Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 57




Vòng bán kết của cuộc thi tuyển chọn đã gần kết thúc, phần cuối cùng cũng hoàn thành một cách thuận lợi, MC mời Phương Nhạc Cảnh lên sân khấu công bố tên năm thí sinh sẽ vào vòng chung kết. Cô gái trong ban tổ chức đưa một phong bì lên, Phương Nhạc Cảnh mở ra nhìn qua một lượt thì thấy quả nhiên Thành Tiểu Khuynh và Tiêu Mạt đều thành công lọt vào vòng cuối, xem như cũng trong suy đoán của cậu.

Trước giây phút công bố kết quả, MC cười cười hỏi ghẹo mười thí sinh trêи sân khấu có muốn được bạn trai trong phim ôm một cái không.

Dưới sân khấu ngay lập tức đồng loạt vang lên tiếng hét chói tai, các fan tranh nhau tỏ ý loại phúc lợi này sao có thể hưởng một mình sung sướиɠ như vậy, chúng tôi cũng muốn được lên ôm một cái!

Nghiêm tổng ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào màn hình, 2 hàng, 10 người…

Cực kì bình tĩnh.

THẬT SỰ LÀ, ANH HOÀN TOÀN, KHÔNG HỀ ĂN GIẤM.

Trước đó Phương Nhạc Cảnh cũng không hề biết còn có một màn này, ánh mắt quét qua dưới sân khấu một lượt, thấy Lý Tĩnh và đạo diễn Nhạc Sênh đều không có ý kiến gì thì cũng đành phối hợp với yêu cầu của MC, lần lượt ôm từng thí sinh, đương nhiên là chỉ dừng lại ở cái ôm như một quý ông, nhưng cho dù là vậy thì tiếng thét chói tai dưới sân khấu cũng đã sắp lật tung trần nhà lên rồi!

Cuối cùng đến thí sinh tên là Lý Khiết, mới vừa tròn 18 tuổi, trêи mặt vẫn còn những nét mũm mĩm của trẻ con, ánh mắt to tròn, so với ngoại hình yêu cầu của vai nữ chính Bạch Nhạc trong “Sự Kiện Bình Lạc” thì quả thật không hề tương xứng. Nhưng vấn đề ở chỗ đây lại là một cô bé hoạt bát đáng yêu, còn có một phần biểu diễn nhất định ở màn cuối nên vẫn được giữ lại đến vòng bán kết. Đây cũng là ý của đài truyền hình, nói cho cùng thì chín người còn lại cũng đều đã là mỹ nữ truyền thống, nếu có thêm một cô nhóc hoạt bát bán manh để điều chỉnh không khí, chương trình sẽ càng trở nên thu hút. 

“Cảm ơn”. Phương Nhạc Cảnh hơi khom lưng, nhã nhặn ôm cô bé một cái. “Cố lên nhé.”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu, trong chớp mắt Lý Khiết liền rơi nước mắt, sau đó ở trường quay, ngay trước TV và hàng vạn người xem, đưa tay gắt gao ôm lấy Phương Nhạc Cảnh.

Tuy đối phương chỉ là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng do sự việc xảy ra quá mức đột ngột, chiều cao của hai người lại có sự khác biệt rất lớn, nên Phương Nhạc Cảnh vẫn bị cô bé kéo cho một phát đến nghiêng ngả.

Nghiêm Khải ngồi trong xe khẽ nhíu mày, nhìn cô gái đó khóc đến thảm thiết trêи màn hình điện thoại.

Cánh tay đặt trêи cổ Phương Nhạc Cảnh níu rất chặt, dường như trọng lượng cả người Lý Khiết đều đặt trêи người cậu. Phương Nhạc Cảnh đành phải vỗ vỗ lưng cô bé, tỏ ý bảo đối phương bình tĩnh buông mình ra trước đã, cổ áo cậu có gắn mic, cũng không tiện nói thành lời.

Các fan ở dưới sân khấu đã sớm phát rồ lên rồi, ầm ĩ đến mức tưởng chừng như ngay cả giọng nói của MC cũng bị nhấn chìm.

“Tiểu Khiết, nào Tiểu Khiết, mau buông tay ra, Nhạc Nhạc còn phải công bố danh sách, thời gian truyền hình trực tiếp của chương trình cũng sắp hết rồi.” MC thấy tình hình không được ổn lắm liền vội vàng tiến lên cười cười cứu nguy.

Lúc này Lý Khiết mới nhận ra bản thân thất thố, liền buông tay, đôi mắt đỏ hồng giải thích. “Thật sự xin lỗi, chỉ vì em rất thích anh.” Giọng nói nghẹn ngào rất rõ ràng, lại thêm vẻ mặt của một cô bé làm sai, nhìn qua còn có thêm đôi chút cảm giác ưa thích. Các khán giả ở dưới phì cười, càng khiến bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi nhạt đi không ít.

“Không sao.” Phương Nhạc Cảnh cười cười rồi ra hiệu cho cô gái trong ban nghi lễ ở phía sau đưa cho Lý Khiết mấy tờ khăn giấy, sau đó trở về bên cạnh MC.

Danh sách những người thành công lọt vào vòng chung kết tuần sau được công bố, trừ Thành Tiểu Khuynh và Tiêu Mạt vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ đầu đến giờ thì còn có ba thí sinh nữa cũng thuận lợi được vào vòng trong. Lý Khiết dừng chân lại top 10, bị loại ra trong vòng bán kết này.

Theo lệ thường thì những thí sinh không thể vào vòng trong đều có thời gian một phút để tạm biệt các khán giả ở trường quay. Từ lúc dự tuyển, đi được đến ngày hôm nay, nếu nói bản thân hoàn toàn không quan tâm đến kết quả thì quả thật là không thể. Bốn thí sinh còn lại đều cứ nói đến được một nửa là lại nghẹn ngào, các khán giả ở trường quay cũng lấm tấm nước mắt. Khi đến lượt Lý Khiết, lúc đầu cô bé im lặng một lúc, sau đó liền cười tủm tỉm nói. “Ít ra thì em cũng đã được ôm Nhạc Nhạc.”

Dưới sân khấu có người cười ra tiếng, cũng có người bắt đầu vỗ tay.

“Đây cũng là mong ước ban đầu của em khi tham gia cuộc thi tuyển chọn này.” Lý Khiết cầm micro, gom góp dũng khí nhìn Phương Nhạc Cảnh. “Em thật sự rất rất thích anh.”

Tuy các chương trình thi thố tuyển chọn hay ho lúc bấy giờ không hề ít, thí sinh vì để thu hút ánh mắt của ai đó mà lựa chọn đi thi cũng rất nhiều, nhưng quả là chưa từng nghe thấy ai lại tỏ tình với nam chính ngay trước bao nhiêu người như vậy. Cho nên câu này của Lý Khiết vừa thốt ra, bất kể là ban tổ chức chương trình hay bên đoàn làm phim, ngay cả các khán giả trong trường quay cũng đều bị lời tỏ tình bất thình lình này của cô nàng dọa cho một trận.

“Cảm ơn, tôi rất vinh hạnh.” Trước khi khán giả kịp nhao nhao lên, Phương Nhạc Cảnh tiến lên phía trước bắt tay cô gái. “Mong sau này cô có thể phát triển tốt hơn.”

“Vâng.” Lý Khiết gật đầu, “Em nhất định có thể.”

“Được rồi, vậy giờ xin nhờ người trong ban nghi lễ đưa Nhạc Nhạc xuống dưới, đồng thời cũng hi vọng các thí sinh có mặt trêи sân khấu đều có thể phát triển hơn trong tương lai.” MC dựa theo tình thế mới rồi nói lại, mời Nhạc Sênh lên tổng kết.

Phương Nhạc Cảnh trở lại chỗ ngồi dành cho VIP mới phát hiện sau lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn Phùng Chử ở cách đó không xa thì thấy vẻ mặt của anh ấy có chút bất đắc dĩ không biết làm sao.

Màn tổng kết của Nhạc Sênh cũng ngắn gọn như mọi ngày, những người khác có lẽ không để ý, nhưng những nhân viên trong đoàn làm phim đã quen với ông thì đều mơ hồ cảm thấy, tâm tình đạo diễn Nhạc có vẻ không ổn rồi. Sau khi kết thúc vòng bán kết, khán giả lần lượt giải tán, chỉ còn fan của Phương Nhạc Cảnh là giữ nguyên vị trí, chụp hình kí tên vân vân mây mây, thực sự rất đáng mong chờ!

Đài truyền hình điều động bảo vệ duy trì trật tự, còn báo cho Lý Tĩnh và Phùng Chử biết, ngoài cổng đài truyền hình ít nhất có cả trăm nữ sinh đứng chắn, hỏi hai người có muốn sắp xếp xe đặc biệt để thông đường đi ra không.

“Bỏ đi, những cô bé đó cũng không dễ dàng gì.” Lý Tĩnh nói. “Cùng chụp ảnh kí tên cũng không có gì đáng kể, sắp xếp bảo vệ cho thoả đáng là được rồi, không cần quá nghiêm túc đâu.”

Phùng Chử gật đầu. “Thế để tôi ra ngoài trước xem sao, nhân tiện nhắc mọi người nhớ chú ý an toàn.”

Ở bãi đỗ xe ngầm, Nghiêm Khải đang nghe điện thoại. Tổng giám đốc Mục Thu ở đầu bên kia gào thét. “Cậu cướp xe của tôi đi lúc nào vậy??”

“Hôm qua.” Nghiêm Khải rất hờ hững. “Hội chó săn tin đều biết xe của tôi, rất bất tiện.”

“Vậy nên cậu có thể trộm luôn xe của tôi đi ngay tắp lự?” Mục Thu rất muốn đánh người. “Cái xe đó tôi vừa mua tuần trước đấy, đến cả giấy tờ xe cũng còn chưa có.” Thế mà thoắt cái đã không thấy tăm hơi. Tổng giám đốc truyền thông Thiên Hoàn lại thó chìa khóa xe của người khác. Mấy người cảm nhận loại tâm tình này một chút đi!

“Thế mới tiện!” Nghiêm Khải lạnh nhạt hỏi. “Đã muộn lắm rồi, đạo diễn Chung không có nhà hả?”

“Tất nhiên là có!” Giọng Mục Thu kèm theo một chút khoe khoang. “Em ấy đang đọc sách trêи giường.”

Nghiêm Khải nói. “Vậy mà còn gọi điện cho tôi?”

Mục Thu hơi khó chịu. “Không được hử?”

Nghiêm Khải nói. “Nửa đêm canh ba không ở trêи giường, nói không chừng đạo diễn Chung sẽ nghĩ cậu yếu sinh lý đấy.”

“Im miệng.” Quả nhiên Mục Thu phát khùng.

Dư âm réo rắt truyền đến phòng ngủ, Chung Ly Phong Bạch đang đọc sách bị kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn ra ban công đầy nghi ngờ.

Mục Thu thô bạo cúp máy, xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ.

“Tìm được kẻ trộm xe rồi sao?” Đạo diễn Chung hỏi.

Một giây sau đó, đạo diễn Chung bị Mục Thu đặt dưới thân.

“Anh uống lộn thuốc hả?” Chung Ly Phong Bạch kinh sợ, một tay sống chết túm chặt qυầи ɭót, tay kia cầm quyển sách tàn nhẫn đập vào đầu hắn.

TÊN!

PHÀM NHÂN!

ɖu͙ƈ VỌNG TRÀN LAN NÀY!

THỰC SỰ!

HẲN LÀ!

ĐẠO ĐỨC!

ĐÃ BỊ!

LỬA CHÁY!

THIÊU ĐỐT!

Thuận lợi xoay chuyển đề tài, Nghiêm Khải nhìn rồi lại nhìn thời gian, sau đó thở dài trong lòng, đang định khởi động xe chuẩn bị về trước thì lại nhìn thấy balo to đùng của Lý Khiết ở cửa ra bãi đỗ xe, cô bé đang nói chuyện với 2, 3 người đàn ông nên đặc biệt để ý vài lần.

“Các anh là ai?” Lý Khiết cảnh giác nhìn người trước mắt.

“Đừng sợ đừng sợ, chúng tôi là phóng viên.” Tôn Khôi đưa danh thϊế͙p͙ cho cô bé. “Mới rồi ở trong đại sảnh có thể cô không để ý đến.”

“Có chuyện gì sao?” Lý Khiết mắt nhìn danh thϊế͙p͙ hỏi.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ở đây cũng không tiện để nói chuyện, chúng tôi chỉ muốn làm một cuộc phỏng vấn đơn giản thôi.”  Tôn Khôi nói. “Vì cô Lý đây không có người đại diện nên chúng tôi chỉ có thể đợi ở đây.”

“Phỏng vấn?” Lý Khiết không hiểu. “Phỏng vấn một mình tôi sao?”

“Đúng vậy.” Tôn Khôi gật đầu  rồi lại nói. “Thực ra là chúng tôi muốn đưa tin về Phương Nhạc Cảnh, vốn là đã sắp hoàn thành rồi, nhưng biểu hiện của cô Lý đêm nay thật sự rất có điểm nhấn, vậy nên mới muốn tăng đô dài thêm một vài trang.”

Lý Khiết xiết chặt danh thϊế͙p͙ trong tay, cả nửa ngày không hé rang.

“Cũng không cần quyết định gấp, cô Lý có thể về nhà suy nghĩ trước.” Tôn Khôi thử thăm dò. “Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được chứ?”

Lý Khiết do dự một chút, gật gật đầu, nhập số vào chiếc điện thoại hắn ta đưa.

Đúng như Nghiêm Khải dự đoán, đợi cho đến khi rốt cuộc Phương Nhạc Cảnh cũng có thể về nhà thì đã hai giờ sáng, vừa vào cửa đã nằm bò ra sofa, không muốn cứ động một chút xíu nào.

“Mệt lắm rồi phải không?” Nghiêm Khải bế cậu lên.

“Uhm.” Phương Nhạc Cảnh co rúc trong lòng anh, mơ mơ màng màng hỏi. “Sao anh còn chưa nghỉ?”

“Em không về sao anh có thể ngủ trước được.” Nghiêm Khải giúp cậu cởi quần áo, trực tiếp thả người vào bồn tắm.

Nước ấm vừa đủ, Phương Nhạc Cảnh thoải mái đến híp mắt.

Nghiêm Khải cũng vào bồn tắm, từ phía sau ôm trọn người trong lòng, đưa tay mát xa vai cho cậu.

“Sau này anh không cần đợi em nữa đâu.” Phương Nhạc Cảnh xoay người ôm anh, trong giọng nói có vài phần áy náy. “Vốn dĩ anh đi làm đã rất mệt rồi, về nhà phải nghỉ ngơi thật nhiều.”

“Anh muốn chờ em.” Nghiêm Khải cúi đầu hôn nhẹ cậu, “Hoạt động đêm nay thế nào?”

“Cũng được.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Có một chuyện nhỏ xảy ra.”

“Hử?” Nghiêm Khải vờ như không biết.

Phương Nhạc Cảnh kể đại khái qua chuyện Lý Khiết một lần, lại nói. “Nghe nói sau khi chương trình kết thúc, vì chuyện này mà đạo diễn Nhạc đã phát hỏa ở sau sân khấu, cho rằng đài truyền hình vì muốn làm tăng độ nổi tiếng cho chương trình mà sắp xếp chuyện này. Có điều nghe Lý Tĩnh nói thì hình như ban biên tập chương trình cũng không biết chuyện này,  Lý Khiết cũng nói mọi chuyện đều là hành động của cá nhân mình.”

“Có lẽ lại thêm một trận náo loạn trêи mạng rồi đây.” Nghiêm Khải xoa xoa huyệt thái dương của cậu. “Cho dù là muốn tăng độ nổi tiếng hay thực lòng thích em, hành động này cũng quá kϊƈɦ động rồi.”

“Anh không giận đấy chứ?” Phương Nhạc Cảnh hỏi anh.

“Sao có thể.” Nghiêm Khải nói. “Anh vẫn chưa đến mức không phân công tư như vậy.”

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh lấy lòng ôm anh. “Cảm ơn anh.”

“Nhóc ngốc.” Nghiêm Khải phì cười, kéo gáy thân mật hôn trán cậu.

Ở khu nhà bên kia, Thẩm Hàm đang giúp Dương Hi mát xa, tuy rằng tay bóp không có quy tắc trình tự gì hết, nhưng hơn cả là thái độ vô cùng nghiêm túc! Sau khi đấm loạn một hồi, Thẩm Mập Mạp nằm trêи giường thở phì phò. “Mệt quá.”

Dương Hi đưa tay ôm cậu vào lòng.

Thẩm Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lánh những vầng sáng nho nhỏ.

Dương Hi bóp bóp trán cậu. “Ngủ sớm chút đi.”

Thẩm Hàm khẽ hỏi. “Anh mệt lắm phải không?”

Dương Hi ngừng một chút rồi gật đầu.

“Ừm, vậy anh mau nghỉ ngơi cho tốt đi.” Thẩm Hàm hôn hôn môi hắn. “Anh ngủ ngon.”

Dương Hi tắt đèn đầu giường, giơ tay gắt gao ôm cậu vào lòng.

Thẩm Hàm bị hắn ôm có chút đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn không giãy dụa, chân mày hơi nhăn lại.

Rõ ràng có chuyện giấu mình mà…

Rốt cuộc có nên đi hỏi anh họ một chút không.

Quả thực là vô cùng rối rắm.