[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Chương 67: Thi đấu Tam Pháp Thuật – Part9




Edit: Liễu Quân

_oOo_

Harry và Draco chật vật về tới phòng Hiệu trưởng. Snape đang chờ ở đó, thấy chân trái Harry chảy máu thì dựng thẳng chân mày. Chết tiệt, dù biết Harry sẽ bị lấy máu, nhưng… thật sự không nén được cơn tức!

Mặt mày Draco trắng bệnh, cắn chặt môi, chờ Snape kiểm xong cho Harry mới chiếm được sự chú ý của cha đỡ đầu nhà mình.

“Hình như… con… gãy xương…” Draco nhịn đau nói hết câu với Snape thì ngất xỉu.

“Xảy ra chuyện gì! Sao Draco cũng bị bắt đi?” Snape thấy Draco bị thương thì càng tức giận, lập tức phóng ra mấy bùa kiểm tra. May mà Draco chỉ gãy xương thôi. Snape gọi Gulf tới, bảo nó đưa Draco tới bệnh thất.

“Hự, chắc là cậu ấy vì… ờm, vì bên phía Lucius bị bại lộ nên Draco mới bị Bella thộp tới!” Harry thoáng nhớ lại, sau đó bi kịch phát hiện, lúc chạy về phía Draco hình như dùng sức có hơi mạnh đó, cho nên lúc nhào lên người Draco mới làm cậu ấy, uầy, bị gãy xương?

“Hừ.” Snape khinh bỉ, “Ta đã sớm nói với con công già đó, đừng có dùng da dê ướp hương để viết báo cáo kết quả điều tra rồi.”

“Giờ em nên về chỗ thi đấu trước chứ hả?” Harry cào mái đầu, lấy Rita trong hình thái Animagus ra, “Tôi nghĩ, quí cô Skeeter sẽ đưa tin chi tiết về hết thảy đúng không? Về việc… người kia đã trở về.”

Sau khi  một chùm sáng lóe lên rồi tản ra, bọ cánh cứng biến trở về hình người. Rita sửa sang tóc tai, điều chỉnh lại nét mặt kinh hoàng, “Hở, à đúng vậy, đương nhiên.”

Harry tùy tiện để Snape phóng cho mình một bùa trị liệu, lại bị rót hai ba loại độc dược rồi mới được thả đi.

Đợi tới khi Harry xuất hiện trên sân đấu, kỳ thực trận thi đấu có thể coi như kết thúc, nhưng mọi người vô cùng kinh ngạc vì Chúa Cứu Thế không tìm thấy trong mê cung lại xuất hiện ngoài sân.

Harry điều chỉnh nét mặt, hốt hoảng chạy về phía Dumbledore, “Hiệu trưởng, gã… gã đã trở về!! Kẻ thần bí sống lại! Gã đã trở về!”

Fudge bên cạnh đứng phắt dậy, rống to: “Không thể nào, điều đó là không thể nào! Kẻ thần bí đã chết! Lão ta không thể trở về!”

Dumbledore chậm rãi đứng dậy, dù ông đã sớm có dự cảm, Harry cũng từng đề cập qua, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, Dumbledore vẫn không cách nào tiếp tục cười híp mắt.

“Harry, con không nói dối đúng không?

“Không hề!”

“Không! Nhất định là mày muốn lấy lòng mọi người. Không có người thần bí thì Chúa Cứu Thế không có cảm giác tồn tại đúng không! Đây là âm mưu của chính mày!”

Quần chúng vây xem dùng vẻ mặt không đồng ý nhìn Fudge. Một đứa trẻ mười bốn tuổi vô cùng chật vật, quần bị cắt nát, trên quần còn nhuộm máu, đây là âm mưu?

À! Còn cả con bạch tuộc kinh khủng trong trận đấu lần trước! Chẳng lẽ là điềm báo Voldemort trở về?

Giống như tập thể rắn chuột kiến thi nhau bạo loạn trước cơn động đất?

Harry ủy khuất mà bi phẫn, phối hợp với dáng dấp chật vật bé nhỏ của cậu, mọi người đứng đây đều tin thiếu niên trước mắt không hề nói dối!

Dù không phải Voldemort thì nhất định cũng là một kẻ vô cùng giống gã…

Trong ánh đèn flash chớp nhá liên tục, tấm ảnh Harry rân rấn nước mắt căm phẫn và oan ức, dáng vẻ bê bết máu cùng bước chân khập khiễng, bên cạnh còn có Dumbledore an ủi vỗ về, cộng thêm Rita hướng dư luận nghiêng về phía Harry, nên bất kể ra sao,… ít nhất thì… cư dân giới phép thuật đã có ý thức phòng vệ cho mình.

Lần này, ít nhất… Harry không cần lo lại bị dư luận công kích.

Dumbledore đang cố gắng đuổi đám trợ lý chụp ảnh tò mò thì Rita đúng lúc xuất hiện, mang cả trợ lý của cô đi, bỏ lại Fulge còn đang cố giả cảnh thái bình. Dumbledore căn dặn đám học trò phải cẩn thận, lại cho chúng trở về ký túc xá. Dù sao thì trận đấu đã kết thúc, có lẽ Harry chính là quán quân?

Okie, đứng trước nguy hiểm thì ai còn sức mà tính toán mấy thứ này. Nói cho cùng thì lần tranh tài này, nhân tố không bình thường nhiều lắm.

Về tới phòng Hiệu trưởng, Tom vốn phải ngốc trong bệnh thất cùng Snape đã ở đó chờ hai người.

“Harry, gã…” Tom mở đầu.

“Đã sống lại, nhưng gã cách cái chết, cái chết chân chính cũng không xa đâu.”

“Vậy chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp?” Snape nhíu mày.

“Hiện giờ còn mấy Horcrux chưa bị tiêu hủy?” Dumbledore hỏi.

“Có tổng cộng tám cái Horcrux. Chủ hồn, nhật ký Voldemort, dây chuyền Slytherin, vương miện Ravenclaw, Cúp Hufflepuff, nhẫn nhà Gaunt, Nagini, và còn cả… con.”

Thấy Dumbledore nhướng mi, Harry đành bất đắc dĩ chỉ chỉ đầu mình, “Nhưng may mà, ngay năm nhất, Salazar đã giải quyết vấn đề này rồi. Chỉ có điều, Hiệu trưởng, thầy cũng đoán được rồi mà? Con hiểu xà ngữ, nhưng không có bất kỳ huyết thống gì liên quan đến Slytherin.”

Dumbledore thở ra một hơi, rốt cuộc có thể thả lỏng. Có thể nói, đây là chuyện luôn chôn dưới đáy lòng ông, giờ giờ phút phút hành hạ ông cụ, nhưng giờ biết rằng…

Thực cảm tạ Merlin!

“Harry, đứa nhỏ thân yêu của ta, ta… Trước đây, ta thật không biết phải nói với con như thế nào. Nhưng cảm ơn trời đất, con đã giải quyết vấn đề này rồi.”

Hary biết ông cụ trước mặt có rất nhiều chuyện không thể làm khác hơn, cũng không muốn xoắn xuýt gì nữa. Thật ra, nếu mình đứng trong lập trường của ông thì rất có thể…

Thôi! Cũng may mà giờ đây, mọi thứ sẽ không tái diễn thêm một lần nữa.

“Vậy giờ, còn dư lại chỉ có nhẫn nhà Gaunt, chủ hồn, cùng với… Nagini.” Khi Tom nhắc tới Nagini, có hơi chần chờ. Dù sao, Nagini cũng là thú cưng đầu tiên của cậu. Tình cảm Tom dành cho Nagini cũng như Harry đối với Hegwid vậy. “Harry, cái đó, có thể…”

Có thể càng sâu đậm hơn.

“Không thể.” Harry biết Tom muốn nói gì. Nhưng không thể được, nó là hung thủ trực tiếp giết chết Snape ở đời trước. Không thể, tuyệt đối không thể! Có lẽ cậu có thể tha thứ cho Tom, dù sao đây cũng miễn cưỡng coi như một Horcrux vô tội, nhưng Nagini lại thương tổn Snape, cho nên không thể.

Không thể nói cậu tàn nhẫn, cậu chỉ không thể vô tư tha thứ như vậy thôi.

Tom chần chờ một lúc, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu. Có rất nhiều rất nhiều sinh mệnh đã chết dưới răng nanh của Nagini. Nếu không phải đã từng là chủ nhân của Nagini, cậu cũng không muốn nghĩ tới con thú cưng từng ngoan ngoãn nhất này.

Nếu hết thảy đã xảy ra, vậy thuận theo tự nhiên đi!

“Gần đây, khi đi ngủ, dường như tôi có thể cảm ứng được dao động tâm tình của chủ hồn.” Tom đổi chủ đề.

“…” Snape và Harry nhìn nhau, hở, lần này không phải Harry nữa hả…

“Cậu biết Bế Quan Bí Thuật không?” Harry chớp chớp mắt, chợt cười toe.

“Không.” Tom đáp cực kỳ dứt khoát, chỉ cần đụng phải Chiết Tâm Trí Thuật là cậu tèo.

“Há há há há…” Harry cười đến là tà ác, “Sev, em muốn coi 【 X ——】 của cậu ta và Draco, được không?”

“…” Snape trầm mặc, sau đó nhíu mày, “Quên nó đi.”

Anh không cho phép người yêu nhỏ của mình nhìn người khác lõa thể, nhất là hai tên có thể coi như không thịt không vui.

“Grào! Em cũng không cho anh dạy cậu ta!” Harry chống nạnh.

“… Em có thể chờ kiểm nghiệm.” Snape nhượng bộ. Đương nhiên là phải chờ tới khi Tom học thành.

Tom thầm run rẩy, đây là ầm ĩ kiểu gì!?

Chỉ có điều, Tom quả nhiên là một thiên tài. Mới qua hai ngày đã học ra hình ra dáng rồi.

Chẳng qua, chắc hẳn là bị nọc độc của Snape kích thích…

Về tư thế của hai người, thời gian kéo dài, kỹ xảo và vân vân… Tom yên lặng nhìn trời, nước mắt rơi mà siết chặt nắm tay, mấy người nói coi, dưới tình huống như vậy cậu có thể không nhanh chóng tiến bộ được sao!!

Ngày thứ ba, khi Harry đến “kiểm nghiệm”, phát điên mà phát hiện, dựa vào Chiết Tâm Trí Thuật của bản thân, xoay ngang xoay dọc đủ kiểu trong đầu Tom mà ứ thấy nội dung 【 X ——】nào hết.

Snape nhún vai tỏ vẻ vô tội, “Ta làm sao biết cậu ta học nhanh hơn em tới vậy? Em biết mà, ta chỉ dạy thứ này cho mỗi em.”

Khóe miệng Harry co quắp, ý ảnh nói cậu ngu đó hả?

Học xong Bế Quan Bí Thuật, Tom bắt đầu thông qua đại não của Horcrux Nagini, thử xem có cảm ứng được gì không, mượn thị giác của Nagini mà xem Voldemort rốt cuộc đang làm cái quỷ gì.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Tom miễn cưỡng phát hiện một chút ý thức của Nagini bên kia, thì ngay giây tiếp theo đã bị chặt đứt. Chẳng lẽ tín hiệu mạng không tốt hả!! ⊙﹏⊙‖i Túm lại, ý tưởng này tạm thời bị mắc cạn.

Bởi vì mấy chuyện liên tiếp xảy ra, Dumbledore hủy bỏ cuộc thi cuối kỳ của năm nay. Hermione khó chịu ba ngày. Nhưng bên phía Krum đã chính thức đệ trình đơn chuyển trường cho Karkaroff, hơn nữa dưới uy hiếp của Dumbledore, Karkaroff đã đồng ý.

Ờm, Krum cứ vậy mà trực tiếp lưu lại Hogwarts, một tay ôm Hermione tâm tình bớt mây mù, một tay vẫy chào tạm biệt, tiễn các học sinh Durmstrang và Beauxbetons ra về.

Ngày nghỉ, Snape, Dumbledore cùng với Gellert cố chấp đi theo, à, còn cả Harry ôm Hanks, mọi người dưới sự trợ giúp của Hanks, không cần đụng vào cái nhẫn có chứa lời nguyền loại mạnh, chỉ cần giúp Hanks mở hộp chứa nhẫn ra thôi.

Khi Dumbledore vừa mở hộp, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, Dumbledore vẫn đang cầm nắp hộp trên tay mà đã thấy có một loại xúc động cực kỳ muốn cầm chiếc nhẫn đó lên. Nhưng may mà Snape đã dặn trước, Gellert quyết định cực nhanh, trực tiếp đánh ngất Dumbledore, dùng đũa phép gạt mở nắp hộp.

Chiếc nhẫn vừa lú ra ngoài thì Hanks đã nhảy bổ lên, nhanh độc chuẩn – cắn phập một nhát. Tiếng gào thét đi kèm một làn khói đen có mùi ghê tởm tuyên cáo lại có một Horcrux bị tiêu hủy.

Harry cảm thán, quả nhiên đời trước, mình nên thu phục Xà quái chứ không phải giết chết nó… Nhìn đi! Có một kho nọc dộc đi động kiêm chức nghiền nát Horcrux, quá tốt!

Tiểu kịch trường hoan thoát – bài ca của Hanks:

Music ~ lên!

Trong mật thất Hogwarts có một Hanks nho nhỏ

Hanks cơ trí lại tài giỏi

Hanks đẹp trai lại linh mẫn

Hanks tận trung với công tác bảo vệ Hogwarts xinh đẹp

Hanks mạnh mẽ dũng cảm trung thành cẩn thận tỉ mĩ

Ha ~ Hanks đáng yêu

Ha ~ Hanks vĩ đại

Hanks không cần tốn sức đã giải quyết Horcrux

Hanks vui vẻ hân hoan xướng ca nhảy múa!