Sinh Mệnh: Đời Này Nợ Nhau

Chương 41




Một đêm an tĩnh trong thấp thỏm cuối cùng cũng trôi qua, lúc Tô Dịch mở mắt, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Tuy trong phòng không cảm nhận được cái không khí nóng nực vì điều hòa vẫn bật, thế nhưng chỉ cần nhìn những ánh vàng hắt lên khung cửa, anh biết, thời tiết hôm nay không thể coi là đẹp được. Có lẽ là rất nóng.

Tạ Đình nằm trong lòng Tô Dịch giấc ngủ cũng đã no đủ, cô khẽ nhấc mí mắt lên, đồng tử trầm tĩnh yên lặng nhìn sườn mặt cương nghị của người đàn ông đang ôm mình. Mấy ngày nay, cô đã quen với những hành động thân mật giống như tình nhân của họ, cho nên hiện tại cũng không có bài xích nhiều lắm.

Nghiêng mặt nhìn ánh mặt trời bên ngoài, Tạ Đình chậm rãi mở miệng:” Mấy giờ rồi”

Tô Dịch cầm điện thoại lên nhìn, lông mày hơi nhíu lại:” Gần tám giờ rồi. Dậy thôi, hôm nay tôi với em phải về Mộc Tử”

Tạ Đình lập tức ngồi dậy, cô nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc vào, lại nhặt áo mưa vất đầy dưới đất mang vào thùng rác trong nhà vệ sinh. Cô liếc nhìn Tô Dịch mặt không đỏ mặc quần áo, ánh mắt dừng lại ở vật đàn ông ngạo nghễ cứng rắn chào cờ, môi hồng mím lại. Đêm hôm qua, bọn họ đã không biết mệt mà làm đến tận sáng, thể lực hao kiệt, cô thật không nghĩ rằng anh vẫn dồi dào như thế.

Tạ Đình thở hắt, cô xoay người đi đánh răng rửa mặt, lúc nửa chừng Tô Dịch cũng bước vào theo. Anh đứng bên cạnh cô, đợi cô làm xong liền đưa tay với lấy bàn chải cô vừa dùng, không nói không rằng bóp một ít thuốc. Cái hành động này, dường như có một chút gì đó thật không thích hợp cho lắm. Mặc dù cô biết bọn họ đã ngủ với nhau, nhưng cũng không cần thiết là có thể dùng chung được đồ.

Tạ Đình không nói, nhưng nét mặt cô đã có chút lạnh. Tô Dịch nhìn trong gương, anh biết suy nghĩ của cô, nhưng chẳng quan tâm nhiều lắm, chỉ hời hợt để lại một câu.

- Em để ý.

Tạ Đình hừ lạnh, cô đang khó chịu, điều ấy anh có thể nhận ra. Chỉ là từ khi chân lỡ sa vào lưới độc mà cô giăng ra, vẻ nghiêm lúc hàng ngày Tô Dịch chẳng thể duy trì liên tục được nữa.

- Tôi cũng không phải là chưa từng nuốt nước bọt của em.

Lời vừa dứt, không một ai lên tiếng, Tô Dịch không nhìn nhưng anh có thể đoán được Tạ Đình đang ẩn nhận tức giận ở trong người như thế nào. Anh nhướn mi, cánh mũi vương một mùi thơm nhàn nhạt dầu gội đầu từ máu tóc dài của người phụ nữ bên cạnh, tuy là loại rẻ tiền của khách sạn nhưng ở trên người cô lại không hề thấp hèn như giá cả của nó.

Mắt thấy Tạ Đình có ý định rời khỏi, Tô Dịch rất nhanh liền đưa tay vươn lấy tay của cô kéo lại. Anh vuốt ve cánh tay cô, vết thương bầm tím được bôi thuốc nhưng vẫn không bớt sưng, tuy vùng bị ảnh hưởng không lớn, nhưng trước da thịt trắng ngần của cô nhìn vào vẫn vô cùng nhức mắt.

Tô Dịch nét mặt trầm lại, anh hỏi:” Còn đau không”.

Tạ Đình rụt tay lại, trước khi bước ra ngoài, cô không quên trả lời anh:” Không sao, tôi thấy rất ổn”

Cô nói xong liền tiến về phía túi xách lấy đồ ra trang điểm, từ cái kẻ mày đến mí mắt, chỉ đơn giản vài cái nhưng lại càng điểm lên sự lạnh lùng từ trong xương cốt. Tô Dịch ngẩn người trong nhà tắm phải mất một lúc mới định thần lại được, anh cúi đầu nhanh chóng làm vệ sinh nốt, lúc bước ra mọi thứ đã được cô làm gọn hoàn toàn.

Tạ Đình lắng nghe tiếng bước chân, cô chẳng buồn nhìn anh một cái, ánh mắt nhìn vào mấy tin trên mạng xã hội, không có gì mới mẻ. Cô đọc mấy dòng tin nhắn mà mẹ mình gửi cho, chợt nhớ mấy ngày vừa rồi bị truy sát cùng với làm tình cùng anh, cô nào có để ý đến chúng. Lúc này mở ra tất cả đều là một tràng.

Tranh thủ đọc mấy cái cần thiết, Tạ Đình chỉ trả lời lại mỗi câu “ con ổn”, sau đó cô cầm túi xách khoác lên người, ngước nhìn Tô Dịch lãnh đạm hỏi.

- Đi được chưa.

Tô Dịch gật đầu, hai người cùng nhau xuống dưới sảnh trả phòng. Bà chủ quán cầm tiền tuy miệng cười sởi lởi nhưng trong lòng vẫn gần như rơi xuống vực. Có trời mới biết bà ta nuối tiếc một cực phẩm như anh thế nào, người như vậy, thử một lần chắc chắn sẽ đến nghiện.

Ra ngoài, lái xe đi vòng về phía mấy quán cửa hàng ăn ở trong trấn nhỏ, Tô Dịch nhìn quanh một hồi rồi cũng quyết định dừng lại ở một quán mì. Anh quay người nhìn Tạ Đình nghiêng đầu dựa bên ô cửa kính, thấp giọng.

- Có đói không, vào ăn một chút.

Tạ Đình không cử động, cô hỏi ngược lại:” Anh đói rồi à”

Tô Dịch không giấu diếm, kì thật anh buổi qua ăn khá là nhiều, thế nhưng tối hao lực như vậy, sáng tỉnh giấc thấy đói đó là điều đương nhiên.:” Nếu cô không muốn, có thể ngồi đây đợi tôi. Tôi ăn rất nhanh”

Tạ Đình lần này rốt cuộc cũng quay đầu, cô nhìn lướt qua Tô Dịch một cái, đẩy cửa xe bước xuống:” Được rồi, dù sao cũng phải mấy tiếng nữa mới có thể về núi Mộc Tử”

Hai người đi vào quán mì đầy dầu mỡ, mặt tường xám tro, người người chen chúc qua lại không hề ít. Tô Dịch nhận nhiệm vụ đi vào trong mua mì, Tạ Đình đã qua một lần đụng chạm người không đứng đắn cách đây mấy ngày nên lần này cô rất an phận đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Cô đứng ở hiên cũ, mắt nhìn về toàn cảnh trấn nhỏ, lơ đãng nhìn không có điểm dừng. Từng sạp hàng, từng con người dân tộc chất phác, rồi đến nhưng ông chủ gian thương, tất cả so với Thượng Hải cũng bằng năm phần. Có điều, ở Thượng Hải, là tất cả đều giả dối.

Tạ Đình nhớ lại lời Tô Dịch hỏi mình, anh nói:” Cô có cảm thấy mệt mỏi không”.

Mệt không ư? Có chứ, cô cũng là con người mà, cô sao có thể không biết mệt được. Cô quá mệt, thật sự rất mệt, mấy năm nay đi đây đi đó bôn ba, chạy linh tinh không cố định, nhiều lúc cô thật sự chỉ muốn bỏ cuộc. Thế nhưng cô không quên được ánh mắt của bố mình đau đớn trước khi trút hơi thở cuối cùng, không thể quên được nụ cười sảng khoái của ông khi một chuyên đề nào đó được đăng.

Cô không thể hạ thấp mình đi xin sự thương hại của người khác, bởi vì cô đã quá quen với việc họ coi sự tồn tại của cô là một dư thừa. Mười ba năm, cô phải gồng mình lên để sống, để luyện cho mình cái tính cách như ngày hôm nay, cô biết rất nhiều người ghét cô, không ưa cô, nhưng cô không hối hận với quyết định của mình. Cô cũng không cần ai phải ở bên cô, dành tình cảm cho cô.

Trong cuộc đời, con người ai cũng đã từng có nhiệt huyết, bản thân cô cũng có nhiệt huyết, nhưng nhiệt huyết đấy đều vì chấp niệm của bố cô mà thành. Chứ từ lâu, trái tim cô đã nguội lạnh hoàn toàn rồi. Tô Dịch, cho đến thời điểm này, tuy không giải thích được nhưng cô biết anh là một ngoại lệ.

Tạ Đình khẽ lắc đầu, cô nhìn đế giày đã bẩn, lại nhìn vào bên phía Tô Dịch vẫn đang xếp hàng, nghĩ ngợi một lúc liền chạy nhanh về phía quầy bán giày may thủ công gần đó. Lần này về hai người phải đi vào thôn Tây Nha, cho nên cô chọn loại giày dây tốt nhất, giá tiền cũng chỉ có vài trăm.

Rút tiền trả cho bà chủ quán, Tạ Đình cúi người thay đôi mới vào chân, xong xuối liền ngẩng đầu định bước đi, thì bất chợt bên cạnh liền vang lên một giọng nói của một người đàn ông.

- Cô Tạ, chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ.

Tạ Đình nghiêng đầu nhìn Cố Minh mặc thường phục đứng dựa người vào cột gỗ, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén so với Tô Dịch tuy kém khá nhiều nhưng vẫn đủ gây sức ép với người khác. Cô đánh giá anh ta một lượt, ngầm so sánh với người kia vẫn ở trong quán mì, gật đầu lãnh đạm.

- Có chuyện gì sao.

Cố Minh mỉm cười, anh ta biết Tạ Đình tính cách quái gở, khó gần, nếu không phải là vì tính chất công việc thì anh ta cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Tai tiếng của cô ở Thượng Hải không phải là ít, phàm là người hay xem tin tức giải trí dù không muốn quan tâm thì mọi người vẫn biết được. Có điều tất cả những buộc tội ấy, chưa một lần cô lên tiếng thanh minh cho mình, cho nên đến bây giờ thật giả ra sao cũng chẳng ai rõ ai hay.

- Chúng ta tìm một quán nước nào ngồi nói chuyện cho tiện nhé.

Tạ Đình suy nghĩ một lúc liền gật đầu, cô đi theo Cố Minh đi đến một quán trà đá cách quán mì không xa, khi quay người vẫn không quên nhắn tin báo cho Tô Dịch một lời để anh yên tâm. Lúc tin nhắn gửi xong, cô nhìn rất lâu vào hàng số lạ mình đã thuộc lòng, mím môi một hồi liền chọ lưu lại. Cô không lưu anh là Tô Dịch, mà lưu là “ Anh Mười”, xong liền đút điện thoại về chỗ cũ.

Tìm được quán nước, Cố Minh gọi một cốc nước ép dứa cho Tạ Đình, anh lịch sự đưa đến trước mặt của cô, không lề mề liền đi thẳng vào câu chuyện mình muốn nói.

- Cô Tạ, vụ việc tối hôm nọ cô bị người khác cướp tiền, chúng tôi đã tiến hành điều tra, thế nhưng đám người ấy dường như đã rời khỏi trấn huyện.

Tạ Đình ồ một tiếng, cô gật đầu trào phúng:” Chúng có vũ khí, lại biết võ, tôi không muốn gây thù. Dù sao tiền cũng mất rồi, tôi không quan tâm nhiều lắm”

Cố Minh đương nhiên biết Tạ Đình đang trốn tránh, nhưng vì cục diện anh chỉ có thể dứt khoát vạch trần tất cả. Kinh nghiệm tám năm trong nghề hình sự của anh không phải là múa rìu qua mặt thợ, cho dù cô có tinh tế như nào, chỉ cần nhìn kĩ một chút anh liền đoán ra được hết thảy.

“ Cô Tạ”. Cố Minh lôi phù hiệu của mình đẩy về phía Tạ Đình, đợi cô nhìn xuống, anh mới nói tiếp:” Tôi đến từ Thượng Hải. Cô là người thông minh, chắc chắn đã biết tôi về đây với mục đích là gì”

Tạ Đình liếc nhìn vào phù hiệu cảnh sát của Cố Minh trước mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh ta đang nhàn nhã uống trà đá trước mặt, vô cùng lạnh nhạt lên tiếng.

- Cảnh sát Cố sao? Tôi với anh thì có gì liên quan. Anh tìm tôi mục đích là gì, tôi không hiểu.

Cố Minh bật cười, nụ cười của anh ta hiện rõ sự mỉa mai:” Cô Tạ, cô âm thầm muốn về Tây Nha điều tra chứng cứ, có thể nói là một nhà báo nhiệt huyệt. Có điều cô thấy cô đi một mình như vậy không phải rất nguy hiểm hay sao, chi bằng chúng ta hợp tác”

Tạ Đình cười khẩy, cô châm cho mình một điếu thuốc, qua làn khói trắng ánh mắt vô cùng lạnh lùng liếc nhìn về phía Cố Minh. Thật ra không phải là cô bài xích không cho anh ta giúp mình, chỉ là cô cũng như Tô Dịch, không đặt quá nhiều vào niềm tin đối với cảnh sát. Đặc biệt chuyện hai người bọn họ gặp phải không chỉ là rắc rối phía bên Trần Tuân, mà còn có cả tư thù của anh, cô không dám chắc mọi chuyện cảnh sát cũng sẽ an bài ổn thỏa tất cả.

Thở ra một hơi thuốc thật dài, Tạ Đình cũng quyết định từ chối:” Cảnh sát Cố, cứ cho là tôi về Tây Nha tìm chứng cứ, thì cũng không liên quan gì tới anh. Tôi là nhà báo, tôi làm cho tòa soạn, không làm cho cục cảnh sát. Anh muốn tìm, thì tự mình đi vào tìm”

“ Cô Tạ”. Cố Minh không nghĩ cuộc đàn phán dứt khoát bị từ chối, anh ta thấp giọng:” Lúc này không phải là lúc làm cho ai. Cô hẳn là hiểu rõ hơn nhất, mọi việc khó khăn và nguy hiểm như nào”

Tạ Đình đương nhiên biết, cô cũng không quên lời Tô Dịch bao lần đề nghị mình liên lạc nhờ sự giúp đỡ của cánh sát, có điều, làm như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng đến anh. Tư thù của anh từ mười năm trước đến nay lại lặp lại, bọn họ có thể đã giết người, nếu hợp tác, cảnh sát có còn để họ giết người nữa không. Tất nhiên là không rồi.

“ Tôi sẽ không hợp tác với anh”. Tạ Đình nghiêm giọng, cô nhìn thấy bóng dáng Tô Dịch đang đi lại gần phía mình, bản thân không muốn ngồi thêm một giây phút nào nữa bèn trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện với Cố Minh:” Tuy nhiên tôi không phản đối chúng ta có liên lạc”

Cố Minh khựng người, một lúc sau đại não cũng đã suy đoán được ý của Tạ Đình, anh ta gật đầu đưa danh thiếp của mình cho cô.

Tạ Đình vươn tay nhận lấy, cô không nhìn dù chỉ một giây, tiện tay nhét chúng vào túi xách của mình:” Cảnh sát Cố, tôi hi vọng anh là một cảnh sát chính trực”

Cố Minh ngẩn người, còn chưa kịp hỏi rõ ràng thì Tạ Đình đã đi lướt qua anh ta thật nhanh về phía Tô Dịch cách mình một đoạn.

Tối hôm trước, vì buồn ngủ cùng với chỉ quan tâm đến việc Tạ Đình cần sự giúp đỡ nên Cố Minh không có nhận ra người đàn ông đi bên cạnh cô. Qua một ngày, lúc này nhìn lại lần nữa, anh ta có chút giật mình, bởi vì anh ta nhận ra Tô Dịch chính là người có liên quan đến vụ án mười năm trước.

Năm đó, châu báu Kim Gia sụp đổ, lão Kim cùng thân tín chưa lọt lưới, cho đến bây giờ vẫn như vậy, tất cả dường như rơi vào quên lãng. Người đàn ông vạch trần lão Kim năm đó cũng biến mất từ đấy, đến khi qua một vài tháng phía bên pháp y đưa ra kết luận xác nhận có ADN của Tô Dịch trong một vụ hỏa hoạn ở phía Tây thành phố.

Mười năm trước, Cố Minh chỉ là một chàng trai 20 tuổi, với thành tích tốt nên được tốt nghiệp sớm và tham gia vào vụ án. Anh ta đã gặp Tô Dịch một lần, cho nên ấn tượng khá là sâu sắc trước một tính cách trầm ổn như vậy.

Giây phút này, Cố Minh bỗng trở nên khẩn trương hơn. Anh ta còn chưa biết có nên tiến về phía Tô Dịch không thì đã thấy người đàn ông ấy đưa ánh mắt nhìn về phía mình, trong ánh mắt đó, có sự ngăn cản làm bước chân anh khựng lại.

Cố Minh nhìn theo bóng dáng một trai một gái dần khuất, thở hắt một hơi thật dài, rút tiền trả cho bà chủ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Tháng trước, anh ta được tổng cục điều về đây để điều tra thôn Tây Nha có liên quan đến những vụ án mất tích không dấu vết, thế nhưng lần trước đi vào trong thôn, thứ tìm được chẳng có một chút nào hết.

Vô tình biết được Tạ Đình cũng đang có ý định đấy, Cố Minh mới muốn đề nghị cô hợp tác với mình, có đồng minh thì sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng anh ta không nghĩ rằng mình sẽ bị cô từ chối thẳng thừng như vậy.

Cố Minh quay người đi về, Tạ Đình với Tô Dịch lúc này cũng đã trở lại, mì trong bát vì quá lâu đã trương lên đến đầy ụ. Anh nhìn chúng nhíu mày, nghĩ cô không thích nên định gọi bát khác, ai ngờ ngay tức khắc đã bị cô đưa tay ra chặn lại. Cô nói với anh.

- Chẳng phải anh bảo phải tiết kiệm sao. Không được lãng phí.

Tô Dịch ngẩn người, một lúc sau anh bật cười, lắc đầu bất lực với Tạ Đình. Anh cùng cô ngồi đối diện trên thành hàng bê tông chắn ngang trước quán, thời tiết nóng nực lại không có quạt, chỉ một lúc mà cả người đã gần như ướt nhề.

Hai người cố gắng ăn rất nhanh, chỉ vài phút ngắn ngủi bát mì bò đầy ụ cũng đã hết. Tô Dịch trả tiền rồi kéo Tạ Đình đi thật nhanh về phía ô tô, anh bật quạt gió, tuy cửa kính đều đã vỡ hết nhưng có quạt gió cô cũng thấy người man mát hơn rất nhiều.

Tạ Đình ngửa đầu nhắm mắt, Tô Dịch nhìn cô một thoáng rồi khởi động xe, nhấn chân ga lao vút đi về phía con đường duy nhất dẫn lên núi Mộc Tử.

Thị trấn dần dần bị bỏ lại phía sau, xung quanh chỉ còn nhưng rừng cây hoang sơ cùng với tiếng nước chảy róc rách, Tô Dịch chống một tay lên thành cửa, mắt chăm chú nhìn đường nhưng vẫn không quên hỏi cô.

- Vừa nãy tên cảnh sát kia tìm cô làm gì thế.

Tạ Đình nghiêng đầu, cô không giấu giếm:” Muốn cùng nhau hợp tác. Tôi từ chối rồi”

Tô Dịch nhíu mày không vui:” Sao lại từ chối. Chúng ta bây giờ khá là nguy hiểm, cô cũng nên cần người bảo vệ. Tôi không có ý kiến”

Mấy ngày nay, liên tục gặp ra chuyện với Tạ Đình, anh đã bắt đầu có chút lo lắng. Cô dù sao cũng chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, sao có thể lúc nào cũng chịu đựng được nhưng trận ám sát bất ngờ như thế này cơ chứ.

Tạ Đình cười trào phúng, cô không để tâm đến đề nghị với Cố Minh dù chỉ là một chút:” Tôi nói rồi, tôi chỉ cần anh bảo vệ tôi. Lý do tôi không muốn cùng anh ta làm việc, đó chính là tôi muốn cùng anh báo thù những kẻ khốn kiếp kia”

Tô Dịch phanh gấp, xe dừng lại giữa lưng chừng núi Mộc Tử. Anh nghiêng người quay sang Tạ Đình, không báo trước kéo cô lại gần với mình, cẩn thận đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.

Anh để cảm xúc của mình cứ thế chạy dài, mặc mai ra sao, mặc mai như nào, thời khắc này, anh chỉ muốn cùng cô trân trọng lấy.