Sổ Tay Hình Cảnh

Quyển 2 - Chương 60: Sự bối rối của nghi phạm




Đồng Đan Thanh cũng tới tìm vị ký giả họ Trần đó, đương nhiên mục đích không giống với Cung Khắc. Người phía trước muốn moi được tin tức mới còn người phía sau rõ ràng hy vọng có thể tìm được thứ gì có lợi cho việc phá án.

“Hi.” Đồng Đan Thanh vẫy tay chào họ trước, xem ra cô ta không vì chuyện lần trước mà ghi thù Cung Khắc. Chí ít thì về biểu cảm, không nhận ra cô ta có điều gì không vui. Cung Khắc không nói, chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Phản ứng của Diệp Nam Sênh nhiệt tình hơn Cung Khắc một chút. Cô đứng khá gần với Đồng Đan Thanh, hỏi với vẻ có chút phấn khích: “Lần trước phỏng vấn anh ấy không thành công hả?”.

“Cũng không hẳn là không thành công.” Câu trả lời của Đồng Đan Thanh bất ngờ giữ thể diện cho Cung Khắc: “Có điều không đạt được trình độ của một chương trình phát sóng rất rộng rãi mà thôi”.

Thôi được rồi, không hổ là nhà báo, mắng người không cần chửi thề. Mặc kệ biểu cảm có chút thay đổi trên gương mặt Cung Khắc, Diệp Nam Sênh ngược lại rất hưng phấn. cô nói với Đồng Đan Thanh: “Cô có mang theo cuộn băng hỏng đó không? Chắc là chưa bị hủy chứ. Có thể cho tôi xem không?”.

Đồng Đan Thanh hơi nhíu mày. Người con gái trông có vẻ xinh đẹp đứng trước mặt đây, cô ta biết, là con gái duy nhất của Mục Trung Hoa, ngôi sao hàng đầu trong giới pháp y, theo nghiệp của mẹ, cũng học pháp y, năm ngoái đột ngột rời trường, tham gia vào một vài vụ án tại Lâm Thủy và các thành phố lân cận, đều thành công. Cô gái này là Diệp Nam Sênh, bạn gái của Cung Khắc.

Cô ta nghe nói Diệp Nam Sênh là người tính khí quái đản, nhưng việc có hứng thú với cuốn băng hỏng có thể nói là đã ghi lại những biểu cảm đờ đẫn, khác người của bạn trai mình thì đúng là khiến cô ta bất ngờ. Cô ta sững sờ nhìn Diệp Nam Sênh hồi lâu mới gật đầu, “Để khi nào về tôi tìm xem, sau đó chuyển phát nhanh cho cô”.

Diệp Nam Sênh làm tư thế “Yes”, sau đó lấy giấy bút trong túi ra, viết rõ địa chỉ của mình đưa cho Đồng Đan Thanh.

Nhìn một Diệp Nam Sênh hưng phấn hân hoan và một Cung Khắc tỏ vẻ khó xử, Đồng Đan Thanh thầm nghĩ: Hai người này không lẽ chia tay vì cuốn băng đó.

Cô ta không hay biết, lúc này Diệp Nam Sênh đang nghĩ: Sau này không sợ có lúc tâm trạng tụt dốc nữa rồi. Gương mặt đơ của Cung Khắc chắc chắn là khiến mình xem lần nào cười lần ấy.

Còn anh Cung đứng bên thì trong đầu chỉ có mấy chữ: Tiêu hủy chứng cứ.

Chẳng mấy chốc đã gần tới 12 giờ. Đợi lâu như vậy, người phóng viên họ Trần vẫn chưa xuất hiện, bụng dạ Diệp Nam Sênh sôi òng ọc vì đói. Cô xoa xoa bụng, đi vài bước về phía cầu thang. Ở đó bày một xấp tạp chí, bên trên phủ bụi dày. Một tờ bìa vốn được thiết kế rực rỡ, đẹp mắt giờ đã không còn nhìn rõ hình, xem ra đó là đống tạp chí cũng được tích lũy quá lâu mà chưa bán hết.

Diệp Nam Sênh vốn định cầm lên xem, nhưng khi cô nhìn thấy các của con gián nằm ngay bên trên thì suy nghĩ này nhanh chóng này dập tắt. Bên cạnh lại có người đi xuống. Tới giờ ăn trưa, rất nhiều người ở tòa soạn đếu đi xuống ăn cơm, trong phòng giờ chỉ thấy còn hai nhân viên.

Ở giữa hành lang bỗng nhiên vọng tới tiếng nói chuyện, nghe giống như người vừa đi xuống nói với một người khác. Người đó nói: “Anh Trần, anh về rồi à. Trên gác có hai nhóm người tới tìm anh đấy”.

“Ai tìm tôi vậy?” Tiếng đáp lại là giọng nam giới, một giọng cao trung, trong âm thanh hơi thé có chút khàn khàn. Người nói đầu trả lời: “Hai nữ một nam, nữ nhìn hơi quen còn hai người kia tôi đều không biết, nhưng anh chàng đó có vẻ là cảnh sát”.

Diệp Nam Sênh nắm lấy tay vịn cầu thang, nghe tỉ mỉ cuộc đối thoại, biến số hầu như xảy ra trong khỏanh khắc. Cô chỉ nghe thấy người nói đầu hét lên một tiếng: “Anh Trần, anh đi đâu vậy?” rồi sau đó tiếng bước chân lục cục.

Anh Trần kia định chạy!

Suy nghĩ này vừa lướt qua đầu, một cái bóng màu đỏ với tốc độ cực nhanh đã lướt qua người Diệp Nam Sênh như một làn gió. Diệp Nam Sênh cảm thấy như mình đang xem phim cảnh sát bắt cướp. Đồng Đan Thanh mặc áo đỏ chỉ bám một tay vị cầu thang, tay kia móc qua, chân đạp hai cái vào bức tường thẳng đứng, cả người đã bay khỏi tầm mắt của Diệp Nam Sênh.

“Ngầu!” Diệp Nam Sênh bất chợt khen ngợi một tiếng.

Dưới nhà nhanh chóng truyền tới tiếng kêu gào của anh Trần: “Ui da, cô nhẹ tay thôi!”.

Còn cả giọng nói nhàn nhã của Đồng Đan Thanh: “Có thể xuống giúp một tay không?”

Nhận được điện thoại, Công an quận Mân Sơn nhanh chóng cử người qua. Người tới là Đồng Triết, vừa mới xuống xe, anh ta với gương mặt bụi bặm đã vội cảm ơn Cung Khắc “Cảm ơn thầy Cung.”

Cung Khắc nghiêng người nhường bước, “Cảm ơn nhầm người rồi, người không phải do tôi bắt”. Là Đồng Đan Thanh.

Trước đây, Đồng Đan Thanh tới tìm phóng viên Trần quả thực là muốn tìm hiểu một chút về những tình tiết khác của vụ án. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Cung Khắc xuất hiện thì biết lai lịch của bức ảnh này của anh Trần có vấn đề, thế nên khi anh ta định bỏ chạy, cô ta phản ứng nhạy bén, lao tới bắt lấy anh ta.

Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Đồng Triết, Đồng Đan Thanh phản ứng khá bình tĩnh. Cô ta mỉm cười: “Tôi không có thân thủ nhanh nhẹn như các anh cảnh sát, bình thường chỉ thích chơi Parkour mà thôi”.

Đồng Đan Thanh từng cố hỏi Đồng Triết xem có thể để cô ta tham gia vào vụ án, đi theo viết bài hay không nhưng đáp án nghĩ cũng đủ biết là không được. Chiếc xe khởi động, Đồng Đan Thanh trong gương chiếu hậu thân hình uyển chuyển, gió thổi phần phật lên quần áo trên người cô ta. Diệp Nam Sênh nhìn đi chỗ khác, hỏi Đồng Triết đi cùng xe với họ: “Ảnh lộ ra có phải rất phiền phức không?”.

Đồng Triết tới cùng mấy đồng nghiệp, bây giờ họ đang đưa phóng viên họ Trần về đồn công an. Xe của họ đi ngay sau con Jeep, là một chiếc xe màu trắng sản xuất trong nước, không có đèn cảnh sát, hoàn toàn bình thường.

Đồng Triết thở dài, chuyện này cũng chỉ xảy ra trong vòng trước sau nửa ngày. Nhưng chính trong nửa ngày này, cấp trên quy trách nhiệm nghiêm khắc đối với hai phòng pháp y và hình sự của Công an quận Mân Sơn. Sự việc được điều tra, cuối cùng trách nhiệm rơi vào một nhân viên nam ở tổ pháp chứng, tên là Nghê Hằng. Theo lời cậu ta nói, khi đó cậu ta đã chụp ảnh xong cùng tổ trưởng, lúc chuẩn bị ra xe thì đột nhiên buồn đi tiểu tiện, nhưng xung quanh ngoài mấy bụi rậm thì hoàn toàn không có nhà vệ sinh. Cuối cùng thực sự nhịn không nổi nữa cậu ta đành giải quyết tại chỗ, mà để bảo vệ máy ảnh, cậu ta để nó trên bãi cỏ sau lưng.

“Sau đó, cậu ta phát hiện cuộn phim biến mất?” Cung Khắc đang lái xe cất lời hỏi Đồng Triết ngồi sau. Đồng Triết gật đầu. “Cậu ta nói không dám kể với ai nên đã quay lại hiện trường chụp bù vài tấm. Đội trưởng Lư đã hỏi rõ tình hình rồi, cũng đã làm báo cáo cho lãnh đạo, nhưng tôi thấy có vẻ như lãnh đạo không định bỏ qua dễ dàng như thế.”

“Có đơn giản hay không tôi không biết, nhưng nếu tôi là Trần Sinh Bình, tôi không ngu ngốc đi nhận tội danh ăn cắp bằng chứng của cảnh sát.” Diệp Nam Sênh quay đầu nhìn ra sau. Trong chiếc xe màu trắng, hai người cảnh sát ngồi ghế trước, cô không nhìn rõ được gương mặt của phóng viên Trần Sinh Bình, nhưng ban nãy liếc qua vội vàng, Diệp Nam Sênh cảm thấy anh ta là một tay cáo già.

Đúng như Diệp Nam Sênh nghĩ, Trần Sinh Bình không hề yên phận thừa nhận hành vi ăn trộm cuộn phim. Nhưng điều khiến tất cả các cảnh sát trong Công an quận Mân Sơn cảm thấy kỳ lạ đó là Trần Sinh Bình cũng không nói là nhặt được cuộn phim như trước đó dự liệu. Lời khai của anh ta khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.

Trần Sinh Bình nói: “Cuộn phim này tôi đã bỏ một ngàn để mua từ tay người cảnh sát kia!!!”.

Phòng thẩm vấn của Công an Mân Sơn không có cửa sổ, căn phòng nhỏ bên trong phòng lớn được ngăn đôi thành hai bên trái phải bởi một tấm lưới sắt ở giữa. Trần Sinh Bình ngồi bên trong, khuôn mặt vàng vọt vì ánh sáng của ngọn đèn trước mặt. Anh ta nheo mắt lại, dáng vẻ ủ ê. “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chính tôi bỏ tiền ra mua của người ấy…”

Ngồi đối diện anh ta là Lư San vừa bị ăn mắng từ phòng làm việc của Trưởng Công an quận trở về. Sắc mặt của cô không tốt hơn Trần Sinh Bình là bao, nhưng tinh thần vẫn khá. Ngồi bên cạnh Lư San là một nhân viên ghi chép của Công an quận, người đó đẩy cuốn sổ viết những câu hỏi thẩm vấn tới trước mặt Lư San, nhưng lạ là, Lư San lại không xem.

Cô xoay cây bút trong tay mấy vòng, sau đó đập “bộp” xuống bàn: “Trần Sinh Bình, tội ăn cắp chứng cứ của cảnh sát cùng lắm chỉ bị phạt tù mấy năm, nếu thể hiện tốt, cảnh sát còn có thể ra mặt xin giảm hình phạt trước tòa. Nếu anh sống chết không chịu thừa nhận, còn vu khống cho nhân viên cảnh sát thì tội này đủ để khiến anh ngồi tù chục năm rồi đấy. Tôi cho anh thêm một phút để suy nghĩ cho kỹ. Nói, hay là không nói”.

Trần Sinh Bình cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng ở một chỗ Lư San không nhìn thấy, sau đó giọng điệu càng thêm khẳng định: “Quả thực là người đồng nghiệp đó của cô bán cho tôi. Tôi nói thật sao các người cứ không tin chứ?”.

Dáng vẻ “heo không sợ nước sôi” của anh ta đã rút cạn mọi kiên nhẫn của Lư San. Cô nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu với nhân viên ghi chép. Người ấy rời khỏi phòng ngay sau đó. Căn phòng im ắng bỗng chốc chỉ còn lại Trần Sinh Bình, Lư San và một nhân viên thẩm vấn khác.

Trần Sinh Bình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, dừơng như đang suy đoán hướng đi của nhân viên ghi chép kia.

Người đó quay về rất nhanh, lúc vào cửa, Trần Sinh Bình chú ý thấy trong tay cô ấy có thêm một chiếc máy phát hình loại nhỏ, sau đó hướng màn hình về phía Trần Sinh Bình.

“Vị trí anh ngồi vốn không có camera, nhưng rất không may, một khoảng thời gian trước, trong vườn hoa Danh Đô xảy ra một vụ mất chó, có mấy cái camera đã được lắp đặt tạm thời. Xem đi, chẳng phải anh đã được lên hình hay sao?” Lư San chỉ vào màn hình, một nhân vật đang lom khom từ trong bụi cỏ đi ra, cầm một cái ống tròn, xuất hiện trong ống kính. Cách người đó mấy mét có một người đang đứng giải quyết nhu cầu sinh lý cấp bách.

Lư San gõ tay lên bàn: “Quần áo giống thì thôi, ngay chỗ hói trắng trên đỉnh đầu mà cũng giống thì trùng hợp thật…”.

Chưa đợi Lư San nói xong, khi người trong ống kính quay người rời đi, anh ta để lộ gương mặt chính diện, chính là Trần Sinh Bình.

Lư San đi ra khỏi phòng thẩm vấn có hơi mỏi mệt, mặc dù đã thoát khỏi tội danh mua bán bằng chứng nhưng tội không làm tròn trách nhiệm vẫn không thoát được, Nghê Hằng chí ít phải bị đình chỉ công tác tạm thời, thế vẫn còn là nhẹ.

Hít sâu một hơi, Lư San đẩy cánh cửa phòng làm việc kế bên, Cung Khắc và Diệp Nam Sênh đang ngồi trong.

“Tiền bối, cảm ơn anh. Nếu không có anh nhắc nhở, e là bọn em không nhớ ra được chuyện camera.” Cô ấy nói với Cung Khắc. Cung Khắc lắc đầu, “Chỉ là vấn đề thời gian thôi, các em không đủ tỉnh táo để suy nghĩ”.

Anh muốn hỏi Trần Sinh Bình mấy vấn đề nhưng bất ngờ anh còn chưa kịp đưa ra ý kiến này, nhân viên ghi chép cùng tham gia thẩm vấn với Lư San ban nãy đã rảo bước chạy vào phòng làm việc, thở hồng hộc, có vẻ rất kích động.

“Thưa đội trưởng, Trần Sinh Bình cũng cấp một manh mối rất quan trọng, Hách Luyến và một ngôi sao nam tên Hàn Tĩnh có quan hệ mờ ám, hai người dường như đang yêu.”

Mà tay Hàn Tĩnh đó sống ngay trong khu nhà của Đới Minh Mị, ngay bên cạnh!