Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Chương 31




Dự án bất động sản Huy Vận là một dự án không mấy thu hút trong vô vàn những công trình đang xây dựng ở Dương Thành.

Dương Thành cùng lắm cũng được coi là một thành phố mới phát triển, nó như một mảnh đất phì nhiêu, đang ở vào giai đoạn khai thác ác liệt nhất, hầu như mỗi ngày đều có những công trình mới được khởi công, khói bụi mù trời, khắp nơi đều là tiếng ồn từ các công trường.

Từ cuối năm ngoái, dự án Huy Vận đã bắt đầu đưa vào xây dựng, hiện đang đúng lúc thiếu người, một tấm bảng lớn dựng dựa vào cổng công trường, trên đó đề rõ…tuyển thợ phụ, bao ăn ở, miễn phí đào tạo, quản lí tiêu chuẩn, không nợ lương.

Về chuyện có phải quản lí tiêu chuẩn hay không Vạn Côn không biết, nhưng cậu ta chọn chỗ này chính vì thích thông tin đầu tiên bao ăn bao ở kia, hơn nữa chỗ này cách trường chỉ có hai con đường.

Cậu ta được dẫn vào một văn phòng dựng tạm bên trong công trường, trước khi người dẫn cậu ta vào bỏ đi có bảo cậu ta chờ một chút. Vạn Côn đứng trong phòng nhìn quanh một vòng, không hổ danh là phòng làm việc ở công trường, khắp nơi đều vươn đầy đất cát, trong góc phòng đặt một chậu hoa đã khô héo. Đợi rất lâu cũng không thấy có ai tới, Vạn côn chán muốn chết định ra ngoài đứng, đúng lúc một người thợ đi ngang qua, Vạn Côn gọi anh ta lại: “Cho hỏi!”

Người nọ quay lại nhìn cậu ta, Vạn Côn nói: “Người quản lí của các anh ở đâu?”

Người này nói: “Cậu là ai? Có chuyện gì không?”

Vạn Côn trả lời: “Tôi tới xin việc.”

Công nhân trong công trường đều mặc đồng phục, là màu xám đậm, trên lưng in mấy chữ “Bất động sản Huy Vận”, anh ta nhìn nhìn Vạn Côn, sau đó ngoảnh đầu sang hướng khác, đi vài bước mới lớn tiếng quát: “Ông Lưu…! Ông Trương đâu?”

Người gọi là ông Lưu kia đứng cách đó chừng hai mươi mấy mét trả lời: “Ở trong, chi vậy?”

“Có người tới xin việc!”

“Chờ chút, tôi đi kêu!”

Vạn Côn nói với người nọ: “Cám ơn đại ca.”

Người này quay đầu nhìn cậu ta, tán gẫu: “Nhóc con mấy rồi?”

Theo bản năng Vạn Côn muốn nói dối, nhưng nghĩ lại, chỗ này có thể không giống như ở Tú Quý, đến khi kiểm tra giấy chứng minh thì đều lộ hết, nên nói thật: “Hai mươi.”

Người này gật đầu, lại hỏi: “Người ở đây hả?”

“Dạ.”

“Ồ.” Anh ta than: “Người ở đây sao lại đi làm công trình.”

Vạn Côn nói: “Các anh đều không phải người ở đây à?”

“Ít lắm.” Anh ta nói: “Hầu hết đều từ chỗ khác tới.”

Vạn Côn nói: “Đại ca em gọi anh thế nào.”

Anh ta nhìn Vạn Côn nói: “Anh tên Tôn Tân.”

“Anh Tôn.”

Vạn Côn nói tiếp mấy câu, Tôn Tân cũng thấy tên nhóc to cao nàycũng khá lắm, đúng lúc không có quản lí ở đây cũng đứng lại nói tào lao với cậu ta mấy câu.

“Chú em muốn xin làm gì?”

“Em không rành lắm.”

“Chưa tìm hiểu rõ đã tới rồi à?”

“Em đang thiếu tiền, không có chỗ ở.”

“Người ở đây sao lại không có chỗ ở, gia đình đâu?”

Vạn Côn nói: “Không có gia đình.”

Tôn Tân nở nụ cười, tên nhóc này thật thà, anh ta nói với Vạn Côn: “Trước đây cũng chưa từng đi làm phải không.”

“Dạ chưa.”

“Vậy chắc sẽ cho cậu làm chân chạy vặt.” Tôn Tân nói: “Vừa hay có mấy tay thợ phụ đang thiếu người.”

“Có được đào tạo không?”

“Đi theo sư phụ là đã được đào tạo rồi.” Tôn Tân vỗ vai Vạn Côn: “Yên tâm đi, việc trên công trường cũng không khó học đâu, mấy ông thợ cả đều là người có kinh nghiệm, từ từ sẽ biết thôi.” Tay anh ta khoác trên vai Vạn Côn, vỗ hai cái.

“Khá lắm.” Tôn Tân nhướn mày: “Khỏe mạnh.”

Vạn Côn nghiêng đầu: “Cũng tạm thôi.”

“Tôn sư phụ!”

Vạn Côn và Tôn Tân cùng nhìn qua, có một người chạy tới, là một người đàn ông tầm trung niên, không cao lắm, hơi phục phịch, còn đeo kiếng. Ông ta chạy tới, đầu đầy mồ hôi.

“Tôn sư phụ, ái chà, mệt chết tôi rồi.”

Tôn Tân nói với người vừa tới: “Anh Trương, tên nhóc này mới tới.”

Đây chắc là người quản lí công trường, Vạn Côn gật đầu với ông ta: “Xin chào.”

“Chào cậu.”

Quản lí Trương có cái tên rất phù hợp với tính chất công việc của mình, Trương Kiến Thiết, lúc Vạn Côn biết thì suýt chút nữa cười ra tiếng, Tôn Tân và Trương Kiến Thiết bàn bạc qua quýt một chút, sau đó mới rời đi, Trương Kiến Thiết dẫn Vạn con vào phòng làm việc.

“Nhóc con có thể chịu khổ được không vậy.” Trương Kiến Thiết hỏi giỡn.

Vạn Côn nói: “Tôi chịu được.”

“Cậu muốn là việc gì.”

“Cái gì cũng làm ạ.”

Trương Kiến Thiết ngồi trên ghế làm việc nhìn Vạn Côn: “Sức vóc không tệ.”

Vạn Côn không đáp lời, Trương Kiến Thiết đặt hay khuỷu tay lên bàn nói: “Có chuyện tôi nên nói rõ với cậu một chút, bây giờ trong công trường cái thiếu chính là mấy người chạy việc, sức khỏe cậu tương đối tốt, phải chịu khổ được, công việc rất nhiều.”

Vạn Côn nói: “Tôi thấy bên ngoài có ghi bao ăn bao uống.”

“Đúng.” Trương Kiến Thiết nói: “Chúng tôi bao ăn ở.”

“Tiền lương thì sao?”

“Nói tới lương thì phải xem cậu làm cái gì đã.” Trương kiến Thiết nói: “Quy định chỗ chúng tôi là, thời gian đào tạo thì không phát lương.”

Vạn Côn nhíu mày, nói: “Có thể vào làm luôn được không.”

Trương Kiến Thiết cười nói: “Gấp vậy à.”

Vạn Côn: “Dạ.”

“Vậy được.” Trương Kiên Thiết nói: “Sẽ mau quen thôi, hơn nữa tôi thấy người cậu to khỏe, chắc là không thành vấn đề. Để tôi kêu người đưa cậu đi làm quen một chút, trước tiên làm thử hai ngày, thấy vậy có được không.”

“Thử việc?”

“Phải.” Trương Kiến Thiết nói: “Bởi vì cậu là người mới, tôi cũng không thể cho cậu vào làm ngay được, tuy rằng chỗ này không có thời gian đào tạo nhưng vẫn phải quan sát một chút. Nhưng cậu cứ yên tâm…” Trương Kiến Thiết lại nói tiếp: “Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu làm không công, cậu muốn làm, chấp nhận ở lại, hơn nữa chúng tôi đều là công ty khai thác đàng hoàng, sẽ ký hợp đồng lao động với cậu, cũng sẽ đóng bảo hiểm, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ làm việc cho tốt thôi.”

Trương Kiến Thiết tìm tới một người chạy việc vặt dẫn Vạn Côn tới chỗ ở, chỗ này nằm phía sau công trường, là một gian nhà lưu động dài, sau khi Vạn Côn vào trong, bên trong có một dãy giường tầng. Chỗ ở của công nhận thì sạch sẽ được đến đâu, cửa vừa mở một mùi hôi thối đã ùa ra, khắp nơi đều chất đống toàn là bao tải quần áo đồ đạc.

Cậu dẫn đường kia đưa Vạn Côn tới một cái giường, nói: “Ở đây nè, gần cửa sổ đều có người rồi.”

Vạn Côn không để ý những cái này, cậu ta đặt túi lên giường, người nọ thấy cậu ta không nói lời nào, tưởng rằng cậu ta không hài lòng, nói thêm: “Thật ra cách xa cửa sổ cũng tốt, anh đừng thấy mùa hè mát mẻ, đợi tới mùa đông thì không chịu nổi đâu, bây giờ mùa thu rồi, anh thấy trong phòng cũng lạnh hơn rồi.” Cậu ta nói nói: “Người ở bên trong có thể ấm áp hơn.”

“Ừ.” Vạn Côn quay đầu nhìn cậu ta, người này hơi lùn, hình như cũng không lớn tuổi lắm, Vạn Côn hỏi: “Cậu cũng ở đây?”

“Đúng vậy.” Người này chỉ cho Vạn Côn một chỗ khác, nói:

“Tôi ngủ ở đó.”

“Cậu nhiêu rồi?”

“Mười tám.”

Vạn Côn mở to mắt: “Mười tám?”

“Đúng vậy.” Người này ấp úng, Vạn Côn vui vẻ: “Nói dối.”

Cậu ta bị vạch trần, cũng không giải thích: “Ừ, vừa qua mười bảy.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía công trường, trong mắt Vạn Côn người thanh niên trông như con gà luộc này có một cái tên rất không thích hợp, gọi là Dương Cương, quê cậu ta ở một thị trấn nhỏ phía nam, đến đây làm công đã gần một năm.

“Vậy cậu đã đi làm lúc mới mười sáu?”

“Ừm.”

Vạn Côn hỏi: “Chỗ này còn tuyển vị thành niên?”

“Hừ.” Dương Cương nói: “Ai để ý đâu, có thể làm việc là được.”

Vạn Công: “Ngoài kia không phải đề là quản lí tiêu chuẩn chính quy sao.”

“Vậy mà anh cũng tin?” Dương Cương làm bộ như người từng trải, nói: “Toàn là lừa gạt những người mới thôi, nhưng thật ra cũng không tính là lừa gạt, cứ vậy đi, làm lâu anh sẽ biết.”

Vạn Côn và Dương Cương nói chuyện rất hợp, hai người cũng coi như cùng tuổi, Vạn Côn cảm thấy Dương Cương hơi giống cậu ta lúc còn trong trường học, có đều cậu ta trưởng thành sớm hơn nhiều.

“Ở đây cậu làm gì?” Vạn Côn hỏi.

Dương Cương nói: “Không khác anh là mấy.”

Vạn Côn nhớ tới vừa rồi Trương Kiến Thiết có nói một từ: “Người chạy việc vặt?”

Dương Cương cười khanh khách: “Phải, chạy việc vặt.”

Cái từ ” chạy việc vặt” từ trong miệng Trương Kiến Thiết nói ra, thật ra chính là làm cu li trên công trường, trộn hồ, đẩy cát, nói chung có việc gì làm việc đó.

Ngày đầu tiên Vạn Côn đi làm, ngay cả quần áo lao động cũng không có, cứ mặc đồ của mình bắt đầu vác từng bao từng bao xi măng.

Mọi người trong công trường cũng không giống như Dương Cương hay nói, hầu như đều nói ít làm nhiều, lúc mới đầu Dương Cương còn nói chuyện với Vạn Côn câu được câu chăng, sau đó cũng dần dần ít đi, Vạn Côn thấy cậu ta cũng bắt đầu thấm mệt.

Công nhân chuyển xi măng trên công trường làm việc từ bảy giờ sáng mỗi ngày, tới tám giờ tối mới ra ca, một ngày làm việc trên dưới mười một tiếng, tiền lương được tính theo ngày, hơn chín mươi đồng.

Bởi vì đều có quy định nên cũng không phải phí sức chuyển quá nhiều, chuyển nhiều hơn cũng không có tiền, mỗi lần Vạn Côn vác mười mấy bao xi mang từ công trường lên lầu, sau đó xuống bãi đất trống bên cạnh ngồi nghỉ.

Khi cậu ta chuyển xong, Dương Cương chỉ mới được phân nửa, hút hết một điếu thuốc, Dương Cương cũng chưa xong việc, Vạn Côn phủi phủi mông đứng lên.

“Đừng có đi.”

Vạn Côn quay đầu lại, nhìn thấy một người công nhân khác đang ngồi cách đó không xa, cũng đang hút thuốc. Trông anh ta có vẻ rất có kinh nghiệm, chừng hơn ba mươi tuổi, thấy Vạn Côn nhìn mình, anh ta cũng không để ý, chỉ nói: “Chuyện ai nấy lo, cậu mà nhúng tay, sau này sẽ phải giúp nhiều hơn.”

Vạn Côn quan sát anh ta, cậu hơi ấn tượng người này,anh ta là người đầu tiên chuyển xi măng xong, nhanh hơn cả cậu.

Người ta nói phụ nữ nhìn phụ nữ hay tính toán mình ta, thật ra đàn ông cũng như vậy, hơn nữa, đôi khi đàn ông còn kỳ lạ hơn. Phụ nữ chỉ nhìn tới gương mặt, còn đàn ông thì so hết.

Vạn Côn thờ ơ nhìn lướt qua, từ lông mi đến cần cổ, anh ta có khuôn mặt chữ điền, sau đó đến cánh tay tráng kiện.

Phải thừa nhận, rốt cuộc người này cũng sống lâu hơn mình mười năm.

Vạn Côn đi qua, nói: “Chào anh.”

Nam nhân gật đầu: “Chào, cậu mới tới à?”

“Dạ, em ngày đầu tiên.”

“Đừng lo chuyện người khác, làm xong chuyện của mình là được.”

“Phải gọi anh thế nào?”

“Trần Lộ.”

Vạn Côn gọi một tiếng: “Anh Trần.”

Trần Lộ liếc mắt nhìn cậu ta, Vạn Côn nói: “Anh làm bao lâu rồi.”

“Tôi chỉ là công nhân tạm thời, cũng mới tới.” Trần Lộ nói với Vạn Côn: “Sao cậu lại tới đây?”

Vạn Côn không hiểu tại sao anh ta lại hỏi như vậy, Trần Lộ nói: “Cậu còn trẻ như thế, dáng dấp cũng không tệ, đầu óc cũng đủ dùng, hẳn nhiên là có thể làm việc khác.”

“Tôi đang thiếu tiền, hơn nữa cũng cần chỗ ở.”

Trần Lộ gật đầu.

Ngồi không không có chuyện gì, Vạn Côn lấy điện thoại đi động ra xem, chưa được một lúc thì Dương Cương cũng chuyển xong, lòng vòng chỗ bãi đất trống mấy lượt tìm gì đó, Vạn Côn hét gọi cậu ta: “Ở đây…!”

Dương Cương tìm được Vạn côn, chạy chậm tới, cậu ta thấy Trần Lộ, bèn gật đầu với anh ta, Trần Lộ cũng chào nhẹ đáp lại, Vạn Côn cảm thấy hai người này chắc ngày thường cũng không hay nói chuyện.

Dương Cương ngồi xuống bên cạnh Vạn Côn, cả người đầy mồ hôi. Cậu ta nhìn di động của Vạn Côn, nói: “Ở đây phải giữ đồ cận thận, có rất nhiều người hay ăn trộm.”

“Hả.” Vạn Côn cúi đầu nhìn một chút, điện thoại di động trông còn mới, bởi vì vừa thay màn hình.

Dương Cương nhìn màn hình di động, nói: “Đây là gì, cá vàng à? Còn đây, nhà anh sao?”

Vạn Côn vừa chuyển hết xi măng, trong tay toàn là bụi, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa màn hình, hồi lâu sau, khi cả Dương Cương và Trần Lộ đều đã để ý vào chỗ khác, Vạn Côn mới khẽ ừ một tiếng, nói: “Ừ, đó là nhà của tôi.”