Siêu Việt Tài Chính

Chương 892: Thêm vào danh sách đen




Lời nói của Thiếu Kiệt làm cho ba người muốn tức hộc máu. Hắn không nể mặt ai đã đành lại còn nói ra những lời không cho họ một chút mặt mũi nào.

Ai cũng biết việc hôm nay giữa Thiếu Kiệt với Mã Hóa Đằng đàm phán. Cả ba người đều biết được sẽ có kết quả không như mong muốn của họ. Cả ba đến đây chủ yếu tạo áp lực đem mặt mũi mình ra giản hòa cho mọi chuyện êm xuôi. Thiếu Kiệt lại trắng trợn nói họ không phải người được mời đến đây gặp hắn cũng phải cần có lý do.

- Thằng nhóc không lẽ cả ba người bọn ta không có quyền lợi đến đây sao. Chỉ là muốn đi cùng với Mã Hóa Đằng đề bàn một số chuyện với cháu thôi. Không cần làm khó như vậy chứ.

Tống Thanh Quân lúc này lên tiếng nhìn Thiếu Kiệt nói ra những lời xoa dịu cần thiết cũng nhằm để hóa giải phần nào đó sung đột cần thiết. Đối với hắn lời lẽ Thiếu Kiệt nói không để vào đâu nhưng còn hai người Phan Thế Anh với Triệu Vạn Thần thì hắn không nghĩ như vậy. Một người không tính nguy cơ nhưng nếu để hai người cùng một lúc xem Thiếu Kiệt là đối tượng không vừa ý họ thì sẽ có chuyện.

- Không phải làm khó chỉ bàn đúng việc đúng nơi. Mã Hóa Đằng đến bàn chuyện làm ăn với tôi còn mấy người đến bàn việc ép buộc phải theo ý của mấy người. Một bên là việc hiển nhiên phải làm, một bên là việc không muốn làm tôi thà chọn việc mình sẽ phải làm để có lợi nhuận, hơn là lựa chọn việc vô bổ không đem lại lợi nhuận mà còn thiệt hại cho mình.

Trả lời trực tiếp đáp lại lời của Tống Thanh Quân. Thiếu Kiệt muốn phân rõ giới hạn việc ba người của cao tầng Tencent đến đây không phải với cương vị của một người làm việc cho quốc gia mà là một người nằm trong hội đồng quản trị của công ty tencent. Nếu cả ba người này đứng ở cương vị là người của quốc gia Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ thiệt thòi. Việc tách rời những quyền lợi cá nhân ra làm riêng biệt là điều cần thiết mà Thiếu Kiệt muốn đối phó với những người trước mặt này.

- Cậu cho rằng chúng tôi không làm gì được cậu sao. Việc cậu làm đủ cấu thành tội phạm kinh tế chúng tôi muốn bắt cậu lại lúc nào cũng được. không phải vì Tống Thanh Quân cậu chưa chắc ngồi ở nơi này.

Triệu Vạn Thần nhìn Thiếu Kiệt gắt gỏng uy hiếp hắn rõ ràng kể từ khi bước vào nhà đến giờ cả ba người họ luôn bị người thiếu niên trước mặt này không coi ra gì. Hắn kể từ khi tại vị đến này chưa từng trải qua việc như thế này. Đây là lần đầu tiên có người đối đãi hắn theo kiểm người bình thường không một chút tôn trọng.

- Xem ra ông quên nhỉ. Tôi hiện tại chưa phải công dân đất nước ông. Nếu tính ra tôi là khách du lịch. Còn nếu ông nói tôi vi phạm pháp luật kinh tế. Bằng chứng đâu? Nói cái gì cũng phải có cơ sở. Nhưng nếu muốn bắt được tôi ông nhắm bắt được không. Các ông là rồng hay hổ ở đâu tôi không cần biết vào phạm vi của tôi muốn là rồng cũng phải cúi đầu còn hổ thì nằm xuống đó cho tôi.

Thiếu Kiệt vừa nói dứt lời. Xung quanh Triệu Vạn Thần, Phan Thế Anh, Tống Thanh Quân xuất hiện những nòng súng hướng thẳng về bọn họ. Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh lần này hai người biết sợ thật sự.

Đối với hai người cả ba người này là người không thể nào động đến. Chỉ có họ đối phó người khác không thể nào ai làm lung lay địa vị của họ. Giờ người thiếu niên trước mặt trực tiếp để người của mình chĩa súng về phía cả ba người chỉ một phát súng nổ ra mọi chuyện nói lớn thế nào còn không biết được.

- Mày!

Triệu Vạn Thân vừa thốt ra một chữ bị Blake hướng nòng súng về phía mình cũng im lặng. Không dám nói lên điều gì nữa. Tống Thanh Quân với Phan Thế Anh bây giờ mới nhận ra rằng đối với người thiếu niên trước mặt này không thể đùa được.

Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm Triệu Vạn Thần. Hắn không thích người đàn ông này ở chỗ đã lớn tuổi còn tỏ vẻ thói ta đây dạy đời. Quan chức cao dùng thế bắt ép người khác phải phục tùng. Những người như thế này Thiếu Kiệt thậm chí không cần nể mặt

- Ông tin không cần tôi nói bọn họ sẵn sàng nổ súng không. Báo trước cho các ông biết chơi với ai được chơi với thằng nhóc như tôi thì dẹp cái thói bề trên lại. Tôi nghĩ các ông có được một chút thông tin của tôi đi. Vậy ông suy nghĩ xem tôi dám làm hay không rồi tự biết nhé.

Triệu Vạn Thần lúc này trên trán thấm ra một giọt mồ hôi hắn có đọc sơ qua về một số thông tin cần thiết của Thiếu Kiệt. Hắn biết rằng ngồi đối diện với mình bây giờ không phải một thằng nhóc thông thường mà là một người nắm quyền sinh sát một phương chỉ một lời không hài lòng có thể bắn giết. Cái này chỉ diễn ra bởi một lời nói. Muốn nói hắn tin Thiếu Kiệt có quyền này hay không thì bản thân hắn sẽ trả lời là có chắc chắn có. Những người đứng trước mặt nhìn cũng không hiền hậu gì. Đã có thể mang đến vũ khí nóng ở tại đây thì chắc sẽ không phải như bọn lưu manh đầu đường xó chợ.

Trong phòng lúc này hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng. Mã Hóa Đằng mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo. Ngoài trời đang chuyển lạnh đôi tay hắn bất giác xoa vào nhau để lấy hơi ấm. Âm thanh ma sát của đôi bàn tay sàn sạt trong không khí.

Nhịn không được với cái áp lực lạnh như băng như thế này. Mã Hóa Đằng mới nuốt một ngụm nước bọt vào trong cơ thể của mình âm thanh lạt giọng nhỏ nhẹ như sợ làm mọi người giật mình nói với Thiếu Kiệt.

- Cậu xem có thể để bọn họ để những cái kia xuống không. Mấy vị ở đây đến chủ yếu vì việc công ty không phải danh nghĩa là một cán bộ công chức. Hợp tác cùng với nhau chung công ty nên họ chỉ muốn biết đường lối phát triển của cổ đông mới sau này như thế nào. Cậu bây giờ cũng là cổ đông lớn. Đến gặp cậu là điều hiển nhiên. Mong cậu để người của mình buông bỏ hết những thứ kia.

Cố gắng dùng lời lẽ của mình để hóa giải tình hình căn thẳng của toàn bộ cục diện trong căn phòng này. Thiếu Kiệt cũng chỉ nhìn Mã Hóa Đằng nói chuyện cười một cái nhẹ nhàng như không có chuyện gì cầm lấy ly cà phê của mình trên bàn lên. Cùng với đó là một cái gật đầu như để cho toàn bộ người của Vô Ảnh thu súng về. Vừa làm ra vẻ như tách cà phê trong tay của mình còn nóng Thiếu Kiệt vừa thổi vừa nói. Bộ dạng giả vờ xem rất buồn cười. Nhưng hiện tại đối diện với hắn cả năm người đều không vang lên một tiếng động.

- Nếu ngay từ đầu nói rõ mục đích đến đây như thế. Không phải là dựa vào thân phận đến có phải tốt hơn không. Đối với người làm ăn như tôi không phải không hiểu chuyện. Nên nói bàn việc của Tencent với danh nghĩa là cổ đông tôi sẽ chào đón theo một cách khác chứ không phải đến mức hiện tại.

Thiếu Kiệt đáp lại lời của Mã Hóa Đằng mà không nhìn qua ba người một chút nào. Doanh Doanh bây giờ cũng tạm thời thả lỏng một chút khi thấy những người sau lưng Thiếu Kiệt dẹp đi những vũ khí của mình.

Phan Thế Anh đợi cho mấy người của Thiếu Kiệt cất hết súng ông vào. Nhìn Thiếu Kiệt thở dài hỏi.

- Cậu làm sao có thể chuyển những thứ này vào trong nước. Cậu có biết làm như vậy lỡ như có chuyện gì rất khó giải quyết không có những thứ không lúc nào có thể giải quyết dễ dàng được.

- Ông đừng suy nghĩ cao thâm như vậy. Không một quốc gia nào không có đường mòn. Không một luật pháp nào không có kẻ hở Việc làm sao tôi đem mấy thứ này theo được không cần mấy người quan tâm. Chỉ biết rằng trong tay tôi có đủ điều kiện có nó là được rồi. Đừng tưởng tôi không biết bởi vì các ông chủ quan đi đến đây mà không chuẩn bị cho mình vệ sĩ nên mới dẫn đến tình trạng này. Chỉ trách các ông quá tự tin khi cho rằng đây là khu nhà tách biệt sẽ không ai làm hại được mình. Tôi nói đúng chứ.

Không phản bác được lời của Thiếu Kiệt Phan Thế Anh gật đầu thừa nhận. Nếu ngay lúc đầu ông thấy những người Vô Ảnh bố trí ở đây có lẽ ông sẽ đem theo một số vệ sĩ thích hợp chứ không phải như hiện. Phần vì chủ quan rằng nơi này là khu nhà cấp cao sẽ không có chuyện gì. Phần ông không cho rằng Thiếu Kiệt làm như thế.

Đối mặt với Thiếu Kiệt lúc này Mã Hóa Đằng trong lòng vừa nhẹ đi một mối lo lắng lại hồi hộp trong lòng. Bất giác hắn tự nhủ thầm trong bụng mình một câu.

“ Mình đụng phải cái thằng nhóc này không biết trời cao đất dày ra sao lại là một kẻ điên sẵn sàng chơi lớn. Nếu vừa rồi có chuyện gì thật sự mình có thoát được cũng không tránh được liên lụy.”

Triệu Vạn Thần sau khi qua khỏi được một bước sống chết trên tay người khác trong lòng hắn tự nhủ sau này sẽ trả thù việc ngày hôm nay ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về Thiếu Kiệt dù không quan tâm đến cả năm người lắm nhưng Thiếu Kiệt vẫn cảm nhận thấy sát khí từ Triệu Vạn Thần hướng về phía mình.

Bị ánh mắt đối mặt với mình Triệu Vạn Thần hiện tại cũng thu liễm lại sát khí mà mình đang toát ra đè nén lại một chút rồi mới giả vờ như hỏi hắn.

- Cậu không sợ sau chuyện này chúng tôi làm ra đối phó với cậu sao. Những việc ở đây hôm nay tôi chắc chắn sẽ ghi nhờ. Cậu có thể thoát được lần này nhưng không thoát được những lần sau đâu.

- Ý kiến của ông tôi tiếp nhận. Nhưng ông nhớ cho ở đây tôi chỉ làm một nhóm người thôi. Nếu như thật sự ông muốn đối phó với tôi đừng hỏi tại sao tôi không nhắc trước. Ở đây vẫn chưa có những thành viên của Tam giác vàng đâu. Đây chỉ là những người đi theo bảo vệ tôi thôi. Ông nghĩ nếu ông đối phó với tôi những người kia sẽ hành động ra sao. Họ làm ra điều gì chắc tôi cũng không biết được đâu.

Thiếu Kiệt thấy Triệu Vạn Thần đưa ra cảnh báo với mình cũng chỉ cười hắn biết trước sau gì với chuyện như thế này. Triệu Vạn Thần cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hợp tác cổ đông đúng thật là có nhưng đối với người có thể uy hiếp đến tình trạng của mình. Thiếu Kiệt sẽ không nhân nhượng. Hắn đã liệt Triệu Vạn Thần vào danh sách đen trong trí nhớ của hắn.