Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người

Chương 75: Phiên ngoại Ngày này hàng năm




Lâm Linh bận rộn cả buổi sáng, lúc dậy vì muốn biểu hiện sự hiền thục của mình, biểu hiện với Giang Ngộ mình là một người vợ hiền thục đức, tự xuống bếp làm bữa trưa tình yêu cho chồng, vừa làm cơm trưa xong thì nhận được điện thoại của anh nên vội vàng tới công ty.

Sau khi đi dạo cửa hàng trở về, Lâm Linh cũng thấy hơi mệt, thấy con gái ngủ ngon như vậy thì lập tức ganh tị.

Lâm Linh giãy ra khỏi vòng tay Giang Ngộ: “Ôi, em cũng muốn ngủ trưa, thôi anh đi làm việc đi.” Ý là anh đừng có làm phiền em, mau ra ngoài đi.

Giang Ngộ: “…”

Đột nhiên anh không muốn đi lắm.

Đừng hỏi thuộc tính chân chó của bé cưng béo học từ ai, học từ mẹ tốt của bé đó.

Thấy Giang Ngộ không nhúc nhích, Lâm Linh lại nhón chân lên, hôn lên môi Giang Ngộ một cái: “Được rồi, đi được chưa?”

Giang Ngộ nhéo mặt cô, như khen lại như không phải ghen: “Em chịu ngủ nhỉ?”

Lâm Linh vui vẻ cởi áo khoác, nhanh nhẹn chui vào trong chăn với con gái, ôm bé cưng béo đang ngủ say vào lòng hôn một hồi, sau đó nhắm mắt lại như thể mình đã ngủ.

Có lẽ một hồi lâu không nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Linh biết anh chưa đi nên trả lời anh: “Đúng vậy.”

Ý là anh đi ra mau đi.

Giang Ngộ: “…”

Cô còn có thể qua loa thêm được nữa không?

Sau khi Giang Ngộ ra khỏi phòng nghỉ thì nhẹ nhàng khép cửa lại, chỗ ngủ bị vợ con chiếm lấy, Giang Ngộ đành phải về chỗ ngồi của mình nhìn đống hạng mục trước mặt, thở dài tiếp tục công việc.

Thời gian buổi trưa trôi qua, ánh sáng chói lòa dần phai nhạt trong văn phòng an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy và tiếng ngòi bút ma sát trên trang giấy tạo ra âm thanh rất nhỏ.

Giang Ngộ giơ tay nhìn thời gian, hai người ngủ gần hai tiếng rồi. Lớn thì không sao, nhỏ ngủ trưa lâu là ban đêm sẽ không ngủ, ồn đến mức bảo mẫu cũng không quản được.

Giang Ngộ đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ ra, nhìn thấy một lớn một lớn một nhỏ ngủ rất say, Lâm Linh ôm con vào lòng ngủ rất ngoan, bàn chân nhỏ của con gái không an phận duỗi ra, ôm cổ mẹ, khóe miệng thoáng chảy nước bọt. Tay Lâm Linh thì đặt trên mông mặc tả giấy của cô bé, tả giấy cũng phồng lên.

Hai người ngủ rất yên bình.

Giang Ngộ buồn cười ngồi trên mép giường nhéo nhéo cái cỗ mập mạp của con gái, bé cưng béo nhận ra có người đang làm phiền cổ mình, đầu nhỏ lắc tới lắc lui trong lòng mẹ muốn tránh sự quấy rầy này, bàn tay nhỏ cũng ôm chặt cổ mẹ.

Bé cưng béo còn chưa biết nói nhiều, trong miệng có tiếng nức nở mơ hồ: “Không không, không không…”

Giang Ngộ dứt khoác ôm con gái lên, trong lòng Lâm Linh chợt trống rỗng, mơ màng bừng tỉnh, đầu rời khỏi gối, nhìn thấy Giang Ngộ bế con lên thì buồn ngủ nằm trở lại, tiếp tục an tâm ngủ.

Lúc đó bé cưng béo bị ba vô tình giày vò một trận cũng đã tỉnh hẳn, đôi mắt của bé cưng béo vừa tỉnh cực kỳ đen bóng, ngủ trưa đủ nên không ồn ào, im lặng ngồi trên tay ba, đầu nhỏ rúc vào lòng ba, quơ tay nhỏ.

Chờ lúc Giang Ngộ bế con gái ra ngoài, bé cưng béo lập tức y y a a kêu lên, tay nhỏ chỉ vào mẹ: “Ma ma, ngủ.”

Ý là ma ma vẫn còn ngủ, muốn gọi ma ma dậy chơi chung.

Giang Ngộ đóng cửa phòng lại, không xem yêu cầu của bé cưng béo, trực tiếp dẫn bé cưng béo lên sô pha ngồi, đầu tiên là lau nước miếng cho cô bé rồi mới giải thích: “Để mẹ ngủ thêm chút nữa.”

Bé cưng béo mở to đôi mắt đen bóng nhìn ba như đang hỏi tại sao ma ma được ngủ thêm chút nữa. Tiếc là ba không giải thích cho cô bé, trực tiếp cởi tả giấy đã đầy của con gái vứt vào thùng rác, lấy tả giấy bên cạnh ra thay.

Đổi tả giấy xong bé cưng béo cũng dễ chịu hơn, vui vẻ đạp chân, nằm trên sô pha cười rất ngọt ngào như đang khen ngợi kỹ thuật thay tả thành thạo của ba.

Giang Ngộ nhìn vẻ mặt ngây thơ không rành sự đời của con gái, im lặng hai giây rồi bế con bé đứng vững trên sô pha, nhìn đôi mắt to tròn, nghiêm túc nói: “Ba cùng lắm chỉ thay cho con tới ba tuổi, con phải mau học cách không tè dầm nữa đi.”

Bé cưng béo “y y a a” ba đang nói gì vậy.

Giang Ngộ khẽ gật đầu: “Được, ba coi như con đồng ý.”

Vừa dứt lời, cửa phòng nghỉ bị mở ra, Lâm Linh đầu tóc rối bù đang đứng ở cửa vặn eo, hai cánh tay nâng lên lộ ra mấy dấu vết mờ mờ trên lưng. Có lẽ giữa chừng bị đánh thức một lần, Lâm Linh ngủ gần hai tiếng cũng không ngủ được nữa, nằm trên giường nhắm mắt một hồi mới ngồi dậy.

Giang Ngộ quay lại nhìn cô, thấy cô chỉ mặc mỗi cái áo lót mỏng lúc đi ngủ, vai cổ trắng nõn trần trụi lộ ra, trên mặt còn có mất vết cạn sâu không đồng nhất thì cau mày: “Vào trong mặc quần áo đàng hoàng.”

“À.” Lâm Linh còn chưa bước ra khỏi cửa phòng lại quay vào trong mặc lại áo cổ cao của mình.

Chờ mặc quần áo tử tế rồi, bé cưng béo cũng mặc quần xong, đang rồi trên đùi ba múa may không biết mệt trông rất vui. 

Lâm Linh rất ganh tị, đi qua ngồi cạnh Giang Ngộ, ôm eo Giang Ngộ, bắt đầu trêu con: “Ba là của mẹ.” Còn rất tâm cơ hôn lên mặt Giang Ngộ.

Giang Ngộ cũng khá hăng hái phối hợp với cô, xem con gái có phản ứng gì.

Bé cưng béo thấy mẹ, cô bé còn chưa kịp vui vẻ nhào vào lòng mẹ thì nghe thấy ba sắp bị cướp đi, miệng nhỏ lập tức xụ xuống.

Bình thường bé cưng béo rất hào phóng, ba mẹ hôn nhau thì con bé cũng không ăn giấm, nhưng nếu có người cố tình nói ba cô bé là của người khác thì bé cưng béo sẽ không cho. Bé cưng béo không cam lòng dụi vào lòng ba, học theo mẹ, ôm cổ ba hôn một cái, bi bô thị uy với mẹ: “Nha…”

Nói xong còn chà hai bàn chân.

Lâm Linh bị dáng vẻ đần độn của con gái làm buồn cười không thôi, ngả vào vai Giang Ngộ, bé cưng béo thấy mẹ cười thì bé cưng béo trí nhớ bảy giây cũng cười giống mẹ.

Thư ký Triệu vừa pha sữa mang vào, bé cưng béo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ba, bị ba cầm đồ cắt móng tay Lâm Linh mang tới bắt đầu cắt móng tay, còn vợ tổng giám đốc thì ngồi quỳ sau lưng tổng giám đốc, đầu dựa lên vai anh, thỉnh thoảng chỉ dẫn: “Bên hông cũng cắt từng cái.”

Sau đó tổng giám đốc ngoan ngoãn cầm tay bé cưng béo, cắt chỉnh móng tay mập mạp cho bé cưng béo, mấu chốt là bé cưng béo cũng không ồn, mở to đôi mắt nhìn tay tổng giám đốc, rất ngoan luôn.

Cẩu độc thân thư ký Triệu nhìn thấy hình ảnh ấm áp như vậy thì suýt ứa lệ, mẹ ơi, anh ta muốn về nhà coi mắt, anh ta cũng muốn cưới vợ hu hu hu…

Bé cưng béo ngoan ngoãn để ba cắt móng tay xong, mở to đôi mắt nhìn thư ký Triệu cầm bình sữa đứng bên cạnh, tay nhỏ vui vẻ chỉ chỉ: “Sữa.”

Lâm Linh đứng dậy, nhận bình sữa từ thư ký Triệu, thấy anh ta vẫn chưa đi thì tò mò: “Thư ký Triệu, còn việc gì hả?”

Thư ký Triệu ứa lệ, vẻ mặt đau khổ lắc đầu, sau đó nặng nề chậm rãi bước ra ngoài. Lâm Linh khó hiểu, cực kỳ nghi ngờ có phải thư ký Triệu bị trừ tiền thưởng hay không. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới cô đâu, cũng không phải cô bị trừ tiền thưởng ha ha.

Lâm Linh đưa bình sữa cho con gái, bé cưng béo nhận sữa, ôm bình sữa uống.

Lâm Linh ngồi bên cạnh thấy cô bé uống ngon như vậy thì dùng trích dẫn ngu ngốc trên mạng trêu: “Cơm khô người, cơm khô hồn, cơm khô thì dùng chậu sữa to.”

Bé cưng béo uống một hớp sữa rồi học theo mẹ: “Cơm cơm được, cơm cơm bồn bồn…”

Một lớn một nhỏ lại bật cười.

Giang Ngộ đứng bên cạnh hai người, nhìn vợ con mình, khóe môi cũng nở nụ cười nhạt. 

Màn đêm buông xuống, nhìn từ cửa sổ văn phòng, bên ngoài đã được thắp sáng muôn vàn đèn xuống, chấm nhỏ sáng ngời treo trên bầu trời đêm, không ngừng lóe lên.

Đến ngày sinh nhật ba mươi tuổi của Giang Ngộ, nhà họ Giang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhưng đó không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật.

Nhà họ Giang là bá chủ thương nghiệp thành phố C, có vô số thương nhân muốn hợp tác, bữa tiệc này cũng chỉ là một thủ đoạn lôi kéo lòng người mà thôi.

Bữa tiệc ăn uống linh đình, thân là vợ của Giang Ngộ, Lâm Linh thay đổi kiểu không ổn trọng ngu ngốc ngày xưa, khoác lên tư thái phu nhân tổng giám đốc, biểu hiện vô cùng ổn trọng hợp lẽ, truyền thông ở đây không tìm ra được chút lỗi sai nào của cô, ngày hôm sau toàn là đưa tin khen ngợi. Đương nhiên sau khi gả vào nhà họ Giang, Lâm Linh đã sớm nhận huấn luyện nghiêm khắc, là chủ mẫu tương lai của Giang thị, sao Lâm Linh lại bị truyền thông tìm được lỗi sai như vậy chứ. Chẳng qua Lâm Linh bị ảnh hưởng bởi diễn xuất của minh tinh quá sâu, hơn nữa còn là tiểu hoa đang hot trước màn ảnh nên có ít người không có ý tốt.

Trong ảnh truyền thông đăng lên, Lâm Linh mặt một bộ váy chiết eo màu nude đứng bên cạnh Giang Ngộ âu phục phẳng phiu, cười nói rất vui, từng cử chỉ đều ung dung tao nhã, không hề nhìn ra được đây là con người nhảy nhót tưng bừng thường này. Cô đứng chung với Giang Ngộ, được truyền thông khen ngợi là ông trời tác hợp.

Sau khi đăng tin, có fan hâm mộ thật lòng khen ngợi.

“Nói thật tôi không có khiêm tốn chứ hai người họ là đôi vợ chồng ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp trong giới nhà giàu, không giống với mấy đôi vợ chồng liên hôn thương nghiệp khác. Cả hai nhìn vào mắt nhau còn lóe sáng lên nữa, hu hu hu, hâm mộ chết mất…”

“Tôi cũng vậy, ganh tị thật đó, mấy người xem ánh mắt của tổng giám đốc trong ảnh vẫn luôn đặt trên người Linh Linh. Tôi nghe nhân sĩ nào trong nghề nói hình như Giang tổng động lòng trước, cấp ba đã thích Linh Linh của chúng ta, bây giờ hai người còn có một cô con gái đáng yêu nữa.”

“Ôi ôi ôi, Lâm Linh có thể làm một tự chuyện tuấn nam mỹ nữ được không, người ta muốn biết lắm đó.”

“Hai chữ hâm mộ này thần thiếp đã nói mỏi miệng rồi, ra sách đi, ra sách là được rồi.”

“+ số căn cước.”

Không chỉ có truyền thông khen cô mà fan hâm mộ cũng khen cô, sau đó thậm chí Giang Ngộ cũng khen cô giả vờ rất giỏi.

Lâm Linh mặt dày coi như anh cũng đang khen mình, dù sao hai người cũng là đôi vợ chồng ngọt ngào rất giới nhà giàu được ông trời tác hợp mà.

Thời gian quay lại cùng ngày sinh nhật Giang Ngộ, sau khi tham gia xong bữa tiệc tâng bốc lẫn nhau của thương nghiệp, hai người đưa con gái trở về biệt thự.

Lâm Linh nắm tay Giang Ngộ bảo anh ngồi xuống sô pha trước, có bất ngờ cho anh.

Giang Ngộ nhíu mày nhìn Lâm Linh: “Có lòng rồi.”

Một câu này cũng khiến trái tim Lâm Linh hơi hẫng nhịp, mấy năm qua đúng là Lâm Linh rất qua loa, tùy tiện mua một món quà cho anh là xong, không như anh, những món quà anh tặng cho cô đều là được chọn lựa tỉ mỉ, chẳng trách anh lại ngạc nhiên như vậy.

Nhưng Lâm Linh biết anh cố tình dùng thái độ này để chế giễu cô, coi như hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của anh nên cô không so đo.

Lâm Linh nhẹ nhàng đi lên lầu hai, chuẩn bị lấy ra món quà cô tốn hai ngày mới làm xong để dỗ dành anh. Bé cưng béo thấy mẹ đi rồi thì y y a a cũng muốn đi theo mẹ nhưng bị Giang Ngộ bế lại, đành phải ngồi trong lòng ba chờ mẹ trở lại.

Chẳng lâu sau, Lâm Linh đi xuống, trên người cô còn mặc một bộ váy dài màu nude khi nãy trong bữa tiệc trông rất long trọng và chính thức. 

Lúc Lâm Linh đi tới trước mặt Giang Ngộ thì để hai tay ra sau trông rất thần bí. Bé cưng béo thấy mẹ đi xuống cũng giãy giụa xuống khỏi người ba, chạy tới trước mặt mẹ muốn xem mẹ đang cầm món ngon gì trong tay.

Lâm Linh kéo con gái ra sau lưng, ngồi xổm xuống lén nói gì đó bên tai con gái. Đương nhiên bé cưng béo không hiểu nhưng Lâm Linh tin tưởng con gái mình, con gái thích học theo cô nhất.

Lâm Linh ra vẻ hắng giọng một cái, vui vẻ nhìn Giang Ngộ: “Ông xã, em chuẩn bị bất ngờ cho anh nhưng điều kiện là anh phải hôn em trước.”

Sau đó cô khom xuống, nhắm mắt lại, chu môi: “Mau hôn đi.”

Giang Ngộ buồn cười nhìn cô, sau đó dán môi lên, ngậm môi cô một chút: “Xong rồi.”

Vừa dứt lời, bé cưng béo ở sau cũng nhảy lên, bước tới trước mặt ba, học theo mẹ, đáng yêu ngửa đầu lên, chu chu miệng nhỏ: “Ba ba, hôn.”

Từng người xếp hàng hôn.

Giang Ngộ vừa cười vừa cúi xuống, hôn lên cái miệng nhỏ của con gái một cái.

Hôn xong, Lâm Linh bắt đầu nói tới chuyện chính. Lợi dụng con gái xong rồi, mẹ già nhẫn tâm bảo bảo mẫu bế bé cưng béo vào phòng, không cho con gái làm trễ chuyện của mình.

Sau khi con gái bị bế đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ, Lâm Linh lấy thư tình tốn công viết hai ngày ra, đưa tới trước mặt Giang Ngộ, mặt già đỏ lên: “Đây, cho anh, cấp ba em cho anh leo cây, bây giờ em bù lại cho anh.”

Nói tới lúc tốt nghiệp cấp ba, cô mơ hồ bị người ta gửi bức thư tình kia đi.

Bức thư tình kia ma xui quỷ khiến bị người ta gửi đi, sau này Giang Ngộ bảo người ta trích camera mới phát hiện là một dì công nhân vệ sinh đưa qua, nhân lúc không ai chú ý nhét vào dưới cửa, trích camera mới phát hiện dì này đã giúp rất nhiều nữ sinh gửi thư tới nhà anh.

Lâm Linh nhớ lại năm đó, nhớ lại lúc cô ngồi cạnh thùng rác khóc bù lu bù loa, hình như bên cạnh có một dì công nhân vệ sinh đang ngồi hóng mát dưới tàng cây. Có lẽ là dì ấy thấy cô khóc đáng thương quá, trái tim thánh mẫu bộc phát, sau khi cô đi thì cầm thư tình lên xem thử. Hay lắm, không phải đây là cái tên dì ấy thường đưa tới sao, dù sao trong tay dì ấy cũng có thư tình khác cần gửi, chi bằng gửi qua chung luôn cũng được, cô gái nhỏ khóc như vậy khiến người ta đau lòng không thôi.

Hiểu lầm năm đó, đến giờ cũng không cần truy cứu nữa. Hơn nữa năm đó cô vẫn chưa nói hết tâm ý của mình, khiến anh bỏ lỡ bốn năm, bây giờ cô muốn đề bù cho anh.

Giang Ngộ nhận thư tình trong tay cô, mở ra cẩn thận xem thử, Lâm Linh ngồi yên bên cạnh mong đợi nhìn anh. Trình độ sáng tác của cô bây giờ ưu tú hơn năm đó nhiều, Giang Ngộ đọc hết chắc chắn sẽ vô cùng cảm động.

Thực tế là Giang Ngộ đọc hết cả bức thư, cứ hai câu là sẽ thấy một câu em yêu anh, em thích anh kiểu vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ có phải người vợ mang thai ngốc ba năm của mình đã quên là mây năm nay, lúc cô dỗ anh cũng thường dùng đi dùng lại câu đó rất nhiều lần.

Nhưng sao Giang Ngộ có thể nói với cô được, vợ mình có lòng tự trọng, anh vẫn giấu kín thì tốt hơn.

Sau khi Giang Ngộ đọc hết bức thư tình này thì cất thư lại vào trong phong thư ngay ngăn, sau đó ôm Lâm Linh đang chờ mong, ôm eo cô hôn sâu.

Anh nói: “Ừ, anh rất cảm động.”

Năm đó anh xuất ngoại, Chu Mạt từng hỏi anh thích cô từ khi nào, lúc đó anh không trả lời.

Sau này, anh nghĩ có lẽ là lúc anh nhận ra anh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, muốn cho cô tất cả mọi thứ của mình, lúc đó anh mới bừng tỉnh ra.

Người anh muốn nhất cũng chỉ có một mình cô mà thôi.

Bây giờ có vợ yêu con yêu, mỹ mãn song toàn, đạt được ước muốn.