Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 45: Cộng sinh – 2




Tôi còn đang ủ rũ, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nhạc. Rất nhiều khách trên thuyền đều chạy qua chỗ bên này để xem cho rõ. Bờ sông bên kia rất náo nhiệt, có thể nhìn thấy được một chiếc thuyền hoa đỏ thẫm neo đậu trước một căn nhà lầu mang phong cách cổ ở ngay bến đò.

“Nơi đó thật náo nhiệt nhỉ.” Chúng tôi ngồi bên này có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Phong Khinh Vân biết tôi tò mò, liền nói: “Em không đọc 《Linh Nhật báo 》 sao? Hôm nay là ngày Khôi tiên sinh của quán Tử Vị gả con gái.”

“Vậy là đang đón dâu sao?” Không biết có được nhìn thấy cô dâu không, chắc hẳn là rất xinh đẹp đi. Tôi chưa từng nhìn thấy lễ cưới kiểu truyền thống của Trung Quốc. Nhìn kiểu cách và bầu không khí này, chắc là sẽ không có cô dâu nào mặc áo cưới màu trắng chạy ra đâu nhỉ.

“…Nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng quán Tử Vị ở khu này còn buôn bán.”

“Sau này muốn ăn ngon thì phải lặn lội đường xa rồi.”

Đám khách trên thuyền bàn tán sôi nổi, hình như là vị Khôi tiên sinh kia muốn gả con gái đến gia tộc nhà họ Thường ở khu đông. Sau đó cả nhà sẽ dời về khu đông ở nơi của con rể. Cho nên quán cơm từ đó đến nay vẫn kinh doanh ở khu này sau hôm nay cũng sẽ ngừng bán.

“Chú rể đi ra kìa.”

Tôi nhìn thấy một người thanh niên mặc hỉ phục bước ra khoang thuyền, thế nhưng nhóm các bà các cô trên bờ không cho hắn rời thuyền. Hình như là họ đang ra đề mục để đánh đố hắn. Không lâu sau tôi nghe được tiếng nũng nịu của các cô gái truyền tới.

【Lược sừng trâu, hai đầu cong, vấn búi phượng nghênh đón tân lang.】

Hẳn đó là câu đối để kiểm tra chú rể, cái này tôi đã từng xem trên TV rồi. Chẳng qua cái vế trên đối ra cũng rất hợp với thời điểm này. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu mấy thứ như vậy. Người lái đò dường như cũng dừng thuyền chờ nghe chú rể ứng đối, hy vọng hắn không bị mất mặt mà còn triển lộ tài hoa ôm được người đẹp về.

Chỉ trong chốc lát liền nghe thấy chú rể cao giọng đáp lại.

【Sáo ngọc bích, một tấm lòng, thổi khúc phượng nghênh thú tân nương. 】

Lập tức có người khen ngợi, chú rể không chỉ đối chuẩn vế dưới, mà còn biểu hiện thái độ một lòng với cô dâu. Thật sự là một người cực kỳ tài hoa, cô gái này cũng thật hạnh phúc.

Con thuyền chậm rãi tiến lên, dần dần bỏ lại phía sau thanh âm ồn ào náo nhiệt. Cảnh sắc hai bên bờ sông rất đẹp, đình đài lầu các đủ mọi sắc thái, ngẫu nhiên còn có tiếng sáo trúc và tiếng ca truyền ra từ các gian nhà trên sông. Nước sông trong veo, còn có những đóa hoa tươi đẹp nở rộ dưới mặt nước, phát ra những đốm sáng rực rỡ. Dưới đáy nước có đủ những hòn đá trong suốt đầy màu sắc, nhìn đẹp như đá quý.

Thuyền nhỏ có đôi khi sẽ băng qua những nhành liễu mọc thành bụi ở trên sông, có lúc lại là một mảng đầy trời hoa đào. Vào thời gian này mà nhìn thấy hoa đào thật sự rất kỳ quái, bất quá tôi nhớ ra đây là thế giới của yêu quái, chuyện này cũng không hẳn quái dị như vậy.

Sau khi thuyền nhỏ đi qua một chiếc cầu hình vòm được bện từ hoa tử đằng, cảnh sắc hoàn toàn thay đổi. Trên mặt nước là từng đóa từng đóa hoa màu tím phiêu đãng, nhìn như một dải lụa tím vắt ngang. Bên bờ là những hàng cây tử đằng to lớn trông như một con Cù Long nằm cuộn mình, những bông hoa tím từ trên cây trút xuống như thác, buông mình rơi vào làn nước.

Nước trong vắt thấy cả đáy, tôi nằm bò trên cửa sổ khoang thuyền, nhìn khắp nơi dưới đáy nước là những cụm dây leo đan xen nhau. Lúc những chú cá màu sắc rực rỡ tung tăng bơi qua, có một con vật màu trắng có vảy ở trong nước mà vẫy vẫy đuôi. Nhìn thế nào cũng thấy con vật kia không phải rắn, vì trên cái đầu nó có hai chiếc sừng nhỏ dài, hơn nữa còn có bốn chân nhỏ. Điều này khiến người ta cảm thấy như đang bước chân vào cõi thần tiên.

Phong Khinh Vân nói đã đến trạm, bảo người lái đò cập vào bờ. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng tôi thấy ánh mắt của những người khách khác nhìn qua đây có hơi lạ.

Lúc trả tiền đò xong, người cầm lái kia lấy xúc tua màu trắng chọt chọt bả vai tôi. Đợi tôi quay đầu qua thì nó lại đưa lên một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp viết: Hà Bá – nhà vận tải đường thủy, an toàn, tin cậy, đảm bảo. Còn có cả số điện thoại liên hệ và thời gian làm việc, cùng với cách thức đăng ký làm khách VIP.

Thời nay ngay cả yêu quái chuyên chở trên sông cũng bắt đầu biết dùng mánh khóe này để đẩy mạnh tiêu thụ sao? Thần kỳ nhất là, trên đó còn viết cả số điện thoại di động. Cái ‘Dấu chấm than’ này xài di động hả? Đúng là phát hiện mới của thế kỷ à nha.

Bước lên bến tàu được bện từ dây mây, từ trong đám cỏ lá dây leo sum suê lộ ra một ngôi nhà gạch ngói xanh, cuối bậc thang kết thành từ dây leo là một cánh cửa gỗ khắc hoa tinh xảo.

Phong Khinh Vân nắm vòng đập cửa bằng đồng đen chuẩn bị gõ cửa, rồi lại quay đầu hỏi tôi: “Em nghĩ kỹ chưa?”

Hắn làm như đây là đang giới thiệu người yêu không bằng. Tôi định nói ‘Đừng giỡn nữa’, ngẩng đầu lại phát hiện trên mặt Phong Khinh Vân lộ ra biểu tình nghiêm túc mà tôi chưa từng gặp qua, cũng không giống như đang đùa giỡn.

“Không được hối hận đâu đấy.”

Lúc đó tôi cũng không hiểu được, không phải là đang đi bái sư hay sao? Tới cũng đã tới rồi, chẳng lẽ muốn tay không trở về sao? Sau này tôi mới hiểu được là Phong Khinh Vân đang cho tôi cơ hội lựa chọn cuối cùng. Trong quãng đời sau này, vô số lần tôi đặt ra giả thiết nếu lúc ấy tôi rút lui thì sẽ như thế nào. Nhưng hiện thực không có chỗ cho từ ‘Nếu’.

Nhìn thấy tôi gật đầu, Phong Khinh Vân lập tức chắp tay làm lễ, cao giọng nói: “Khinh Vân nhà họ Phong đúng hẹn cầu kiến thúc phụ (chú) đại nhân.”

Đợi nửa ngày cũng không có tiếng đáp lại, ngược lại cửa gỗ lại tự động mở ra. Phong Khinh Vân mỉm cười, kéo tôi đi vào bên trong cánh cửa. Bên trong dường như là sân sau của ngôi nhà, cỏ dại um tùm, ngược lại trên bức tường bên mái hiên lại trải đầy hoa tử đằng đang nở rộ cực kỳ xinh đẹp.

“Thúc phụ đại nhân! Con là Khinh Vân.” Phong Khinh Vân lại gọi một tiếng, vẫn không có ai trả lời.

“Chẳng lẽ lại uống rượu nữa rồi?” Hắn có chút bất đắc dĩ mà thở dài, xoay qua nói với tôi: “Em chờ ở đây, đừng chạy lung tung. Tôi đi tìm ông ấy.”

Nhìn Phong Khinh Vân bước vào phòng trong, tôi tìm chỗ râm mát ngồi xuống, dùng ống tay áo quạt gió. Đột nhiên sau lưng có loại cảm giác như bị người ta nhìn chằm chằm, tôi quay đầu lại thì không thấy ai cả, chỉ có một dây hoa tử đằng bị gió thổi nhẹ phát ra âm thanh sàn sạt.

Tôi luôn cảm thấy có gì đó là lạ, trong viện quá mức yên ắng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có lấy một mống, thật sự cực kỳ quỷ dị.

Trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, tôi định gọi Phong Khinh Vân, bên tai lại truyền đến âm thanh đập vào kim loại keng keng. Tôi lần theo tiếng mà đi tới, âm thanh phát ra từ một cánh cửa khép hờ. Trong khe cửa tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ, còn có mấy đốm lửa bay bay. Tôi dựa sát vào khe cửa mà dòm vào trong, ngọn lửa bập bùng trong bóng đêm như một con hỏa long cất cánh bay lên, ánh lửa bốc lên cuồn cuộn trông như đang nhảy múa.

Một người đàn ông tay trái nắm kìm sắt, tay phải giơ cao búa sắt, nặng nề mà đập vào một vật bằng kim loại bị nung đỏ trên kìm, tức khắc những đốm lửa liền văng khắp nơi, trông như ánh sáng vàng rực của những con đom đóm, bay bổng nhảy múa trên không trung, sau đó nở bung ra.

Người đàn ông để trần thân trên, để lộ ra cơ thể cao lớn đầy cơ bắp, cánh tay giơ cao búa sắt tràn đầy sức mạnh, mỗi một búa hạ xuống đều cực kỳ mạnh mẽ. Trên lưng là những đường cong cơ bắp rất rõ ràng, theo từng động tác mà bị kéo căng, trên làn da phủ một tầng mồ hôi, trong ánh lửa chiếu rọi mà sáng bóng lên, trông cực kỳ khỏe mạnh và đẹp đẽ.

Đầu tóc bạc trắng của người đàn ông được tết qua loa thành một cái đuôi sam, vắt trên lưng. Tuy rằng ông ta đưa lưng về phía tôi, không nhìn được dung mạo, nhưng tôi có thể đoán được là tuổi của ông ta hẳn là khá lớn. Không hấp tấp nóng nảy như người trẻ tuổi, mỗi một động tác của ông ta như đã được tính toán qua, không nhanh không chậm, để lộ một thái độ trầm tĩnh. Mà lúc này ông ta đang toàn tâm toàn ý tập trung vào cái vật kim loại bị nung đỏ kia.

Tôi nhìn đến ngây người, lại không cẩn thận mà vươn tay đẩy cửa một cái, phát ra thanh âm kẽo kẹt. Người nọ hơi sửng sốt, chậm rãi xoay đầu lại.

Vài sợi tóc bạc lộn xộn mà rũ xuống trước trán, từ giữa những sợi tóc lộ ra một đôi mắt lãnh đạm, tối đen như mực, trông như một cái động thâm u sâu không thấy đáy, giống như có thể hút người ta vào trong đó. Đôi mắt kia tràn ngập tang thương từ những thử thách của tháng năm, mang theo mỏi mệt của dòng thời gian, lại không chất chứa một chút tình cảm nào. Tôi rốt cuộc cảm thấy đã gặp qua ông ta ở đâu đó.

“Thì ra người ở đây sao?”

Sau lưng vang lên tiếng nói làm tôi sợ tới mức nhảy dựng lên. Chẳng qua lời này của Phong Khinh Vân cũng chẳng phải đang nói với tôi. Người đàn ông đầu bạc lại không thèm quan tâm hắn nói gì, đem vật kim loại đã nung đỏ kia bỏ vào cái bồn bên cạnh, phát ra âm thanh xèo xèo, đồng thời hơi nước cũng bốc lên khiến không khí trở nên nóng bức vô cùng.

Phong Khinh Vân cũng không giận, vẫn giữ nụ cười nhạt nhìn người đàn ông, trong mắt mang theo tôn kính và khâm phục. Trông như đứa trẻ đang nhìn một người cha chú mà mình sùng bái vậy.

Người đàn ông buông công cụ trong tay, bước tới một bước. Thân hình ông ta cao lớn, bước chân mạnh mẽ, lúc đứng lên trong như một con dã thú mạnh mẽ tràn đầy khí lực, cảm giác áp bách mãnh liệt đập thẳng vào mặt.

Lúc ông ta đi đến cách chúng tôi nửa bước, tôi không nhịn được mà lùi về sau nửa bước, đụng vào người Phong Khinh Vân đứng phía sau. Người sau vươn tay khoát lên vai tôi, ý bảo tôi đừng sợ hãi.

“Thúc phụ đại nhân, em ấy chính là đứa trẻ con từng nói qua với người.”

Đối phương liếc mắt nhìn tôi một cái, trong ánh mắt sâu thẳm kia cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Ông ta khom lưng xuống, mặt càng ngày càng kề sát tôi.

Ông ta muốn hôn tôi sao?

Bị suy nghĩ của mình làm sợ hãi, tôi vốn nên cự tuyệt chứ nhỉ, nhưng thân thể lại không tài nào nhúc nhích được, tim tôi đập như trống dồn, nếu lại gần lúc nữa chắc hẳn đối phương sẽ nghe thấy mất. Nhớ tới lúc trước Phong Khinh Vân nói muốn bái sư phải hy sinh một chút, dù sao cũng không thiếu khối thịt nào, tôi cứ xem như bị chó cắn là được.

Tôi nhắm mắt lại, lại cảm thấy cảm giác áp bách từ từ rời xa. Sau khi mở mắt ra, người đàn ông kia đã cầm một cái bầu rượu mà ngửa đầu uống từng ngụm. Tôi quay đầu nhìn thấy cái bàn đá thấp bên cạnh bày rất nhiều bầu rượu giống vậy.

Thì ra vừa rồi ông ta đang lấy cái bình đó nha. Tôi không nhịn được mà thở phào, ngẩng đầu lại phát hiện Phong Khinh Vân đang nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc. Tôi cảm thấy mặt mình giống như bị hun cho nóng lên vậy, liền nhanh chóng cúi đầu.

Lại là một hồi nhàm chán, người đàn ông kia cũng không nói về chuyện của tôi, chúng tôi đứng ngốc chỗ này thật sự xấu hổ quá đi. Phong Khinh Vân mở đầu đánh tan sự yên tĩnh này, “Đứa nhỏ này mang theo lễ vật đến. Người muốn xem thử không?”

Tôi lập tức đem lễ vật bái sư đã chuẩn bị sẵn dâng lên trước mặt ông ta. Đối phương uống rượu xong cũng không thèm để ý đến tôi, cầm lên vật kim loại ngâm trong nước lạnh kia ngồi vào bàn đá, từng chút một mà mài sắc nó.

Tôi đứng sững nơi đó, tiến không được mà lùi cũng không xong. Tôi nhìn về phía Phong Khinh Vân cầu cứu, người sau ra hiệu cho tôi buông đồ vật xuống. Tôi cẩn thận mà đem lễ vật đặt lên bàn đá thấp.

Trong đó chính là chén trà xương bồ chín đốt mà mấy ngày nay tôi vất vả làm ra, tổng cộng có năm cái. Tôi cảm thấy mình làm tốt hơn lúc trước nhiều. Còn rất cẩn thận mà dùng màu vẽ vẽ lên mặt sứ hình cây xương bồ chín đốt nữa.

Thế nhưng đồ vật tôi cực khổ làm ra, đối phương lại hoàn toàn không có hứng thú. Điều này không khỏi khiến tôi thất vọng. Nếu biết trước ông ta thích uống rượu thì tôi đi chế chén rượu luôn cho rồi.

Phong Khinh Vân nhìn vẻ mặt suy sụp của tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi rằng: “Đừng thất vọng, còn có cơ hội. Em về trước đi, để tôi nói giúp cho.”

Tôi cũng chỉ có thể gật đầu, xoay người rời đi. Lúc bước ra khỏi cửa chính tôi nghe được phía sau truyền đến giọng nói của người đàn ông, trầm thấp khàn khàn, tràn ngập cảm giác tang thương.

“Kiếm, ngày mai giao hàng, đừng để có thêm lần nữa.”

Phong Khinh Vân lập tức đáp lời: “Con đã mạnh mẽ dạy dỗ lại Lôi Tốn rồi, còn bảo nó dùng cẩn thận. Nó sẽ không làm hỏng nữa đâu.”

Vật kim loại kia có hình dáng một thanh kiếm. Tôi nhớ tới thanh trường kiếm kia của Phong Lôi Tốn, sắc lạnh linh hoạt, một kiếm có thể chém đứt cổ tay tang thi. Lúc đó cậu ta thật sự đẹp trai quá chừng. Thì ra là do người này làm ra, quả nhiên là lợi hại xứng với đẳng cấp đại sư mà.

Vậy mà tên nhóc Phong Lôi Tốn dám làm hỏng thanh kiếm này, đúng là đồ thô bạo. Cho hắn dùng quả thực là phí của trời.

Chẳng biết vì sao tôi lại thấy bất bình thay cho vật mà vị đại nhân này làm ra. Tôi lắc lắc đầu, lại tiếp tục bước ra ngoài.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cuối cùng cũng gặp rồi, chú Kiền quả nhiên là manh vật, không thể buông tha nha.