Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 66-2: Mềm mại khó tin (2)




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Tay kia dừng lại giữa không trung một lát, cũng không thu lại, mà chạm vào lỗ tai nàng, nắm lấy thùy châu (1) của nàng mà vuốt vuốt, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên: “Sao vậy? Nhóc con, thân thể không thoải mái sao?”

Thanh âm này…

Ngụy La ngẩng đầu, nghênh đón đôi mắt cười như không cười đang nhìn nàng, thật là Triệu Giới! Nàng kinh ngạc hỏi: “Đại ca ca, sao ca ca cũng ở đây? Ca ca tới đây lúc nào?”

Triệu Giới tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy tay chỉ chỉ, nhếch môi nói: “Không phải muội nói phía sau chùa có một rừng hoa đào, hoa nở rất đẹp, kêu bản vương nếu có thời gian liền tới xem một chút!”

Ngụy La ngẩn ngơ a một tiếng, thành thật nói: “Muội quên mất!”

Tình trạnghôm nay của nàng không tốt, đầu óc của chậm chạp, không nhớ gì cũng là bình thường.

Triệu Giới nhếch mi, nhớ tới bộ dáng ỉu xìu của nàng, suy nghĩ gì đó nhìn nàng một lúc, lại hỏi: “Thân thể muội không thoải mái sao?”

Ngụy La mím môi, gò mà trắng mịn có chút phớt hồng. Nàng không nghĩ nói sự thật với Triệu Giới, dù sao loại chuyện này cũng không tiện mở miệng, rất nhanh nghĩ ra một cái cớ thật tốt nói: “Mới vừa xuống núi nên có chút mệt, muội nghỉ ngơi một lát là được rồi”.

Đôi mắt đen của Triệu Giới chợt lóe, nhớ tới hôm qua hắn thấy một màn kia của nàng, cũng đoán được đại khái. Triệu Giới mặt không biến sắc, môi khẽ cong, có nhiều chuyện cô nương không tiện mở miệng, nàng không muốn nói, hắn cũng không ép.

Cách đó không xa, Lương Ngọc Dung đẩy Ngụy Thường Dẫn đi dưới tán cây đào, cánh hoa vươn đầy đất, xe lăn từ từ đi nghiền qua, đóa hoa vùi sâu trong đất, ngay cả đất cũng tràn ngập mùi hương. Ngụy Thường Hoằng đi phía sau, hắn không am hiểu giao tiếp với người khác, nãy giờ cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau.

Ngụy La nhìn bọn họ, muốn nói lời cáo biệt với Triệu Giới, lại nghe hắn nói: “A La, nếu muội thấy không thoải mái, Đại ca ca đưa muội về Thiên Phật Tự”.

Ngụy La theo bản năng muốn từ chối, nàng sao có thể bỏ Thường Hoằng và Lương Ngọc Dung ở đây mà về! Nói là cùng nhau đi xem hoa đào, sao một mình nàng trở về được chứ!

Nhưng tiếp theo đó, Ngụy La thấy Chu Cảnh không biết từ đâu dắt ra một con tuấn mã màu mận đỏ. Triệu Giới nhận lấy dây cương, nói với nàng: “Bản vương cưỡi ngựa, nó có thể đưa muội lên núi”.

"..."

Nói thật, Ngụy La động tâm.

Nếu như không cưỡi ngựa, nàng phải tự đi bộ về Thiên Phật Tự. Đường núi dài như vậy, với sức của nàng bây giờ, nhất định không quay về được.

Ngụy La đứng tại chỗ giãy giụa khổ sở, tình thế khó xử, nàng cũng chưa nghĩ kĩ, vậy mà Triệu Giới đã tới bồng nàng lên, giữ eo nhỏ của nàng bế nàng lên ngựa. Hắn khẽ cười: “Bản vương bảo Chu Cảnh nói với bọn họ một tiếng, bọn họ sẽ biết”.

Ngụy La nắm lấy bờm ngựa, khẽ chống người dậy, cánh môi khẽ nhếch, cuối cùng gật gật đầu.

Triệu Giới không cho Kim Lũ đi theo, hắn đi trước dắt dây cương, mang theo nàng đi tới bên kia rừng đào.

Ngụy La ngồi yên trên lưng ngựa, độ cao này vừa vặn có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh rừng đào. Cánh hoa đào bay lả tả rơi trên người nàng, Ngụy La nhìn bóng lưng Triệu Giới đi phía trước, nghiêng đầu rồi lâm vào trầm tư. Bả vai hắn rộng lớn, sống lưng thẳng tắp, rõ ràng là người có thân phận tôn quý, khí chất cao nhã, hết lần này tới lần khác lại nguyện ý dắt ngựa cho nàng.

Bọn họ đi càng lúc càng xa, đã không nhìn thấy đình nhỏ phía sau. Hoa đào trên đỉnh đồi nở rộ, hương hoa xông vào mũi, trong không khí tràn ngập hương thơm.

Ngụy La cảm thấy không thích hợp, kêu một tiếng: “Đại ca ca”.

Triệu Giới xoay người lại, ừ một tiếng, giọng nói từ tính mê người.

Nàng hỏi: “Không phải chúng ta đi về sao, đường này hình như không đúng lắm?”

Triệu Giới cong môi giải thích: "Đây là đường khác, ra khỏi rừng đào có một suối nước nóng, chúng ta theo đường đó lên núi”.

Ngụy La tỉnh ngộ a một tiếng, nghe thấy có suối nước nóng vừa ngạc nhiên vừa mừng. Không phải nàng chưa từng ngâm mình trong suối, chỉ là suối nước nóng tự nhiên thật chưa từng thấy qua, không biết như thế nào, lập tức liền tò mò.

Đi không bao lâu, rời khỏi rừng đào, quả nhiên có một ôn tuyền tự nhiên. Ôn tuyền này được ba mặt núi vây lại, vách núi dựng đứng, đá lởm chởm, chỉ có một mặt giáp rừng có thể ra vào. Bên bờ không ít đá tảng chồng chất, diện tích không lớn có phần hơi nhỏ, trên mặt nước có hơi nước bốc lên, khí nóng đập vào mặt, cực kỳ mê người.

Ngụy La nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đến cạnh suối nước nóng, đôi mắt ngóng nhìn trông mong. Nếu không phải có Triệu Giới ở đây, nàng thực muốn đi xuống ngâm mình trong nước. Nhưng nghĩ lại, tình hình của nàng bây giờ khá đặc biệt, cho dù không có Triệu Giới ở đây cũng không thể ngâm. Nghĩ vậy, nàng lại bình tĩnh, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Nàng nhìn thấy mấy khối đá đẹp mắt khéo léo xếp quanh ôn tuyền, nhịn không được nhặt lên một khối, cầm vào tay liền cảm nhận được độ nóng, Ngụy La ngạc nhiên mừng rỡ nắm trong tay: “Đá cũng nóng này!”

Triệu Giới đứng một bên, mỉm cười nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng: “Bây giờ còn muốn vội vã trở về sao?”

Nàng thành thực lắc đầu, cái ôn tuyền này hấp dẫn hơn nàng nghĩ nhiều. Ngụy La muốn ở lại một lúc nữa, tròng mắt xoay chuyển, rất nhanh liền có ý tưởng, môi hồng nhếch lên, hỏi hắn: “Đại ca ca, muội muốn ngâm chân, ca ca không cần ở đây, ở bên kia đợi muội được không?” Nói rồi chỉ khóm cây chỗ xa xa, giọng nói khẩn thiết.

Nàng đi đứng có chút khó chịu, nước nóng có thể giảm đau, huống gì ôn tuyền tự nhiên này có tác dụng trị liệu, nếu dùng nước ở đây ngâm chân thì không còn gì tốt hơn.

Triệu Giới nhìn nàng một lát, gật đầu nói: “Được”.

Nàng lại không yên tâm dặn dò: "Nếu có người đến, Đại ca ca nhất định phải ngăn cản hắn, sau đó nói cho muội biết”.

Tiểu cô nương chỉ huy Triệu Giới cũng rất ra hình ra dạng, Triệu Giới bật cười, nàng nói gì nghe nấy: “Đã biết!”

Triệu Giới đi tới chỗ nàng chỉ, ngồi dưới tán cây, người ung dung dựa vào thân cây, mỉm cười nhìn tiểu cô nương cách đó không xa. Ngụy La đưa lưng về phía hắn, đại khái là đã cởi hết hài và tất, một đôi hài mẫu đơn để trên bờ, nàng ngâm hai chân vào nước, thân thể nho nhỏ rụt lại, vẻ mặt bây giờ nhất định là rất thỏa mãn.

Ngụy La cầm lấy khối đá nóng vừa rồi, cách một lớp y phục để trên bụng, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, mệt mỏi và đau đớn cũng bớt đi nhiều.

Ngụy La thích ý thở dài một hơi, đột nhiên có chút không muốn rời đi.

Triệu Giới đứng dưới tán cây đợi một khắc, thấy tiểu cô nương đối diện không nhúc nhích. Lúc đầu hắn cho rằng nàng thích tới quên thời gian, lại đợi một chút nữa. Nhưng nàng mãi vẫn không động, cái đầu nhỏ rũ xuống, thân thể có chút nghiêng về một hướng, Triệu Giới lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Triệu Giới đi tới gần, giữ lấy bả vai gầy nhỏ mảnh mai của nàng, nhìn nhìn, hai mắt tiểu cô nương đóng chặt, môi anh đào hơi mở, đúng là ngủ thiếp đi rồi!

Triệu Giới nhịn không được cười phá lên, bất đắc dĩ cọ cọ cánh mũi của nàng. Như vậy cũng có thể ngủ được, thật là quá sơ ý!

Cứ tiếp tục ngâm như vậy cũng không phải biện pháp, Triệu Giới ôm Ngụy La từ trong ôn tuyền ra, bế tới một tảng đá bằng phẳng. Đôi chân ngọc của nàng dính nước, bọt nước từ lưng bàn chân trượt xuống, nhỏ vào trong bụi cỏ. Hắn cầm hai chân nàng lên, cũng không bỏ xuống đất mà để tựa lên đùi mình. Triệu Giới lấy khăn tay trong tay áo, tỉ mỉ lau khô bọt nước trên chân. Người sinh ra kiều mỹ, ngay cả đôi chân nhỏ cũng đẹp hơn so với người khác, da bàn chân vừa trắng lại vừa mịn, mười đầu ngón chân oánh nhuận đáng yêu, móng chân hồng phấn, lưu luyến mê người, khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay.

Đôi mắt sâu của Triệu Giới khẽ chuyển, ngón cái đặt ở ngón chân của nàng, nhẹ nhàng xoay vòng. Rất lâu sau mới buông nàng ra, giúp nàng mang tất vào.

Tiểu cô nương có vẻ rất mệt, ầm ĩ như vậy mà vẫn không tỉnh. Triệu Giới ôm nàng lên ngựa, xoay người lên theo, ngồi phía sau nàng, cánh tay dài đưa ra phía trước, ôm nàng vào lòng. Bọn họ cưỡi ngựa lên núi, Ngụy La không biết, núp ở trong ngực Triệu Giới, dụi dụi, gò má dán vào lồng ngực hắn, cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái, tay vòng qua eo hắn tiếp tục ngủ.

Đôi mắt đen của Triệu Giới càng thêm thâm trầm, một tay ôm lấy eo nàng, một tay nắm dây cương. Bàn tay hắn nóng hổi cơ hồ tỏa nhiệt.

Rất nhanh liền tới Thiên Phật Tự, người cưỡi ngựa đi với tốc độ ngày càng chậm.

Còn một đoạn nữa mới tới cửa, Triệu Giới nắm chặt dây cương cho ngựa dừng lại. Hắn ôm tiểu cô nương trong lòng, cúi thấp người, tỉ mỉ nhìn nàng một lát, ghé vào người nàng, thấp giọng gọi: “A La”.

Ngụy La không có phản ứng, gương mặt nhỏ nhắn yên tĩnh, an ổn ngủ yên.

Triệu Giới nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, Ngụy La ở trong lòng hắn, cuộn thành một đoàn, chiếm toàn bộ trái tim hắn. Kể từ lần đầu tiên biết nàng, chân tình đè nén đã lâu không ngừng bộc lộ, bây giờ chình hắn nhiều khi cũng không thể kiềm chế nỗi.

Cuối cùng nàng cũng trưởng thành, hắn không thể chờ được đem nàng biến thành của hắn.

Nhìn thật lâu, cuối cùng Triệu Giới cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Ngụy La.

Tiểu cô nương vẫn ngủ say như cũ, không có phản ứng.

Triệu Giới đứng thẳng, cảm thấy như vậy không đủ, hắn thật quá muốn nàng, nhịn đã thật lâu, bây giờ cũng sắp tới cực hạn. Triệu Giới nhìn chằm chằm cánh môi phấn hồng, càng lúc càng tới gần, chóp mũi kề vào chóp mũi nàng, thong thả, ẩn nhẫn, hôn xuống đôi môi của nàng. Con ngươi đen nhánh nhìn Ngụy La chằm chằm, đáng tiếc nàng nhắm mắt, không nhìn thấy chân tình trong mắt hắn, càng không thấy sóng to gió lớn ẩn trong đôi con ngươi đó.

Triệu Giới đưa lưỡi liếm môi Ngụy La, không chỉ thân thể nàng mềm, ngay cả đôi môi cũng mềm mại đến khó tin. Hắn không dừng lại quá lâu, sợ không khắc chế được bản thân. Triệu Giới đứng dậy ôm chặt eo nàng, vùi đầu vào cổ nàng thở dốc thật sâu.

Thật vất vả mới bình ổnđược dục niệm trong lòng, Triệu Giới nhảy xuống ngựa, ôm nàng về phòng khách.

Lúc này đám người Ngụy Thường Hoằng còn chưa về, hắn đến sân nhỏ cho nữ, hỏi bọn họ chỗ nàng ở, sau đó bế nàng về phòng. Đẩy cửa, đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, giúp nàng đắp chăn. Triệu Giới đứng bên cạnh giường nhìn Ngụy La một lúc, cúi người vuốt ve nốt ruồi nhỏ hồng trên trán nàng, lúc này mới xoay người rời đi.

Triệu Giới đi được một lúc, người trên giường khẽ động.

Lông mi dài của Ngụy La run rẩy, hai mắt chậm rãi mở ra.