Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 126: Chết Lặng






Trong khi Thiên Anh đang cùng với Thiên Lang, Thiên Thanh ở bên trong nơi này chơi đùa nói chuyện với nhau thì ở bên ngoài.

Nhóm người bác Tấn, Lệ Vi đang đón tiếp người tới từ hai thế lực khác tới.
Lần này bang Sọ Hổ cùng bang Búa Rìu phái gần hai trăm người tới đây.

Trong đó có hàng loạt thành viên trụ cột, cùng với hơn trăm tay súng.
Có điều trên đường bọn họ tới đây đụng phải một đàn biến dị nhân số lượng rất lớn, nên đã chết đi một số người, về phần những kẻ còn lại cũng bị thương nhẹ.
Do bọn họ tới đây là có mục đích thăm dò, nên ngay khi tới đây bọn họ lập tức triển khai các động tác thăm dò khác nhau.

Từ chính diện thăm dò, cho tới lén lút thăm dò.
Bác Tấn cùng Lệ Vị cũng hiểu những người kia đang có ý đồ gì.

Nên cũng để cho bọn hắn đi thăm dò, khiến cho bọn hắn biết khó mà rút.
Có điều bác Tấn cùng Lệ Vi chỉ cho những kẻ kia thăm dò khu vực mà bọn họ kiểm soát.

Về phần cứ điểm dưới lòng đất của Thiên Anh, hay là bệnh viện dã chiến lập ra dành riêng cho Thiên Lang thì không cho.
Mà thói đời nói là như vậy.

Càng cái gì bí mật thì người ta càng thích tìm hiểu.

Càng ngăn cấm thì cười ta càng cố mà tìm hiểu cho bằng được.

Thiên Anh đối với những chuyện phát sinh ở bên ngoài hoàn toàn không biết gì.

Hắn lúc này vẫn ở bên trong phòng nghiên cứu cách phát triển ‘mạch sống Nova’.
Không giống như nhiều người nghĩ, chỉ cần chạm tay vào xương của động vật lập tức có thể hấp thụ nó ra tro.

Thực tế việc này mất thời gian hơn rất nhiều.

Giai đoạn đầu tiên là khâu phân tích thành phần xương.

Giai đoạn này tiêu tốn thời gian mười phút.

Sau khi đã phân tích xong các thành phần, cũng như cấu trúc xương thì mới tới giai đoạn tiếp theo.
Giai đoạn thứ hai là giai đoạn ‘phân tách’, xương là một loại cấu trúc cực kỳ khó phá vỡ, muốn hấp thụ được nó phải phân tách các hạt cấu tạo ra nó.

Giai đoạn này cực kỳ lâu, trung bình với một cân xương, cần mất một giờ.

Muốn hấp thụ hết bộ xương của con cá sấu nặng hàng chục tấn thì không biết phải đến ngày tháng năm nào.
Về phần giai đoạn ‘hấp thụ - chuyển hóa’ cũng tốn thời gian không kém.

Nó tiêu tốn thời gian ngang với giai đoạn phân tách.

Thậm chí còn hơn, đã vậy giai đoạn này còn khiến cho bản thân phải chịu đau đớn vô cùng, do cấu trúc xương liên tục bị thay đổi.
Nhìn chung quá trình ‘thăng cấp’ mạch sống Nova không vui vẻ gì.

Đó là một quá trình tốn rất nhiều thời gian.

Kèm theo đó là những đau đớn kinh niên.
Nói tóm lại, muốn tăng lên ‘lực lượng’ thì không có chuyện đưa tay ra cầm lấy.

Mà phải bỏ ra thời gian, công sức, còn có máu cùng nước mắt nữa.
Đối với người khác thì chuyện này có lẽ hơi quá sức.

Nhưng đối với Thiên Anh thì khác, việc này cũng không phải là chuyện gì đó quá mức khó khăn.
Đau đớn thì hắn chịu đựng quen rồi, nên hiện tại bị đau thêm một chút cũng không sao.

Việc hắn cần làm chính là mang theo một cái khúc xương, về phần những việc còn lại cứ để cho Mít Đặc lo.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Làm được những điều mà người khác không làm được, thì thành quả nhận lại cũng là những thứ mà người khác mơ cũng không thấy.
Thiên Anh có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt của mình thay đổi.

Không chỉ xương, mà ngay cả thịt cùng cơ bắp cũng biến đổi.

Điều này để Thiên Anh cảm thấy vui vui.
Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang nghiên cứu xem có cách nào gia tăng tốc độ hấp thụ xương cốt hay không, thì đột nhiên nghe được thanh âm ồn ào từ bên ngoài vọng vào.
Một giọng nữ mềm mại vang lên:
“Thưa Long Ngữ tiên sinh! Nơi đây không thể đi vào quan sát.

Chúng ta nên quay lại thôi ạ.”
Ngay tiếp sau đó một giọng nam tử trầm ổn vang lên:
“Ồ! Nơi đây là nơi ở của ai mà lại được giữ bí mật như vậy.”
Giọng nữ lúc trước vang lên:
“Lan Thúy cũng không biết.

Nhưng bang chủ đã có dặn dò từ trước, rằng không được để ai tới đây làm phiền người bên nghỉ ngơi.”
Ở bên ngoài lều trại nơi Thiên Anh ở lại, Long Ngữ sau khi nghe được thì càng tò mò.


Hắn đã đi khắp các nơi, nhưng ngoại trừ căn cứ phía bên dưới lòng đất là không thể tiến vào ra, thì nơi này là địa phương thứ hai hắn bị ngăn cản.
Nhưng khác với với căn cứ bên dưới lòng đất có người canh giữ, nơi đây lại không có ai canh gác.

Nên hắn quyết định đi vào nhìn xem là người nào ở bên trong, hay là nơi đây đang che giấu cái gì.
Dù chút nữa có bị Lệ Vi khiển trách cũng không đáng ngại, chỉ cần hắn nhận lỗi vài câu là xong rồi.

Có suy nghĩ như vậy nên Long Ngữ bỏ qua lời khuyên của cô gái, mà tiến đến trại lính kia nhìn xem.

Cô gái đi ở bên cạnh Long Ngữ thấy vậy thì vội kêu lên:
“Long Ngữ tiên sinh! Việc này không được, nếu để cho bang chủ biết được sẽ trách tội Lan Thúy.”
Long Ngữ nghe vậy thì nói:
“Không cần lo lắng, có việc gì ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm, cô không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.”
Vừa nói hắn vừa tiến nhanh về phía trước, sau đó dùng tay vén lên rèm cửa.

Nhưng ngay khi rèm cửa vừa được vén lên thì hắn đứng hình.

Không riêng gì hắn, ngay cả cô gái đi theo phía sau hắn lúc này cũng chết lặng.
Ở bên trong nơi này không có vật dụng quan trọng gì cả, mà chỉ có một con chó biến dị có bộ lông trắng như tuyết, nhưng bộ lông của nó lúc này đã biến thành màu đỏ do dính máu.
Ánh mắt của con chó kia cực kỳ hung tàn, kết hợp với cái miệng đã dính máu của nó khiến cho người ta cảm giác lạnh hết sống lưng.
Ngoài con biến dị thú kia ra còn có một con biến dị thú cấp cao khác.

Con biến dị thú còn lại là một con hổ mang bành đang treo lơ lửng trên xà ngang.

Con hổ mang bành kia đang dùng ánh mắt cực kỳ tò mò đánh giá Long Ngữ.
Ngoài hai còn biến dị thú kia còn có một tên quái nhân, tên kia cả người da dẻ nhăn nheo đỏ sẫm, không tóc, không lông mày, ánh mắt màu lam như quỷ dữ.
Long Ngữ sau khi đứng hình vài giây thì rốt cuộc hắn cũng hoàn hồn, có điều khí tức ác liệt từ những kẻ trong phòng tràn ra đều hắn nói chuyện có phần mất tự nhiên.
“Haha.

Tôi đi nhầm chỗ, các vị cứ nghỉ ngơi tiếp đi, haha.”
Nói xong hắn liền quay người rời đi.

Cô gái đứng ở phía sau hắn thấy hắn vội vã rời đi thì cũng nhanh chóng chạy theo.

Hai người bọn đi rồi, để cho Thiên Anh cùng Thiên Lang, bé Thanh cảm thấy kỳ quái.

Bé Thanh bất mãn nói:
“Nhìn ánh mắt của mấy tên đó nhìn chúng ta cứ giống như nhìn mấy con quái vật, bé ghét ánh mắt đó dễ sợ.

Có biết lúc nãy cắn cho hắn một miếng.”
Thiên Lang nghe vậy thì hỏi:
“Thế có muốn cắn nữa không để Ngáo đi bắt lại cho này, tên kia còn đi chưa xa đâu.

Đuổi theo vẫn kịp đấy.”
Thiên Anh nghe vậy thì hết ý với hai đứa này, nhìn Thiên Lang hắn nói:
“Bắt gì mà bắt, ăn đi rồi ngủ.

Còn chưa khỏe mà đã muốn gây chuyện rồi.”
Thiên Lang nghe vậy thì đáp:
“Chủ nhân đã nói vậy thì thôi, Ngáo ăn tiếp cho béo.

Mà Thanh Đần, có muốn ăn chung không? Còn cái đuôi này, nhiều thịt lắm ấy.”
Bé Thanh nghe vậy thì hỏi:
“Có! Cho xin miếng.”
Dứt lời bé Thanh từ trên xà ngang phóng xuống phía dưới.

Sau đó đi tới bên cạnh Thiên Lang, cùng với nó chia sẻ cái đuôi cá sấu.”
Thiên Anh thấy vậy thì cười, hắn lúc này nhìn bé Thanh cùng Thiên Lang nói:
“Hai đứa ở đây nhé, anh đi về căn cứ có chút chuyện.

Nhớ là không được ra ngoài ăn thịt người đâu đấy.”
Bé Thanh nghe vậy thì đáp:
“Dạ!”