Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 144: Đừng xem thường chúng!




Bốn vị tộc trưởng và cậu của Hạo Thiên đang tiến tới chỗ các cậu. Hạo Thiên khẽ nhăn mày, An Lam Nguyệt mặt thản nhiên, tiểu Siêu lạnh lùng liếc nhìn. Đám nhóc cảm nhận có người quen đang tới gần, bật người dậy hướng phía Hạo Thiên nhìn, Hại Thiên khẽ lắc đầu, dùng truyền âm mà nói khẽ

"dù sao hiện tại chũng ta cũng chưa làm gì cả, cứ gặp mặt rồi nói chuyện bình thường đi. Còn lâu chúng ta mới thực hiện kế hoạch, các ngươi hãy cư xử hết sức bình thường, như thể câu nói lúc đó chỉ là trò đùa! "

"Vâng"

Lũ nhóc khẽ gật đầu, khuôn mặt thau đổi 360°, mỉm cười nhìn các vị gia chủ đang đi tới. Minh Nhật nhanh chân lẹ tay, tiến lên ôm lấy Hạo Thiên cười nói

"Phá hủy cả lá chắn của học viện, con bá đạo thật đấy"

"Cậu nói quá rồi!"

Hạo Thiên cười nhẹ đáp lại, đồng thời các vị gia chủ cũng tiến lại chỗ cậu, Hàn gia Hàn tộc trưởng Hàn Chi Phúc, tiến lên một bước, cười nói

"Xin chào, tôi nên gọi cậu là Đường thiếu gia hay Đại tư lệnh đây? "

"Gọi sao cũng được, tùy ngài vậy"

Hạo Thiên cười nhạt nói

Trần Vu Bình - Trần gia tộc trưởng, nắm lây Trần Thống Trung mà cười nói

"Con trai tôi nhờ có cậu mà học hỏi được nhiều rồi, cảm ơn cậu rất nhiều"

"Đúng vậy đấy, con của tôi cũng nhờ cậu rồi"

Lưu Hộ Kỳ - Lưu gia tộc trưởng cũng chấp tay cảm ơn

"không có gì cả, dù sao hai bên cũng được lợi mà"

Hạo Thiên cười nhạt, cậu, tiểu Siêu, An Lam Nguyệt, Thiên Tuyết, Bạch Vũ, Vân Mộng cùng với Đường Minh Nhật và Minh Thi, Ninh Dịch đi ra một phía, để gia đình người ta đoàn tụ bên nhau. Nhiều tiếng hỏi han ồn ả nhộn nhịp xen kẻ vào nhau

"Con dạo này sao rồi? Mấy năm rồi sao không về nhà thăm chúng ta"

"Các con đấy, có biết ta lo lắm không hả? Câu nói lúc đó là sao, đi một thời gian dài? Các con đi đâu vậy hả"

"Con mạnh hơn rồi nhỉ, cao lớn hơn luôn rồi! Còn muốn cao hơn cả ta nữa, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà, ha ha ha! "

.............

Những lời hỏi thăm, chăm sóc xen kẽ vào nhau, ôi, lộn xộn cả lên. Những cuộc nói chuyện đã mất vui khi bên Minh Kỳ nói chuyện. Hàn Chi Phúc nắm lấy bả vai của Minh Kỳ, cười nói

"Cháu mạnh hơn rồi. Thậm chí vượt cả ta luôn rồi, ha ha ha...."

Minh Kỳ gạt tay của Hàn Chi Phúc ra, không cho ông ta nắm lấy bả vai mình, mặt lạnh lùng nhìn. Hàn Chi Phúc cứ ngỡ mình nhìn lầm, lại cười nói

"Cháu sao vậy hả, còn nữa, cô bé nào đây? "

"Cậu không nhận ra à? Cũng phải thôi, dù sao cũng 9 năm trôi qua rồi còn gì! "

Minh Kỳ lạnh nhạt nói, Di Di kế bên nắm lấy tay của Minh Kỳ, rụt rè nói

"Ca ca......"

"Ca ca? Đây lẽ nào là..... Chẳng phải Nhị ca nói cô bé bị bắt cóc và bị giết rồi sao? Sao bây giờ lại.... "

Hàn Chi Phúc như vừa gặp một điều gì vô cùng khủng khiếp, giật mình nói như muốn hét lên

"Ha... Ha ha ha ha......Bị bắt cóc? Bị giết?...ha ha ha ha"

Minh Kỳ cười một tràng dài, nụ cười có sự hận thù, khinh bỉ và bi thương vô cùng, thu hút sự chú ý của đám nhóc và các vị tộc trưởng

Đám nhóc chạy lại chỗ Minh Kỳ, Thống Trung vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói

"Minh Kỳ, được rồi. Bình tĩnh lại đi! "

"Cậu buông ra! "

Minh Kỳ gạt tay của Thống Trung ra, ánh mắt đỏ lên, nước mắt ứa ra. Di Di bên cạnh giật mình hoảng sợ, lùi lại sau. Minh Kỳ liếc nhìn Hàn Chi Phúc, lại nhìn trời cao, than rằng

"Ông trời ơi, ông xem đi. Đến hổ mẹ còn không ăn thịt con mình. Vậy mà ông ta nỡ bán con mình đi, còn nói bị bắt cóc giết rồi, ha. Còn vị tộc trưởng kia, tin lời ca ca của mình quá nhỉ, vậy ông đi về mà tin ông ta tiếp đi, là tôi... Là tôi đang nói dối đấy. Ông mau đi về đi.... "

Minh Kỳ nói, nước mắt cứ ứa ra, giận dữ nhìn Hàn Chi Phúc. Giờ phút này cậu đã quá mệt mỏi, cộng thêm sự ức chế, căm thù kìm nén quá lâu mà giận cá chém thớt, chửi ầm lên. Di Di phía sau hoảng sợ, nhưng tiến lên, nắm lấy tay của Minh Kỳ mà nói, nước mắt chảy ra, òa lên khóc

"Ca ca.....hức... Ca ca.... Ca ca đừng làm Di Di sợ.... Ca ca.....hức... "

Minh Kỳ khựng lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhìn Di Di. Bế cô bé lên mà ôm vào lòng mình, Minh Kỳ ánh mắt đỏ ngầu, sát ý tỏa ra, khuôn mặt lạnh, mà nói

"Ông tốt nhất nên về đi, chờ ngày tôi trở lại gia tộc thì Nhị ca ca đó của ông....CHẾT!"

Minh Kỳ tay bế Di Di, quay lưng bỏ đi. Hạo Thiên liếc mắt ra hiệu đám nhóc, tất cả chúng di chuyển theo sau Minh Kỳ. An Lam Nguyệt, tiểu Siêu theo sau Hạo Thiên tiến lại trước mặt của Hàn Chi Phúc. Đường Minh Nhật nhăn mặt theo sau, các vị tộc trưởng thì im lặng quan sát, không muốn xen ngang vào. Hàn Chi Phúc đứng như trời trồng, khuôn mặt ngẩn ngơ, kinh ngạc, giật mình, mặt lúc trắng lúc xanh nhìn đa dạng vô cùng.

Hạo Thiên đưa tay lên, vỗ 3 cái. Hàn Chi Phúc giật mình nhìn Hạo Thiên, cậu nói

"Được rồi. Tốt nhất là ông nên về để giải quyết cái vị Nhị ca ca đó của ông đi. Còn không tin lời tiểu Kỳ nói ấy hả, thì cứ để đó đi.... Chờ cậu ấy trở về giải quyết, tới lúc đó đừng nói sao mà chúng tôi... Tàn ác! "

Hàn Chi Phúc ngẩn ngơ, Hạo Thiên nói xong thì quay lưng bỏ đi, An Lam Nguyệt vừa xoay lưng vừa nói

"Không ngờ ở thế giới này, lại có nhiều người ngu như vậy! "

Câu nói tuôn ra như tát vào mặt mọi người ở đây, tất cả trân tráo nhìn An Lam Nguyệt đang rời đi. Lòng thầm nghĩ, tại sao chúng ta im lặng cũng bị dính? Chúng ta đã làm gì cơ chứ, chúng ta có làm gì cô đâu này?

Đường Minh Nhật cũng đẩy nhanh bước chân, theo sau nhóm Hạo Thiên. Doãn Bằng từ đầu tới giờ im lặng quan sát. Lúc này mới đứng ra nói

"Được rồi, mọi người mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi. Mời, đi bên này! "

Mọi người nhanh chóng đi theo, Hàn Chi Phúc ngẩn ngơ một lúc mới nhanh bước chân mà đi. Nhưng không phải đi theo mọi người để nghỉ ngơi mà bước về phía cổng ra vào, đi thẳng về nhà!

...................

Mặt trời lặng, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp với sắc đỏ của buổi hoàng hôn. Nhưng giờ khắc này, nhóm Hạo Thiên không vui nổi, Minh Kỳ sau khi trở lại KTX, thay một bộ đồ khác thì ngồi lì một chỗ suy nghĩ gì đấy, khuôn mặt thỉnh thoảng lại nổi cơn sát ý.

Đám nhóc thì im lìm quan sát, Hạo Thiên, tiểu Siêu, An Lam Nguyệt thì mặc kệ sự đời, im lặng ngồi đọc sách. Đường Minh Nhật giằng co giữa hai bên, rốt cuôcn không nhịn được mà lên tiếng

"Ta nói các con này, đừng có im lặng mãi như vậy được không hả? "

"chứ bây giờ cậu muốn nói cái gì? "

Hạo Thiên mắt đọc sách, miệng nói

"Ờ thì... "

"Aaa, không nhịn được nữa rồi. Tiểu Kỳ này, đòo ngốc này, sao cứ ngồi im mãi thế. Không giống cậu chút nào cả, mau nói gì đi chứ! "

Thống Trung rốt cuộc nhịn không nổi mà la lên. Minh Kỳ khẽ nhấc mắt nhìn, hít vào một hơi rồi thở dài ra, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thống Trung khó hiểu nhìn, lại đưa mắt hỏi ý bọn nhóc, chúng cũng nhún vai không biết gì.

Một lát sau, Minh Kỳ trở ra với khuôn mặt tỉnh táo, khuôn mặt như thường ngày, vui vẻ thoải mái như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cười vui vẻ lại trước mặt Thống Trung, bất thình lình, Minh Kỳ vòng tay kẹp cổ của Thống Trung, cười vui nói

"Cậu bảo ai ngốc hả! Để tên ngốc này cho cậu biết tay, xem đây"

"A a, mau bỏ tay ra. Xem này! "

Thống Trung cũng nhanh chóng hòa nhập vào, vui vẻ mà vật lộn với Minh Kỳ. Đám nhóc mau chóng quên đi sự kiện ủ rũ lúc nãy, vui vẻ cười nói hi hi ha ha. Đường Minh Nhật kinh ngạc, đúng là trẻ con, mau giận mau quên mà!

Hạo Thiên khẽ nhìn Đường Minh Nhật, lại nhỏ giọng nói, vừa đủ để Đường Minh Nhật nghe được

"Cậu đừng nghĩ chúng là trẻ con mau hờn mau quên. Chúng giữ trong lòng đấy, đừng xem thường trẻ còn. Rồi chúng sẽ làm ra những chuyện cậu không tưởng tượng được đâu"

Đường Minh Nhật nghe được, khẽ nuốt nước bọt. Trẻ con thôi mà, có cần đáng sợ vậy không cơ chứ, haizzz.

Buổi tối hôm đó, sau khi tất cả ăn một bữa thì trở lại KTX chơi đùa, rồi nghỉ ngơi để ngày mai đi nhận thưởng!