Siêu Việt Tài Chính

Chương 870: Bồi thêm nhát dao




Thiếu Kiệt đưa ra lý lẽ làm cho Phan Thế Anh không thể phản bác. Nếu Mã Hóa Đằng trong việc có người thu mua lượng lớn cổ phiếu của công ty mình mà còn không biết thì hắn cũng không thể điều hành và phân chia lợi ít giữa các cổ đông trong cùng một công ty.

- Nhưng không phải mọi thứ do cậu gây ra sao. Nếu cậu không bức bách làm việc không theo đường lối cần thiết của một nhà đầu tư thì không dẫn đến việc Mã Hóa Đằng làm ra quyết định bất lợi cho mình.

- Ông nói như vậy là không đúng rồi. Việc này khác gì việc tìm xương trong trứng không. Tôi chỉ đầu tư tiền của tôi đổ vào sàn chứng khoán. Nếu có thiệt hại hay thua lỗ gì cũng do chính tôi chịu. Khi tài chính xảy ra việc không thể cứu vãn được ông lại nói tôi sao không phải là Mã Hóa Đằng nhỉ. Hắn có thể giàu nhờ các cổ đông và người đầu tư còn người đầu tư có thiệt hại thì hắn không chịu trách nhiệm sao. Đâu có chuyện dễ như thế.

Thấy bộ dáng của Phan Thế Anh như muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mình Thiếu Kiệt cũng đáp trả thẳng thắng hắn đã làm việc để cho Mã Hóa Đằng chịu thiệt thì hắn cũng không sợ Phan Thế Anh có làm ra hành động gì ở lúc này gây thiệt hại hơn nữa bởi vì hắn hoàn toàn giờ có thể rút tay ra khỏi Tencent nếu gặp bất lợi.

- Xem ra cậu không cần thương lượng ít nhất cậu vẫn phải để mọi chuyện không đi quá giới hạn của nó mới đúng. Đằng này cậu lại bồi một dao lúc này chả khác nào đẫy Mã Hóa Đằng vào chỗ chết. Nếu như cậu có thể cứu vãng tình hình này thì tôi sẽ giúp cậu thứ cậu cần.

- Nếu ông nói vậy thì tôi cũng đưa ra câu trả lời chắc chắn. Việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu cần thiết tôi có thể là điều mình thích cứu hay không cứu gì đều có thế nhưng ở lúc này thì không. Ông nên nhớ tôi muốn có Tencent. Để cứu nó ngay lúc này tôi không làm được.

Trước việc bị ép buộc phải làm điều mà hắn không muốn Thiếu Kiệt chọn cách không nhượng bộ vì mọi thứ hắn làm từ đầu đã có mục đích của nó không thể vì vài lời của Phan Thế Anh mà có thể thay đổi được bố cục cần thiết.

- Như thế phải làm sao cậu mới chịu thay đổi ý kiến của mình đây. Bố tôi đã đến đây muốn trực tiếp nói chuyện với cậu thì chắc chắn nó xảy ra việc lớn chứ không phải việc đơn thuần dễ làm như cậu muốn.

Phan Thế Như nhìn Thiếu Kiệt cũng nói lên suy nghĩ của mình lúc này. Bà thấy bố mình phải trực tiếp đến đây để nói chuyện chứng tỏ nó không phải việc đơn thuần là một cổ phiếu giảm giá sâu trên thị trường cần điều chỉnh cần thiết.

- Tôi vẫn như thế không thiệt hại gì. Tiền vẫn thu về bình thường ai có thể làm gì tôi. Cái quan trong là ông ấy trở thành người thuyết khách cho ai. Nếu chỉ đến đây khuyên tôi điều này hình như hơi phi lý một chút. Mã Hóa Đằng càng không có tư cách để cho ông ấy ra mặt dùm.

Thiếu Kiệt đáp lại lời của Phan Thế Như bằng cách nhìn thẳng vào Phan Thế Anh. Hắn thấy ông gia này đến đây ngay từ đầu đã không phải là chỉ muốn biết về hắn đơn giản như thế. Ít ra ông ta biết người thao tác cổ phiếu rớt giá của Tencent là Thiếu Kiệt hắn thông qua Phan Thế Như.

Ở một tình huống bình thường nếu gặp Thiếu Kiệt sẽ không phải trong thời điểm này chỉ là một buổi gặp mặt thông thường cũng không lựa chọn thời điểm vừa khéo như thế. Khi toàn bộ cổ phiếu của Tencent bị rớt giá trầm trọng ít nhất có người đã nhờ Phan Thế Anh cứu vớt lại tình hình.

Mà việc này không xảy ra vấn đề thì phải bắt đầu từ người buộc chuông là Thiếu Kiệt hắn nên Phan Thế Anh mới ngay lập tức đến đây để đưa ra yêu cầu giúp người ta.

- Đúng vậy có người nhờ tôi nói với cậu làm được chuyện gì cũng phải nể mặt mũi nhau một chút sau này còn gặp dễ bề nói chuyện. Không nên cứng rằn quá dễ gãy. Ông già này cũng mặt dày nói với cậu điều này đối phương thế lớn người cũng nhiều không đơn giản đụng chạm được đâu.

Phan Thế Anh thở dài một hơi nói với Thiếu Kiệt. Hắn dù thông qua Tống Quân biết được người Thiếu niên này không dễ nói chuyện nhưng không ngờ hắn lại không nể nang một ai cứng rằng làm điều mình muốn mà không sợ điều gì chế tài. Suy nghĩ cẩn trọng từng bước không để người khác bắt được điểm yếu của mình.

- Hắn là ai. Gia tộc nào. Đối phương không nể mặt tôi thì tôi lại nể mặt một người không biết tên tuổi gì sao. Hơn nữa xã hội nói chuyện bằng tiền. Hắn có đủ thực lực tiền bạc thì vào nói chuyện còn không thì thôi. Quyền ở chỗ ông không áp dụng được với tôi đâu đứng nói điều mơ hồ. Hơn nữa các ông nhắm nếu tôi sợ tôi sẽ làm sao.

Thiếu Kiệt cho thấy mình sẽ không lùi bước cho dù có phải đắc tội với mấy người kia cũng như thế việc hắn đã quyết hắn sẽ làm đến cùng. Với việc hắn không muốn bị đe dọa bằng những lời nói mạnh miệng của đối phương.

- Cậu không sợ? Việc tham dự vào những việc kinh doanh ở đây bị ảnh hưởng. Bản thân cậu không được chấp nhận sao? Cậu làm như thế Tống Quân biết cũng không cứu được đâu.

Khá bất ngờ trước thái độ của Thiếu Kiệt Phan Thế Anh cũng không hiểu người thiếu niên trước mặt mình lại có thể suy nghĩ không thấu tình đạt lý gì trong chuyện này. Ai cũng hiểu quyền hành ở quốc gia này mới là điều quan trọng. Trong tay có quyền có thể làm được nhiều thứ kể cả phong sát một công ty nào đó đem quyền lợi về cho doanh nghiệp quốc gia.

- Tôi đã nói mấy thứ này không áp dụng được với tôi. Thứ nhất tôi chưa dựa vào Tống gia hay người nào khác. Trương gia dù có hợp tác với tôi thì mấy người cũng không cấm được. Hơn nữa ở đặc khu kinh tế này áp dụng điều luật riêng về chính sách của nó không bao gồm các các luật pháp cần thiết của quốc gia. Tôi có thể làm được rất nhiều chuyện bởi chính sách thu hút đầu tư từ nước ngoài nhất là khu vực các nước xung quanh.

Blake đứng ở đằng xa bây giờ bước đến bên cạnh Thiếu Kiệt nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó làm cho Thiếu Kiệt mỉm cười một cái rồi gật đầu.

Phan Thế Như và bố mình cũng không biết Blake đã nói gì với Thiếu Kiệt. Nhưng chắc chắn rằng điều này sẽ có lợi lớn đối với hắn nên trong thời điểm này Thiếu Kiệt mới có thể tươi cười như thế này.

- Cậu lại làm ra điều gì nữa rồi. Nụ cười của cậu làm tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.

- Rất nhanh ông sẽ biết thôi. Bách Quân tôi nghĩ ông ấy đến giờ vẫn chưa đưa ra cái gọi là hợp tác với tôi chắc bởi vì ông nên người của tôi nhanh tay làm trước rồi. Xem như bồi thêm vài nhát dao xem đối phương sau lưng muốn nhờ ông nói giúp tôi là ai.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa cầm lấy cái điều khiển ti vi bật qua chế độ ti vi. Màn hình xuất hiện lên một phòng họp báo dường như vừa mới bắt đầu. Ngồi ở giữa cái bàn họp báo là Trương Hạo. Hắn tười cười trong ánh đèn nhấp nháy của những người ký giả được mời đến bên cạnh là một người đàn ông trung niên khá vui vẻ đang nói nhỏ gì với Trương Hạo. Người này không ai khác là Sở Ninh.

Phan Thế Như nhìn chằm chằm vào màn hình bà hiểu rằng nhát dao thứ hai của Thiếu Kiệt chuẩn bị là từ đâu xuất hiện. Nó bắt đầu từ một người không lớn hơn người thiếu niên trước mặt bà là mấy. Hai người này một người vừa mới rời đi. Thời gian không nhiều nhưng lại có thể chuẩn bị họp báo cần thiết như thế này cho thấy quân bài này đã được chuẩn bị từ trước.

Sở Ninh bây giờ ổn định lại toàn bộ khán phòng rồi cất tiếng nói với mọi người trong phòng.

- Thưa các vị ký giả giới báo chí. Tôi Sở Ninh nếu như mọi người có thể tìm hiểu được một chút tôi là một người nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần của Tencent. Vốn hôm nay họp báo này là dành cho mọi người một bất ngờ. Như hôm nay có một chút thay đổi một chút. bởi vì hôm nay ở đây có thêm một người mà tôi cần giới thiệu đó là anh Trương Hạo. Anh ấy là một trong những người đại diện của Garena đến đây thương thảo với tôi về một thương vụ đầu tư được diễn ra cách đây một tháng và hai bên cũng đi đến sự đồng thuận nhất quán nhưng giờ có một chút vấn đề cần thiết phải đưa ra họp báo này sớm hơn.

Trương Hạo đứng lên chào mọi người rồi mới từ từ để cho Sở Ninh nói tiếp.

- Thương vụ mà cả tôi lần anh Hạo đây đều đồng ý đó là chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tôi cho người anh ấy đại diện. Hiện tại tôi không còn là cổ đông của Tencent mà do anh hạo đại diện người trực tiếp làm cổ đông. Đối với việc thay đổi của Tencent chúng tôi trước đó chưa nhận được một thư mời hay là buổi họp đồng thuận nào. Nên nói rằng việc phân phối quyền biểu quyết cổ phiếu của Tencent do chính một mình Mã Hóa Đằng quyết định.

Lời của Sở Ninh vừa dứt câu làm cho cả khán phòng nhốn nháo bởi vì nếu đúng như những gì Sở Ninh nói thì Mã Hóa Đằng đang tự tung tự tác đến cả người nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần như Sở Ninh cũng không hề hay biết. Đối với việc rớt giá không phanh của cổ phiếu Tencent vừa mới bắt đầu thì đây là một thông tin giống như đem xăng đổ vào đống lửa đang cháy.

- Tôi cảm thấy khá thất vọng bởi vì nếu như Mã Hóa Đằng có thể làm được việc này thì sau này tất cả cổ đông nắm quyền chính của Tencent có thể bị qua mặt bất cứ lúc nào nhất là với các nhà đầu tư nước ngoài. Họ hoàn toàn bị động trong việc này. Bản thân tôi đang tự hỏi mình mua lại ba mươi phần trăm cổ phần Tencent của Sở Ninh có thật sự đúng là đầu tư chính xác hay không.

Trương Hạo lúc này nói vào cái micro ở trước mặt mình bên cạnh là một cái điện thoại sáng màn hình. Thiếu Kiệt ngồi trong phòng khách im lặng chỉ có tiếng của âm thanh tivi phát ra mỉm cười. Bởi nhát dao này bắt buộc Phan Thế Anh phải làm ra quyết định bắt lấy Mã Hóa Đằng để điều tra mọi việc liên quan.