Sinh Tồn Ký

Chương 51: Núi trường sinh (3)




Giữa biển thây ma, trong mắt Trần Phi lẫn Lưu Kiệt Huy cùng hiện ra tia cảnh giác, âm thầm đề phòng đối phương. 

Trần Phi biết chiến trường chỉ thực sự bắt đầu khi cả hai lên tế đàn, hiện tại vẫn chưa đến lúc trở mặt. Bởi vì mục tiêu của cả hắn và Lưu Kiệt Huy đều nằm trong cỗ quan tài đang ẩn hiện luồng khí đen tà ác trên kia.

- Grừ!

Trông thấy hai thây ma nọ đột nhiên khựng lại, không chịu theo bầy tiến lên tế đàn, thây ma tiến hóa vừa mới ra hiệu liền tỏ vẻ không hài lòng, gầm lên một tiếng trầm thấp đầy ý đe dọa.

Trần Phi bừng tỉnh, vội làm ra bộ mặt đờ đẫn, tay chân loạng choạng đạp trên mấy bậc thang đá lạnh lẽo đi dần lên tế đàn.

Bên kia, Lưu Kiệt Huy mắng thầm, trình diễn "vũ điệu" tương tự Trần Phi. Bộ dạng điển trai cool ngầu của gã mà không ngờ có ngày phải làm mấy trò khỉ thế này, nhưng vì đại sự đành cố chịu đựng.

Cỗ quan tài đen nằm ngay chính giữa tế đàn, Trần Phi và Lưu Kiệt Huy chen trong bầy thây ma mấy chục con, chia ra hai bên cầu thang trái phải đi lên cực chậm chạp. 

Lát sau, cả đám lố nhố vây quanh cỗ quan tài, xảo hợp thế nào mà bọn hắn lại đứng đối diện nhau.

Chờ mãi cũng đến lúc, Trần Phi đưa mắt nhìn xuống, nhận ra quan tài này có phần khá giống quan tài chứa thi thể Geisha trong phó bản. Nắp đậy làm bằng kính hay thứ vật liệu gì đó trong suốt như thủy tinh, nhờ vậy hắn có thể nhìn xuyên vào trong, trông thấy một cỗ thi thể mặc bộ quần áo dài màu đen có mũ trùm đầu như phù thủy thời trung cổ, mặt thi thể được che kín bởi một lớp mặt nạ hình đầu quỷ màu đỏ với hai sừng nhọn, miệng đang nhe nanh múa vuốt rất đáng sợ. Tuy không thể nhìn rõ nhân diện kẻ này nhưng hắn vẫn có thể đoán được đây là nam giới, độ tuổi có lẽ khá già, bởi hai bàn tay lộ ra dưới lớp áo dài đã nhăn nheo trổ đồi mồi.

Đặc biệt, hai bàn tay của thi thể đeo mặt nạ quỷ không để xuôi mà bắt theo một thủ ấn kỳ lạ, mấy ngon co mấy ngón duỗi, chẳng biết có dụng ý gì. Trần Phi không hiểu được nhưng hắn cho rằng hành động này hoàn toàn chẳng ngẫu nhiên. 

Cùng là thi thể trong quan tài cổ xưa, một cái nằm sâu trong lòng đất, cái kia nằm trong hang động, và đều đeo mặt nạ. Trần Phi mơ hồ cảm giác thi thể này và Geisha hắn gặp trong phó bản dường như có mối liên hệ đặc thù, song hắn không thể đoán được chúng liên quan thế nào. 

Tuy nhiên, những suy nghĩ này nhanh chóng bị Trần Phi vứt khỏi đầu khi mắt chạm vào thứ đã khiến hắn trải qua bao khổ cực để lên được đây. Đó là hai vật tròn tròn dẹt dẹt có hình dạng như quả trứng đang phát sáng trôi nổi bên trong quan tài. Một trứng tỏa ra ánh sáng bảy màu thánh khiết vô cùng đẹp mắt, trứng kia thì trái ngược hoàn toàn, được bao bọc trong quầng sáng tối màu. Mặc dù không biết đây là thứ gì, có công dụng ra sao nhưng trực giác mách bảo Trần Phi hai quả trứng tuyệt không tầm thường, hắn phải đoạt lấy.

Bên kia quan tài, mắt Lưu Kiệt Huy cũng bừng sáng khi trông thấy hai quả trứng. Gã xạ tia nhìn sắc bén lên mặt Trần Phi, hàm ý cảnh cáo hắn đừng tham lam.

Trần Phi nhếch môi cười lạnh, ném trả gã cái nhìn tương tự. Không khí giương cung bạt kiếm trầm trọng, tựa hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Lúc này, một thây ma tiến hóa khệnh khạng tới gần bọn họ, giọng điệu ồm ồm kêu lên một tràng kỳ quái như đang niệm chú hay đọc điếu văn gì đó. Tiếp theo, nó vung cặp móng vuốt ra lệnh đám thây ma cấp thấp quỳ xuống xung quanh quan tài.

Trần Phi cảm nhận luồng khí đen kịt tà ác trong cỗ quan tài thoáng dao động rồi một cỗ áp lực cực mạnh từ đó tràn ra, đè xuống đầu hắn. Hóa ra lũ thây ma không phải tuân phục quỳ xuống, mà là bị áp lực này ép buộc không thể kháng cự. 

Cỗ quan tài đột nhiên lóe lên, mấy chục cái vòi xoáy sáng rực bắn ra, cắm phập vào đỉnh đầu những thây ma đang quỳ xung quanh.

Đây chính là thời cơ mà Trần Phi chờ đợi nãy giờ. 

Khi vòi xoáy sắp cắm vào đầu hắn, Trần Phi khẽ lắc người dễ dàng tránh được, hai tay đẩy mạnh nắp quan tài khiến nó hở ra một khoảng hơn tấc. Thứ này chẳng biết chế tạo bằng vật liệu gì mà nặng kinh người, với sức lực Trần Phi hiện tại dùng toàn lực nhưng chỉ đẩy được bấy nhiêu. Song hắn không có thời gian thắc mắc, khẩn trương thọc một tay vào trong quan tài chụp lấy quả trứng vẫn đang tỏa ra ánh sáng bảy màu chói lọi.

Cầm được quả trứng trong tay, Trần Phi toan chộp luôn quả trứng tỏa ánh sáng tối màu thì ở phía đối diện, Lưu Kiệt Huy cũng lập tức hành động. Hai tay gã xô mạnh nắp quan tài về phía Trần Phi, ý đồ chiếm quả trứng còn lại đồng thời mượn sức nặng của nắp quan tài chèn nát tay hắn.

Kẹt!

Trần Phi giật mình, không kịp lấy quả trứng thứ hai, vội vàng rụt tay về thu quả trứng bảy màu vào nhẫn, nhân lúc Lưu Kiệt Huy đang cho tay vào trong quan tài mò mẫm liền triệu hồi thanh Katana chém một nhát ngang cổ gã.

Vụt!

Lưu Kiệt Huy nghiến răng, tay trái cố chụp lấy quả trứng, tay phải cầm một cây búa đen đúa đưa lên chống đỡ.

Keng!

Thanh Katana chém trúng cây búa tóe lửa rừng rực, cổ tay Trần Phi tê rần. Không ngờ gã kia có nhiều đồ chơi tới vậy, bảo kiếm trong tay hắn công kích cực mạnh và vô cùng sắc bén, thế mà không thể phá hư cây búa xấu xí. 

Trần Phi toan biến chiêu tiếp tục tấn công Lưu Kiệt Huy vẫn đang chật vật chưa kịp rút tay khỏi quan tài, song lúc này lũ thây ma tiến hóa nhận ra có biến đã tức giận gào rống nhào tới. Kể cả bầy thây ma chuẩn tiến hóa vây quanh tế đàn cũng lao vào, một cơn mưa nước bọt hôi hám phun đến.

Tâm niệm Trần Phi thoáng động, xem ra hắn không cần giải quyết Lưu Kiệt Huy, cứ giao lại cho lũ thây ma xơi tái. 

Hắn bất thần nhảy vọt lên nắp quan tài rồi mượn đà tung người lên cao hơn chục mét, lòng bàn tay phóng ra một chùm tơ nhện đính chặt lấy phần trần động gần lỗ hổng giếng trời, thân hình đung đưa định nhờ tơ nhện trợ lực phóng qua đó thoát ra ngoài.

- Ở lại chơi, đi sớm thế?

Thanh âm lạnh lẽo của Lưu Kiệt Huy vang lên.

Gã vừa cất quả trứng vào người, lưỡi búa đen đúa chém rớt cánh tay của một thây ma tiến hóa, đồng thời tay kia bất ngờ phát ra một đốm lửa xanh như ma trơi bắn về phía Trần Phi.

Viu!

Tưởng gã công kích mình, Trần Phi chưa kịp thoát ra vội huơ kiếm toan đánh bay đốm lửa xanh, nào ngờ mục tiêu của nó không phải hắn mà là chỗ tiếp giáp giữa tơ nhện và trần động.

Phừng!

Tơ nhện vừa chạm phải lửa liền bốc cháy thành tro. Thân hình Trần Phi mất đi điểm tựa, nặng nề gieo thẳng xuống giữa thác lũ thây ma bên dưới.

- Chết tiệt!

Không ngờ Lưu Kiệt Huy chơi trò này, kỹ năng phun tơ phải chờ 60 giây mới hồi, Trần Phi nhất thời không có biện pháp giữ lại đành cố đảo người vung Katana chém loạn xuống.

Phập! Phập! Phập!

Cả bầy thây ma chuẩn tiến hóa bị lưỡi Katana chém trúng hệt như thái rau dưa, đầu rơi máu chảy văng lông lốc khỏi tế đàn. 

Lũ thây ma tiến hóa chứng kiến Trần Phi đồ sát đồng loại thì phát cuồng bỏ qua Lưu Kiệt Huy, ào ào xông tới quyết ăn tươi nuốt sống hắn.

Lưu Kiệt Huy cười đắc ý, phen này thằng khốn kia đừng mong toàn mạng. Chỉ cần gã thoát được khỏi trần động rồi phục kích bên trên ngăn không cho Trần Phi chạy ra thì trước sau gì hắn cũng cạn kiệt thể lực và bị lũ thây ma cắn xé tới chết.

- Vĩnh biệt mày, thằng ngu!

Lưu Kiệt Huy nhún người, đôi giày dưới chân gã chợt lóe sáng đẩy bắn thân hình gã vùn vụt bay lên cao, thoáng chốc đã sắp lao khỏi trần động.

Trần Phi thấy vậy liền tung người lên nắp quan tài tránh đòn tấn công của mấy con tiến hóa, nhếch môi cười lạnh:

- Ở lại chơi!

Vù!

Từ lòng bàn tay hắn, một cơn cuồng phong mãnh liệt cuốn ra, ào ào đuổi theo Lưu Kiệt Huy lơ lửng trên cao.

Ầm!

Mắt thấy sắp sửa bay ra khỏi động, Lưu Kiệt Huy còn đang cười dài đắc ý, thình lình bị cơn cuồng phong từ sau lưng ập đến quật mạnh vào vách động cứng rắn. Gã bật ra tiếng kêu đau đớn, lộn cổ té nhào.

Trần Phi như bóng ma nhô lên hụp xuống cố gắng giải quyết lũ thây ma tiến hóa. Khi trước hắn không phải đối thủ của bọn này nhưng nay đã khác xưa, nhờ cấp độ và chỉ số hắn tăng cao, lại thêm thanh Katana sắc bén vô song nên dễ dàng chém đứt móng vuốt chúng. Vì vậy tuy đang bị không ít thây ma bao vây nhưng Trần Phi tạm thời vẫn chưa gặp nguy hiểm. Thế nhưng thể lực hắn có hạn, sau nhiều lần sử dụng kỹ năng đã sắp cạn kiệt, cần phải mau chóng rời khỏi đây.

Viu!

Thân hình Trần Phi như tia chớp lách tránh móng vuốt một con tiến hóa hung hãn chụp xuống, lưỡi Katana thần tốc phạt ngang cổ nó.

Phập!

Tốc độ hắn quá nhanh, con kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã ầm ầm ngã xuống, từ thi thể nó rơi ra vài món vật phẩm, bao gồm cả tiền xu.

Trước đó bọn thây ma chuẩn tiến hóa bị giết cũng rơi một ít trang bị, Trần Phi bèn tranh thủ vơ hết vào nhẫn. Đồng thời nghe được thanh âm hệ thống thông báo hắn vừa lên cấp 15, thể lực hồi đầy. 

Trần Phi không cần suy nghĩ, lập tức tăng 2 điểm tiềm năng vào tinh thần. Hiện tại các chỉ số của hắn đã đủ dùng, chỉ có tinh thần còn khá kém, về sau sử dụng những kỹ năng như Cuồng Phong sẽ tiêu hao nhiều.

Cách đó không xa, Lưu Kiệt Huy sau khi bị đánh rớt cũng đang nghiến răng chém giết lũ thây ma ào ào tràn lên toan nhấn chìm gã. Vị trí gã rơi không thuận lợi như Trần Phi, văng hẳn khỏi tế đàn, tuy tránh được đám thây ma tiến hóa nhưng lại phải đối diện cả một biển thây ma phổ thông điên cuồng tràn tới từ bốn phía. Lũ này không thể gây ra sát thương quá lớn nhưng điều đáng sợ là nếu bị chúng cào trúng sẽ bị lây nhiễm, khiến Lưu Kiệt Huy gặp không ít khó khăn.

Gã chật vật vung búa một vòng hạ sát hàng chục thây ma, còn chưa kịp thở đã bị cơn sóng thây ma từ bốn phương tám hướng tiếp tục vây ráp. Kỹ năng từ đôi giày chưa kịp hồi, hơn nữa có bay lên cũng sẽ lại bị thằng khốn kia kéo xuống chết chung, tình trạng này nếu kéo dài chắc chắn gã sẽ bị xé xác hoặc biến thành thây ma tởm lợm.

Lưu Kiệt Huy giận dữ nhìn về phía Trần Phi, miệng lẩm nhẩm. 

Phừng!

Toàn thân gã bỗng nhiên được bao bọc bởi một quầng sáng màu lam, chu vi chừng hai mét. 

Lưu Kiệt Huy điểm nhẹ mũi chân, tăng tốc lao vùn vụt tới tế đàn. Trên đường di chuyển, những thây ma va phải quầng sáng quanh thân gã bị hất văng tán loạn, không con nào có thể chạm vào dù chỉ góc áo.

Phập!

Trên tế đàn, Trần Phi vừa kết liễu thêm mấy con, nghe động ngó sang phát hiện Lưu Kiệt Huy đang tức giận xông tới, toàn thân chìm trong quầng sáng màu lam thì cười nhạt, đột ngột móc khẩu tiểu liên ra nã một tràng đạn vào người gã.

Tạch tạch tạch tạch!

Giữa biển thây ma chen chúc, Lưu Kiệt Huy có muốn tránh cũng không thể, hừ lạnh tiếp tục lao tới, trong tay hiện ra khẩu Aka bắn trả. Thần sắc gã tái nhợt, liên tục sử dụng kỹ năng và dùng Búa Thiên Lôi khiến gã tiêu hao gần hết thể lực lẫn điểm số tinh thần, nhất là kỹ năng lá chắn phòng ngự này ngốn cực nhiều.

Hàng loạt đầu đạn xẹt trúng quầng sáng quanh thân Lưu Kiệt Huy lập tức dội ra tứ phía, rơi cả vào lũ thây ma đang phát điên phát dại. 

Trọn một băng đạn được Trần Phi bắn sạch nhưng vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự của Lưu Kiệt Huy. Trông thấy chùm đạn đối phương bắn tới, hắn liền lạng người nấp vào sau cỗ quan tài đen, đồng thời vung thanh Katana chém đứt ngang cơ thể mấy thây ma nhân cơ hội đến gần. Tiếp đó, Trần Phi nhanh tay nạp thêm băng đạn khác, chờ loạt đạn vừa kết thúc liền ló ra tiếp tục xả súng xuống. 

Tạch tạch tạch tạch!

Dưới tế đàn không nơi ẩn nấp, quầng sáng xanh bảo hộ Lưu Kiệt Huy liên tục dính đạn, lung lay mờ nhạt dần, dường như sắp tắt lịm.

Gã tranh thủ nạp đạn, cuồng nộ đáp trả, buộc Trần Phi lần thứ hai phải nấp vào sau cỗ quan tài. 

Chỉ chờ có vậy, Lưu Kiệt Huy cười xảo trá, âm thầm lấy ra một quả lựu đạn rút chốt ném mạnh tới.

Quả lựu đạn màu đen sẫm vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, nặng nề rơi xuống đúng ngay chỗ Trần Phi đang nấp.

Lạch cạch!

Nghe tiếng động lạ, tâm cơ Trần Phi máy động, lập tức thoái bộ thật nhanh, tung người nhảy khỏi tế đàn.

Lựu đạn vừa chạm vào nền đá liền phát nổ.

Oành!

Cả tòa tế đàn rung chuyển dữ dội, đá vụn bay tung tóe, bắn cả vào bè lũ thây ma, không ít con bị đá xuyên thủng đầu lăn ra chết tốt. Riêng cỗ quan tài đen vẫn nằm im lìm, không mảy may suy suyển.

- Mày chạy đi đâu?

Lưu Kiệt Huy hối hả thay băng đạn khác, nhân khi quầng sáng bảo vệ quanh người vẫn chưa tắt hẳn cố nhào tới hất văng lũ thây ma, mở đường xông lên kết liễu kẻ thù.

Thể lực sắp cạn, khoảng cách thì khá xa, vậy nên gã quyết dùng súng đạn nói chuyện, có bao nhiêu hàng dự trữ đều đem ra hết.

Thế nhưng, dường như Lưu Kiệt Huy đã quên mất một điều cực kỳ trọng yếu. Chính xác hơn, gã quên rằng trong tay Trần Phi còn một thứ rất đáng sợ mà từ đầu đến giờ hắn chưa hề dùng đến.

Lại nói lúc Trần Phi nhảy khỏi tế đàn, bị biển thây ma bên dưới bao vây định cắn xé, nhưng ngay lúc ấy nhờ quả lựu đạn phát nổ tạo thành hỗn loạn giúp hắn nhanh chân luồn lách thoát khỏi chỗ đó. Sau khi đã chạy qua vị trí khác an toàn, Trần Phi giả vờ ngờ nghệch quờ quạng liền dễ dàng đánh lừa được lũ bên này, khiến chúng không còn xem hắn là mục tiêu. 

Trần Phi trốn trong đám đông thây ma, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện khẩu Súng Địa Ngục. Hắn lặng lẽ trút năng lượng vào, chờ đợi đối phương đến gần sẽ tung đòn sát thủ.

Trong khi đó, Lưu Kiệt Huy với quầng sáng lam chói mắt vô tình biến gã thành con mồi duy nhất, càng khiến cơn sóng thây ma đổ xô về. Liên tục bị thây ma đâm vào khiến quầng sáng bảo hộ Lưu Kiệt Huy phụt tắt. Gã mệt mỏi lấy ra một quả lựu đạn, rút chốt ném thẳng đến chỗ mới trông thấy Trần Phi rơi xuống.

Oành!

Thêm một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lũ thây ma gần đó bị miểng sắt, đá vụn và áp lực cú nổ thổi tung, lộ ra một khoảng trống vài mét và một cái hố đất nhỏ do lựu đạn tạo thành. 

Trần Phi lạnh người, may mà hắn kịp thời di chuyển sang chỗ khác. Khẩu Súng Địa Ngục giấu kín dưới vạt áo lúc này phát ra chùm sáng đỏ rực, chực chờ khai hỏa.

Tạch tạch tạch tạch!

Lưu Kiệt Huy liên tục nạp đạn bắn loạn xung quanh, tiêu diệt vô số thây ma, mở ra con đường máu xông đến chỗ cái hố. Gã cần tận mắt xác nhận Trần Phi đã chết mới yên tâm thoát khỏi đây. Dù có thể tên kia đã bị nổ tan xác nhưng Lưu Kiệt Huy có linh cảm Trần Phi không dễ dàng chết như vậy.

Thời điểm Lưu Kiệt Huy tung người rơi vào chỗ trống, bàn tay gã ám muội đưa lên miệng uống thứ gì đó. Sau khi tiếp đất, chợt nghe hơi nóng phả tới sau lưng, gã nở nụ cười tinh quái quay nhanh người lại, đồng thời quầng sáng màu lam khi trước đã tắt lần nữa tái hiện.

Hóa ra, Lưu Kiệt Huy không hề cạn kiệt thể lực mà chỉ giả vờ để lừa Trần Phi đến gần. 

Đối diện quả cầu lửa rất quen thuộc sầm sập bắn thẳng tới mặt, mang theo sức nóng kinh hoàng, gã không hề nao núng, thậm chí còn xông thẳng đến đối đầu. 

Vù!

Toàn bộ thây ma xung quanh đường đi của quả cầu lửa đỏ rực như mặt trời đều bị bốc cháy, kêu gào chạy loạn, lây lan lửa qua cho đám đồng loại. Thoáng chốc, lửa cháy khắp nơi, soi tỏ lòng động bập bùng.

ẦMMMM!!!

Quả cầu lửa va mạnh vào vòng sáng bảo hộ Lưu Kiệt Huy, gây ra tiếng nổ kinh khiếp!

Trần động rung chuyển kịch liệt, không ít khối đá rớt xuống ầm ầm.

Vụ nổ hung bạo gấp chục lần lựu đạn trước đó. Hàng trăm thây ma đứng gần bị nổ tan xác, vô số mảnh thịt xương vụn bay lên cao rồi rơi xuống tán loạn như cơn mưa. 

Tàn lửa xẹt ra tứ phía, thiêu cháy không ít thây ma. 

Toàn bộ lòng động chìm trong ánh lửa đỏ rực. Không khí vô cùng nóng bức!

Cảnh tượng hỗn loạn cực độ!

Thế nhưng Lưu Kiệt Huy không hề hấn gì, thậm chí chẳng hề bị vụ nổ thổi bay. Gã lao xuyên qua màn lửa, mặc kệ quầng sáng bảo vệ quanh người đã tắt ngấm, khẩu Aka giương lên nhằm vào Trần Phi đang đứng lồ lộ phía trước.

- Mày chạy đằng trời!

Bao nhiêu căm hận trong Lưu Kiệt Huy đều dồn cả vào những phát đạn, quyết bắn đối phương thành cái tổ ong. 

Tuy nhiên, Trần Phi không phải là thằng ngốc đứng yên cho Lưu Kiệt Huy mặc sức trút giận. Ngay khi phát hiện Lưu Kiệt Huy sử dụng lá chắn đương đầu trực diện với quả cầu lửa do Súng Địa Ngục bắn ra, Trần Phi lập tức lấy bình Thể Lực uống nốt ngụm cuối cùng, khẩu tiểu liên lên đạn chực sẵn. Đối phương vừa thấp thoáng xuất hiện sau màn lửa, hắn liền xả đạn.

Tạch tạch tạch tạch!

So ra, Lưu Kiệt Huy vẫn chậm hơn một chút. Bất quá về độ điên cuồng thì gã có thừa, có lẽ nhờ lòng thù hận tràn ngập trong tâm trí thúc đẩy.

Gã không thèm tránh né, cầm súng xông lên, nhằm vào Trần Phi mà khạc đạn tung tóe.

Biết không thể tránh được nữa, muốn rời khỏi đây nhất định phải có một bên nằm xuống. Trần Phi lạnh nhạt cầm khẩu tiểu liên chạy tới, siết chặt cò súng.

Tạch tạch tạch tạch!

Tốc độ cả hai cực nhanh, chớp mắt đã lướt qua nhau, nòng súng đuổi theo đối phương, đạn vừa hết lập tức thay băng khác vào.

Phập! Phập! Phập!

Những chùm hoa máu nở rộ!

Vô số viên đạn bắn trượt bay loạn xạ ra xung quanh, hạ gục lũ thây ma mới may mắn thoát nạn đang gầm gừ định nhào đến.

Tới lui mấy lượt, cơ thể cả hai đầy vết đạn, máu me đầm đìa nhưng may mắn chú ý bảo vệ phần đầu nên vẫn chưa ai trúng thương chí mạng. 

Cạch!

Xảo hợp thế nào, ngay thời khắc sinh tử, Trần Phi lại hết đạn. 

Hắn không còn chút đạn dự trữ nào vì trước đó đã chia bớt cho bọn Nguyễn Huy. 

Phát hiện Trần Phi thoáng khựng người, Lưu Kiệt Huy rất nhanh liền nhận ra nguyên nhân. Gã cười lên sằng sặc:

- Ha ha, có cần tao ném cho vài băng đạn không? Chết đi!

Chưa dứt lời, khẩu Aka tiếp tục khai hỏa.

"Điên Loạn!" - Trần Phi khẩn trương thì thầm trong đầu. Dù không muốn, hắn buộc phải tung quân át chủ bài ra.

Kỹ năng này kể từ khi lấy được trong quân khu đến giờ Trần Phi vẫn chưa dùng đến, bởi vì nó là con dao hai lưỡi hại người hại mình cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 10 điểm tinh thần, có tác dụng gia tăng sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn lên thêm 15 điểm trong 8 giây. Nhưng sau khi dùng kỹ năng, Trần Phi sẽ bị thoát lực trong 1 giờ. Thời khắc này hắn không có sự chọn lựa, đành phải sử dụng.

Ào!

Kỹ năng vừa được kích hoạt, ngọn lửa cuồng nộ không tên bỗng chốc xộc lên phủ mờ thần trí Trần Phi. Toàn thân hắn chìm ngập trong nguồn sức mạnh xưa nay chưa từng có, đồng thời cơ thể nhẹ nhàng như không trọng lượng. Hắn chỉ khẽ nhích người đã nhẹ nhàng tạt sang bên bốn, năm mét, dễ dàng tránh được loạt đạn. 

Cặp mắt hắn đỏ ngầu, tràn ngập sắc thái tàn nhẫn của quỷ dữ, thanh Katana hiện ra trong tay, hóa thành cơn gió lao đến đối phương.

Phía đối diện, Lưu Kiệt Huy sau khi bắn hụt vào không khí, thình lình thấy Trần Phi như từ không gian trước mặt đột nhiên chui ra với bộ dạng vô cùng đáng sợ. Gã chưa kịp phản ứng thì lưỡi Katana đã lạnh lẽo chém xuống.