Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 107: Báo thù




Tất cả mọi người đồng loạt hướng phía Hạo Thiên mà nhìn, cũng đồng loạt câm nín không biết noia gì hơn. Tự nhận giết người? Tên nhóc này.... 

"Ta nói cho ông biết, tên đó là ta giết. Còn nữa, ông nói con ông tìm Vân Mộng luyện tập? Là luyện tập, hay là lấy làm bao cát cho hắn đánh đây! Mới hồi 2 tháng trước, hắn đánh Vân Mộng gãy 2 đốt sống lưng, tay bị gãy, khắp mình toàn vết bầm tím. Ở học viện này, hắn đánh Vân Mộng ai mà không biết, chẳng lẻ ông không biết sao? "

Hạo Thiên xả ra một tràng, làm cho ông ta á khẩu. Con ông ta Nam Khang đánh Vân Mộng thì làm sao mà ông ta không biết cho được, biết rõ là đằng khác, nhưng ông ta cự cãi

"Hồ ngôn loạn nhữ, ngươi dựa vào cái gì mà dám chắc con ta đánh tên phế vật đó?"

Tựa hồ rối quá hóa loạn, quên lời Hạo Thiên vừa nói, phát ngôn ra ai cũng kinh ngạc. 

"Không nói nhiều nữa, muốn đòi con? Tới đây! "

Hạo Thiên ra vẻ khiêu khích

"Thôi được rồi! "

Doãn Bằng một bên hét lên, rồi đi về phía giữa 2 người. 

"Được rồi cái gì? Ông không nghe tên nhóc đó giết con ta sao? Ta sẽ báo thù cho con ta"

Ông ta hét lên, phóng về phía Hạo Thiên. Doãn Bằng giơ tay chặn ông ta lại, nói

"Bằng chứng đâu,  chỉ là lời nói từ miệng một tên nhóc mà có thể tin ngay tức khắc sao?"

Người đàn ông hơi khựng lại, không nói gì cả. Sau một hồi im lặng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói

"Vậy con ta đâu? Các ông mau tìm con cho ta!"

Loạn rồi a, do quá cưng chiều bao che mà giờ con mất đi không giữ được bình tĩnh trong lòng, bị điên rồi. 

"Sư... Sư phụ, lời ngài nói... Là thật sao? "

Đúng lúc này, một giọng nói âm ỉ vang lên, Hạo Thiên quay sang nhìn, "hửm" một tiếng rồi nói

"A Mộng, sau này ngươi sẽ biết thôi"

Giọng của Hạo Thiên cơ hồ rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình Vân Mộng nghe được, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông. Doãn Bằng vao giọng nói

"Bây giờ, mời ông vào trong trước, chúng tôi lập tức phái người đi điều tra, được không? "

"Được"

Người đàn ông cao giọng nói

Tất cả đi vào trong. Thực chất nói là đứng trước cổng, nhưng thực ra là cổng trong, nên không có người dân vay xung quanh xem, nên sự việc vẫn chưa lộ ra ngoài. 

Tất cả đi vào trong, đám nhóc cũng đi theo, Hạo Thiên sánh bước đi ngang hàng với Doãn Bằng. Làm mấy vị lão sư kinh ngạc nhìn, lầu bầu với nhau

"Nhóc con có thân phận như thế nào, sao lại có thể ngang nhiên đi ngang hàng với hiệu trưởng Doãn như thế? "

"Không biết được, mà tên nhóc đó cũng thật mạnh a! "

Lúc này, mấy học viên nội viện tiến lên nói

"Mấy vị mới vào học viện nên không biết. Cậu nhóc mà mấy vị nói ấy là chúng ta đại tư lệnh, cũng là người mạnh nhất a"

"Thật? "

Đám lão sư thất thanh la lên

"Đương nhiên rồi, còn nữa, đừng nhìn mấy nhóc đi theo ngài ấy như vậy mà nói chúng yếu. Chúng cũng là học viện chúng ta mạnh nhất người đấy"

"Khủng bố như vậy, học viện đúng là đào tạo ra những cái thiên tài của thiên tài rồi"

Thế là cả đám lão sư cùng đám học sinh nội viện bàn qua tán lại cho đến khi Doãn Bằng đưa đám người vào chỗ tiếp khách của khu nội viện thì cho đám đó giải tán. Còn đám người đàn ông thì ở đây, lại bắt đầu la hét

"Ông mau cho người đi đều tra tìm con cho ta"

"tìm cái gì nữa mà tìm, ta đã nói ta giết rồi"

Hạo Thiên lại thản nhiên nói

"Ngươi... "

"Ngươi cái gì ngươi, muốn báo thù cho con thì tới đây đi"

"Hay lắm hay lắm, lên bắt giết tên nhóc đó cho ta"

Lời vừa dứt, đám người đó lại xông lên. Nhưng, chúng làm được sao? Đương nhiên không, khi chúng vừa động, Vân Mộng bên này thân hình cũng động. Tiến tới trước đánh, chặn đòn tấn công của mấy tên này, cũng tiện tay bẻ cổ chúng một cách tàn nhẫn không thương sót. Người đàn ông hoảng hồn, la lên

"ngươi cái tên phế vật này, ngươi dám giết người, ta sẽ về báo cho mọi người trong gia tộc biết để xử phạt ngươi! "

"Ta lại sợ quá cơ, muốn về gia tộc? Điều đó chỉ được khi ông còn sống để rời khỏi đây mà thôi! "

Vân Mộng khuôn mặt đáng sợ, ánh mắt lạnh băng nhìn, tiến tới chỗ người đàn ông. Nắm lấy cổ ông ta, giơ cao lên, bàn tay cũng từ từ bóp chặt lại, khi bàn tay Vân Mộng từ từ bóp lại, cổ của ông ta cũng đồng thời bị bóp. Ông ta giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, cứ thế, cổ ông ta bị bóp nát và chết, thi thể bị vứt sang một bên. Vân Mộng tay dính máu, phảy phảy tay, lấy khăn ra lau tay rồi vứt đi. 

Từ đầu chí cuối, Doãn Bằng cũng không ngăn lại, bởi ông ta quá ồn ào, làm cho Doãn Bằng cũng buồn bực nãy giờ, muốn giết từ nãy giờ, định ra tay nhưng Vân Mộng đã ra tay trước rồi, đỡ phải phiền tới chính mình nữa. Haizzz, mà có người chết trong chính học viện của mình, bây giờ làm sao giải thích đây, mai mốt thể nào cũng lại có mấy người trong gia tộc này tới kiếm người cho mà xem, mệt mỏi thật mà! 

Vân Mộng sau khi chùi sạch sẽ tay mình quay sang nhìn Hạo Thiên, nhìn cậu bằng ánh mắt kinh sợ, kính phục cùng ngưỡng mộ, chứ không phải sự sợ hãi, lo lắng khi vừa mới giết người, Vân Mộng quỳ xuống, nói

"Sư phụ, cảm ơn người rất nhiều, nhờ có người mà nay con đã báo được thù cho cha mẹ và em gái con! " 

"Nói như vậy, cha mẹ và em gái ngươi tất cả đã chết do tên lúc nãy."

Doãn Bằng một bên lên tiếng

"đúng vậy, khi tôi 10 tuổi, lúc đó cha tôi là tộc trưởng còn ông ta là phó tộc trưởng. Lúc đó mẹ tôi cũng vừa sinh ra em gái tôi. Ngay thời điểm đó, học viện có 2 ngày nghỉ nên tôi muốn về nhà tạo bất ngờ cho cha mẹ nên không báo với ai về việc tôi về. Lúc tôi về đến nơi thì thấy được, chính tay ông ta vung kiếm chém đầu cha mẹ tôi còn em tôi thì bị bóp chết. Tôi chết lặng ngay thời điểm đó, muốn chạy ra cứu nhưng không tài nào di chuyển được, hoảng sợ bỏ chạy. Chạy trở về học viện, suy nghĩ cách để mạnh lên. Rồi cũng chính thời điểm đó, tôi bị tên Nam Khang đánh đập mỗi khi hắn buồn bực chuyện gì. Còn về phần cha mẹ tôi vì sao mất, ông ta nói rằng có mấy tên thích khách tới gia tộc giết họ, nói mọi người không đến kịp nên cha mẹ và em tôi chết. Rồi tên đó lên làm gia chủ, điều hành gia tộc, đày tôi xuống làm thuộc hạ đi theo Nam Khang để mỗi ngày làm bao cát cho hắn đánh."

Vân Mộng quỳ kể lại, rồi lại bất giác cười, nụ cười đầy khinh thường, nụ cười đó có thể là cười cho cuộc đời của cậu hoặc là cười khinh thường lão già kia cũng không chừng. 

"Được rồi, giết cũng giết rồi. Bây giờ ngươi tính sao đây! "

Hạo Thiên hỏi, đồng thời cũng vung tay một cái, đám người đó nhất loạt biến mất không thấy tâm hơi đâu nữa, đồng thời trong không gian hệ của cậu lại vang lên tiếng nói "cho các ngươi!"

"Không làm sao cả ạ! Con cứ tiếp tục đi theo ngài thôi." 

Vân Mộng mỉm cười nhìn Hạo Thiên, nụ cười đầy chân thành

"Haizzz, được rồi. Giải quyết xong rồi thì giải tán đi, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới nữa đấy, ngài đại tư lệnh à! "

Doãn Bằng duỗi người hướng phía Hạo Thiên nói,  quay lưng bỏ đi trước

"Được rồi, giải tán đi. Còn các ngươi, sao lại ra được đây. Chẳng phải bây giờ có tiết với lão sư sao? "

Đám nhóc nhất loạt nói

"Đương nhiên là trốn ra rồi ạ! "

"À rồi, làm sao đây. Lão sư đứng trước cửa đợi các ngươi kia kìa!" 

Hạo Thiên nói, tay chỉ về phía cửa. Đồng thời, một bóng người hiện ra với nụ cười đầy "thân thiện", đám nhóc mặt tái đi. Chạy tán loạn

"Tiểu Hạo, bắt chúng lại cho ta"

Người đàn ông quát lên, Hạo Thiên lắc đầu thở dài, di chuyển thân mình dồn đám nhóc lại một góc, không cho chúng chạy đi đâu cả. Thiên Vũ Phong vỗ vai Hạo Thiên bước lại trước mặt đám nhóc, cười nhẹ nói

"Gan mấy đứa hôm nay to nhỉ, dám trốn tiết của ta mà ra đây chơi. Biết hậu quả rồi chứ? "

"Vâng"

"Còn không mau thực hiện"

Thiên Vũ Phong quát lên

Hình phạt mà đám nhóc phải nhận khác với Hạo Thiên nhìn. Mỗi đứa phải mặc giáp phục có số kg là 2500. Giáp tay 2000kg, vòng chân 3000kg và phải chạy quanh sân khu A nội viện 50 vòng. Với số kg như vậy, lực đè lên chúng cũng tương đương như vậy, và không được sử dụng MN chống đỡ, phải dựa vào lực vốn có của bản thân. Cứ mỗi lần chạy xong là lại nằm dài, không đứa nào nhúc nhích nỗi nữa. Phải mất thời gian 1 ngù chúng mới nhúch nhích nỗi, không biết lần này có khá hơn không. Về phần Hạo Thiên, cậu trở lại hội, Vân Mộng thì đi theo đám nhóc. Tiểu Siêu thì về KTX thu dọn đồ đạc cho tất cả.