuộc gọi bên kia vang lên giọng thỏ thẻ của Ngọc Nhi.

- Thiếu Kiệt Phùng Kiếm Hoa vừa mới báo với em cái tên Ngô Trực định tết tây sẽ đi Lưu Minh hiện tại em báo lại với anh còn sáu ngày nữa. Với ngày thì học kỳ một sắp tới nữa rồi anh với Nhã Oanh sắp xếp về ôn tập thi vài ngày đi.

Nghe được lời Ngọc Nhi Thiếu Kiệt giật mình. Sớm không đến muộn không đến lúc này lại đến Ngô Trực gần như phá vỡ mọi kế hoạch của hắn.

- Ừ mình biết rồi mình với mọi người sẽ thu xếp về nước. sắp xếp xong mọi việc ở đó sẽ bay đi tiếp hiện tại thời gian không còn nhiều mà công việc vẫn chưa xong giờ lại thêm tên Ngô Trực này nữa. Mà mọi người đã biết chuyện này chưa hay chỉ mới có mỗi mình anh biết.

- Chưa em cũng vừa mới nhận được tin tức từ Phùng Kiếm Hoa là em gọi cho anh ngay đấy. Tin tức này chưa ai biết cả. Việc này chắc anh phải trở về rồi chứ không là không ổn đấy.

Ngọc Nhi nói ra sự việc để cho Thiếu Kiệt tính toán những việc sắp tới của mình. Trâm ngâm một lúc hắn suy nghĩ điều gì đó mới đáp lại lời của Ngọc Nhi.

- Được rồi anh sẽ sắp xếp về nước giải quyết một số chuyện. Không ngờ thằng Ngô Trực này lại không sợ gì trong tết đi Lưu Minh. Ừ em nói với mẹ cái việc này luôn nha để anh tính toán một chút. Thời gian chưng nào tên đó đến Lưu Minh em hỏi kỹ lưỡng Phùng Kiếm Hoa rồi gửi tin nhắn cho anh.

- Vâng thôi em cúp máy đây bên đây cũng khuya rồi em nghỉ ngơi đôi chút sáng mai còn có nhiều việc nữa.

Thiếu Kiệt nghe Ngọc Nhi nói thế cũng dấy lên một chút buồn công việc bản thân hắn giờ phải để cho Ngọc Nhi trông coi tuy nó không là gì những để mọi thứ đều không phát sinh điều gì thì Ngọc Nhi phải cố gắng biết bao nhiều.

- Ừ cám ơn em nhé! chuyện của anh cứ để em giải quyết như thế này. Cô gắng nghĩ ngơi đừng làm quá sức cái gì không được phải nói anh không được ôm việc những người bên dưới đều có thể giúp đỡ em đấy. Đừng quá lo lắng mọi chuyện sẽ không ổn. Chỉ cần thấy mệt mỏi thì ngồi một chỗ ra lệnh cũng được những người bên dưới họ biết phải làm gì em đứng hao tâm tổn sức quá là được.

- Không sao đâu mà! Anh yên tâm em biết mình cần gì và không cần gì. Thôi em đi ngủ đây anh mà nói nữa cho anh nói chuyện với không khí luôn đấy.

Nói rồi Ngọc Nhi cúp máy để lại Thiếu Kiệt. Ngồi một chỗ cười Ngọc Nhi đã như thế thì chắc cô cũng chẳng có gì phải lo lắng. Cái quan trọng của bây giờ của hắn là phải sắp xếp sao cho mọi sự cần thiết. Tuy noi hắn còn lời hứa của Hà thúc kỳ này hắn không cần phải thi vẫn đạt điểm nhưng đó chỉ là một phần và việc còn lại của hắn phải thông qua nhiều thứ để bố cục lại đối phó với Ngô Trực.

Cửa phòng Thiếu Kiệt lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Bước ra cửa nhìn qua cái khe cửa nhỏ trong phòng thấy được hai người Nhã Oanh với Hà Vi hắn mới lấy tay mở cửa phòng cho hai người.

Thấy Thiếu Kiệt mỡ cửa cả Hà Vi với Nhã Oanh đều cười với hắn một nụ cười Nhã Oanh lúc này thấy hắn vẫn còn mặt trên người bộ đồ ngủ mới châm chọc.

- Cứ tưởng anh ngủ miết tới trưa chứ. Giờ này mà còn mặt áo ngủ nữa sao.

- Hôm qua tắm xong mệt lên giường ngủ luôn làm biếng thay bộ đồ này ra, Với lại cũng có ai trong phòng đâu. Đem theo đồ để cho khách sạn giặc cũng được mà thấy phiền quá mặt đại cái áo ngủ của khách sạn luôn. Chứ em thấy anh mặt cái này bao giờ chưa.

Thiếu Kiệt nhìn vào trang phục mình cười cười với Nhã Oanh. Bởi hắn ít khi mặc đồ ngủ ở nhà thường tắm xong hắn mặc bộ đồ của ngày hôm sau rồi đi ngủ luôn. Thói quen này gắn liền với hắn không phải ngày một ngày hai mà có cả khoản thời gian cơ cực. Đi làm về ăn vội chút gì đó tắm xong lại đi ngũ ngày mai lại đến nơi làm hắn chẳng có thời gian để giặc giũ nhiều, nên đây là cách hắn tiết kiệm những bộ đồ cho một tuần. Chỉ cần buổi sáng thức dậy hắn rời giường là có thể đến chỗ làm mà không cần biết mọi người nhìn vào mình như thế nào.

- Mà thôi chắc phải nói với người dẫn đoàn chúng ta từ đây sẽ không về thụy sỹ theo đoàn nữa mà sẽ về thẳng nước mình. Ở bên đó có chuyện rồi. Ngọc Nhi mới gọi đánh thức anh đây. Hai người đợi một chút anh đánh răng rữa mặt cái đã.

Cả Nhã Oanh với Hà Vi đều bất ngờ. Vì có việc gì đó khẩn cấp lắm Thiếu Kiệt mới phải hủy bỏ những kế hoạch của hắn. Hai người lúc này ngồi xuống bàn nhìn nhau. Nhã Oanh như muốn hỏi Nhã Oanh cô biết gì không. Nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

Thiếu Kiệt sau khi bước ra từ nhà tắm thay cho mình một bộ trang phục khác quần jean áo thun. Thiếu Kiệt lúc này nhìn hai người Mới gật đầu nói.

- Không sai tin tức này vừa mới được phát sinh. 1/1 này Ngô Trực đi Lưu Minh trong bí mật. Hắn đã gọi cho Phùng Kiếm Hoa để sắp xếp các thứ. Có thể là nhân dịp tết hắn lén đi theo dạng du lịch. Nhưng điều này làm anh thắc mắc không nhỏ. Nếu hắn đã có ý định đi thì tại sao lại không đến lúc giáng sinh mà phải đợi đến ngày 1/1.

Thiếu Kiệt nói ra việc này cho cả Nhã Oanh với Hà Vi nghe. Bởi vì hắn thấy trong bố cục như thế này Ngô Trực đi Lưu Minh chẳng khác nào hắn tự nộp mình. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ một phía của hắn còn bản thân tại sao Ngô Trực lại ra quyết định này thì hắn hoàn toàn không rõ.

- Việc này về nước em sẽ báo lại cho ông. Còn hiện tại thì anh dự định thế nào. Về nước anh học vài ngày lại qua mỹ. Nếu Ngô Trực còn ở Lưu Minh kế hoạch của anh không thực hiện được đâu.

- Việc này mới phải cần suy tính. Với khả năng của hắn nếu nghi ngờ việc này thì phải những ngày đầu. Giờ hắn mới làm chắc chắn có vấn đề. Nhưng ở chỗ nào thì anh hoàn toàn không biết được. Mọi hoạt động ở nhà anh đều đọc qua từ Ngọc Nhi mọi thứ vẫn rất bình thường không có gì hết.

Thiếu Kiệt hắn mở máy tính xem lại những gì Ngọc Nhi gữi cho hắn mọi hoạt động đều bình thường. Ngay cả hai ngươi Nhã Oanh cũng với Hà Vi xem qua mọi thứ hoạt động tóm tắc của Thiếu Kiệt cũng không thấy có điều gì bất ổn.

Khi mà cả Thiếu Kiệt đang trầm ngâm. Nhã Oanh mới thờ dài nhìn Thiếu Kiệt nói.

- Thiếu Kiệt xem ra anh không thể lúc nào cũng tin hết vào báo cáo được. Mẹ em nói, xem báo cáo còn phải xem mặt. Vì người nào cũng thế làm láo báo cao hay thôi nên phải nhìn vào cái mà họ làm được mới so sánh thực tế mà mình biết.

- Nhã Oanh nói đúng đấy Thiếu Kiệt. Báo cáo chỉ là một phần việc còn lại là đánh giá xem những người đó hoạt động như thế nào mới là điều quan trọng. Theo em thấy trước mắt nên đặt vé máy bay về nước trước mình hiện tại không đoán được những người đó sẽ như thế nào.

- Theo anh việc mình về nước lần này sẽ không cho ai biết Nhã Oanh em phải nói với người nhà của em là vài hôm nữa mới về tránh bức dây động rừng chúng ta từ đây về nước khoảng 17 đến 20 giờ bay nên không cần lo lắng quá. Trước mắt quá cảnh vào một nước thứ ba là điều chắc chắn. Nhưng phải canh thời gian chuẩn xác như chúng ta đã nói là đi một tháng hiện tại còn 1 tuần nữa.

Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình đối với việc sắp xếp mọi thứ sao cho thật khớp thời gian. Nếu hắn trở về sớm hơn và về muộn hơn chắc chắn Ngô Trực cũng sẽ biết. Hà Vi trầm ngâm một lúc mới nói với Thiếu Kiệt.

- Việc này chắc chắn chúng ta có sơ hở ở đâu đó. Nếu không tên Ngô Trực sẽ không chọn thời điểm này, vừa đủ chúng ta 1 tháng trở về như dự định. Như thế chuyện đi hơn 1 tháng chỉ có nội bộ cao tầng biết. Ngô Trực hắn đã liên hệ với Phùng Kiếm Hoa chỉ là tung hỏa mù để xem hành động của chúng ta như thế nào.

- Việc này anh cũng có nghĩ đến, Thà tin là có chứ đừng tin là không đơn giản vì việc này không phải như bình thường. Đối tượng cũng không phải dễ chơi. Chỉ tiết là trong tay mình không có người để điều động.

Thiếu Kiệt hiện tại bị đặt vào thế không về không được. Mà về sẽ bị Ngô Trực nghi ngơ. Thế bị động này cứ như bắt buột hắn phải chọn. Làm cho Thiếu Kiệt khó chịu vô cùng.

- Chuyện này chắc chắn có vấn đề, Theo em thấy chúng ta phải đánh giá lại những người cao tầng của anh một lần nữa. Việc này không quá mười người biết. Vào thời khắc quan trọng khi thay đổi thời gian anh sẽ về họ là người được Ngọc Nhi nói cho họ rõ. Phùng Kiếm Hoa là người tình nghi lớn nhất nhưng mà hắn thật sự có gan làm chuyện này thì em bảo đảm không. Trịnh Chi em đã quan sát, Ông cũng đã cho điều tra cô ta, Mọi thứ đều không vấn đề. Chu Tường thì hoàn toàn giống như những gì anh ta nói. Nguyên gia đình anh ta đều theo nghề nhà giáo.

- Khoang cái gì ông cho người điều tra hết những người bên cạnh anh à? Có nhất thiết phải làm như thế không?

Nghe được Hà Vi nói ra từng mối quan hệ của mình được qua điều tra của Hà Thúc Thiếu Kiệt miệng há hốc đủ nhét một quả trứng gà vào trong. Nhã Oanh cũng trừng mắt tai vểnh lên như vừa mới nghe một diễn biến của phim hành động.

- Đừng nói cả nhà mình cũng bị điều tra đấy nhá Hà Vi.

Nhã Oanh lúc này mới do dự hỏi lấy Hà Vi bởi nếu như thế chắc hẳn cả cô và gia đình của mình cũng đều đã bị điều tra qua. Mà cô lại không chắc bố mình sẽ như thế nào. Ai trong chốn quan trường mà không có một chút gì đó nên điều đó là điều cô lo lắng.

- À vấn đề này thì vẫn phải có nhưng mà cũng không như cậu nghĩ đâu. Đối với những việc bố cậu đã làm cũng không ảnh hưởng gì được nhiều nên cậu cũng không cần lo lắng đối với những chuyện nhỏ hầu hết những người họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

- Trong hô sơ có những người nào mà bên em cho có thể đưa vào tình trạng xấu không Hà Vi. Nếu có thể thì dựa theo những người đó sẽ biết được mình sơ hở chỗ nào và ai là người cao tâng dễ dàng bị lung lay nhất.

Thiếu Kiệt đưa ra ý kiến của mình bởi vì chỉ có như thế mới có thể dựa vào những thứ có sẳn mà điều tra mở rộng ra. Việc này hắn cũng muốn biết tại sao nếu với quân bài đã được đặt trong hàng ngũ của mình mà những người kia lại vận dụng sớm như vậy.

- Có hiện tại ba người bối cảnh phức tạp nhất là Tô Thanhh, Nhã Kỳ với lại Lê Hiếu. Hầu như cả ba người này đều có những quá khứ không ai muốn công khai. Mà trên phương diện về những mối liên quan có thể nãy sinh vấn đề cải biến lớn nhất. Còn đối với bố con Tấn Tâm thì không có vấn đề đối với việc xảy ra với anh ta không thể cải biến nhiều. Chưa kể Tấn Phát được anh cho đi học chăm sóc mà trước giờ theo hồ sơ của anh ta thì xác xuất để anh ta thay đổi là rất khó với anh ta cũng chẳng biết gì nhiều.

Hà Vi bây giờ mới nói ra những gì mình đã được thông báo về hồ sơ của Tấn Tâm bởi vì ở chung một nhà nên việc cô tìm hiểu rõ hồ sơ của Tấn Tâm là chuyện bình thường. Thiếu Kiệt thấy việc này cũng không lạ lắm. Cái quan trọng là hắn muốn biết Tô Thanh và Nhã Kỳ vì sao lại được đưa vào nhóm người này.

Thiếu Kiệt thấy nếu Tô Thanh thì việc này vốn rất may rủi bởi hắn thật sự nếu không gặp dịp may được chú của Trương Hạo giới thiệu cho hắn thì giờ đây Tô Thanh vẫn là một người bảo vệ làm cho công ty mà Trương Hạo đã ký hợp đồng thuê.

Còn đối với Nhã Kỳ tuy không biết về cô ra sao nhưng từ những ngày đầu khi còn khó khăn và mọi việc chỉ mới bắt đầu từ việc không có gì. Nhã Kỳ hiện tại hoàn toàn khác xa chỉ cần cái mô hình nhà hàng tiệt cưới đi vào hoạt động Cô có thể như một người toàn quyền bên lĩnh vực này của hắn.

- Về hồ sơ của Tô Thành với Nhã Kỳ bên người điều tra kết luận ra sao Hà Vi.

- Tô Thanh thì cách đây một năm bạn gái bỏ hắn theo người giàu hơn công việc lại không tiến triển thiếu thốn, nhiều lần phải chạy vạy mượn nợ khắp nơi. Vốn đi làm bảo vệ lương không đủ nhưng với những người cho vay hầu hết hoàn toàn người quen mỗi tháng trả một ít đến này. Sau khi đi làm cho cậu thì đã thanh toán hết nợ. Trên hồ sơ là như thế nhưng không biết cậu ta có thiếu nợ người nào nữa không. Vì hồ sơ chỉ có thể điều tra với những người cậu ta thường xuyên tiếp xúc kể từ khi đi làm cho cậu nên không có nhiều thông tin.

Hà Vi bây giờ mới nói ra kết quả điều tra của hồ sơ Tô Thanh cho Thiếu Kiệt nói. Bởi hồ sơ được dựa trên lý lịch của quá khứ Tô Thanh thêm vào đó những dữ liệu phát sinh và những gì đang tiếp diễn mà tổng hợp. Nên những thứ khách quan khác như bạn tiếp xúc với ai lúc nhỏ hay gặp mặt ai vài giờ, có mối quan hệ cũ nào đó mà không liên lạc thì cũng không được tính vào.

Trầm ngâm một lúc sau khi suy nghĩ nhưng gì Hà Vi nói Thiếu Kiệt mới đem những ý nghĩ đó nói ra như đang lập luận của mình về Tô Thanh.

- Chuyện này xem ra khó khăn đây. Những mối quan hệ mà trước đó hoặc trong quá trình phát sinh một vài lần nếu không tìm hiểu được thì chắc cũng bó tay với việc này. À mà còn Nhã Kỳ thì sao? Thân thế cùng hồ sơ của cô ta như thế nào?

- Nhã Kỳ Thân thế hồ sơ còn phức tạp hơn Tô Thanh nhiều lắm. Quá trình từ nhỏ đến lớn của cô ta ảnh hưởng rất lớn.