Siêu Việt Tài Chính

Chương 442: Ký hợp đồng (2)




Khải Huy lái xe trên những con đường của một buổi sáng. Dù cho đã cố gắng tránh những tuyến đường đông đúc những ở một môi trường châu á thì xe máy vẫn là phương tiện di chuyển nhanh nhất. Bởi nó gọn hơn xe ô tô và độ linh động có được khi di chuyển không phải đợi chờ lâu quá cho một con đường.

Người lái xe chỉ cần thông thuộc đường xá họ có thể chuyển cho minh những con hẻm để thoát khỏi những nơi tắc đường trước mặt còn ô tô thì phải đợi cho có một con đường nào có thể dành cho minh đi mới cho thể thay đổi lộ trình.

Dù Khải Huy đã lái xe lâu năm nhưng Thiếu Kiệt bây giờ ngồi trên xe vẫn nhắc nhở anh ta. Bởi vì người đi đường thường không chú trọng đến vấn đề an toàn của chính mình. Mà hắn thì đã gặp nhiều trường hợp như thế không ít.

Hà Vi cũng đi cùng chuyến đi ngồi trên xe lúc này Thiếu Kiệt mới nói với Hà Vi.

- Em xem là hộ chiếu cho Khải Huy đi. Sắp tới anh chuyển đổi loại xe Khải Huy phải tập làm quen với nó và tham dự buổi huấn luyện dành cho tài xế loại xe này. Nên anh ta phải ra nước ngoài làm bài kiểm tra mới được lái xe đấy.

Khải Huy đang lái xe cũng có chút giật mình nhìn qua kính chiếu sau hỏi Thiếu Kiệt.

- Ủa xe gì mà cần phải kiểm tra vậy Thiếu Kiệt anh thấy ô tô thì cái nào cũng như cái nào thôi cần gì mà phải kiểm tra ở nước ngoài vậy?

Thiếu Kiệt thấy Khải Huy lái xe khá an toàn nhưng vì vấn đề khối lượng của hai xe là khác nhau mà sự thay đổi về hình thái bên ngoài lại không thay đổi. Nếu cứ theo quán tính của mình khi đối phó với khẩn cấp theo xe thông thường thì sẽ không được nên nói với Khải Huy.

- Ừ! cũng là ô tô thôi nhưng nó được bọc thép tương đương với xe của tổng thống, trọng lượng và độ bám đường và những phản ứng không giống với xe thông thường nên anh phải kiểm tra. Nếu xe ô tô bốn bánh bình thường là trọng lượng không đổi thì khi nâng cấp lên nó sẽ trở thành xe tải. Nhưng vẫn mang hình hài của một chiếc ô tô anh cần làm quen với việc đó mới được. Không khéo khi thắng gấp hoặc gặp tình huống bất ngờ sẽ gây ra chuyện đấy.

Khải Huy nghe được Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Bởi vì anh ta cũng hiểu được sự khác nhau của việc lái một chiếc ô tô bình thường và một chiếc xe tải có trọng lượng là hoàn toàn khác nhau. Việc phanh gấp hay phản xạ đều có lực tác động không nhẹ trên đường.

Nếu cứ theo quán tính đây là chiếc xe thông thường thì chắc chắn xe bị lực tác động kéo thêm một đoạn khi thắng gấp xảy ra. Mà như thế khí có sự cố trước mặt mà lại bị tác động lực thì chắc chắn sẽ có va chạm gây ra tai nạn.

- Ừ thế cũng được! để anh đi kiểm tra xe đủ điều kiện không. Hi vọng nó không quá khó. À địa chỉ em đưa đến rồi đấy để anh xuống mở cốp xe lấy xe lăn ra đã.

Thấy phía trước bên ngoài cổng của nơi tổ chức hội nghị đã ghi sẵn một cái bảng đỏ với thông tin kí kết hợp đồng mà nơi đây tổ chức. Khải Huy lúc này cũng cài thắng tay lại.Nhìn ra gương chiếu hậu một lát xong mới mở cửa ra. Chạy ra phía sau lấy từ trong cốp sau xe một chiếc xe lăn. Đến bên cửa nơi Thiếu Kiệt ngồi sẵn cố định xe lăn.

Chu Tương và Khải Huy đặt Thiếu Kiệt lên Xe Lăn bắt đầu Hà Vi cũng bước xuống xe nhìn vào cái trung tâm hội nghị mà Ngô Long đã thuê nơi đó đang có rất nhiều người đang đợi chờ bọn hắn. Cô chợt cúi người chỉnh lại vài thứ cho Thiếu Kiệt rồi nói nhỏ.

- Xem ra Ngô Long mời không ít người cẩn thận đấy Thiếu Kiệt coi chừng người khác nhận ra là được.

- Ừ Chu Tường nếu lát nữa ký kết hợp đồng thì anh lên đó ký kết như đã bàn trước nhé. Bảo đảm hắn không tốt lành gì đâu. Chắc chắn là làm cái bục thật cao nhìn xuống dưới để em đi bộ lên làm trò cười đây mà.

Chu Tường bây giờ cũng gật đầu. hắn đến phía sau của Thiếu Kiệt bắt đầu nắm lấy thành tay xe lăn đẩy Thiếu Kiệt từ từ đi vào. Khải Huy thi đóng lại cửa xe theo tính hiệu của bảo vệ nơi đây lái xe đi đến bải gửi.

Thông tin Thiếu Kiệt cũng được Ngô Long nhận được từ người bên ngoài canh chừng. Rất nhanh chóng hắn tiến ra lối vào cùng với Diệp Nhi để tận mắt nhìn thấy thương thế của Thiếu Kiệt.

Ngô Long làm ra vẻ nhiệt tình đi ra bên ngoài đón Thiếu Kiệt hắn. Nhưng ai cũng đều hiểu rằng việc này làm gì đơn giản như đã thấy. Không nã súng bắn nhau đã là may chứ ở đó mà chào mừng.

- Chào! Nhân vật quan trọng thấy thế nào? Đủ vinh dự chưa hả Thiếu Kiệt nói ra thì hai ta lần đầu gặp nhau đi. Không ngờ tình trạng như thế này mà vẫn phải bắt mày tới đây ký hợp đồng nhỉ.

Thiếu Kiệt lúc này nhìn lấy Ngô Long một chút nở một nụ cười trên khóe môi của mình lắc đầu thở dài nói.

- Mày thằng mày muốn nói gì cũng được lần này giao dịch xong thì mày thật sự thắng tao rồi đó. Nếu không phải mày có chỗ dựa vững chắc kết thúc của chuyện này ở đâu thì còn không biết được.

- Mày đừng nói thế chứ. Cuộc sống mà ai biết trước được nào. Chỉ trách mày chọn lầm đội thôi. Đúng không cô em, Ông của cô sao không ra tay giúp Thiếu Kiệt đi được mà, thế sao lại không giúp nhỉ. Hay là phải nói sao ta với tay không tới đi đúng không.

Hà Vi định phản ứng lại nhưng mà Thiếu Kiệt đã lên tiếng ngắt lời cô không cho cô nói lại với Ngô Long.

- Ra oai như thế là đủ rồi đấy! Giờ có ký hợp đồng hay không nhanh đi tao con về dưỡng thương. Vì là bên ngoài nước tao gặp việc này nên không nói được mày. Nếu ở trong nước thì chưa biết ai hơn ai đâu.

- Ấy được ký thì ký. Mà mày cũng đừng mong thay đổi đấy. Biết đâu sau này lại muốn mua lại thì không còn là cái giá bốn tỷ đâu. Với lại tao cũng đâu có ngu. Mày bị thương tao sao biết được ai làm nào, không bằng không chứng nói vấn đề này hơi bị khó đây.

Thiếu Kiệt vốn định thăm dò xem Ngô Long có bản lĩnh thừa nhận hay không nhưng vì hắn tự cho mình thông minh sợ rằng sẽ bị Thiếu Kiệt thừa cơ hội này mà lật lại nói hắn là chủ mưu ám sát nên hoàn toàn không giám nhận.

Hà Vi lúc này đứng bên cạnh Thiếu Kiệt cũng cười mỉa mai lên tiếng nói.

- Hèn thật! Đã dám làm lại không dám nhận công khai. Chỉ dám sau lưng đánh lén.

- Vấn đề này mình biết được rồi Hà Vi! Ở đây không phải là nơi của mình. Làm xong thủ tục ký kết rồi về anh còn một đống thuốc kháng sinh cần phải uống để mau chóng khỏi hẳn kìa.

Thiếu Kiệt biết hôm nay cỡ nào hắn cũng phải nhịn. Bởi nhiều lý do dù hắn thấy Ngô Long có thật sự thắng thế đi chăn nữa hắn cũng không quan tâm.Chịu được cái nhục nhất thời không nói lên được rằng ván cờ đến cuối ai sẽ thắng.

- Xem ra mày có chuẩn bị đến đây nhì. Nhưng mà quên mất, ở đây hôm nay không chuẩn bị chỗ cho người khuyết tật chịu khó chút nhé. Buổi ký kết chắc cũng nên bắt đầu rồi đấy. Có cần đợi cho người đẩy mày vào tới trong sảnh không Thiếu Kiệt.

- Không cần anh quan tâm đến vấn đề này tôi có người đủ để mình tin tưởng và đủ để làm cho việc anh có mặt ở đây hôm nay để ký kết với tôi về hợp đồng này. Điều đó là chắc chắn nếu anh không muốn có thể thỏa thuận lại nhưng tôi dám chắc giá cả sẽ khác.

Tuy biết Thiếu Kiệt chỉ là đối thoại với Ngô Long nhưng bản thân Chu Tương lúc này trong long lại thấy nao nao. Dù biết Thiếu Kiệt chẳng bị gì, và đây chỉ là một màn đóng kịch với Ngô Long nhưng những lời nói của Thiếu Kiệt làm cho Chu Tương buột phải suy nghĩ.

Bởi vì hiện tại hắn là người đẩy xe cho Thiếu Kiệt. Nếu thật sự Thiếu Kiệt bị thương và nói ra lời này thì Chu Tương sẽ không cảm thấy gì. Nhưng hắn lại không bị gì hết lại cho Ngô Long biết được rằng bên cạnh Thiếu Kiệt hiện tại vẫn có người hắn tuyệt đối tin tưởng và giao toàn bộ trách nhiệm của mình. Mà người đó lại là Chu Tường hắn.

Chu Tường lúc này đẩy Thiếu Kiệt trên chiếc xe lăn của cũng cảm thấy có đủ hãnh diện. Ngô Long nhìn chằm chằm vào Hà Vi. Hắn lại nghĩ răng người Thiếu Kiệt cảm thấy tin tưởng được lại là Hà Vi mà không phải là Chu Tường bởi một người thanh niên lạ mặt lại không có nét gì nổi bật trong mắt hắn chỉ là một người đi theo giúp đỡ Thiếu Kiệt trong lúc này.

- Thế cũng được! Xem nào ba người thôi thì ngồi ở phía trước cũng được. Không cần quan tâm quá nhé bàn cao không phù hợp với người đi xe lăn nên chịu khó đi.

Hà Vi Trong lòng lúc này khá ấm ức dù cô biết nếu cô tức giận có thể làm ảnh hưởng đến những gì Thiếu Kiệt đang làm. Nhưng sự quá đáng của Ngô Long ngay lúc này làm cô không vừa ý.

Thiếu Kiệt lấy tay nắm lấy tay Hà Vi khẽ lắc đầu một cái làm Hà Vi cũng không biết làm sao trong tình cảnh này mà chỉ biết im lặng.

- Cẩn thận đấy! Có bật thềm có cần người phụ khiên lên không. Ở đây sao không làm cái bật đẩy xe lăn lên xuống nhỉ. Ấy mà Thiếu Kiệt có người đẩy thì sẽ đưa lên được thôi không cao chừng một gan tay thôi mà.

Đứng trước bật thềm vào trong sản Ngô Long nhìn xuống bật thềm bên dưới chân mình tay chỉ xuống ra hiệu cho Thiếu Kiệt ở đó có một bật thêm phải để cho người nhất xe lăn mới lên được. Xung quanh hắn một số người ngồi gần lối vào trung tâm cũng cười đùa khá lớn. Chu Tương nhăn mặt khó chịu lên tiếng nói với Thiếu Kiệt.

- Cậu cứ ngồi im đi Tôi khiên cậu lên được dù sao tôi cũng không yếu như bọn chúng tưởng tượng đâu. Mẹ nó bọn này ỷ đông người rồi muốn làm gì thì làm. Tức thật!

- Bình Tĩnh đi em không tức thì anh với Hà Vi Tức làm gì. Nhịn không phải là nhục. Nhịn là đợi thời cơ đập cho một trận., Nên cứ bình tĩnh giờ chưa phải lúc.