Siêu Việt Tài Chính

Chương 798: Tự thân nhảy hố




Hai người Blake với Jackson mỗi người dìu cho mình một tên bảo vệ hướng về phía chòi canh gác. Nhìn Thiếu Kiệt trói lại tên bảo vệ trong phòng Blake mới lên tiếng nói với hắn. 

- Đem ba tên này trói chung một chỗ đi Thiếu Kiệt ở đây tên này có một cái còng, một khẩu súng cùng một cái dùi cui, Như thế thì chúng ta đã có đủ vũ khí cần thiết rồi.

Thiếu Kiệt bây giờ gật đầu nhận lấy cái còng của Blake đưa ra. Người bảo vệ này hắn cũng thấy được không mang gì trên người nhưng trên vách hông của cánh cửa ra vào lại có hai cái dùi cui và một khẩu súng trường nằm bên dưới cái bàn. 

- Thôi kệ hai khẩu súng lục cũng được rồi, Khi không cần thiết dùng đến thì không dùng sẽ ổn càng hạn chế việc sử dụng súng là tốt nhất. Nếu tình trạng bất khả kháng thì chỉ có thể làm bị thương không nên gây án mạng ở đây, như thế chắc chắn sẽ không dễ dàn xếp. 

Blake với Jackson gật đầu cầm lấy đem lấy bao súng của hai người bạo vệ để ra phía sau lưng mình. Thiếu Kiệt đem hai cây cùi cui đặt ra sao lưng. Hắn thấy dù sao thì dùng vũ khí này vẫn tốt hơn sử dụng vũ khí nóng. Thiếu Kiệt hắn đến đây nhận thân cũng không phải là đi giết người. 

Cả bà người đi từ cổng chính đi vào trong sân bên trong bức tường một khoảng không rộng với bãi cỏ cùng với lối đi được trải bằng những viên sỏi trắng. Sự bất thường từ bên ngoài vào làm cho những người bảo an bên trong ngay lập tức xông tới cả ba người. 

Một người từ trong phòng phía trong nhà vừa chạy ra vừa nói vào trong bộ đám. 

- Bảo vệ bên ngoài cửa đã bị hạ gục. Đối phương có ba người hai người nước ngoài và một người châu á. Tất cả thành viên tập trung vào cửa chính. Những Thành viên còn lại bảo vệ nhân vật trọng yếu.

Những bảo an vong trong lúc này đã gần tới nơi ba người Thiếu Kiệt. Hắn từ từ bước từng bước thong dong lớn tiếng quát lên ra lên cho hai người Blake với Jackson. 

- Hạ gục hết hai bên cánh trước mặt để em lo. 

Cả ba hương về phía ba phía. Blake với Jackson đều hướng về hai phía. Thiếu Kiệt vẫn từ từ bước về phía trước trên lối đi lót bằng những viên sỏi. Đưa hai tay ra sao lưng mình Thiếu Kiệt cầm trong tay hai cái dùi cui trong tay. Liền đem bước chân tiến nhanh về phía trước. 

Những người bảo an lúc này xông tới từ hướng chính diện với Thiếu Kiệt một cách trực diện. Một người nhanh đến trước còn đang đưa cái dùi cui của chính hắn định đánh từ trên xuống để hạ gục Thiếu Kiệt. 

Ngay lúc này đây Thiếu Kiệt xoay người một cước quét ngang từ phía sau một vòng ba trăm sáu mươi độ quét vào phần hông của đối phương đang ở trên không. 

Đối phương bị quét ngang một cước sức lực của Thiếu Kiệt cũng không phải đơn giản nên tên bảo an đang từ trên không rớt ngay xuống đất. Thiếu Kiệt đem tay phải của mình cầm cái dui cui. đánh từ dưới lên trên làm cho tên bảo an kia dường như lâm vào cơn đau bất tỉnh khi hắn vừa chạm mặt đất. 

Những người phía sau thấy thế cũng ngưng lại vài giây như bao nhiêu đó để đủ cho Thiếu Kiệt có được chuẩn bị tốt nhất. Đem chính mình phóng đến nhưng người trước mặt Thiếu Kiệt tay trái đem dùi cui đỡ lấy một cái dùi cui khác từ một người đang đánh về phía mình. 

Tay phải đem tay phải đánh xuống. Cái dùi cui từ phía tay phải nhắm vào ngay khớp cổ tay buộc người này phải buông bỏ cả cái dùi cui trong tay. Theo chiều thuận của tay mình Thiếu Kiệt đem cái dùi cui trong tay mình trờ mặt đánh ra hướng phía ngoài.

Một cái vung lên chỉ nhắm vào khuôn mặt người trước mặt vừa tấn công mình. Đầu dùi cui trung ngay vào má của người bảo an có thể thấy được hắn sẽ phải mất vài cái răng. Chắc chắn sẽ không ít. 

Blake với Jackson bây giờ cũng giải quyết được ba bốn tên Thiếu Kiệt thấy thế cũng không chậm chạp nữa nhanh chóng tiến công về phía trước nhanh hơn. Hai cái dùi cui trong tay của Thiếu Kiệt dường như trở thành một vũ khí lợi hại không thua kém gì hai thanh song kiếm. 

Dùng những chiêu số đơn giản nhất như bổ xuống, tạt ngang ngay cả đâm thẳng tới vẫn có tác dụng không ít. Thiếu Kiệt ngay lập tức hạ gục thêm hai người đối diện trước mình. Trận chiến giữa ba người với hơn mười người bảo an những người gục xuống đều không thể nào tiếp tục trận chiến. 

Đôi khi nhìn bên ngoài cái dùi cui đơn giản nhưng lực tác động cùng với điều kiện cần thiết nó đem đến một lực không hề nhỏ lên đối phương bị đánh phải.

Ngay khi mấy người Thiếu Kiệt náo loạn phần ngoài thì phía trong nhà một người đàn ông trung niên với vài người bảo an đi cùng mình nhanh chóng bước chân ra khỏi đại sảnh của nhà đừng bên trên cao nhìn xuống chiến trường tạm xuất hiện trong khu vực nhà mình. 

Đừng ở trên bật tam cấp của nhà mình người đan ông bây giờ mới lên tiếng hỏi người bảo an bên cạnh. 

- Biết đối phương là ai không? Họ xông vào đây vì việc gì?

Thấy được Thiếu Kiệt với hai người đi cũng mình không ra tay quá năng với những người bảo an. Chỉ cố gắng chế ngự họ không có khả năng phản kháng. Người đàn ông cũng có thắc mắc. Vì đối với việc xông vào như thế này đã nằm ở thế bất lợi, hơn thế nữa còn không có ý định nặng tay hơn. Chỉ đối với những bảo an cảm thấy họ mất sức phản kháng là ngưng. Hắn hiểu đối phương đến đây có mục đích riêng của mình.

Mục đích đó đến giờ nhóm người bảo an vẫn chưa xác minh được danh tính người đã xông vào thì hắn cũng không nói trước được những người Thiếu Kiệt vì lý do gì mà xông vào trong khu vực gia tộc họ.

Thiếu Kiệt bây giờ đang đối diện với một người bảo an cuối cùng. Trên khuôn mặt hắn lộ ra nét lo lắng thật sự. Những người khác nằm trên đất không ôm vết thương thì cũng bất tỉnh. Chỉ còn mỗi mình hắn đang cố gắng tránh né những đòn đánh của Thiếu Kiệt để không bị rời vào tình trạng giống như những người bảo an khác.

Người trên bật tam cấp bây giờ nhíu mày cất lớn tiếng vọng xuống khoảng không trong sân nơi đang hình thành một bãi chiến trường thua cuộc của những người bảo an. 

- Người bên dưới là ai? Xông vào tống gia với việc gì. Nếu không nói đừng trách chúng tôi dùng vũ lực mạnh. 

Thiếu Kiệt bây giờ chỉ mỉm cười như không có vấn đề gì. Hắn đưa tay phải của mình đánh vào người cuối cùng gục xuống. Sau đó ném cái dùi cui về phía người đàn ông đang đứng trên bậc tam cấp với bộ dáng khiêu khích đáp lời.

- Cũng không có việc gì? Chỉ là đến đây xem Tống gia như thế nào thôi. Hơn nữa tôi cũng muốn biết người bố mình ở Tống gia là ai. Để được vào đây chắc hẳn phải qua nhiều khâu trình báo rườm ra nên tôi trực tiếp đi vào. Thế mà một số người không biết điều lại ngăn cản buộc lòng phải mạnh tay một chút.

Lời của Thiếu Kiệt làm cho người đàn ông đôi mi mắt giật giật liên hồi. Những việc trước mắt đã như thế này mà Thiếu Kiệt còn có thể bình tỉnh nói ra được hơn nữa còn xem như việc này không liên quan đến Tống gia họ còn đổ lỗi toàn bộ cho nhóm bảo an bên ngoài. 

Những người bảo an đang đứng bảo vệ cho người đàn ông kia cũng sôi máu đôi tay siết chặt lại dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đáp trả lại Thiếu Kiệt bằng vũ lực.

Thiếu Kiệt thấy đám người bảo an trạng thái như vậy cũng đơn giản cười cười nhìn họ nói. 

- Nếu muốn tiếp tục thì cứ việc tôi không ngại đánh xuyên Tống gia một lần xem thằng bố tôi sẽ suy nghĩ ra sao đây. 

Khi Thiếu Kiệt nói lời này ra thí Blake với Jackson ở hai bên đã lui về bên cạnh hắn trên tay lúc này lộ ra một khẩu súng lục của đám người bảo vệ bên ngoài. 

Người đàn ông trung niên lúc này nhìn đăm chiêu Thiếu Kiệt với hai người bên cạnh. Hắn thấy được đối phương đây là tước đoạt súng từ trong tay bảo vệ của mình. Nếu vận dụng phương thức súng ống có thể ba người Thiếu Kiệt sẽ không đấu lại họ. Nhưng một khi nổ súng việc phiền phức của cảnh sát cùng với một số thứ không muốn có sẽ diễn ra.

- Sao nào. Ông xem ra vẫn có tiếng nói đi. Muốn chuyện này ra sao thì đơn giản lắm chỉ cần Tống gia có đầy đủ mọi người để tôi nhận diện một người là bố mình là được cần gì phải rắc rối.

Thiếu Kiệt lúc này âm thanh không lớn không nhỏ rơi vào tay mọi người trong sân. Không nói điều gì tất cả chỉ nhìn hắn với một ánh mắt hiếu kỳ xem như việc hắn vừa nói nằm ngoài tầm nhận thức của họ. 

Người đàn ông bây giờ cười lớn một tiếng nhìn Thiếu Kiệt xem ra rất thú vị. Bởi từ lúc hắn thấy cuộc chiến cho đến này, Với những gì Thiếu Kiệt đối thoại với hắn thì hoàn toàn không gây tổn thương qua lớn đến những người bảo an. Chỉ với thương tích của đám người họ có thể nghĩ dưỡng một vài ngày sẽ khỏi.

Thấy người đàn ông cười lớn một tiếng Thiếu Kiệt cũng nhíu mày nhìn hắn chằm chằm phẫn nộ hỏi. 

- Ông cười cái gì? Việc này có gì đáng cười. Ông không nói rõ ràng đứng trách tôi. 

- Không! Tôi cười bởi vì tôi thấy lại. Cậu đến đây có thực lực tự thân tôi không nói nhưng tôi cười bởi vì cậu không hiểu gì Tống gia lại muốn mạo nhận thân nhân. Điều này không ít người đã làm nhưng mà như cậu thì lần đầu tiên tôi thấy. Cậu không biết tại sao đám người bảo an khi nghe cậu đến nhận thân đều đứng một bên không làm gì không. Bởi vì trước giờ người ở Thượng tầng Bắc Kinh này đếu biết Tống gia ngoài những người như bọn tôi còn lại đều là nữ giới.

Thiếu Kiệt nghe người đàn ông đó nói như thế hắn như sét đánh giữa bầu trời. Hắn cảm giác như mình chơi trò này tự mình nhảy vào chính cái hố do mình đào. Vì nếu như công khai hắn là con của Tống Vũ. Thì bắt buộc những xét nghiệm cần thiết sẽ khó khăn và gắt gao hơn bao giờ hết. Hơn thế nữa là việc Tống Vũ có con trai nói rõ hắn không tuân thủ đúng điều lệ của luật pháp về chế độ một vợ một chồng. 

Suy nghĩ như thế Thiếu Kiệt trong lòng lúc này hiểu được tại sao. Tống Vũ lại không muốn công khai thân phận của Tống Long cho mọi người biết. Hắn tự thân mắng trong lòng chính mình.

“ Mẹ nó lần này chơi dại rồi. Biết vậy hỏi thăm đám người Trương gia trước có lẽ sẽ không rơi vào tình trạng này.”