Sợ Cưới

Chương 154: Kinh hồn lúc nửa đêm




Tiết mục dịu dàng này làm bà Trình cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng gọi ông Trình: “Ba nó, giường đã thay ga xong rồi, mau bế Mai Tây lên giường thôi.”

Phương Chi Viễn nghe được lời nói của bà Trình, bản năng đưa tay định ôm lấy Trình Mai Tây, bà Trình có chút sốt ruột liền tiến lên bảo vệ Trình Mai Tây, thấy mình luống cuống, bà Trình có chút xấu hổ nhìn Phương Chi Viễn: “ Chú cháu bế nó quen rồi, biết làm sao cho nó dễ chịu nhất.”

Phương Chi Viễn nhanh nhẹn đứng tránh ra, để ông Trình đi tới trước mặt Trình Mai Tây, ông Trình có chút bất mãn nhìn bà Trình một cái, bực bà nhiều lời, bà Trình biết ý tứ của ông, chỉ cúi mặt không nói.

Ông Trình ôm Trình Mai Tây vào phòng, Phương Chi Viễn và bà Trình theo sát phía sau, ông Trình buông Trình Mai Tây xuống giường, Phương Chi Viễn không có ý định rời đi, bà Trình khách khí nói với Phương Chi Viễn: “Bác sĩ Phương, để cô cởi quần áo ngoài cho Mai Tây.”

“A, để cháu đi ra ngoài.” Phương Chi Viễn dường như bừng tỉnh, ngượng ngùng đi ra khỏi phòng.

Phương Chi Viễn đi ra ngoài, ông Trình liền không nhịn được trách móc bà Trình: “ Mẹ nó, bà hôm nay làm sao thế? Làm sao lại loạn lên rồi?”

Bà Trình biết tính tình của ông, giờ mà nói cho ông những suy đoán của mình, chắc chắn ông sẽ không tin, chỉ cười cười với ông, liền thản nhiên nói: “Tôi không sao, chỉ là có chút mệt mỏi.”

“Vậy bà cũng đừng lo lắng nữa, hôm nay chuyển tới chỗ bác sĩ Phương, cuối cùng cũng thoát khỏi người nhà họ Lục, bà nghỉ ngơi cho tốt.” ông Trình săn sóc bà Trình.

Cảm giác lành lạnh ở sống lưng bà Trình không hề giảm bớt bởi nhiệt độ cơ thể của ông, còn hơi run run, ông Trình có chút kinh ngạc: “Mẹ nó, bà sao thế? Làm sao mà hơi run thế kia? Có phải là do nhà cũ rồi nên có chút ẩm ướt không?”

Bà Trình gật đầu lấy lệ, ông Trình cũng không tiếp tục truy cứu: “ Bà chắc là quá mệt rồi, bà đi nghỉ đi, lát nữa tôi thu dọn cho Mai Tây, bà cũng đừng quan tâm.”

Bà Trình lắc đầu: “Không, để tôi tắm rửa cho Mai Tây xong lại đi ngủ, đồ đạc này kia cứ để nguyên đó mai thu dọn.”

Bà Trình lau mặt cho Trình Mai Tây, lại dùng chỉ nha khoa chà răng cho cô, sau mới vào phòng vệ sinh rửa mặt, thu dọn xong xuôi, mới về phòng ngủ: “Ba nó, tôi đi ngủ trước, ông ngủ cùng Mai Tây, đợi tôi tỉnh lại, sẽ đổi cho ông.”

Ông Trình trợn mắt: “Chúng ta nghỉ ở ngay bên cạnh, có động tĩnh gì chúng ta cũng nghe được, không cần ngủ cùng chứ?”

“Hôm nay đổi hoàn cảnh mới, chúng ta ngủ cùng nó một lát, đợi quen rồi thì không ngủ cùng nữa.” Bà Trình kiên trì muốn thay phiên nhau ở cạnh Trình Mai Tây.

“Được, thế bà đi ngủ đi, tôi ở đây với Mai Tây.” Ông Trình đồng ý.

“Không cần.” Trình Mai Tây đã mở miệng.

Bà Trình lại giải thích: “Mai Tây,đừng lo lắng cha mẹ vất vả, chờ con quen thuộc hoàn cảnh này rồi, lại để con ngủ một mình.”

Trình Mai Tây hai mắt mở to hồi lâu không chớp, bà Trình có chút lo lắng nhìn qua Trình Mai Tây, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi ra lại phát hiện Phương Chi Viễn vẫn còn đang ở phòng khách, thấy bà Trình đi ra, liền đứng dậy “Cô, quần áo của mẹ cháu ở trong tủ trong phòng, cô tắm rửa xong có thể mặc của bà ấy.”

Bà Trình vội vàng lắc đầu: “Không cần, chính cô cũng có mà.”

“À, đồ đạc của mẹ cháu, cô có thể dùng luôn. Đồ trên bàn trang điểm của bà ấy, cô thích cũng có thể dùng.” Phương Chi Viễn cũng chưa từ bỏ ý đồ.

Bà Trình nhìn chiếc áo khoác bông kiểu cúc Tàu cổ điển trên người mình, phối hợp với quần rộng rãi, rất hợp với khí chất của mình, cũng miễn cưỡng coi như hợp lý phóng khoáng, sự buồn bực trong lòng cũng vì lời nói của Phương Chi Viễn mà có chút hơi hơi giảm bớt.

Phương Chi Viễn dẫn bà Trình đi tới phòng vệ sinh, bà Trình kêu lên: “Phòng vệ sinh mà to như vậy?”

“Mẹ cháu thích nhất ở trong phòng vệ sinh, bà nói, phòng vệ sinh là một thế giới bí ẩn của phụ nữ, năm ấy ba cháu mua căn nhà này, chính là vì thích nhà ấm trồng hoa, ngoài ra còn có cái phòng vệ sinh siêu to.” Phương Chi Viễn nói nhẹ nhàng.

Lúc này Phương Chi Viễn đã khôi phục dáng vẻ khiêm tốn như lúc trước, bà Trình nhất thời nghi ngờ, có phải là mình có chút quá nhạy cảm hay không. Phương Chi Viễn thế kia, làm sao cũng không dính dáng tới con người nhân cách có chỗ thiếu hụt và tâm lý không kiện toàn.

Phương Chi Viễn rút lui ra ngoài, để lại bà Trình ở lại trong phòng vệ sinh một mình.

Bồn tắm trang trí theo phong cách Rococo, trang sức cẩn thận và trang trọng có thể dễ dàng thấy ở khắp nơi, bồn tắm lớn có thể cho 5-6 người cùng tắm, phía trước bồn tắm chính là tấm gương lớn sát trần, làm người ta cảm giác nơi này không phải dùng cho hoạt động bài tiết thấp kém nhất của loài người, mà dường như là nơi để làm sạch thân thể về cả mặt tinh thần và thẩm mỹ.

Những bác gái mạnh mẽ của Trùng Khánh như bà Trình, ở phòng vệ sinh như thế này, thế mà cũng giống như rơi vào giấy mộng bí ẩn mà phiền phức, chờ sau khi bà tắm rửa xong, phục hồi lại tinh thần thì thời gian cũng đã qua 1 giờ.

Bà Trình vào phòng ngủ của ba mẹ Phương Chi Viễn, vừa vào cửa, tấm ảnh chụp chung của ba mẹ anh đã tiến vào tầm mắt bà. Bà Phương đúng là một người đẹp, giơ tay nhấc chân đều có khí chất tiểu thư khuê các, ông Phương mày kiếm mắt sáng, vẻ đẹp của Phương Chi Viễn dường như là di truyền từ ông, Phương Chi Viễn dường như còn có loại hấp dẫn di truyền từ mẹ, hai loại khí chất bất đồng cùng nhau, làm cho trên người Phương Chi Viễn có sức hấp dẫn đặc thù mê đảo mọi người.

Bởi vì Phương Chi Viễn, bà Trình cảm thấy ông bà Phương cũng không hoàn toàn là người lạ, nhưng mà, ngủ ở giường của người đã qua đời, còn nhìn ảnh của họ, bên người đều là di vật của họ, hoàn cảnh như thế, cho dù là to gan lớn mật không kiêng kỵ gì như bà Trình cũng có chút sởn hết da gà.

Bà Trình nằm trên giường trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được, mãi mới mơ màng ngủ được, lại cũng không ngủ sâu, mơ màng dường như cảm giác bên cạnh có người đang đứng, dáng vẻ có chút quen thuộc lại xa lạ, bà Trình muốn gọi lại không gọi được, muốn động đậy cũng không được, cho dù cố gắng giãy dụa thế nào cũng là phí công.

Bà Trình vất vả mãi mới từ trong giấc mộng thoát ra được, đầu đầy mồ hôi, quần áo ngủ ướt đẫm, xuyên qua ánh sáng từ cửa sổ, người trong bức ảnh dường như là thật, dường như đang chất vấn bà vì sao chiếm phòng ngủ của họ.

Bà Trình tâm thần chưa ổn định, vừa đúng lúc chuông đồng hồ trên tường vang lên, bà bị dọa tới mức chết kiếp, hai tay ôm lấy cánh tay, chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy vào phòng ngủ của Trình Mai Tây, ông Trình nghe tiếng tỉnh lại, nhìn thấy bà có chút bất ngờ: “Mẹ nó, bà làm sao thế? Làm sao mà như gặp ma thế kia?”

“Tôi vừa nằm mơ thôi.” Bà Trình có chút hồn bay phách tán, cả người run run.

“ Bà chẳng phải tự xưng không sợ trời không sợ đất à? Mơ cái gì? Sao mà bị dọa tới mức này?” ông Trình trêu đùa bà.

“Tôi mơ thấy có người đứng bên giường của tôi, giãy dụa thế nào cũng không tỉnh lại. Chờ lúc tôi tỉnh lại, thì lại không có ai.” Bà Trình nói năng có chút lộn xộn.

“Chẳng qua là giấc mơ thôi mà, có cần thiết bị dọa tới mức ấy không?” Ông Trình có chút không cho là đúng.

“Sợ lắm, cái chính là trong mơ tôi làm sao cũng không động đậy được, nói cũng không ra lời. Mãi mới tỉnh lại được.” Bà Trình âm thanh không ngừng run rẩy.

“Được rồi, tỉnh lại là không sao rồi, bà ngủ với Mai Tây đi, để tôi qua bên kia ngủ, nếu người kia tới tìm tôi, để tôi đánh người ta một trận cho bà.” Ông Trình đứng dậy nhường vị trí cho bà Trình.

Bà Trình vẫn không nhúc nhích, đứng ở bên giường, dường như vẫn chưa tỉnh lại sau cơn ác mộng, ông Trình đưa tay đỡ bà tới bên giường: “ Mau ngủ đi, bà ngủ với con gái tôi, tôi qua bên kia ngủ.”

Bà Trình cố nhịn sự sợ hãi trong lòng để ngủ, nhìn thoáng qua Trình Mai Tây, may là cô ngủ say, không bị hai người nói chuyện làm tỉnh giấc.

Ông Trình đóng cửa thay cho hai mẹ con, đến phòng bên cạnh ngủ, cho dù vừa nãy chê cười bà Trình, nhưng sau khi vào phòng, ông cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp phòng một lần, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Bà Trình dậy sớm như thường lệ, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào ngôi biệt thự 2 tầng cũ, xóa hết những âm u của tối qua, tâm tình của bà Trình cũng phút chốc trở nên sáng sủa hẳn lên. Bà đi vào phòng bếp, trong phòng mọi thứ đều đầy đủ, mở tủ lạnh, bên trong trừ bánh và sữa, dường như không có gì khác, hiển nhiên là Phương Chi Viễn sống một mình, chưa bao giờ vào bếp làm cơm.

Ngay cả người phụ nữ khéo léo như bà Trình, cũng không có cách nào, vì không bột không gột nên hồ, đành đơn giản làm nóng sữa, nướng bánh mì, bưng tới bàn ăn, gọi ông Trình và Trình Mai Tây ăn sáng.

Bà Trình bảo ông Trình đi lên tầng 2 gọi Phương Chi Viễn xuống ăn sáng, Phương Chi Viễn cũng đã đi xuống, một bộ vest cắt vừa vặn càng làm tôn lên vẻ anh tuấn phong lưu của Phương Chi Viễn, đến bà Trình cũng nghi ngờ, cảm giác trong phút chốc của ngày hôm qua là bà nhìn lầm.

“Thơm quá, bao nhiêu năm qua cháu chưa ăn sáng ở nhà, cảm giác thực sự quá hạnh phúc.” Phương Chi Viễn vẻ mặt mỉm cười.

Bà Trình chào đón Phương Chi Viễn: “Mau tới ăn sáng, ăn xong còn đi làm.”

Phương Chi Viễn ngồi xuống, bà Trình đặt một cốc sữa hai miếng bánh xuống trước mặt anh, lại chiên một quả trứng gà vào đĩa của anh, ánh mắt Phương Chi Viễn đã có chút ươn ướt: “Ôi, cô thật giống mẹ cháu.”

Lời nói của Phương Chi Viễn, trong phút chốc đã hòa tan sự sợ hãi và tối tăm trong lòng bà Trình ngày hôm qua. Ngược lại còn làm nảy lên sự trìu mến vô hạn, nhìn Phương Chi Viễn cưng chiều và yêu thương như con của mình, có lẽ, đây chỉ là một đứa bé cô đơn lâu lắm rồi không có sự yêu thương của ba mẹ.