Siêu Việt Tài Chính

Chương 990: Mồ Chôn tập thể




Không cần nói lời sáo rỗng chỉ với nhóm người Vô ảnh mà mình đã đặt niềm tin Thiếu Kiệt cũng không muốn thấy cái cảnh khích lệ nhiều rồi ra đi chẳng một người nào quay về. Hắn muốn những thành viên ở đây thấy đối với hắn việc sắp tới nhóm người đoàn đội này sẽ làm Thiếu Kiệt tin chắc họ sẽ làm được.

Bước đi về phía cánh cửa thang máy Thiếu Kiệt vẫn không nhìn lại một chút nào. Thấy vào đó hắn làm ra một hành động đưa cánh tay phải của mình vươn cao quá đầu bàn tay nắm chặt lại hướng phía trên trần nhà giữ nguyên như thế.

Hành động của Thiếu Kiệt làm cho toàn bộ thành viên Vô ảnh đứng ngay ngắn xếp đội ngũ chỉnh tề. Họ đều nhìn về hành động của Thiếu Kiệt như đã ngầm nói với nhau bằng một sợi dây liên kết vô hình.

Bóng lưng của Thiếu Kiệt chỉ để cho những thành viên Vô Ảnh lúc này một cảm giác rằng hãy dẹp tang hết mọi đối thủ trong lần xuất quân của họ đem thắng lợi trở về với thương vong ít nhất.

Khi cánh cửa của thang máy mở ra nhưng người nhóm Thiếu Kiệt bao gồm cả Trương Hạo, Doanh Doanh, Mã Hoá Đằng và Tú Trinh đều bước vào trong. Khi Thiếu Kiệt quay mặt lại nhìn ra bên ngoài cửa thang máy. Không ai nói ai từng thành viên của Vô Ảnh đều đáp trả một câu nói đồng lòng.

"Nhất định đem thắng lợi trở về"

Tú Trinh khoé môi cũng nhấp nháy như hô vang khẩu hiệu đó chúng với mọi người. Nhưng cô chỉ hô vang trong lòng mình dưới sự im lặng của cái buồng thang máy đã đóng lại.

- Kể từ giờ trở đi Ông với Doanh Doanh cứ xem như tôi là người thông dịch viên của Trương Hạo những thứ cần thiết để hoạt động và làm việc của công tỷ cứ diễn ra như bình thường.

Thiếu Kiệt đứng trong buồng thang máy nói ra việc hắn sẽ không ra mặt mà ở một bên theo dõi tình huống hoạt động của công ty để không ai chú ý.

Vì nếu hắn muốn tencent đi theo ý mình hắn cần hiểu rõ khả năng làm việc của từng bộ phận ra sao, trải qua những quy trình như thế nào.

Dù Mã Hoá Đằng là người sẽ điều hành chính nhưng nếu không biết công ty mình rõ ràng Thiếu Kiệt cũng không thể cứ điều hành và đưa phương án dự đoán theo cái nhìn của mình như trước đây.

Nếu thông qua Hoách Khẳng biết được phần nào của cũng cách hoạt động thôi vẫn là chưa đủ phải nhận biết rõ nó cần phải ra sao trong từng khâu hoạt động riêng biệt để cấu thành một cái tổ hợp vững chắc.

Cả hai người Mã Hoá Đằng với Doanh Doanh khá rõ điều Thiếu Kiệt muốn là gì. Hai người trong cả quá trình đi từ dưới lên trên của công tỷ không ngừng chỉ ra hình thức làm việc mà họ đang áp dụng. Từng bộ phận nhỏ trong đoàn thể được giới thiệu một cách chi tiết để không làm cho Thiếu Kiệt khó hiểu.

Nhìn từ bên ngoài họ như đang nói chuyện với Trương Hạo thông qua người thông dịch viên là Thiếu Kiệt vì mỗi câu nói truyền đạt của Mã Hoá Đằng hay Doanh Doanh. Thiếu Kiệt đều nói lại với Trương Hạo vì không chỉ hắn cần biết mà Trương Hạo cũng cần, hắn sẽ tiếp tục ở lại đây cho dù không có mặt Thiếu Kiệt. để có thể truyền đạt những phương án cần thiết khi Thiếu Kiệt có sự thay đổi nào đó.

Dạo quanh một vòng cơ cấu của Tencent tốn không ít thời gian để làm quen và hiểu được họ ráp nối với nhau thông quá những gì. Nhìn không gì khác biệt với mấy công ty doanh nghiệp khác nhưng phải mất gần ba giờ nhóm người của Thiếu Kiệt mới đi hết một vòng công ty.

Nhìn vào đồng hồ cũng không còn sớm Doanh Doanh bây giờ mới nói với Thiếu Kiệt.

- Hiện tại cũng không còn sớm chúng ta nên đi nhà ăn của công ty uống chút gì đó rồi dùng bữa luôn cho tiện.

Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại hai hàng chân mày của Thiếu Kiệt nhíu lại một chút rồi đáp.

- Tôi nghĩ không cần đâu. Nếu tính toán thời gian phù hợp thì lúc này nhóm người kia cũng đến Thành Đô rồi. Mọi việc tiến hành bên đó cần tôi quan sát.

Mã Hoá Đằng nghe vậy cũng nổi lên chút tò mò. Thiếu Kiệt gọi đến một đám người được trang bị vũ khí hẳn hoi lại theo kiểu đánh trận. Xem qua phim ảnh cũng có thể đoán họ làm gì nhưng ở quốc gia như vậy Mã Hoá Đằng không nghĩ rằng sẽ có bạo lực đến mức độ đó.

Hắn muốn nhìn xem có phải đám người Vô Ảnh kìa đến đánh trận thật không hay là sấm động mây giăng mưa lại nhỏ.

- Như vậy đi Doanh Doanh cô chuẩn bị một buổi ăn tối đơn thuần của tôi với cậu ấy và Trương Hạo đi. Dù sao hiện tại tôi cũng không làm gì ngoài phải ký tên tất cả hợp đồng và giấy đề xuất hoặc thành toán cho những bộ phận. Bỏ ra một ngày nữa chuyện với cậu cũng là cách hiểu rõ hơn việc cần làm sau này.

Mã Hoá Đăng đã muốn như thế Thiếu Kiệt cũng không nói gì. Việc hai người ngồi quan sát nhóm người Vô Ảnh bên kia cũng không có gì là bí mật. Hắn đang sử dụng sảnh tiệc của Tencent Mã Hoá Đằng không nói cũng có thể đến đứng nhìn một cách tự nhiên không ai cản vì đây là nơi của người ta.

- Vâng tôi lập tức đi chuẩn bị ngày. Thực đơn sẽ bảo gồm những món phổ thông thường thấy để ngài Trương và ngài Tống đây dễ dùng.

Trương Hạo đi chung với mọi người nghe đến từ ăn liền hứng thú hắn đi bộ nãy giờ nghe Thiếu Kiệt giải thích cơ cấu của Tencent cũng mệt nên liên nói.

- Đúng đó ăn chút gì đi đói quá rồi. Đi nữa chắc xỉu mất về phòng cũ thôi.

Vừa nói Trương Hạo vừa nhanh chân đi về phía thang máy để trở lại phòng tiệc mà Thiếu Kiệt đang đặt Thiết bị.

Lắc đầu một cái Thiếu Kiệt liền nói với Tú Trinh đi kè kè bên mình nãy giờ.

- Cô cũng đi phụ chút gì đó với Doanh Doanh đi. Ở đây không làm gì thì nên phụ một chút.

- Ừ

Tú Trinh gật đầu đáp lại chỉ bằng một từ tháng máy đi lên chỉ có ba người để lại hai người Tú Trinh và Doanh Doanh. Thiếu Kiệt thấy để một mình Doanh Doanh làm hết cũng tội trong khi đó thi kè kè theo sau hắn cũng chẵn làm gì ngoài nhìn với gó lâu lâu hỏi vài câu không đúng mục đích của Tú Trinh ra thì cô chẵn phải làm gì.

Thiếu Kiệt sau khi lên tới phòng tiệc công việc đầu tiên của hắn là bước đến bàn máy tính bắt đầu thực thi một số câu lệnh để kết nối tín hiệu. Thật chất nếu Thiếu Kiệt không làm việc này cũng được chỉ cần nối thông với việc liên lạc là được. Nhưng hắn muốn biết chính xác rằng những người của Vô Ảnh đã thật sự đến nơi.

Trên bản đồ vệ tinh lúc này hiển thị ra một bản đồ thế giới khá rộng. Nó không khác gì việc lần đó truy tìm định vị dựa theo số điện thoại của Thiếu Kiệt.

Màn hình quét song phải một lúc lâu sau mới thu nhỏ lại từ từ và cụ thể hơn vào từng địa điểm.

Mã Hóa Đằng nhìn chăm chú vào màn hình như không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào. Hắn lần đầu tiên biết được mình có được trí tưởng tượng như thế nào cũng không hình dung được việc đang diễn ra. Đối với việc để cho hắn nhìn thấy những thiết bị quân sự đã là hiếm hoi giờ còn trực tiếp thấy được những gì trên phim không phải là giả hắn trong lòng suy nghĩ gì đó nói với Thiếu Kiệt.

- Mấy cái này áp dụng vào trò chơi được không. Nhìn được đây nếu như mô phỏng thành công chưa biết chừng sẽ trở thành một tự game khá thu hút.

- Được! nhưng ông dám chắc những thứ này bên quốc gia sẽ cho công khai sao. Đừng có mà suy nghĩ cao quá. Cái gì thuộc về quân sự khi nó chưa bị đào thải thì cho dù ông có muốn đưa nó ra ánh sáng cũng không bao giờ được.

Thiếu Kiệt ngay lập tức dập tắc ý nghĩ của Mã Hóa Đằng vì hệ thống nay tuy mua lại của một số đầu nậu chợ đen về vũ khí nhưng vấn đề lập trình trong nó được một nhóm người chuyên môn khá cao về mã nguồn cùng với những tài liệu đánh cắp được của Thiếu Kiệt mà làm ra.

Nếu đem cái này hấp thụ ánh sáng chắc chắn Huyết Long không phải đối tượng mà các quốc gia nhắm đến. Thay vào đó hắn mới là người bị tim kiếm. Đừng đầu sóng ngọn gió như thế dễ té ngã nên Thiếu Kiệt không muốn mạo hiểm. Lý lẽ hắn đưa ra cũng khá chính xác. Mã Hóa Đằng muốn xác minh thì cũng không thể xác minh được. Lừa dối đối phương mù mờ trong quân sự vẫn tốt hơn là người có hiểu biết.

- Cũng đúng! Mấy thứ này đem ra ngoài chắc chắn quân đội sẽ không cho phép trừ khi họ có thứ tốt hơn. Khi đó chúng ta mới có quyền được dùng.

Mã Hóa Đằng cũng cảm thán hắn cho rằng lời nói của Thiếu Kiệt khá đúng trong suy nghĩ của mình không ít lần những thứ từ trong quân đội bước ra ứng dụng cuộc sống đều thuộc về hàng đã qua sữ dụng hoặc đào thải do có cái cải tiến hơn.

Thiếu Kiệt không để ý đến việc Mã Hóa Đằng suy nghĩ cảm thán hắn tập trung vào màn hình bản đồ đang được quét chi tiết thu phóng bản đồ trong phạm vi quét được sóng tính hiệu.

Thấy Thiếu Kiệt chăm chú nhìn vào màn hình Mã Hóa Đằng cũng ngước lên nhin khi này ánh mắt của hắn liền nheo lại. Vì hắn biết bản đồ xuất hiện đang ở đâu và vị trí nào. Nơi đó là một thành phố không thua kém gì Thẩm Quyến. Lại thêm khá nhiều danh lam thắng cảnh. Tứ Xuyên Thành Đô nơi mà truyền thống với những món cay nồng trong ẩm thực và những tượng đại phật trong núi được tạo hình bằng bàn tay con người.

- Đó không phải thành đô sao. Họ tới đó rồi dường như đang di chuyển về Miêu Dương chỗ đó ngoài thành phố ma thì không còn lại gì nữa mà?

Mã Hóa Đằng khá ngạc nhiên việc mấy đốm sáng xuất hiện trên màn hình và đang di chuyển tạo thành một đốm sáng lớn được hiển thị trên một con đường đi đến một vị trí mà hắn cho rằng chẵn có gì ở đó.

- Đúng vậy! Lần này chiến sự xảy ra ở Miêu Dương nhưng cụ thể ở đâu thì không hề chắc chắn. Vì nơi đây hoàn toàn là một thành phố không người sử dụng. Nó vẫn có quyền lợi của các thứ khác nhưng chỉ có điều là không có người. Nói Thành phố Ma trong lời ông cũng đúng chứ không sai vì nơi đây không biết còn bao nhiêu hài cốt chưa được đem lên. Nó như một mô chôn tập thể thật lớn của Thiên tai vậy.