Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa

Chương 36: Hồn phách và đàn hương (1)




Editor: tuanh0906

Một nhân vật tàn nhẫn như Võ hoàng đã từng thử dùng con gái đổi lấy lợi ích. Có điều bất kỳ người mẹ nào đã từng cân nhắc việc đó, cho dù chỉ là thoáng qua đều sẽ cảm thấy ý nghĩ đó như một tòa núi lớn đè nặng trong lòng, mỗi khi nữ nhi ngọt ngào gọi một tiếng "mẹ" nó sẽ càng nặng hơn.

Cho nên những năm gần đây, Triệu thái phi đối với Đoan Dương đế cơ hết mực sủng ái, không chỉ là tình yêu mà còn cả hổ thẹn.

Triệu thái phi nở nụ cười trào phúng: "Không nỡ..."

"Nhưng nương nương lại không cam lòng từ bỏ hy vọng, cho nên ngài cần một biện pháp đẹp cả đôi đàng." Ánh mắt Mộ Dao nháy mắt trở nên lạnh lẽo, như dòng nước đang sôi trào bỗng chốc đông cứng lại, lời nói sau đó ngày càng sắc bén: "Cho nên ngài tìm một cô bé sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Đế cơ làm thế thân, thử xem sau khi chịu lửa thiêu có thật sự niết bàn trùng sinh hay không."

Triệu thái phi im lặng nghe, lớp trang điểm đã hơi bong ra, gương mặt không còn trẻ trung trông có chút dữ tợn, á khẩu không trả lời được.

"Nương nương, có niết bàn không?"

"......"

- -------

Trong đại điện tráng lệ huy hoàng chùa Hưng Thiện, tượng Bồ Tát bằng bùn ở hai bên mở đường, tiểu nữ hài mặc quần áo lộng lẫy nhất, trên cổ và tay vòng vàng trĩu nặng, bị trói trên dàn tế bằng dây thừng.

"Thần nữ......"

"Thần nữ......"

Từng đạo âm thanh như u hồn phiêu đãng, tràn ngập điên cuồng và hưng phấn khiến người ta run sợ.

Phía trên mái điện trống rỗng là bức hoạ một bông hoa sen mười cánh khổng lồ được vẽ bằng màu chàm và chu sa, nở trên đỉnh đầu mọi người, đỏ như máu tươi, màu chàm là màn đêm.

Ngọn lửa bùng lên trời, trong khoảnh khắc biến dàn tế thành quả cầu lửa, tiếng kêu chói tai như một thanh đao xé rách da đầu của mọi người.

Lập tức tỉnh mộng.

- -------

"Sau đó nương nương làm gì?" Mộ Thanh ép sát từng bước: "Bà nhìn thấy tình hình mất khống chế, lập tức trốn thoát, sai người đóng cửa chùa..."

"Không, không... Các ngươi không biết." Triệu thái phi trừng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt hai chị em Mộ Dao, ánh mắt như rắn độc li3m láp, bồn chồn lo lắng lặp lại: "Không phải bổn cung, là Đào Huỳnh, hắn vốn dĩ là kẻ điên. Hắn vẩy dầu khắp chùa Hưng Thiện. Hắn chính là muốn... muốn mọi người cùng chết."

Sự việc rời khỏi tầm kiểm soát của Triệu thái phi, vào giây phút kinh hoàng đó, bà ta đột nhiên thể hồ quán đỉnh* hiểu ra tất cả những trò bịp bợm vớ vẩn kia. Nhưng nếu nghi thức thần nữ quy vị hoang đường này bị người khác biết...

*hoàn toàn tỉnh ngộ

"Ngài nói Đào Huỳnh muốn dùng lửa tuẫn đạo, vậy ba vị trụ trì thì sao? Khi ngài sai người khóa cửa chùa có nghĩ tới bọn họ không?" Ý trách mắng trong lời nói của Mộ Dao càng mạnh: "Không phải tất cả mọi người ở đó đều muốn chết. Khi ngài khóa chặt cửa, chỉ muốn che giấu hoàn toàn sự việc, ngài có nghe thấy bên trong có tiếng gõ cửa không?"

Cái chết đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Khi nỗi đau ập đến, mọi sinh mệnh đều có xu hướng làm theo bản năng.

Ai không muốn sống? Ai tình nguyện đi tìm chết?

Đáng tiếc, tất cả đã không kịp nữa rồi.

Từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán Triệu thái phi, sắc mặt bà ta trắng bệch, chậm rãi nở một nụ cười mệt mỏi và thê lương.

"Mãi tới giờ Hợi, tin tức mới truyền tới chỗ tiên đế, nói rằng đám người Đào Huỳnh là tà dị chi sĩ, nhóm người tự thiêu... Lửa lớn cháy một ngày một đêm, chùa Hưng Thiện vẫn còn hình dáng bên ngoài, nhưng người ở bên trong đã sớm hóa thành tro bụi, không còn một ai cần xử lý. Không ai biết mồng mười tháng chín bổn cung đến đó làm gì."

Trong mắt bà ta hiện lên sự chế giễu: "Không, còn một người biết."

"Đó chính là cốt nhục của bổn cung, đương kim thiên tử. Trước khi sự việc xảy ra, bổn cung nhất thời hồ đồ, sợ rằng sau vụ hỏa thiêu sẽ không có ngày ba mẹ con đoàn tụ nên đã ôm Mẫn Mẫn đi gặp ca ca, nói rất nhiều chuyện, chắc là khi đó lộ tẩy." Bà ta khẽ nhếch khóe miệng: "... Cho nên, hết thảy đều là báo ứng."

Trữ quân được Hoàng Hậu một tay bồi dưỡng, an tĩnh và thông minh sớm, hắn đoán được nội tình nhưng không vạch trần mẫu thân. Có điều từ đó về sau, vô cùng chán ghét bà ta.

Ngôi chùa hoàng gia vừa xây đã bị đốt cháy, hàng trăm người chết, chọc phải tà ma, quấy nhiễu sủng phi, thật sự không phải dấu hiệu tốt.

Tiên đế sủng ái Triệu thị đến mức hạ lệnh phong tỏa chùa cũ, ở ngoài cung lại xây một ngôi chùa mới giống hệt, đồng thời dùng thủ đoạn cứng rắn trấn áp tin tức.

Mười năm trôi qua, mọi người chỉ biết ngôi chùa bên trong thành Trường An là ngôi chùa của hoàng gia, lại không biết ngôi chùa bỏ hoang ở ngoại thành mới là chính phẩm.

"Việc của người sống, sao có thể gọi là báo ứng?" Sắc mặt Mộ Thanh nhẹ nhàng sung sướng hoàn toàn trái ngược với Triệu thái phi, giọng nói hắn rất nhỏ, như là kể chuyện trước khi ngủ: "Còn phải xem quỷ hồn chết oan có buông tha nương nương và Đế cơ hay không."

Triệu thái phi bỗng nhiên ngẩng đầu, vô cùng hoảng sợ: "Ý ngươi là... là..."

"Nương nương không nghe lầm." Mộ Thanh nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ tươi đẹp: "Oan có đầu, nợ có chủ. Một chút mê huyễn hương làm có năng lực khiến Đế cơ gặp ác mộng hàng đêm? Vị cung nữ vừa rồi chắc chắn là bị oan."

"Nương nương." Cửa điện đột nhiên đẩy ra, lộ ra gương mặt nôn nóng của Thượng cung cô cô, hấp tấp nói: "Bệ hạ tới."

Còn chưa dứt lời, cả người đã bị ống tay áo triều phục màu đen hất sang một bên, thiên tử trẻ tuổi mang theo cái nóng mùa hè như cơn sóng ập vào trong điện.

Nước trà trên bàn đã nguội lạnh. Thiên tử có khuôn mặt sắc nét như chạm trổ, đôi mắt đen lạnh thấu xương như mực đậm phác hoạ, đẹp đẽ quý khí.

Lăng Diệu Diệu nhìn kỹ. Uây, vị thiên tử này lại có kiểu mắt giống Mộ Thanh.

Triều phục trên người còn chưa thay đã vội vàng chạy đến, ánh hoàng hôn đỏ thẫm phủ thêm màu sắc rực rỡ lên đường chỉ vàng trên vạt áo hắn. Hắn đen mặt nhìn xung quanh một vòng, không màng có khách, đi thẳng tới nói với Triệu thái phi: "Bội Vân là trẫm đưa đến cung Đoan Dương, mẫu phi không phân xanh đỏ đen trắng nhốt người của trẫm, đã hỏi ý kiến trẫm chưa?"

Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến lúc hai mẹ con đối đầu. Triệu thái phi vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc trò chuyện vừa rồi, sắc mặt trắng bệch trừng mắt nhìn hoàng đế.

Thiên tử không thích mẹ đẻ, càng lãnh đạm với việc thần tiên ma quỷ.

Khâm Thiên Giám to như vậy chính là dựa dự báo thời tiết duy trì nhiều năm, nuôi biết bao nhiêu đạo sĩ tự cho là siêu phàm, nhưng không một người dám đến trước mặt thiên tử dậm chân.

Lúc này Mộ Thanh, Mộ Dao và Lăng Diệu Diệu đương nhiên cũng thuộc về nhóm đạo sĩ, dưới ánh mắt không hài lòng của thiên tử, chỉ cảm thấy lưng như kim chích.

Mộ Thanh đứng dậy cao ngang với thiên tử. Hai vị thiếu niên tuấn tiếu đứng nhìn nhau. Khóe miệng thiên tử mím chặt, còn Hắc liên hoa cười như không cười.

Ánh mắt hai người thoáng chốc chạm nhau, sau đó rất nhanh lướt qua. Giây phút đó, vị thiên tử tôn quý hơi nhíu mày.

Mộ Thanh đã khom lưng hành lễ, lông mi rũ xuống, khiêm tốn không chút sắc bén, nói: "Cáo lui."

- -------

Hồ Thái Trạch khói sóng mênh mông, một mảng lớn lá sen xanh nối dài đến chân trời, che lấp hành lang chín khúc nhỏ bé trong hải dương màu xanh lục trung.

Bên tai Lăng Diệu Diệu "ong" lên một tiếng, một trận gió lạnh lướt qua khuôn mặt, một chiếc chong chóng tre đã bay vút lên trời xanh, nàng nhanh nhẹn giơ tay chộp lấy, trong lòng bàn tay cánh chong chóng tre còn đang xoay tròn.

Cái chong chóng này bị dao găm vội vàng gọt mỏng, góc cạnh vẫn còn sắc, Lăng Diệu Diệu vuốt v e bề mặt thô ráp của nó, có chút ngoài ý muốn: "Ngươi làm sao?"

Đôi mắt Mộ Thanh nhìn lòng bàn tay Lăng Diệu Diệu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cô chơi nó bao giờ chưa?"

"Đương nhiên, khi còn nhỏ ta còn làm hỏng vài cái." Lăng Diệu Diệu đùa nghịch cái chong chóng tre sơ sài đó, nóng lòng muốn thử: "Mộ Thanh, ta vặn nó bay ra, ngươi có thể đảm bảo sẽ thu hồi nó trước khi nó rơi vào nước không?"

Hắc liên hoa ngẩn ra một chút, không ngờ sau đó lại gật đầu.

"Được." Lăng Diệu Diệu hết sức phấn khởi, đôi mắt tỏa sáng: "Nào, kiểm tra xem ngươi làm có được không."

Chong chóng tre bỗng chốc bay ra khỏi lòng bàn tay nàng, vụng về xoay một vòng trong không trung, sau đó rơi xuống như diều đứt dây.

Nàng hoảng hốt, Mộ Thanh nhấc tay áo, chong chóng tre đang rơi như bị một sợi chỉ giữ lại, vẽ một đường vòng cung sau đó bay ngược trở về, rơi vào lòng bàn tay hắn.

Mộ Thanh cầm chong chóng tre, khóe miệng hờ hững cong lên: "Là cô không biết dùng."

Dứt lời, hắn thả tay, chong chóng tre n đột nhiên bay ra, lao thẳng lên trời, đáng tan ánh mặt trời vàng rực rỡ giữa hồ, bay cao bay xa trên bầu trời quang đãng.

Lăng Diệu Diệu ngửa đầu nhìn, lẩm bẩm nói: "Không đúng..." Đợi tới khi chong chóng tre rơi xuống, nàng không tin được cầm lấy nó, sau đó lật lại, nhìn rõ đầu cánh mới vừa bực vừa buồn cười, nói: "Cái chong chóng này của ngươi bay được mới là lạ."

Mộ Thanh thần sắc nháy mắt như mưa gió sắp đến, đưa tay định đoạt lại, nàng lại linh hoạt quay người né tránh.

Lăng Diệu Diệu chỉ vào cánh cho hắn xem: "Cánh là một mảnh tre, hai bên phải vót thành hai mặt phẳng nghiêng, mới có thể mượn dòng xoáy bay lên, ngươi làm phẳng..."

Cũng không thể trách hắn. Mộ Thanh đáng thương chỉ nhìn thoáng qua món đồ chơi bình thường này, nhìn bầu vẽ gáo, làm không giống.

Mắt thấy thiếu niên tức muốn hộc máu, nàng thuận thế giấu chong chóng tre vào trong tay áo, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai sờ cổ tay áo hắn: "Hì, ngươi còn gian lận..."

Rút tay ra, quả nhiên trong tay áo hắn nằm một lá bùa nhỏ, Diệu Diệu dở khóc dở cười quơ quơ tờ giấy vàng cho hắn xem: "Thú vị sao?"

Đôi tay rũ Mộ Thanh tại bên người, giữa mày hiện lên một chút địch ý: "Ta muốn nó bay đến chỗ nào nó sẽ bay đến chỗ đó, chẳng lẽ còn chưa đủ thú vị sao?"

Dáng vẻ này rất giống như học sinh giỏi bị bắt gian lận trong kỳ thi, ngoan cố chống lại ánh mắt của người khác, cố gắng làm mình thật hung dữ và ngang ngược.

"Cũng không phải không thể." Mặt ngoài thô ráp của chong chóng tre trong tay áo mặt ngoài cọ vào tay nàng: "Có điều, mượn gió mà bay, mặc cho số phận mới là chong chóng tre. Ngươi dùng bùa chú khống chế nó, biến nó thành con rối, còn gọi là chong chóng tre làm gì?"

【Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng kí chủ thu được vật phẩm mấu chốt "chong chóng tre", đã để vào hộp nhiệm vụ. Nhắc nhở xong.】

Trong đầu vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở chợt cắt đứt dòng suy nghĩ Lăng Diệu Diệu, nàng đành phải vội vàng kết thúc thuyết giáo. Liếc nhìn Hắc Liên Hoa đứng một mình trong gió, bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Rõ ràng Mộ Thanh đứng rất gần nàng, nhưng vạt áo tung bay trong gió lại như phủ một tầng băng giá, cả người bị ánh mặt trời bao phủ cũng không hòa tan được sự cô độc tịch mịch trên người hắn.

Đừng nói là một chiếc chong chóng tre, đối với hắn cái gì cũng giống nhau, cố cắn chặt răng không chịu tụt lại phía sau người khác, cho dù niềm vui trong đó hắn hoàn toàn không cảm nhận được, như thể bịt tai trộm chuông.

Hỉ nộ ai nhạc của hắn đều ở trong lòng, tự mình băn khoăn, tự mình hâm mộ, tự mình đố kỵ, bách chuyển thiên hồi cũng không ai biết, càng không ai để ý.

Ngay cả sự thân thiết của nàng cũng chỉ là nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Hắc liên hoa, thật thảm.

Thông tin phù bay tới, một tia lửa nhỏ nổ lạch tạch trong không trung.

"Phải quay về rồi." Khuôn mặt hắn bình tĩnh trở lại, vươn tay: "Trả ta đi."

Lăng Diệu Diệu nhìn hắn một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Thật ra ngươi không thể nắm giữ mọi thứ trong tay, không bằng giao một số việc cho ông trời, cho chính mình một chút kinh hỉ."

Giọng nàng nhẹ nhàng mềm mại, mơ màng làm hắn nhớ tới rất nhiều năm trước nhìn thấy cảnh dưỡng phụ mẫu thì thầm thương lượng đối sách. Bọn họ ghé đầu vào nhau, Bạch Cẩn nhẹ giọng dịu dàng khuyên Mộ Hoài Giang, phát hiện hắn tới, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, khôi phục gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt.

Chỉ có người cực thân thiết, mới có thể dùng giọng điệu khuyên bảo quen thuộc như vậy.

Bọn họ chưa bao giờ nói chuyện như vậy đối với hắn.

Ánh mặt trời dừng trên đỉnh đầu nàng, chiếu ánh sáng rực rỡ và sống động lên mái tóc thiếu nữ, dưới bầu trời trong trẻo, ngay cả tròng mắt nàng cũng trong suốt như hổ phách.

Lăng Diệu Diệu cầm chong chóng tre, vui vẻ đi ngang qua hắn. Nàng đi vài bước, rồi lùi lại vài bước, lúc xoay người lại nàng giơ tay cười rạng rỡ với hắn, sợ hắn nghe không thấy phải còn so tay thành cái loa: "Ta giúp ngươi sửa, làm xong trả lại ngươi..."

- -------

"Trong thành Trường An họ Đào không nhiều lắm, ta chỉ tra được một nhánh ở ngoại thành, mấy đời đều là thợ thủ công." Liễu Phất Y bẻ ngược một cành liễu, viết một chữ "Đào" trên đất.

Mộ Dao nhìn chữ đó, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

"Liễu đại ca lại đang phá hư cây cỏ?" Lăng Diệu Diệu thấy Liễu Phất Y, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ từ xa chạy tới, Liễu Phất Y ngẩng đầu thấy nàng, lập tức nở nụ cười.

Mộ Dao liếc mắt nhìn Lăng Diệu Diệu.

Cô nương này nói chuyện làm việc hoàn toàn không thể xưng là đoan trang, thậm chí còn có chút giương nanh múa vuốt, có khi lại uốn éo kiểu cách. Nhưng Liễu Phất Y nhìn thấy nàng sẽ không tự chủ được nở nụ cười, giống như tính cách này đặc biệt làm chàng thích.

Nàng bỗng trầm tư, chẳng lẽ nàng đúng là quá buồn chán?

"A tỷ." Suy nghĩ bị đánh gãy, quay đầu lại là nụ cười xán lạn của Mộ Thanh, hắn đưa túi nước tới bên miệng nàng: "Uống nước không?"

Nàng hơi động cánh tay, nhẹ nhàng ngăn lại, lắc đầu: "Ta không khát. "

Mộ Thanh có chút thất vọng đóng lại túi nước, sau đó lại tươi tỉnh từ trong lòng ngực lấy ra một quả quýt: "A tỷ? "

Mộ Dao bất đắc dĩ nhìn hắn một cái: "Tập trung nghe một chút. "

Mộ Thanh quay đầu nhìn lại, bên cạnh là một tấm gương tập trung nghe giảng, Lăng Diệu Diệu chăm chú nhìn Liễu Phất Y, cần bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu, ngay cả vài câu nói chuyện phiếm của chàng cũng tiếp thu hết.

Cành liễu đã bị nàng đoạt lấy, cầm ở trong tay vô thức vuốt v e, làm lá non rụng đầy đất.

Đôi mắt nàng sáng ngời, không chớp mắt, trong mắt không che giấu được sự ngưỡng mộ ngập tràn. Hắn cảm thấy trái tim mình cũng như cành liễu kia, bị nàng vuốt cho rơi rớt tan tác, chỉ còn lại bực bội vô cớ.

Liễu Phất Y nói tới miệng khô lưỡi khô: "Quỷ hồn ám ảnh Đoan Dương đế cơ tạm thời có thể xác định là Đào Huỳnh và giáo chúng đã chết ở chùa cũ. Lý Chuẩn ở sườn núi Kính Dương có vẻ không liên quan đến việc này. Nhưng hương mà hắn sản xuất lại đồng thời có trộn mê huyễn hương và tro cốt những người này... Là ai đã thu thập tro cốt, vận chuyển đến sườn núi Kính Dương xa xôi?"

Nhóm nhân vật chính là đại ca trong giới Bắt yêu, kỹ năng đánh nhau xem như thượng thừa, nhưng rốt cuộc không phải là trinh thám, mạch logic quanh co lòng vòng làm mọi người sắp hôn mê.

Liễu Phất Y thấy mọi người nghĩ mãi không ra, thở dài: "Chùa cũ là đại bản doanh của lệ quỷ, mặc kệ bọn họ dùng cách nào chạy tới chùa mới, xử lý chùa cũ là cắt đứt ngọn nguồn của quỷ hồn. Đầu đuôi sự việc thế nào chờ giải quyết xong ngọn nguồn lại nói." Chàng nhìn quét mọi người hỏi: "Đi một chuyến nhé?"

Từ khi tới Trường An thành, một chồng phù chú thật dày trên người Liễu Phất Y không có chỗ dùng võ, vòng thu yêu trên cổ tay Mộ Thanh cũng sắp bám bụi, đã sớm muốn hoạt động gân cốt. Nghe vậy mọi người đều cảm thấy tinh thần rung lên.

Trong đầu Lăng Diệu Diệu cũng chấn động theo.

【Đinh. Nhắc nhở nhiệm vụ: Nhiệm vụ một, hai phần tư tiến độ đã bắt đầu, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 】