Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 130: Mày Có Ý Kiến Gì Sao






Độc khí do bé Thanh tiết ra cực kỳ đáng sợ, nó không chỉ thông qua đường hô hấp giết chết con mồi.

Mà còn thông qua tiếp xúc bề mặt da.

Chất độc kia chỉ cần tiếp xúc với da của con người, hay sinh vật sống sẽ ngấm vào bên trong.

Tấn công hệ thống thần kinh cùng hệ thống hô hấp.
Người bị nhiễm độc ban đầu sẽ có biểu hiện hoa mắt, khó thở, thị lực giảm.

Tiếp đó là co giật, xuất huyết nội tạng, và cuối cùng là tử vong.
Cho dù có mặc đồ bảo hộ cũng không tránh khỏi loại độc này xâm nhập.

Dù sao chất độc này không phải chất độc thông thường, nên muốn chặn lại nó cũng cần những bộ đồ bảo hộ chuyên biệt.
Nhưng mà người của bang Búa Rìu cùng bang Sọ Hổ không có được trang bị kia.

Bọn họ mặc quần áo cực kỳ đơn giản.

Nên khi độc tố bao trùm không tên nào thoát cả.

Tất cả đều bị trúng độc.
Có điều trong số những người kia có không ít người biến đổi.

Sức chống chịu với độc tố rất cao, nên dù trúng độc nhưng bọn họ không có chết ngay, mà vẫn kịp chạy ra bên ngoài.
Có điều chạy đi đâu cho thoát, ngay khi bọn họ vừa chạy ra khỏi nơi ẩn nấp tiếng súng liền vang lên.
“Đoàng đoàng đoàng…”
“Đoàng đoàng đoàng…”
Mỗi khi có tiếng vang lên, là có người phải chết.


Mặc dù những người kia đã cố gắng ẩn nấp, nhưng vô dụng, mắt của Thiên Anh rất tinh, bọn họ ẩn nấp kiểu gì Thiên Anh cũng thấy.
Trong khi Thiên Anh tiến hành phản kích thì có rất nhiều người đã xuất hiện, bọn họ đứng từ một nơi cao quan sát cuộc chiến giữa Thiên Anh cùng hai thế lực kia.
Tuy bọn họ nhận được lệnh ở phía trên là phải ngăn xung đột phát sinh.

Nhưng mà ở đây có ai điên mà đi ra ngăn cản Thiên Anh.

Cảm nhận được Thiên Anh cả người dật tán sát khí, ánh mắt lăng lệ ác liệt, giống hệt con quỷ bò ra từ núi thây biển máu thì ai dám can.
Nếu ai có thể can hắn chắc cũng chỉ có Alisa mà thôi.

Nhưng mà nếu Alisa xuất hiện chắc chắn sẽ không can hắn, mà kiểu gì cũng cầm súng lên chiến đấu cùng với Thiên Anh.
Dù sao bốn người là một gia đình, tiến lùi cùng nhau, không có chuyện người nhà bị khi dễ thì lại đứng ở bên ngoài nói này nói kia.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Tiếng súng ngày càng thưa dần, người từ bên trong cứ điểm phòng ngự chạy ra ngoài cũng ít dần.

Hiển nhiên người còn sống ở bên trong cứ điểm của hai thế lực kia đã không còn mấy người.
Đang đứng quan sát, những anh em tối ngày hôm qua sát cánh cùng Thiên Anh chiến đấu, nhìn thấy một màn này thì có một người nói:
“Bọn kia xong rồi.”
Một người khác cười gằn nói:
“Xong luôn rồi chứ gì nữa.

Đi gây sự với ai không gây, lại đi gây đúng với ông thần kia.”
Một cô gái gần đó hỏi:
“Anh biết chuyện gì à?”
Người thanh niên kia đáp:
“Biết chứ.

Tôi quan sát từ đầu tới cuối mà.”
Cô gái kia nghe vậy thì hỏi:
“Biết sao anh không báo lên trên để ngăn lại chuyện này? Bây giờ chuyện lớn rồi.”
Một ông bác gần đó cười nói:
“Chuyện lớn gì chứ? Chẳng lẽ còn có người dám xử lý Thiên Anh à? Chàng trai kia một mình cùng với hai con biến dị thú, và một cô gái thống trị toàn bộ khu vực phía Bắc thành phố không phải là ngẫu nhiên đâu.

Không có thực lực thì bọn họ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.”
Những người khác ở bên cạnh nghe vậy thì đều gật đầu tán thành.

Bọn họ cũng rõ xã hội hiện tại, đây là một thế giới ‘cá lớn nuốt cá bé’, không có thực lực ngay lập tức sẽ trở thành bữa ăn cho người ta.
Thiên Anh ở khu vực nơi đây có hầm trú ẩn, lại còn gần các siêu thị lớn, kho lương thực.

Vùng đất màu mỡ như vậy, các thế lực lớn đều nhòm ngó.

Nhưng rồi sao? Có hàng tá thế lực đến đây, nhưng rồi có mấy người còn sống quay về.
Ngay vào thời điểm mọi người đang bàn tán với nhau, thủ lĩnh của các thế lực lớn cũng đã xuất hiện.

Khi bọn họ đi ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng cách đó hơn cây số thì không dám tin vào mắt mình.
Căn cứ tạm thời của bang Búa Rìu, cùng bang Sọ Hổ lúc này đã chìm trong biển lửa.


Vô số chiếc xe đang bốc cháy rừng rực, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao.
Trên mặt tuyết nằm la liệt thi thể, nhưng thi thể kia đều có một điểm trung là bị bắn nát đầu.

Đồng thời tư thế chết của bọn họ đều là chết trong khi chạy trốn.
Lệ Vi chứng kiến cảnh tượng này thì trong lòng âm thầm rùng minh, thời gian tính từ khi nàng nghe được thuộc hạ báo cao tới nay cũng mới có mấy phút, tính cả thời gian từ lúc nàng nghe được tiếng súng chắc còn chưa tới năm phút nữa.
Năm phút không tới, vậy mà gần hai trăm tay súng, trong đó còn có người thức tỉnh đồng loạt bị tiêu diệt.

Tốc độ giết chóc này để cho nàng phải suy ngẫm lại về con người của Thiên Anh.

Hình như người này không giống như là một quân nhân đã giải ngủ, giống như lời Alisa từng nói.

Lệ Vi cảm thấy không có quân nhân nào mà giết người kiểu tàn sát tập thể thế này.

Nàng cảm thấy Thiên Anh giống một tay sát nhân hàng loạt thì đúng hơn.
Trong khi Lệ Vi còn suy nghĩ về con người của Thiên Anh.

Mấy tay đầu đảng của hai bang Búa Rìu cùng Sọ Hổ lúc này đã phát điên.

Hai tay bọn hắn nắm chặt, ánh mắt bọn hắn hằn lên tia máu, cả người tràn ra khí tức nguy hiểm.
Có điều những người này kiềm chế rất tốt, tuy đang tức giận phát điên nhưng bọn hắn vẫn đứng ở đó.

Không nói một lời, chờ đợi Thiên Anh đi qua bên này.
Bọn hắn biết lúc này đi ra trực diện đối đầu với Thiên Anh là một điều ngu xuẩn, muốn có lợi thế trước mặt Thiên Anh phải dùng hai thế lực khác làm điểm tựa.

Thiên Anh sau khi không thấy còn tên nào chạy ra nữa thì bảo với bé Thanh đi thám thính một phen.

Sau khi đã xác nhận bọn kia đều chết sạch thì hắn quay trở về.

Có lẽ với người khác nếu giết vài trăm người sẽ có ám ảnh tâm lý.

Nhưng mà Thiên Anh thì khác, đừng nói vài trăm, cho dù vài ngàn thì cũng vậy thôi.

Cảm xúc tội lỗi kia của hắn biến mất từ lâu rồi.
Nên sau khi giết người xong, hắn vẫn giống như bình thường.


Không biểu lộ ra cảm xúc khác thường.

Trên đường quay về hắn cũng nhìn thấy bọn người bác Tấn.

Hắn cũng không định tránh né, nên đi thẳng qua bên đó.
Khi tới gần nhóm người bác Tấn, Thiên Anh lập tức cảm nhận được vài ánh mắt không có thiện cảm.

Có điều hắn bỏ qua những người kia mà nhìn bọn người bác Tấn chào hỏi:
“Sắp tối rồi, mọi người còn định đi đâu vậy?”
Nhìn thấy bộ dạng thong dong của Thiên Anh, nghe được lời chào hỏi không có nửa điểm gợn sóng của hắn, đừng nói là những người chưa từng tiếp xúc với hắn, cho dù là bác Tấn cũng cảm thấy sởn tóc gáy.
Đúng vào lúc này, khi bọn người tác Tấn còn chưa kịp lên tiến thì một thành viên trụ cột của bang Sọ Hổ, nhìn Thiên Anh tức giận chất vấn:
“Sao anh lại giết người của chúng tôi?”
Thiên Anh cũng không có ý định giải thích gì cả, hắn cười nói:
“Thích thì giết thôi, mày có ý kiến gì sao?”
Nghe được lời này của Thiên Anh thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Lệ Vi lúc này giống như không tin vào tai mình.

Nàng không ngờ một người hiểu lý lẻ như Thiên Anh cũng có lúc ngang như vậy.

Không thèm giải thích gì luôn.
Huy Đức nghe được câu trả lời của Thiên Anh thì cảm thấy tức giận vô cùng.

Có điều hắn cũng rõ Thiên Anh là ai, nên không dám cũng hắn cứng đối cứng.

Lúc này hắn muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Nhưng mà ngay vào thời điểm này thằng đàn em chuyên đi theo sau hắn đột ngột lên tiếng.