Siêu Việt Tài Chính

Chương 890: Họ gấp chúng ta không gấp




- Sao như thế được. Mua một lúc như thế giá trị cổ phiếu sẽ tăng đột ngột tạo ra một cơn dốc theo chiều hướng tăng, làm sao họ có thể chịu cho cậu làm như vậy được. Người ngoài nhìn vào đám bên ủy ban giám sát đó chắc chắn sẽ có người thắc mắc họ không bỏ qua cho người trục lợi như thế đâu.

Thiếu Kiệt chỉ cười cầm ly cà phê của mình lên uống một hớp cũng không quên nhìn vào màn hình đang chiếu phim chương trình thiếu nhi mỉm cười. Không ai biết nụ cười của hắn là do chương trình trên ti vi hay vì vừa mới suy nghĩ điều gì. 

- Lát nữa tôi làm sao được thì cậu sẽ biết có những thứ đơn giản cậu sẽ hiểu tại sao. Còn Trương Hạo hắn làm sao cười như thằng điên như thế kia thì cậu không cần quan tâm. Chắc hắn nghĩ được điều gì rồi đấy. Cậu có thể hỏi hắn ta thử xem.

Hoách Khang nhìn Trương Hạo cười trong bộ dạng ngơ ngác làm cho hắn thấy có điều gì rất phi lý ở đây. Một người như Thiếu Kiệt không nói giờ Trương Hạo thường ít khi phụ họa vào những việc như thế này lai có thể cười đùa một cách vô tư như vậy. 

Bộ dạng của Hoách Khang giờ đây như vừa muốn hỏi vừa muốn không hắn thật sự sợ điều làm mất mặt mình là một điều đơn giản mà ai cũng biết. Nếu quả thật như thế không khác nào nói hắn tư duy và suy nghĩ không thích hợp. 

- Nhìn chú mày vậy thôi tao nói cho rồi. Mày làm việc với thằng này lâu như vậy mày thấy nó chịu thiệt hại hay là làm điều không nắm chắc sao. Chắc chú mày làm trong tencent cũng biết được phía sau nó có bối cảnh chống lưng đi. Không nói điều gì khác chỉ với một câu thôi chú mày sẽ hiểu. 

Trương Hạo vừa hé ra một chút thông tin lại nhanh chóng đem sự tò mò trong lòng của Hoách Khang khơi lên. Làm một nhân viên đôi khi có những chuyện trong công ty phải biết dù nó chỉ là lời đồn nhưng nó phải có lý do gì đó mới có được lời đồn này. Hiện tại Mã Hóa Đằng lôi kéo được sự tò mò mấu chốt trong đó. 

Đã cấp dưới thường xuyên muốn biết người phía sau ông chủ mình là ai họ có nói tới nói lui cũng không thể biết được thông tin giờ có một tên trong đám nhân viên nhảy ra nói hắn biết chắc một trăm phần trăm nội tình không nói vấn đề khác cái tên này sẽ được liệt vào vòng khai thác thông tin của rất nhiều người trong công ty. 

- Ông biết sao Trương Hạo. Ông đừng có nói úp úp mở mở nữa nói thì nói đại đi. 

- Anh mày cũng mới biết thôi. Đối với cao tầng đằng sao cái tên họ Mã đó thì chỉ có hai từ thông dụng nhất để hình dung. Thiếu Kiệt có thể nắm rõ mọi thứ bởi vì họ chả khác nào người nhà cả. Chú mày nói xem giữa người trong nhà và người ngoài chú mày ủng hộ ai.

Không nói đến vấn đề phức tạp khác chỉ với câu nói này của Trương Hạo. Hoách Khang hoàn toàn hiểu được câu trả lời cho tất cả mọi người không riêng gì một mình hắn. Đồ tốt không dành cho người ngoài. Việc tốt không dành cho người lạ. Câu nói này ai cũng hiểu chế độ quan hệ móc nối lẫn nhau lúc nào cũng có mặt trong bất kể các công ty nào, từ công ty nhỏ đến công ty lớn đều có hai chữ quan hệ đi đầu.

- Thì ra là vậy! Nếu thế thì chúng ta cũng không cần mua lại cổ phiếu vẫn có thể không chế được Tencent rồi. Việc để cổ phiếu còn lại ở trên sàn mua vào cũng không giúp chúng ta kiếm lời hơn được bao nhiêu. 

- Sai rồi. Cổ phiếu trên sàn vẫn phải mua. Tencent dù chúng ta có thể không chế nhưng bản thân chúng ta làm được điều người khác không làm. Sau này không dám chắc là sẽ có người khác dùng cách này đối phó với chính chúng ta. Bảo lưu một con đường chắc chắn sẽ không thiệt đi đâu được hết cậu cứ triển khai tình hình. Còn việc làm cho cổ phiếu tăng lại ra sao thì lúc đó cậu biết. Cứ để lại quân bài cho mình khi cần.

Với ý nghĩ của Hoách Khang không phải không đúng với việc Thiếu Kiệt có quyền khống chế Tencent hiện tại đã rõ nhưng với người khác hắn vẫn còn đề phòng. Bởi vì một khi hắn phát triển theo đường lối của mình. Người khác thấy được tìm năng. Đám người muốn hưởng lợi nhảy vào khi đó một công ty hai ba người chủ sẽ làm lệnh đi phương hướng kinh doanh cần thiết.

- Vậy cũng được nếu cậu muốn chắc chắn thì cũng không có gì là vô lý. Nhưng cho tôi hỏi tại sao cậu lại không muốn cho nhiều người tham gia vào việc mua lại cổ phiếu trên sàn mà chỉ duy nhất tù phía bên mình thu về? Tôi thấy nếu nhiều người thì phân tán lực lượng ra cũng không để người khác chú ý việc này sẽ không ảnh hưởng đến bố cục cần thiết mới đúng.

Thiếu Kiệt vẫn không chút nào rời mặt khỏi màn hình ti vi chỉ dựa lưng và ghế miệng đáp lại câu hỏi của Hoách Khang như đã có câu trả lời từ trước. 

- Cậu nghĩ xã hội này như thế nào. Nếu như tôi nói một vật chắc chắn sẽ lên giá và nó sẽ thu lại được lợi. Đừng ở góc độ một người kinh doanh khi cậu biết tin đó sẽ như thế nào?

Hoách Khang bị hỏi ngược lại cũng trầm ngâm một chút rồi mới nhìn Thiếu Kiệt đáp lại lời mình. 

- Tôi sẽ xác minh xem thông tin đó là đúng hay không? Hơn nữa phải biết được lợi nhuận của việc này như thế nào và thông tin đó sẽ đem lại cho chúng ta ra sao. 

Thiếu Kiệt lúc này mới xoay qua nhìn Hoách Khang mỉm cười nói với hắn. 

- Tôi biết cậu tại sao lại không được trọng dụng ở Tencent rồi. Đã làm một người phát triển phần mềm cậu lại đi theo đường lối cẩn thận như thế thì làm sao được. Đã là người phát triển phần mềm thì phải có cái nhìn liều lĩnh cậu thấy với suy nghĩ vừa rồi của mình cậu sẽ đem được một phần mềm mới được phát triển mà nhiều người ưa thích không?

Hoách Khang trầm mặt nhìn Thiếu Kiệt không có được lời đáp nhất thời cho câu hỏi này.Trước giờ hắn luôn tự hỏi liệu mình làm việc ở Tencent mọi việc luôn hoàn thành tốt nhưng chỉ nằm ở bật trung và không bao giờ được thăng tiến. 

Giờ nghe được những lời Thiếu Kiệt hỏi Hoách Khang vừa nhận ra một điều bởi vì mình cứ với quan niệm cẩn thận mắc phải sai lầm nên dẫn đến suy nghĩ theo đường lối mòn. Đã là người phát triển phải nghĩ đến tình huống đường lối mới của một sản phẩm cần thiết sẽ ra mắt. 

Mọi người ai cũng giống nhau quan niệm sử dụng một thứ mới mẻ để khám phá được hết những công dụng của nó mới là điều cần thiết. Nếu cứ đi theo một con đường phát triển đưa ra những sản phẩm mà tất cả người dùng đều có thể quen thuộc để sử dụng thì việc họ chọn cho mình sản phẩm cũ đã quen dùng là điều chắc chắn. 

- bây giờ tôi hiểu được tại sao mình lại không được trọng dụng rồi. Nhưng nếu ở khía cạnh kinh doanh những điều tôi nói như thế chắc hẳn phải đúng đi đầu thể sai lệch được vì nếu sai lầm một chút sẽ dẫn đến thiệt hại không nhỏ. 

- Bởi thế tôi nói anh còn nằm trong phạm vi an toàn nhiều quá. Anh nghĩ mấy người tham gia thị trường cổ phiếu như thế nào. Họ đã chấp nhận làm việc ở cái ngành này họ sẽ có suy nghĩ như thế sao. Ai cũng muốn mình giàu không ai muốn mình nghèo bước chân vào thị trường chứng khoán họ đã nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi. Cậu thử nghĩ mà xem nếu họ biết thông tin từ cậu mua lại cổ phiếu tencent để tăng giá lại kiếm lời lúc đó họ có tiền ra không. Càng nhiều người truyền tai nhau điều này chúng ta càng bất lợi. Cậu cũng không muốn thấy chúng ta tự nhiên mất tiền cho người khác đi. 

Thiếu Kiệt đưa ra những lý do cần thiết cho việc tại sao hắn lại chỉ muốn để một mình thu mua toàn bộ số cổ phiếu trên thị trường hiện tại. Đối với sự rớt giá của Tencent chắc chắn đã có không ít người thiệt hại bởi sự xuống dốc không phanh của nó. Để bảo toàn nguồn vốn nhất thời với những người đầu tư ngắn hạn đó là việc bán ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 

Nhưng việc đầu tư ngắn hạn thường sẽ không sử dụng nguồn vốn quá nhiều họ thường không nắm cổ phiếu quá lâu trong tay khi nào thấy lên đến một mức vừa tầm đủ có lợi nhuận họ sẽ bán nên nguồn cổ phiếu từ người đầu tư ngắn hạn khá nhiều. Những người này thường cần nguồn tiền lưu động lớn. Khi cần thiết thấy rủi ro cao bằng bất cứ giá nào họ cũng phải giữ vốn gốc cho mình.

- Gặp tao cái vấn đề này liền đơn giản nếu như có người bảo tao đi thu mua cổ phiếu cho họ tao chấp nhận bỏ tiền ra một lần không cần biết là nó sẽ tăng hay không với việc cổ phiếu chạm đáy như thế chỉ cần tao mua vào để một thời gian nó phục hồi lại rồi bán khi đó cũng vào không it tiền. Người khác nói không cần quan tâm bởi vì có người thu múa tức là có nhu cầu hiện tại nó không được chào đón nhưng đã có người cần chắc chắn nó sẽ lên giá quy luật này sẽ không thay đổi.

Trương Hạo lúc này nói ra suy nghĩ của hắn. Đứng ở góc độ quản lý một số cửa hàng kinh doanh của Thiếu Kiệt. Trương Hạo cũng học được một chút gì đó trong suy nghĩ kinh doanh. Nếu hắn đã như thế người có học thức như Hoách Khang làm sao không hiểu. 

Nghe được đến cả Trương Hạo còn nói được điều này thì Hoách Khang hiểu nếu hắn thông qua một số người khác mua vào cổ phiếu chắc chắn những người này sẽ lấy tiền của mình bỏ ra một cái giá nhất định về thị trường để chờ lên giá kiếm lời toàn bộ cổ phiếu lúc đó cũng không trọn vẹn như hiện tại đang ở trên sàn giao dịch nằm chờ.

Ngay lúc này bên ngoài bước vào một thành viên của Vô Ảnh. Người thành viên này bước đến bên cạnh Blake nói nhỏ một vài lời rồi đứng lui về một góc. 

Blake nhìn Thiếu Kiệt gật đầu nói với hắn. 

- Dường như đám người kia đến ngay trong đêm. Không nghĩ chỉ vừa mới đạt thành hiệp nghị với cậu mà Doanh Doanh đã có thể để cho họ đem Mã Hóa Đằng tới đây rồi.

- Ô nhanh vậy! Xem ra khả năng làm việc không tệ nhưng họ gấp chúng ta không gấp cứ để họ đến còn quyết định vẫn nằm trong tay chúng ta đừng nói gì về việc chúng ta sẽ mua lại cổ phiếu. Blake anh cứ cho họ vào. Hoách Khang cậu đi pha mấy ly cà phê và một bình trà mới đi. Suy nghĩ xem cậu thật sự có khả năng gì trước khi tôi để cậu nắm giữ một công việc mà cậu thấy mình có thể hoàn thành.