Siêu Việt Tài Chính

Chương 329: Sống Chết Mặc Bây




Ngô Trực được tài xế chở đi kéo dài thời gian. Vì trong cảnh tối trời, Ngô Trực lại không để ý được bên tai của người tài xế có một cái tai nghe được ché lại bằng mái tóc của mình. Nếu thấy được điều đó chắc chắn Ngô Trực sẽ biết mình đã bị bám sát gắt gao.

Chiết xe dừng lại ở một quán bar dù qua nhiều lớp ngăn cách vẫn có thể nghe thấy được âm thanh phát ra từ phía bên ngoài. Những năm gần đây những nơi giải trí như thế này thường mang theo vấn đề tệ nạn không nhỏ. Nhưng nó vẫn hoạt động vì chưa co luật nào cấm những khu vui chơi giải trí này không được hoạt động sau 23 giờ. Mà đến những năm sau đó khi những thông tư pháp luật này ra đời mới được siết chặt.

Nhưng nó cũng không khá hơn là bao nhiêu khi mà những người vì muốn tìm về cho mình lợi nhuận nên âm thâm để cho nó hoạt động. Với phần họ thường xuyên lách luật bằng cách nếu 23h không được hoạt động nữa họ sẽ không nhận khách còn khách bên trong muốn ở đến khi nào cũng được. Vì những điều như thế dân sống về đêm vẫn có nơi để chơi đùa cho những hoạt động của mình.

Không như nước ngoài hầu hết các nơi như thế này chẳng bao giờ kiểm tra id của người vào có thật sự đủ 18 tuổi như ở những quốc gia khác hay không mà họ chỉ tập trung vào lợi nhuận để mình có được bao nhiêu.

Thanh toán tiền cho tài xế. Ngô Trực bước xuống xe đi qua cánh cửa của mặt tiền quán bar tiến về cái bàn lễ tân đang đứng. Ngô Trực nhìn hai cô nàng mỉm cười nói.

- Mấy cô em dẫn anh tới chỗ bạn anh được không anh mới tới đây lần đầu. Bọn nó nói có cái combo gì đó nên mời.

- Vâng bạn anh tên gì để em đưa đến tận bàn cho.

Người tiếp tân cười đùa đáp lại lời của Ngô Trực. Dù gì cô cũng đã làm ở môi trường này ánh mắt vẫn là phải có. Đối với cách ăn mặc của Ngô Trực cô cũng hiểu anh chàng này vẫn là thường xuyên đi tới những nơi không kém chỗ này.

- Hay là em ngồi cùng anh luôn hôm nay đi. Đứng ngoài đây làm gì trời đã khuya rồi đứng ngoài này cũng có được thêm người nào vào ngoài anh đâu.

Ngô Trực vốn đã quá nhiều kinh nghiệm với những chốn ăn chơi như thế này mà nhưng người tiếp tân ở đây thì cũng không phải là loại thường. Lời lẽ của Ngô Trực đã nói ra muốn cô tiếp hắn đêm nay. Như thế kiếm thêm một khoảng cũng không phải là điều cô ta không thích. Nhưng vẫn phải làm giá cho chính mình mới là đạo lý moi tiền của tầng lớp nhà giàu như hắn.

- Em cũng không được rời vị trí nếu muốn phải báo qua quản lý. mà như thế thì hôm nay cả đêm em cũng không được nhận lương đâu anh.

- Lương bỗng gì để anh lo là được. Gọi quản lý em đí, Nói lại bàn anh ngồi còn em nói không được thì để anh nói cho.

Vốn đứng cùng với cô còn có một người khác nữa nhưng Ngô Trực cứ muốn mình phải phục vụ. Trước giờ nếu nói tiếp khách thì nhân viên lễ tân nào cũng đều tiếp khách được nhưng cô thì lại khác. Vốn tiếp khách nhưng cô cũng không có bước xa hơn chuyện gì. Giờ hắn muốn cô tiếp hắn cũng chẳng phải khách quen không biết đối tượng chịu chi như thế nào nên cô cũng có phần lưỡng lự.

Vâng quản lý em đang đứng ngoài kia để em nói với ảnh một tiếng rồi mới đi cùng anh được. Ngô Trực nhìn thấy tay của nữ tiếp tân chỉ hướng một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài cửa mới cưới nói.

- Thôi để anh. Chuyện này em sao nói được. Để anh nói một tiếng cho.

Nói rồi Ngô Trực hướng người đàn ông đó đi đến. Vốn quản lý những quán bar như thế này ngoài uống rượu tiếp khách ra thì việc chính là điều nhân viên ngồi bàn hay vui vẽ cùng khách. Ngô Trực đã quen với những việc này. Vốn hắn sẽ không chú ý đến nhiều lắm những tiếp viên ở đây. Nhưng hắn thấy được đối tượng nữ tiếp tân này ngoại hình rất khá. Tuy ngực có một chút bé nhưng mà phụ tùng còn lại vẫn tốt. Nhất là chưa trả qua lần đầu. Biết bao nhiêu nữ nhân qua tay kinh nghiệm này phải có.

Đối với hắn chuyện này đơn giản chỉ là những người kia chưa chịu chi mạnh tay hoặc là em này làm giá quá cao. Đối với những nữ nhân ở chốn hồng trần thị phi như thế này. Thì tiêu chí duy nhất của hắn là cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Để lấy được cái đầu tiên của người ta thì bỏ ra bao nhiêu cũng là đáng.

Bước đến bên cạnh người được cho là quản lý. Ngô Trực vỗ vai nói.

- Ông anh nói chuyện một tý nào. Cho em lễ tân đó tiếp mình đêm nay được không ông anh.

Vừa nói Ngô Trực vừa móc trong túi quân mình một tờ tiền nắm lấy tay người quản lý cười đùa. Bất ngờ trước hành động của Ngô Trực người quản lý giật mình rồi nhìn lại vào trong tay mình. Hắn liền tươi cười gật đầu một cái đồng ý ngay. Bởi trên tay hắn được Ngô Trực đặt vào trong đó chỉ một tờ tiền nhưng mệnh giá khá cao. Nó không phải tiền trong nước mà là tiền quốc tế. 100 USD hắn không nhận mới khéo biến thằng tên ngu ngốc.

Quản lý chỉ quản người còn phát sinh gì đó giữa khách với nhân viên thì do hai bên thương lượng hắn chỉ bắt cầy đã được tiền cần thiết vấn đề gì lo lắng. Sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi quy luật tự nhiên rồi.

- Ấy được được! không cần phải như thế em nó đứng bên ngoài trời lạnh vào trong đó cũng ấm hơn. Anh trai này cứ tự nhiên.

Vui vẻ như đã thân thiết với Ngô Trực từ lâu người quản lý lúc này cũng đáp lại một cách thẳng thắng. Còn hướng về phía người nữ tiếp tân dặng dò.

- Em hôm nay khỏi đứng đây nữa. Tiếp bạn của anh là được khỏi lo việc gì cứ vui vẻ với bạn anh ok!

Chế độ trở mặt lật sách của quản lý nhìn qua thì người nữ tiếp viên cũng hiểu rằng người khách trước mặt mình cũng phóng khoáng nên mĩm cười gật đầu.

- Thôi để em dẫn anh tới chỗ bạn mình!

- Thế nãy giờ nói chuyện mà anh còn chưa biết tên người đẹp hôm này ngồi cùng anh tên gì đâu đấy. Chí ít cũng phải cho anh biết để anh còn giới thiệu với bạn anh chứ.

Ngô Trực về lại bên cạnh người tiếp viên mới quen vừa khoát lấy tay của cô vừa đi song song bên cạnh. Người nữ tiếp viên cũng cười gật đầu.

- Em tên Tú Trinh. Mà đối với bọn anh thì làm gì nhớ tên của em cũng chỉ vui chơi một vài ngày thấy cô khác xinh hơn lại đi mất thôi.

- Sao em nỡ nói vậy chứ anh chung tình đàn hoàng biết đâu sau hôm nay anh lại nhớ mãi không quên muốn em làm vợ mình thì sao. Đâu ai biết trước được điều gì.

Người nữ tiếp viên cũng không trả lời lấy Ngô Trực chỉ cười. Những câu nói dỗ ngọt như thế này cô nghe không biết bao nhiêu lần. Ngô Trực có nói cũng chỉ là gió thoảng qua bời vì cô đã nghe nhàm chán những từ như thế rồi.

Hầu hết những quán bar đều làm cách âm bằng dãy hành lang tường nên phải đi dọc một hành lang ngàng rồi mới đến một cách cửa. Dù bên ngoài nhưng những âm thanh chát chúa của tiếng loa, tiếng mix của DJ cũng đã nghe được từ phía hành lang. Trên tường được làm sần sùi để cách âm trên trần thì những dãy lụa nhung được đan xem. Tất cả những thứ này tạo nên một phòng cách âm hoàn hảo với thế giới bên ngoài.

Theo chân của Tú Trinh Ngô Trực đến một bàn có 7 bảy người nam giới hầu hết mỗi người đều có cho mình một cô gái bên cạnh. Nhìn thấy Ngô Trực đến một người đàn ông nhìn hắn nói.

- Làm gì tới trễ vậy.! Bọn này tưởng ông đợi đến sáng mới tới đấy.

- Phải lấy phòng khách sạn với liên hệ đối tác tý chứ. Mà giờ mới là lúc bắt đầu mà lo gì.

Ngô Trực vừa trả lời với người đàn ông nói chuyện với mình. Lại cùng Tu Trinh ngồi xuống cái ghế trông gần đó. Phục vụ lúc này mới đem tới thêm vài cái ly và một chai rượu hướng Ngô Trực nói.

- Dạ anh Quản lý mới anh với mọi người! Hi vọng anh ở đây chơi vui vẻ.

- Thôi không cần đâu nói với quản lý anh không nhận. Bảo anh ta đem cho anh 3 chai Chivas 38 còn nếu không đáp ứng được thì 21 cũng được nhưng phải là hàng xách tay singapore đấy!

Người phục vụ quán bar nghe thế cũng gật đầu nhưng bản thân hắn cố tránh tiếp xúc với bàn này càng nhiều càng tốt bởi chỉ có người uống rượu mới biết chivas 38 giá cả như thế nào. Mỗi con số của nó tượng trưng cho số năm của loại rượu được ủ. Với loại Chivas 38 lại càng bất đồng bởi nó luôn được sử dụng cho các nghi lễ đăng quang của hoàng gia Anh trong nhiều thế kỷ, tượng trưng cho sự chấp thuận cho vị vua kế tiếp.

- Sao đến trể vậy trên đường có việc gì à. Lúc tôi gọi ông thì ông nói đang ở khách sạn qua liền mà.

- Có gì đâu đề phòng một chút người bên ngoài đi vòng vòng vài chỗ mới đến đây. Chơi một chút rồi đổi địa điểm khác. Hiện tại có tin tức cần thiết để làm việc rồi.

Trong âm thanh nhộn nhịp ánh đèn mờ ảo thay đổi liên tục của quán bar. Ngô Trực hướng những người đối diện mình nói rõ lý do tại sao hắn lại đến trễ.

Ngần đó phía đối diện với bàn của Ngô Trực một nhóm người cũng không thua kém. Nhưng khác biệt ở chỗ những người họ đều không có một bóng hồng nào. Một người trong đó nhìn về phía bàn Ngô Trực nói với người bên cạnh.

- Đội trưởng xem ra những người kia mới là người thật sự đã đến Lưu Minh. Giờ mình theo dõi không như thế này hay sao?

Nghe người đội viên của chính mình đặt ra câu hỏi. Lưu Bảo Huân mới cười cười nói.

- Cứ từ từ. Hiện tại không cần phải gấp gáp. Để cho họ ngồi đó trao đổi những thứ liên quan cái đã.

- Em thấy dựa vào những đứa tiếp viên như thế này ở đây có lộ không âm thanh như thế này có gi âm lại cũng không nghe được đối thoại gì.

Người đội viên lúc này cũng đưa ra ý kiến của mình với Lưu Bảo Huân. Vì hiện tại bón hắn không tiếp cận được mà chỉ có thể thông qua vài nữ tiếp viên trên đó mang theo máy ghi âm đối thoại.

- Bọn tiệp viên này chỉ biết có tiền. Mình đem tiền đến cho bọn nó với phần những người này bọn nó cũng có biết ai đâu. Như thế thì sao không làm. Với lại ghi được cái gì hay cái đó không nhất thiết là phải toàn bộ về phân tích lại báo cáo cho Thiếu Chủ là được. Đợi lát nữa cho người qua bên đó mời rượu bọn nó nếu được thử sức luôn.