Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 26




Bộ phim bắt đầu chiếu, sau phần đầu quen thuộc, nhân vật chính xuất hiện.

Lần thứ hai xem lại phần mở đầu này, Cố Tương bắt đầu chú ý tới những chi tiết nhỏ kia, ví dụ như chữ cái đặc tả trên đồng hồ không phải "h" mà là "y" tượng trưng cho "year", cho nên con trai nhân vật chính gạt kim đồng hồ một phát nhảy đến hai mươi năm sau. Sự nghi ngờ của cô đã được gỡ bỏ ở chỗ này. Xem lại càng phát hiện thêm nhiều điều bí ẩn. Thời gian của cô cũng giống như gạt kim đồng hồ, nháy mắt trống gần mười ba năm. Sau đó nội dung cốt truyện đều lặp lại, không ngừng có tình tiết gợi ý, Cố Tương khát nước, nhìn về phía Cao Kình, chỉ vị trí trống bên cạnh anh. Cao Kình hiểu ý, cầm lấy chai nước, mở nắp đưa cho cô.

Cố Tương uống mấy ngụm, đột nhiên nghe thấy tiếng động kì quái phát ra từ miệng. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào đôi tình nhân ngồi cùng hàng, nước sặc vào cổ họng, không nhịn được ho khan. Cao Kình vô thức vỗ vào lưng cô, nhỏ giọng hỏi: "Bị sặc hả?"

Cố Tương che miệng lại, nhịn ho, lỗ tai nóng lên. Trong lúc vô tình Cao Kình cũng liếc qua, đúng lúc thấy tay cậu trai kia từ trong quần áo nhà gái rút ra. Anh sửng sốt, lập tức nhíu mày, vẫn vỗ lưng Cố Tương, nói khẽ: "Chúng ta đi lên ghế trống phía trước ngồi nhé?"

Cố Tương hất tay, nước mắt cô cũng đã chảy ra, giọng hơi khàn: "Tôi đi WC."

Cao Kình: "Có biết đường không? Tôi đi cùng cô."

"Biết chứ."

Cố Tương cầm túi, tránh đôi tình nhân, đi qua phía Cao Kình. Cao Kình nhìn theo bóng dáng cô rời đi cho đến tận cửa, ngồi một lát, nghĩ đến dáng vẻ hoảng hốt vừa rồi của cô, anh mới bất giác cảm thấy lỗ tai nóng lên. Không khỏi nhìn về phía đôi tình nhân, bọn họ đã an phận rồi, anh mới nhìn về phía màn hình.

Trong WC.

Cố Tương khoá vòi nước lại, nhìn vào gương, mặt vẫn đỏ như trước. Ở nước ngoài cô đã từng thấy các đôi tình nhân hôn nhau trên đường, thỉnh thoảng cũng nhớ tới một số hình ảnh hạn chế xuất hiện trong phim truyền hình. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thứ gì từ dưới cổ...Đều đã là người lớn, thực ra không có gì, chỉ là vượt quá giới hạn ở nơi công cộng mà thôi.

Cố Tương lau sạch nước trên tay, bình tĩnh hơn, thoáng chỉnh lại tóc. Cuống họng vẫn còn hơi sặc, cô ho khan mấy tiếng, cầm túi, rời khỏi WC. Vừa đi ra khu vực WC, đến hành lang đột nhiên tất cả đèn đóm tối om, Cố Tương nhất thời không kịp phản ứng. Rạp chiếu phim nằm trong khu thương mại ở quảng trường, tối nay xảy ra sự cố mất điện, toàn bộ quảng trường rơi vào bóng tối. Đèn dùng trong lúc khẩn cấp ở rạp chiếu chưa kịp mở, người xem trong bóng tối không ngừng lớn tiếng chất vấn.

Cao Kình bật đèn pin trên điện thoại, rời khỏi chỗ ngồi. Trong hành lang một đống người, Cao Kình vừa chen trong đám bọn họ vừa gọi điện cho Cố Tương. Điện thoại vang lên mấy tiếng không có người bắt máy, anh mở loa ngoài ra, ánh sáng đèn pin yếu ớt chiếu vào con đường phía trước. Bên ngoài phòng chiếu là tiếng người ầm ĩ, Cao Kình len vào trong đám người đi về phía WC.

Cố Tương phát hiện điện thoại trong túi rung lên, cô đang định lấy ra nghe thì trượt tay. Cô ngồi xổm xuống nhặt túi, người đi đường phía sau không nhìn kĩ, bất giác đụng vào, Cố Tương và đối phương đều ngã xuống. Đối phương đỡ cô dậy xin lỗi, Cố Tương hất tay, cúi đầu tìm túi của mình. Đột nhiên mất điện khiến mọi người trở tay không kịp, trong nháy mắt túi của cô không biết bị đá đi tới chỗ nào. Cô đành nghe điện thoại trước, hô to: "Cao Kình!"

Cao Kình đang ở bên ngoài WC nữ tìm người, anh hô vào trong mấy tiếng, không có người đáp lại, biết Cố Tương không ở bên trong. Lúc này điện thoại đã có người bắt máy, anh thở phào, hỏi: "Cô ở đâu?"

Cố Tương: "Ở trên hành lang bên ngoài WC, hình như bên cạnh là một nhà hàng Hồng Kông."

"Cô đứng yên đó, tôi tới tìm cô."

"Vâng."

Cố Tương vừa nói chuyện điện thoại vừa tìm túi. Đi mấy bước, cuối cùng đã thấy túi của mình nằm dưới gầm bàn bên ngoài nhà hàng. Cô bước nhanh qua nhặt, vừa ngồi xổm xuống, đột nhiên cô chạm vào một đôi mắt toả sáng. Cố Tương lại càng hoảng sợ, kêu lên một tiếng. Người đàn ông chui dưới gầm bàn cười toe toét giả vờ đánh về phía cô, "Hừ..."

"A..." Cố Tương ngồi phịch xuống.

Người đàn ông thành công cười ha ha, lúc này thực sự muốn đánh về phía cô, Cố Tương chống tay đang định bò lên, chợt được người kẹp nách ôm dậy. Cô kêu lên, giãy giụa.

"Là tôi!"

Cố Tương quay đầu lại, "Cao Kình!" Cô thả lỏng tay, tay trái bám vào áo Cao Kình. Cao Kình ôm cô, đá mạnh một cái về phía người dưới gầm bàn, đe doạ: "Cút!"

Người dưới gầm bàn rụt lại, chui khỏi bàn trốn vào trong nhà hàng bên kia. Cao Kình vỗ lưng Cố Tương, dỗ dành: "Đừng sợ, anh ta chỉ là người trí năng thấp, bình thường đều lượn lờ ở quảng trường này, chưa từng làm ai bị thương bao giờ."

Trong lòng Cố Tương vẫn còn sợ hãi, cô thực sự bị đối phương doạ rồi. Cao Kình lại dỗ dành mấy câu, dắt tay cô, cúi xuống nhặt túi trên mặt đất lên.

"Đây là túi của cô?"

"Vâng."

Cố Tương nhận lấy, Cao Kình nắm tay kia của cô, không thể phủi bụi trên túi được. Cao Kình nói: "Đi thôi, đừng đứng ở đây." Nói xong, anh nắm tay Cố Tương đi về phía sảnh bán vé.

Điện chưa khôi phục, bên rạp chiếu đưa ra biện pháp đền bù, khách hàng có thể đến xem miễn phí bất kì bộ phim nào trong tuần này. Đã có phương án đền bù, người xem cũng lục tục rời đi. Cao Kình đi theo dòng người, nắm tay Cố Tương đi về phía bãi đỗ xe.

Đèn khẩn cấp đã bật, nhưng không thể sử dụng thang máy, tất cả mọi người đi thang bộ. Nhiều người, bảo vệ giữ gìn trật tự, luôn canh bên ngoài cầu thang. Cao Kình đi theo mọi người, dặn Cố Tương: "Cẩn thận."

"...Vâng."

Trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, không biết là anh hay là cô nữa. Cố Tương nghĩ cho tới bây giờ cô chưa từng đổ mồ hôi tay. Trong hành lang oi bức, xe đỗ ở tầng ngầm thứ hai, dường như mãi không đi đến đích. Cố Tương toát mồ hôi, cứ thế theo cổ chảy xuống.

"Vừa rồi cô có bị thương ở đâu không?"

Người bên cạnh khẽ hỏi cô. Cố Tương nhìn chằm chằm dưới chân, lắc đầu: "Không có."

"Có phải bị người kia doạ không?"

Cố Tương thành thật: "Hơi hơi. Anh biết người đó sao?"

"Đã gặp nhiều lần, thỉnh thoảng khi ăn cơm, anh ta sẽ đột nhiên thò tay ra doạ người."

"Vừa rồi anh ta cũng cố ý doạ tôi sợ."

"Lần sau nếu anh ta lại dọa, cô hung dữ một chút, anh ta sẽ không dám nữa."

"Vâng."

Nói xong đã đến tầng ngầm thứ hai, nhiệt độ thoáng chốc giảm xuống, hơi lạnh. Một đám người tản ra tìm xe của mình, Cao Kình cẩn thận nhớ lại chỗ đỗ xe, tay đột nhiên bị giữ chặt hơn.

"Đi thôi, ở chỗ nào đó khu B."

Cố Tương dẫn anh, rẽ trái, rồi rẽ phải, đi hơn trăm mét lại rẽ trái. Cô không do dự, ghi nhớ toàn bộ vị trí trong đầu, Cao Kình đi theo cô, liếc mắt đã thấy ngay xe mình. Cao Kình: "Bình thường cô đi đâu, đi thế nào đều nhớ kĩ sao?"

"Không phải, nếu là bình thường sẽ không nhớ đâu. Đúng lúc hôm nay lại hơi nhớ rõ."

Đến trước xe, hai người dừng lại.

Tay vẫn còn nắm, Cao Kình lên tiếng: "À...vừa rồi nhiều người lại còn tối, tách ra sẽ không tốt."

"...Vâng."

"Hôm nay chưa xem hết phim, trong tuần này có thể xem miễn phí một bộ, cô muốn xem bộ này hay là đổi bộ khác?"

Lòng bàn tay Cố Tương ngày càng ướt, cô nói: "Tôi không biết phim nào hết."

"Vậy tôi trở về tra rồi báo cô."

"Vâng."

Cuối cùng hai cánh tay cũng tách ra, Cao Kình mở năm ngón tay ẩm ướt.

Đêm nay Cố Tương ngủ không ngon. Trước nay đồng hồ sinh học của cô luôn đúng giờ, hiếm khi mất ngủ, nhưng muộn thế này lại không ngủ được. Buổi sáng thức dậy, cô vẫn cảm giác được đầu ngón tay hơi khó chịu. Ăn trưa trong nỗi bất an, cô mới lấy lại tinh thần. Chiếc túi tối qua cũng bị rách rồi, đến sáng cô mới phát hiện, lấy đồ trong túi ra, chuyển sang túi khác, đi ra ngoài. Không bao lâu thì đến nhà Quách Thiên Bổn, cô thay dép lê, đi xem chân anh. Chân Quách Thiên Bổn run lên, vội nói: "Không sao rồi."

"Ừ."

Cố Tương ngồi vào ghế salon, hỏi: "Cha mẹ anh về rồi à?"

"Về rồi, buổi sáng mua đầy một tủ lạnh đồ ăn."

"Ừ."

Cố Tương không nói thêm gì nữa, lấy sách từ trong túi ra đọc. Quách Thiên Bổn nghiêng đầu nhìn tên sách, "Tam Quốc Diễn Nghĩa? Sao em lại mua loại sách này?"

"Của ông nội em."

"À." Quách Thiên Bổn không quấy rầy cô nữa.

Cố Tương đọc sách một tiếng, lật hết một quyển, chuyển sang quyển khác, lúc này Quách Thiên Bổn không thấy được tên sách. Cố Tương phát hiện tầm mắt anh, "Anh cứ làm chuyện của mình đi, kệ em."

"...Em muốn ở đây đến chiều sao?"

Cố Tương ngẩng đầu. Quách Thiên Bổn vội giải thích: "Không phải anh đuổi em đi."

"Em biết." Cố Tương nói, "Hôm qua anh ngã cầu thang, nếu trong vòng bốn tám tiếng không bị hôn mê hoặc có những triệu chứng khác thì mới được coi là không có vấn đề gì. Anh cứ làm chuyện của mình đi, nếu anh ngất, em sẽ gọi 120 hộ anh."

Quách Thiên Bổn: "..." Anh không còn lời nào để nói, đành phải vớ bừa quyển sách đọc. Qua một lúc lại nghe thấy, "Nếu quả thực có di chứng gì mà không phát hiện ra, nếu anh lại ngã lần nữa có thể xảy ra phản ứng dây chuyền dẫn đến cái chết."

Quách Thiên Bổn bất đắc dĩ, "Yên tâm, anh thực sự không sao."

"Ừ, cơ thể của anh thì anh tự chịu trách nhiệm." Cố Tương tiếp tục đọc sách.

Qua một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Quách Thiên Bổn đi mở cửa, bất ngờ: "Tổng giám đốc."

Cố Tương nhìn về phía cửa ra vào.

Tiêu Mân đi vào, "Tôi đến thăm hỏi." Anh ta lười biếng ngồi vào ghế, nhấc chân chỉ về phía chân.

Quách Thiên Bổn, "Không sao chứ?"

"...Không có việc gì." Quách Thiên Bổn đáp.

Cố Tương hỏi: "Anh không cần đi làm sao?"

"Anh đâu có cần quẹt thẻ. Em tới bao lâu rồi?"

"Không biết."

Quách Thiên Bổn trả lời: "Khoảng hơn một tiếng."

Tiêu Mân liếc sách trên tay cô, "Không phải chứ, em tới đây đọc sách sao?"

"Vậy thì làm gì?"

Tiêu Mân suy nghĩ, hỏi Quách Thiên Bổn: "Có bài không?"

"Có."

"Đánh bài!"

Ba người chơi bài, Cố Tương bỏ sách xuống.

Lúc trước có khoảng thời gian bọn họ thường xuyên chơi bài. Lúc đó là vào nghỉ hè, trời nóng muốn chết, Tiêu Mân tốt nghiệp đại học cũng không vội đi làm, không có việc gì kéo hai người họ chơi bài. Cố Tương và Tiêu Mân đều biết tính bài, Quách Thiên Bổn thì không, mỗi lần anh đều bị nghiền nát. Mỗi khi anh làm địa chủ, hai người hợp tác, anh dứt khoát nhận thua.

Thoáng chốc đã qua nhiều năm, Quách Thiên Bổn đã quên mất cảm giác cùng đánh bài với bọn họ, cũng đã lâu anh không gọi thẳng tên Tiêu Mân. Thời gian trôi qua thật vui, vẫn không thay đổi, Quách Thiên Bổn vẫn bị hai người họ nghiền nát. Quách Thiên Bổn mặt đỏ tới mang tai, "Nếu không chơi thứ khác đi."

Để cho Cố Tương tiện chơi, bài tú lơ khơ cô chỉ cần nhìn hình vẽ, không cần nhìn chữ số, chơi bài cũng có thể rèn luyện trí nhớ, nhất cử lưỡng tiện. Cô lẩm bẩm, không để ý tới Quách Thiên Bổn, Tiêu Mân mỉm cười lườm Quách Thiên Bổn: "Chơi thêm một lát đã, nhà cậu có gì ăn không? Đợi sáu giờ tôi nấu cơm cho hai người."

Quách Thiên Bổn được sủng ái mà lo sợ.

Điện thoại của Cố Tương đột nhiên vang lên, mạch suy nghĩ bị cắt đứt. Cô mở khoá xem tin nhắn, hé miệng cười.

Tiêu Mân rút bài, híp mắt nhìn cô.