Siêu Việt Tài Chính

Chương 800: Tống Thanh Quân




Thiếu Kiệt đứng đó nói ra những lời này cũng làm cho ông lão đang đứng khẽ động. Bởi vì bản thân ông biết tại sao có cái tên Tống Long Và ý nghĩa như thế nào. Nhưng mọi chuyện chỉ có thể để cho Tống Vũ đến lúc đó mới có thể giải quyết.

- Thanh Phong lấy bàn ghế ra để ở ngoài sân. Khách cho dù có ác ý hay không cũng nên lễ độ một chút. 

Lên tiếng nói với Tống Thanh Phong như thế. Những người bảo an gần đó cũng bắt đầu có động thái, Họ hiểu rằng mệnh lệnh đã ra thì Tống Thanh Phong dù muốn hay không vẫn phải làm. 

Một số người đem ghế và bàn ra giữa sân cò đặt dưới một cây dù tán rộng che lại những ánh nắng đang chiếu xuống mặt đất. 

Ông lão lúc này theo từng bước chân của chính mình được bác sĩ dìu khỏi bật tam cấp ngồi xuống cái ghế vừa đem tới ngồi xuống. Cái bàn được đặt trước mặt ông cùng với đó là một bình trà được một người đem đến để xuống. 

Nhìn Thiếu Kiệt mỉm cười nói với hắn khi mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. 

- Cậu nhóc mới ngồi có ông lão này ở đây tôi dám chắc sẽ không ai động tay động chân với cậu trước khi mọi việc được sáng tỏ.

Thiếu Kiệt cũng không lo lắng gì đến việc mình sẽ bị tập kích khi có Blake với Jackson hai người đứng sau lưng mình. Tống Thanh Phong cùng với hai người cận vệ của ông lão cũng đứng sau ông. Khoảng cách gần nếu như việc làm nào quá mức đôi bên cũng không có lợi. Thiếu Kiệt vừa ngồi xuống một người đã bước đến rót cho hắn một tách trà để trước mặt. Từng người đối diện với nhau như thế này Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười nhìn tách trà trước mặt nói. 

- Không biết trong trà này có độc không nhỉ. Tôi đang hoài nghi lòng tốt của mấy người đây. Không biết nên uống hay không đây.

Vừa nói Thiếu Kiệt vừa nhìn lấy Tống Thanh Phong. Ánh mắt như trêu đùa hắn của Thiếu Kiệt khiên cho Tông Thanh Phong hắn muốn nỗi bão ngày lúc này. Nhưng hắn hiện tại không làm gì được. Hắn cũng muốn là trong cái tách trà kia bỏ một chút độc cho Thiếu Kiệt uống chết đi nhưng hắn không dám làm và tách trà đó cũng không có độc.

- Cậu uống mà có mệnh hệ gì không cần phải lo đâu. Có độc thì lão già này đi trước cậu nên cứ yên tâm. 

- Này ông già. Mấy thứ ông nói chắc như thế không sợ sao. Ông đôi khi không muốn độc tôi nhưng người khác lại không nghĩ như thế thì sao chỉ cần một chút ít thao tác đôi khi lại hiệu quả đấy.

Lời nói nhắm thẳng vào Tống Thanh Phong của Thiếu Kiệt làm cho ông lão trước mặt cũng nhíu mày. Nhưng không dừng lại ở đó Thiếu Kiệt vẫn một bộ điếc không sợ súng châm chọc. 

- Ông già không nói gì cao xa chỉ nói ông hiện tại cũng chưa báo tên cho tôi biết đấy. Ít nhất muốn nói chuyện cũng phải báo cái tên. Không thì đừng trách tôi tại sao lại nói chuyện với giọng điệu như thế này. Hiện tại hai bên vẫn chưa hòa hoãn. Biết đâu chừng hai người chúng ta lại là đối thủ hay kẻ thù thì sao.

Tống Thanh Phong bây giờ không nhịn được hắn buộc phải lên tiếng. Bởi Thiếu Kiệt hết đưa ra vấn đề này đến vấn đề khác những vấn đề này đều là những điều vô lý không thể chấp nhận được. 

- Thằng nhóc đừng cho mặt nhưng không muốn. Không phải tên ai muốn gọi là gọi. Không biết trước sau kinh trên nhường dưới.

- Ông nói hay nhỉ. Đối phương là người thế nào ông còn không biết mà ông có thể kính trên nhường dưới với họ thì tôi cũng cảm thấy phục ông thật đấy chứ bản thân tôi là không có rồi đấy. Trước khi minh bạch các người như thế nào. Tôi chắc chắn sẽ đối xử với mấy người như những người bình thường thậm chí nếu có một chút gút mắt thì như bây giờ cũng không phải là quá đáng lắm.

Thiếu Kiệt ngay lập tức đáp trả lại Tống Thanh Phong bằng một giọng điệu bất chấp. Bản thân biết mình đang nói lý theo các của hắn sẽ không ai chấp nhận điều này. Nhưng để yếu thế ở những thời điểm như hiện tại trong đầu Thiếu Kiệt hắn chỉ hiện lên một chữ không. 

Thấy Tống Thanh Phong mất bình tĩnh bố hắn mới đưa tay ngăn lại. Dù ông không biết tại sao con minh hôm nay lại dễ mất bình tĩnh của mọi ngày. Nhưng lúc này không can thiệp ông sợ rằng cuộc nói chuyện của ông với cậu nhóc trước mặt không thế thực hiện được. 

- Thanh Phong! Để bố nói chuyện. 

Lời nói đơn giản nhưng bao hàm một lực chấn nhiếp nhất định. Tống Thanh Phong lúc này đây buộc phải im lặng lui ra phía sau của ông.

- Cậu nhóc xét về vấn đề khác không nói nhưng ta thích tính cách của cậu hơn nữa cái tên Tống Long của cậu làm cho ta có hảo cảm rất nhiều. Ta tên Tống Thanh Quân. Hiện tại là gia chủ của nhà này nếu không sai biệc lắm thì cậu là cháu nội của ta bởi vì cái tên Tống Long của cậu được đặt theo ý nguyện của cái ông già này. Ta có ba người con được đặt tên theo thứ tự là Đông, Phong, Vũ, Tống Vũ vẫn là đứa con trai cuối cùng của ta. Trên nó là Tống Thanh Đông, Tống Thanh Phong. Nhưng vì hai đứa nó vẫn mãi không có được một đứa cháu đích tôn nên ta đã bỏ từ Thanh trong tên lót của Tống Thanh Vũ. Nên thằng cha không nên nết trong miệng cháu là con của ta.

Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm về phía Tống Thanh Quân. hắn bây giờ có phần nào lý giải tại sao. con ông lại tên Tống Thanh Phong mà Tống Vũ lại không có tên lót. 

Ngay lúc này đây một người đàn ông trung niên đi cùng một người phụ nữ. Nhanh chân bước vào trong phần sân, nhanh chóng đến trước mặt Tống Thanh Quân cùng với Thiếu Kiệt đứng một bên, Khuôn mặt hắn lộ rõ ra sự lo lắng cần thiết. Vừa nhìn Thiếu Kiệt đang ngồi đối diện với Tống Thanh Quân lên tiếng nói. 

- Thằng nhóc con. sao dàm làm như thế. đừng lên con không được ngồi ngang hàng với ông mình như vậy.

Thiếu Kiệt bây giờ cũng không nói gì. Hắn vẫn cứ ngồi đó xem như chưa từng nghe tới câu nói kia của người đàn ông này. Người vợ bên cạnh hắn lúc này cũng lên tiếng nói với Thiếu Kiệt, 

- Con sao còn chưa chịu đứng lên. 

Lời nói của người phụ nữ không có nhiều địch ý cho lắm thay vào đó bà lại có chút vui vẻ. Dù không biết lý do như thế nào nhưng Thiếu Kiệt bây giờ mới nhìn lấy hai người đáp trả. 

- Khoan nói đến vấn đề hai người này là ai. Ông là Tống Vũ, còn bên cạnh tôi nghĩ chắc là người Dì mà ông nói đi. Giờ tôi còn chưa xác minh chính xác những gì mẹ tôi nói có đúng hay không là con ông, nên xin phép tôi chưa thể làm đúng theo yêu cầu được.

Tông Thanh Quân không những không tránh Thiếu Kiệt mà còn gật đầu. Hắn cảm giác rất thích tác phong của cậu nhóc này. Dù hiện tại không cần biết nó có phải là cháu mình hay không. Nhưng sự cương quyết đến khi chưa rõ vấn đề vẫn không để cho người khác tùy ý muốn làm gì thì làm của hắn lấy được hảo cảm rất lớn. 

- Thằng nhóc này.

- Tống Vũ, Thằng nhóc nói đúng đấy. Việc chưa rõ danh phận của mình ra sao thì bố cũng như cậu ta thôi, Giờ con nói đi chuyện này là như thế nào? Trước làm rõ vấn đề ở con trước sau đó mới làm rõ vần đề cậu ấy có phải là con của con hay không.

Tống Vũ với vợ mình nghe được Tống Thanh Quân nói thế cũng khác ngạc nhiên. Liếc nhìn qua Thiếu Kiệt một cái. Tống Vũ bây giờ hít sâu một hơi mới nói. 

- Bố chuyện này là lỗi của con. Năm đó việc đi công tác đối ngoại về quốc phòng mà bố đã đưa nhiệm vụ cho con. Khi đó còn trẻ con lại không có tiền đồ gì. Gặp được Diệp Nhi mẹ của Tống Long con với cô ấy có chút quan hệ, Mối quan hệ ấy dần tiến xa hơn một bước. Nhưng vì lúc đó con chưa vợ, cô ấy cũng chưa chồng điều này là hoàn toàn hợp lý. Đã có lần con nói với bố nếu như một người phụ nữ con yêu lại là con cháu của một người cấp cao ở quốc gia đó bố sẽ xử lý như thế nào? Con nghĩ bố vẫn còn nhớ đi.

Tống Thanh Quân bây giờ bộ dáng suy tư cầm lên tách trà của mình uống một hớp rồi mới gật đầu nói. 

- Bố nhớ, Hôm đó con trở về sau nhiệm vụ, cùng với bố cũng trong buổi chiều uống một vài chén rượu con đã hỏi câu này. Câu hỏi đó bố vẫn nhớ. Vì con trước giờ luôn an phận, lần đó đi làm nhiệm vụ về lại trực tiếp hỏi bố điều này. Khi đó thấy không thích hợp bố đã trả lời là không thể nào có chuyện như vậy và bố chắc chắn sẽ không đồng ý. Như thế thì liên quan gì đến việc này sao.

Thiếu Kiệt bây giờ nghe được lời thắc mắc của Tống Thanh Quân cũng cười lớn. 

Hắn vỗ bàn một cái đứng dậy nhìn Tống Thanh Quân, biểu cảm có phần khá vui vẻ nhưng lại đầy phẫn nộ. Đến cả Blake với Jackson dù biết trước mọi chuyện nhưng cũng không ngờ được kỹ năng diễn xuất của Thiếu Kiệt lại có thể phong phú đến thế.

- Hay cho một câu không đồng ý, Thì ra mọi chuyện đều do ông mà ra, Tôi một thằng nhóc phải gọi người khác là cha mình mười mấy năm trời, Cho đến khi gần kề sự sinh tử biết được người bố thật sự của mình lại không phải là cái thằng cha mà mười mấy năm tôi gọi tên là bố. Ông nghĩ thú vị không, Sao ông không suy nghĩ đây là thời buổi nào. Lấy một người vợ phải cần suy xét đến bối cảnh của người đó hay sao. Hay là ông sợ, sợ một người vợ nước ngoài làm ảnh hưởng tiền đồ của các con ông, Ông nên nhớ chức quyền có được là tự tay cố gắng, có quyền cao như thế nào không có tình cũng như không. Giờ thì tôi hiểu tại sao mấy thằng con trước của ông không có cháu trai rồi đấy. Chỉ vì cái chức với cái quyền của ông mà áp đặt cho nhiều thứ lên con của mình bắt hắn phải phục tùng. Nếu có một người ông như thế tôi thà không cần thì hơn. 

Tống Vũ bây giờ thấy Thiếu Kiệt kích động như vậy hắn vội lên tiếng can ngăn nói. 

- Tống Long con không được nói với Ông như thế. Dù sao đây cũng là ông nội con. Việc năm đó đúng là bố chỉ vì một câu nói của ông mà làm ra quyết định. Nhưng con phải hiểu mẹ con là bố yêu thật lòng nếu không thì bố cũng không âm thầm liên lạc đến ngày hôm nay.