Siêu Việt Tài Chính

Chương 762: Bỏ Ngọc Minh




Thiếu Kiệt bước ra bên ngoài. Hắn tìm lấy Bảo Huân phân phó mọi việc cần thiết không mất quá nhiều thời gian rồi trở lại. Hà Vi bây giờ mới làm một chút gì đó cho Thiếu Kiệt ăn rồi đặt trên bàn. Ngồi xuống nhìn mấy món đơn giản được hâm nóng lại Thiếu Kiệt cầm chén cơm lên. Hắn cần bỏ bụng mình một chút trước khi tiếp tục quay lại làm việc.

Hà Vi ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn uống xong mới lên tiếng hỏi hắn.

- Nhã Oanh ở Ngọc Châu có việc gì mà sao anh cần phải để người đi Ngọc Châu gấp như thế? Cô ấy xảy ra việc gì sao?

- Không hẳn lần này Nhã Oanh còn làm tốt vượt mức mong đợi nhưng nó lại phát sinh nhiều thứ khác nên anh phòng ngừa một số việc thôi. Nhã Oanh cô ấy đem các hành vi phạm tội của Lâm Tài ra uy hiếp Lâm Dương để hắn cam kết với cô ấy mua lại các công ty theo danh sách mà Nhã Oanh đưa ra nên anh sợ có rắc rối không nhỏ cần phải để cho một số người của Vô Ảnh viện trợ Công Toại.

Thiếu Kiệt kể tóm lược lại những thứ dường như rất đơn giản như Hà Vi thì thừa hiểu bên trong nó chắc hẳn như không phải những lời nói đơn giản như Thiếu Kiệt vừa cho cô biết.

- Em không nghĩ Nhã Oanh lại có năng lực như thế đấy. Nhưng sao anh không nói việc này cho ông mà cần phải điều Vô Ảnh ra đó làm gì như thế thì sao được?

- Không phải anh không muốn nhưng để ông biết thì không hay chút nào. Anh dám cá với em là Lâm Dương sẽ điều tra nhó người Trịnh Hòa ở đâu ra. Những người họ mới là yếu tố quan trọng. Hồ sơ họ thì đơn giản rồi chưa được qua xử lý với lý lịch là dẫn xã hội Lâm Dương sẽ không phải lo lắng như người của ông nên anh mới phải điều Vô Ảnh lẫn vào trong đó. Nếu trực diện chiến đấu thì việc bảo vệ Nhã Oanh lại tốt hơn.

Hà Vi bây giờ bắt đầu suy nghĩ những gì Thiếu Kiệt sắp xếp khi để Trịnh Hòa và người của mình đi đến Ngoc Châu. Bất giác cô phát hiện lý do tại sao Thiếu Kiệt lại để một nhóm người chưa có kinh nghiệm đi theo đến Ngọc Châu.

- Như thế là ngay từ lúc đầu anh đã đoán được việc này sẽ xảy ra nên mới cần nhớm người Trịnh Hòa làm bình phong cho những việc họ làm ở Ngọc Châu đi. Nếu không với sắp xếp của anh thì không thể nào để cho những người chưa có kinh nghiệm gì đi làm việc này?

Thiếu Kiệt không phản bác mà gật đầu hắn khi suy nghĩ vấn đề này cũng khá đơn giản dựa theo những gì hắn hiểu thì con ông cháu cha ở đâu cũng có, tính tinh ương bướng kèm theo đó là phách lối không bằng ai nếu như Nhã Oanh có bị trêu ghẹo thì còn đám người Trịnh Hòa can thiệp như thế vẫn hợp lý khi họ được Thiếu Kiệt đem về từ một nhóm người vô công rỗi nghề chuyên đi kiếm chuyện đánh nhau để kiếm cơm.

- Ừ vốn là để cho Nhã Oanh có đi dạo hay mua sắm gì đó ở Ngọc Châu gặp phiền phức thì đám người Trịnh Hòa ra mặt cũng còn tốt, Nhưng giờ lại thành thế này anh thấy cái lý lịch của họ bây giờ lại là một lợi thế.

Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng chỉ cười nhẹ một chút rồi hỏi.

- Những công ty không hiệu quả kia Nhã Oanh đem về rồi thì sẽ xử lý ra sao đây Thiếu Kiệt? Bù đắp thiếu hụt cho nó thì mất nhiều hơn được. Như thế thì phải xử lý ra sao?

- Theo anh thấy không phải công ty nào cũng hoạt động không hiệu quả chủ yếu là do chính sách của nó thôi. Nếu như người điều hành không thật sự tốt thì cho dù có nói gì thì nó cũng không bao giờ làm việc hiệu quả. Nên khi nhận về các công ty đó em cứ chú ý tình hình cần thiết khi nào anh trở về rồi sử lý đồng loạt.

Thiếu Kiệt thấy giờ có nhận những công ty kia xong mà không hiểu hết tình hình của nó như thế nào thì giải quyết cũng không ổn. Nếu muốn thay đổi gì đó với một công ty cần thiết hắn ít nhất phải hiểu được công ty đó hoạt động như thế nào, sai lầm nằm ở đâu như thế thì hắn có thể đưa ra cách giải quyết tốt nhất.

- Vậy em sẽ chú ý những công ty kia. Dù sao việc của Nhã Oanh em thấy anh nên báo với ông một tiếng để ông làm ra chuẩn bị.

- Thôi em gọi điện báo đi. Anh mà gọi ông em lại thừa nước đục thả câu cắt xén bớt mấy thứ của anh nữa, việc lỗ lã như thế anh không làm.

Nghe Hà Vi nói hắn gọi điện cho Hà Thúc, Thiếu Kiệt thật sự không muốn làm việc này lần nào hắn gọi điện không ăn thiệt thòi với nhóm người Hà thúc là không thể dù rằng hắn không muốn nhưng vẫn bị cắt tiết nên không dại gì Thiếu Kiệt hắn lại đi chủ động trừ khi đó là việc quan trọng cần thiết.

Hà Vi Trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không nhịn được phải che miệng cười, Cô thấy Thiếu Kiệt nói như thế chỉ do hắn thật sự không muốn gọi cho ông mình mà thôi. Đối với những gì của Thiếu Kiệt không muốn thì dù cho Hà thúc có ép buộc hắn như thế nào cũng không bao giờ được.

- Thôi anh trở về phòng máy làm việc một chút nữa đây.

Ngay lúc Thiếu Kiệt vừa đứng lên thì một âm thanh điện thoại vang lên từ trong túi của hắn. Dừng lại đôi chút nhìn vào màn hình điện thoại Thiếu Kiệt nhíu mày một chút rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi.

- Tôi nghe đây! Có chuyện gì thế?

Ở bên kia điện thoại lúc này vang lên giọng của nữ giới đáp lại Thiếu KIệt.

- Alo Thiếu Kiệt hả tôi Lâm Huân Di đây. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Lâm Thanh Hải, ông ta muốn hỏi về công ty Ngọc Minh của tôi. Cậu xem tôi phải xử lý ra sao?

Thiếu Kiệt không rời đi nữa mà ngồi xuống mở loa ngoài điện thoại lên để cho rảnh tay mình, hắn hướng điện thoại hỏi.

- Thế cô đã nói gì với ông ta rồi?

- Cũng chưa nói gì ông ấy muốn gặp tôi để hỏi xem công ty của tôi cách hoạt động ra sao. Nhưng do tôi nói hiện tại không đang ở Ngọc Châu nên ông ấy nói tôi trở về để ông ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc.

Lâm Huân Di đáp lại Thiếu Kiệt bằng cách nói rõ cuộc đối thoại của cô và Lâm Thanh Hải. Cô muốn biết Thiếu Kiệt sẽ đưa ra phương án nào để cô có thể tính đến việc đối thoại với Lâm Thanh Hải một cách tốt nhất.

- Tôi nghĩ nếu Lâm Thanh Hải đã muốn cái bánh trong tay cô thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua đâu. Cô cũng cần phải biết hiện tại Lâm gia đang bị quản chặt về vấn đề tài chính. Việc họ muốn lấy một khoảng tài chính không mang danh nghĩa của bất cứ người nào trong Lâm gia là việc cần thiết để bù đắp vào việc thiếu hụt. Công ty Ngọc Minh thì luôn có nguồn tài chính cần thiết với cách thức hoạt động của công ty như thế họ không muốn cũng phải muốn.

Thiếu Kiệt trả lời cho Lâm Huân Di biết theo những suy nghĩ của mình về tình hình Lâm gia hiện tại. Hắn thấy việc Lâm Thanh Hải gọi điện cho Lâm Huân Di chỉ là sớm hay muộn. Dựa theo tình huống hiện tại thì không mấy quá khó để nhận thấy điều này.

- Lại có cả việc này? Không lẽ tình hình tài chính của Lâm gia lại quẫn bách đến nỗi họ phải nhắm vào cả công ty của tôi?

Lâm Huân Di hơi ngạc nhiên theo cô thấy thì việc mình bị nhắm vào hoàn toàn không thể nào xảy ra với tài chính hiện tại của Lâm gia cũng không đến mức chú ý đến công ty của cô mới đúng. Giờ những lời Thiếu Kiệt nói dường như tình trạng tài chính của Lâm gia buộc phải thực hiện điều này.

- Tôi thấy cô nên chú ý những động thái của cái gia tộc của mình nhiều hơn là kiếm tiền đấy. Nếu không cô bỏ qua rất nhiều điều thú vị đấy. Tình hình tài chính của Lâm gia có thể nói không có vấn đề nhưng việc điều động thì lại có. Những công ty bất động sản của Lâm Dương dính vào đợt kiểm toán do dính dáng tới một vài vụ án. Còn một việc nữa là họ phải lấy tài chính từ quân đội để đấu giá mấy công ty cho tôi. Họ không thiếu hụt vốn xoay vòng mới là việc lạ đấy.

Thiếu Kiệt nhẹ nhàng nói với Lâm Huân Di với một giọng nói đùa giỡn với việc Lâm gia cần nguồn tài chính của công ty Ngọc Minh là điều bất khả kháng.

- Thì ra là như thế. Tôi giờ mới hiểu tại sao ông ta lại tốt lành đến mức gọi điện cho mình hỏi thăm công ty các thứ. Cũng may mà tôi gọi điện cho cậu để hỏi ý kiến nếu không thì cũng không biết được xem ra sau này phải chú ý cái gia tộc này nhiều một chút mới được. Theo cậu thì tôi nên đưa cho họ công ty hay không?

Lâm Huân Di cảm thán nói ra tâm tư của mình khi được Lâm Thanh Hải gọi điện đến hỏi thăm các thứ. Cô hiểu được nếu việc này có dính dáng một phần với Thiếu Kiệt thì tốt nhất nên hỏi ý kiến của hắn là tốt nhất. Dù sao suy nghĩ tâm tư của hắn thế nào thì Lâm Huân Di không đoán được.

- Đưa chứ sao không đưa. Cái họ cần thì mình cứ cho họ. Hiện tại cô bỏ cái công ty đó đi sau này sẽ còn những việc tốt hơn nhiều. Cô nghĩ mình nắm giữ công ty đó càng lâu dài danh tiếng càng thối. Nếu không có một chỗ dựa đủ vững chắc cô có chắc rằng mình đối phó được một tháng thanh tra vài lần hoặc tiếp một đống đơn khiếu kiện sao. Giờ đưa ra đi sau này để cho Lâm gia đến gánh là được.

Thiếu Kiệt thừa sức để hiểu với một công ty dạng như Ngọc Minh càng tồn tại lâu càng có nhiều vấn đề phát sinh như thế nào. Dù cho Lâm Phong có là giám đốc sở cảnh sát nhưng với những đơn kiện công ty Ngọc Minh mỗi ngày hắn cũng không thể nào làm ra việc cho qua hoặc đối phó nhất thời được.

- Nhưng mà mỗi ngày doanh thu của cái công ty này không nhỏ đâu. Nếu đưa cho họ như thế tôi lỗ không nhẹ rồi.

- Cô nương số tiền mỗi ngày kiếm được của công ty Ngọc Minh đó trước giờ ra sao thì cô không cần đưa ra nhưng với những gì sau này thì cô đừng quản. Cô nếu mà cứ ôm cái lợi nhỏ mỗi ngày như thế thì sao lấy được cái lợi lớn. Giờ không bỏ sau này bỏ không được nữa thì phiền lắm.

Lâm Huân Di suy nghĩ một lúc lâu về những vấn đề Thiếu Kiệt nói. Bản thân cô cũng thấy được nếu mỗi ngày sự phát triển của cái công ty Ngọc Minh ngày càng tăng cao thì ít nhất vẫn có được doanh thu cần thiết những đi kèm với nó là một cái rủi ro quá lớn. Cô cũng không thể nào giải quyết được nó với cương vị của mình.

- Được tôi bỏ! Nhưng mà cậu phải sắp xếp cái gì đó có lợi cho tôi mới được.