Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 75: Chiếc nhẫn – 7




“Hắn lại muốn làm gì?”

Từ sau vụ tự sát tại trường học, tôi đại khái có thể đoán được mục tiêu của mấy quân nhân chính là Phượng Triều Nguyệt. Nếu như là hắn cố tình tạo ra hàng loạt sự kiện như thế này, vậy có thể xem hắn như phần tử khủng bố rồi. Chẳng trách quân đội lại truy bắt hắn, thế nhưng, tôi lại cảm thấy những sự kiện này không chỉ đơn giản như vậy.

Trọng Hoa không trả lời, có lẽ vì chuyện này thuộc về cơ mật quân sự. Tôi quay đầu vừa lúc nhìn thấy cửa lớn Thao Thiết Yến mở ra. Tám người vừa vào kia đang được nhân viên phục vụ hộ tống ra ngoài.

Trông họ dường như khá vui vẻ, ai cũng đều mang theo nụ cười thỏa mãn trên môi. Thế nhưng, không biết có phải là ảo giác không, tôi lại thấy người đi đầu kia hình như hơi gầy xuống.

Đáng lẽ ra, một người ít nhất phải gầy hơn 10 cân (5kg) mới có thể thấy được sự khác biệt. Thế nhưng, ở khoảng cách xa như vậy mà tôi còn có thể nhận ra hắn đã gầy đi, chứng tỏ hắn không chỉ gầy có 10 cân. Chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm mà thay đổi nhanh đến vậy, chẳng lẽ nơi đó không phải là tiệm ăn mà là trung tâm giảm béo sao? Nhưng người này vốn đã gầy rồi, hoàn toàn đâu cần phải giảm béo thêm.

Lòng tôi đầy ắp nghi ngờ, kể cho Trọng Hoa nghe những gì mình vừa nhìn thấy. Người sau gật gật đầu, ấn phím di động, bắt đầu báo cáo với người ở đầu dây bên kia những thứ tôi kể cho hắn.

Tôi nhàm chán mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba chiếc xe kia đã rời đi, mà cửa lớn Thao Thiết Yến cũng đóng lại. Vốn cho rằng chuyện đã xong, có thể về nhà rồi, thế nhưng tôi lại chứng kiến một sự việc vô cùng đáng sợ.

Tôi nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện bên bờ sông, đi về phía cửa lớn của Thao Thiết Yến. Hắn đứng đối diện cửa lớn, có chút lo lắng mà xem đồng hồ. Sau một lúc, hắn lấy di động ra bấm bấm.

Tiếp đó, cửa Thao Thiết Yến mở ra một khe nhỏ. Cô gái mặc sườn xám đỏ thêu hoa văn vàng ra tiếp khách lúc trước bước ra ngoài. Cô ấy chầm chậm đi về phía thanh niên. Bọn họ nói chuyện một lúc, cô gái rất vui vẻ mà nắm tay chàng thanh niên. Hai người chậm rãi đi dạo bên bờ sông.

Tôi cứ nghĩ là mình nhìn lầm, nhưng đến khi người thanh niên kia đứng dưới ánh đèn đường, tôi rốt cuộc cũng không thể lừa gạt bản thân mình nữa. Hình dáng quen thuộc, nụ cười dịu dàng, dung mạo tuấn dật, đó là anh họ của tôi – Đỗ Tử Lẫm.

Lúc tôi dán sát vào cửa sổ xe để nhìn cho rõ, xe đã chuyển bánh, thoáng cái đã bỏ lại bờ sông ở phía sau.

Trái tim tôi nặng nề như vừa trải qua một cơn phong ba bão táp, trong đầu chỉ còn nụ cười dịu dàng thâm tình của anh họ. Anh họ vẫn thường xuyên cười với tôi như thế. Thế nhưng, chỉ cần so sánh một chút là có thể nhận thấy rất rõ ràng, bản chất nụ cười kia vẫn có sự khác biệt.

Đột nhiên tôi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng kề sát bên mình, chợt ngẩng đầu, lại vừa lúc đối diện với hai đôi con ngươi vàng rực kia. Khuôn mặt tuấn tú khiến người ta phải ganh tỵ gần trong gang tấc, dường như chỉ cần cử động một chút là có thể chạm vào.

Tôi theo phản xạ có điều kiện mà lấy tay đẩy mặt hắn ra, “Anh định làm gì?”

“Nếu em không muốn xuống xe thì chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi.”

Tôi hất cái tay đang sờ lên mặt mình ra, “Không phải! Tôi đang suy nghĩ chút chuyện.” Vừa rồi trong lòng cứ nghĩ tới chuyện của anh họ, tôi hoàn toàn không chú ý rằng mình đã về đến hẻm nhỏ chỗ cửa hàng rồi.

“Thế nhưng tôi không thích…”

Cằm tôi lập tức bị nắm chặt, khiến tôi không thể không ngẩng đầu đối diện với ai kia. Con ngươi hẹp dài sắc bén, dường như có thể nhìn thấu hết thảy mọi chuyện.

Ngón tay hắn lướt qua môi tôi, rồi lại vươn tay kia ra, dùng ngón tay vuốt ve hai má. Mí mắt hắn hơi rũ xuống, hai đôi con ngươi sắc bén cũng dần trở nên nhu hòa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Giống như muốn khóc vậy, tôi không thích…”

Trái tim tôi như bị vặn xoắn lại, sau đó đập thình thịch như trống dồn, trên mặt cũng nóng bừng lên. Đôi mắt đang áp sát tôi kia thật sự rất xinh đẹp, thậm chí tôi còn có cảm giác muốn ôm hôn hắn nữa chứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Lúc tôi đang hết sức bối rối, đột nhiên nghe được giọng nói của Nha.

“Tử Đằng thiếu gia.”

Chẳng biết từ lúc nào mà Nha đã đứng ngay đầu xe, nhìn chúng tôi qua lớp cửa kính chắn gió. Tôi nhanh chóng đẩy đối phương ra, mở cửa xe lao thẳng ra ngoài.

“Nha, cậu đứng đây từ hồi nào vậy?” Dưới ánh mắt sâu xa của Nha, chẳng hiểu vì sao mà tôi lại có cảm giác chột dạ. (Tiếng trời: Bị bắt gặp đang yêu đương vụng trộm?)

“Từ lúc hắn bắt đầu xáp tới định hôn cậu…”

“Oa” Tôi cố ý lớn tiếng để át đi giọng nói của nó. Không biết vì sao lại thấy xấu hổ quá chừng.

Trọng Hoa dường như không vui, một tay gác lên thành cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nha, người sau cũng không lộ vẻ yếu thế, con ngươi đen láy lập tức trừng lại.

Trên không trung dường như lóe lên vô số ánh chớp, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta gần như hít thở không thông. Quả thực rất giống thứ gọi là “đấu trường Tu La”. Tôi quá phục mình khi mà vào lúc này còn có thể nghĩ tới cái gì đâu không. Nếu để họ đánh nhau, chắc mấy con phố này ngày mai cũng biến mất khỏi Trái Đất luôn quá.

Tôi một tay giữ chặt Nha, lôi lôi kéo kéo hắn đi vào ngõ nhỏ. “Đi thôi đi thôi, cũng khuya rồi, tôi muốn về nghỉ ngơi sớm chút.”

Nha nhìn nhìn cái tay đang bị tôi kéo đi, nói: “Được. Nơi này hơi tối, xin ngài cẩn thận dưới chân.”

Tôi cảm thấy không khí hết sức căng thẳng vừa rồi dường như biến mất không dấu vết, này cũng hơi bị nhanh rồi đó. Tôi quay đầu nhìn về phía Trọng Hoa, bởi vì ngõ nhỏ không có đèn đường, mà chỗ kia lại khá tối, tôi nhìn không rõ biểu tình của hắn, chỉ biết là hắn vẫn cứ quay kiếng xe xuống, nhìn về phía này.

Tôi dùng khẩu hình nói ra hai chữ. Cũng chẳng biết hắn có thấy được không nữa, tóm lại chút nữa tôi cứ ra một chuyến xem sao.

Trở lại trong cửa hàng, Nha nói Hử bị khách hàng bám lấy cả ngày nay, bây giờ đã ngủ. Tôi thật hâm mộ gà mập chỉ biết ăn với ngủ, hoàn toàn không có chút phiền não nào.

Tôi nói muốn ăn khuya, Nha đáp lời rồi liền đi xuống bếp. Nó đối xử với tôi cực kỳ tốt, cho dù không phải là cô gái ốc đồng, nhưng tôi cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Vậy mà tôi lại cố tình lừa nó tránh đi, thật cảm thấy tội lỗi quá.

Tôi cầm lấy thứ mình đã chế tạo xong từ trước, vội vàng chạy ra ngõ nhỏ, quả nhiên xe vẫn còn đậu ở đó. Tôi chỉ mới nói một câu ‘Chờ tôi’, hắn vậy mà lại ngoan ngoãn chờ thật, điều này khiến tôi có hơi bất ngờ.

Tôi cảm nhận được cặp mắt vàng kia trong bóng đêm vẫn luôn chăm chú nhìn vào mình. Trong lòng tôi vẫn còn hơi căng thẳng, nhiệt độ vừa rồi cũng chưa biến mất. Hắn không nói năng gì, im lặng đến đáng sợ. Hơn nữa vẻ mặt của hắn cũng không hề đáng thương chút nào, thậm chí còn có chút kinh khủng. Thế mà vì sao tôi lại thấy hắn cứ như con chó lớn bị vứt bỏ ấy nhỉ?

“Cho anh này.”

Tôi đưa cho hắn một chiếc hộp gỗ nhỏ,. Chiếc hộp dẹp làm bằng gỗ lê, trên nắp hộp có khắc mấy chữ ‘Ít hút thuốc có lợi cho sức khỏe’, bên hông hộp có logo ‘Hữu Duyên Đường’, mặt sau hộp cũng được tôi khắc lên ấn ký của mình. Tất cả đều là do tôi tự tay cẩn thận khắc từng chút từng chút một lên, ngay cả hộp gỗ cũng do tôi thiết kế và tạo ra, tuy rằng không tinh xảo mấy, nhưng đều là tâm huyết đó.

Hắn có chút kinh ngạc, nhíu nhíu mày, tựa như đang hỏi ‘Đây là cho tôi sao?’

Sau khi thấy tôi gật đầu, hắn mới nhận lấy chiếc hộp. Mở ra bên trong là hai hàng thuốc lá.

“Lúc chế luyện thì sợi thuốc đã được tẩm máu của tôi vào, khi nào đói anh cứ hút một điếu.” Tuy rằng không biết vì sao lúc đói Trọng Hoa lại muốn ăn thứ XX của tôi, thế nhưng sư phụ nói sức mạnh của chế sư thật ra là nằm trong máu thịt, đương nhiên phía thân dưới cũng chứa một phần. Nếu hắn muốn hút lấy sức mạnh, có lẽ máu là một lựa chọn khá tốt.

Tôi không nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng rực kia từ đầu tới cuối luôn tập trung trên người mình. Tôi nhanh chóng nói ‘Tạm biệt’ rồi xoay người, gần như là chạy bước nhỏ về cửa hàng.

“Cám ơn!”

Chỉ là hai chữ, nhưng lại như khắc sâu vào trái tim tôi. Tựa như có thứ mềm mại nào đó chạm vào nơi thật sâu trong tâm hồn, khiến tôi sinh ra cảm giác ấm áp mà vui sướng, nỗi phiền muộn vừa rồi như tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng bỗng chốc hóa hư không.

Sau khi trở lại cửa hàng tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng, bữa ăn khuya Nha làm cũng đặc biệt ngon lành. Cho đến khi đi tắm tôi mới phát hiện có chỗ là lạ.

“Biến thái chết tiệt! Trả quần lót cho tôi!” >o< Nha dường như cũng phát hiện trong đám quần áo dơ của tôi không có quần lót, thế nhưng nó cũng không nhiều lời. Không biết là nó hiểu lầm cái gì, sau đó lại đi đặt mua trên mạng một cái quần lót trong suốt cho tôi, còn nói “Chủ nhân, bất kể thói quen cá nhân ra sao, đều xin ngài nhất định phải chú ý vệ sinh.” Nằm lên giường, tôi cảm thấy tiếng ngáy của gà mập bên cạnh cũng không còn đáng ghét như xưa, tâm trạng bỗng dưng tốt đẹp lạ thường. Rõ ràng vừa nãy tôi còn vì chuyện của anh họ mà khó chịu vô cùng, tại sao bây giờ lại quên sạch thế này? Hiếm khi tôi lại đi suy ngẫm vấn đề này, vậy mà gà mập mặt đầy nước miếng lại xáp tới. Tôi nắm mặt nó nặn nặn nhéo nhéo thành đủ hình thù kỳ dị. Gà mập vậy mà cũng không tỉnh, cái mũi còn thổi bong bóng nữa chứ. Tôi ôm lấy nó, thứ mềm mại trong tay sờ thật thích mà. Hiện giờ đã là cuối thu, trời đêm cũng lạnh dần, có thứ bông xù mềm mại này bên người quả nhiên thật thoải mái. Giường cũng thay thành đệm mềm, còn có tấm chăn mang theo hương vị mặt trời. Nha thật sự là tri kỷ tốt mà! Tiếc là nó không phải người giúp việc, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ tăng lương cho nó. Mà dường như tôi cũng không thể làm gì để cám ơn nó cả. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên thanh âm quỷ dị. Vào thời gian này mỗi đêm tôi đều sẽ nghe được đủ loại tiếng động. Có kẻ cao giọng hô: “Âm soa đi tuần, người gặp nhường đường.” Nơi này gần với lối vào âm phủ, cho nên gần như đêm nào cũng có sứ giả cõi âm đi ngang đây để ra ngoài làm việc. Trước kia phần lớn ma quỷ đều chỉ thầm thì nói nhỏ hoặc rì rà rì rầm, nghe quen thì không sao, dù sao cũng có Nha ở đây, chúng nó tuyệt đối không vào được. Thế nhưng, đêm nay lại có tiếng nữ quỷ cười đến rợn cả tóc gáy. Tuy là bây giờ tôi học được khá nhiều thứ, đáng lẽ cũng không cần sợ hãi ma quỷ nữa. Thế nhưng, đại khái là trước đây tôi có khá nhiều kỷ niệm không hay ho liên quan đến nữ quỷ, cho nên giờ cứ nhắc tới chúng thì sẽ khiến tôi cảm thấy hãi hùng. Tôi theo bản năng mà ôm chặt gà mập, nghe thấy dưới lầu dường như có tiếng móng tay cào lên ván gỗ. Cái cửa kia sau khi bị Hử phá hư, không biết Nha đã dùng cách gì để sửa lại. Hiện giờ không biết là có thứ gì bên ngoài không nữa. “Nha…” Thật ra lúc trong lòng cảm thấy sợ hãi thì tôi có thể niệm Đại Minh Lục Tự Chân Ngôn, chẳng qua tôi lại không tự chủ được mà gọi tên Nha. Thế nhưng giọng tôi rất nhỏ, có lẽ nó cũng không nghe thấy đâu. Lúc này, cửa bị gõ nhẹ vài cái, sau khi tôi lên tiếng trả lời, một ngọn đèn leo lét từ phía sau cánh cửa tiến vào. Sau ngọn đèn kia là khuôn mặt tuấn tú của một người thanh niên, nó mặt áo dài màu đen, bước đến cạnh giường. “Tử Đằng thiếu gia, ngài có gì dặn dò?” “Xin… xin lỗi. Trễ vậy rồi mà còn gọi cậu.” Thì ra nó có thể nghe thấy. Nhưng mà cũng đúng thôi, nếu nó là căn nhà này, vậy bên trong xảy ra chuyện gì thì nó đều rõ như lòng bàn tay. Vậy là, bất kể là lúc tôi đi WC, tắm rửa hay đi ngủ, nó đều ở bên cạnh mà nhìn hả? Suy nghĩ này thật kinh khủng quá, tôi liền theo bản năng mà lờ đi. “Không sao cả. Có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?” Dưới ánh đèn, Nha nở nụ cười dịu dàng, khiến người ta cảm thấy thật yên tâm. “Đêm nay hơi lạnh…” Tôi đâu thể nói với nó rằng thật ra là tôi cảm thấy sợ hãi được. Chắc chắn sẽ bị nó chê cười cho xem. “Đêm thu khá lạnh, để tôi lấy thêm chăn nệm cho thiếu gia.” Tôi ngồi trên giường, dùng tay chống cằm, nhìn nó lấy chăn đệm từ trong chiếc rương trên nóc tủ rồi lại thuần thục mà trải ra. “Nha, cậu ở ngốc trong này bao lâu rồi?” “Rất lâu.” “Ông nội có biết đến sự tồn tại của cậu không?” “Biết.” Hình như nó là loại người kiệm lời như vàng nhỉ, tôi hoàn toàn chẳng tìm được đề tài nào để nói cả. Sau một lúc nó đã trải chăn xong, tuy rằng rất ấm áp, nhưng mà đây đâu phải mục đích của tôi. “Nha, cậu có nguyên hình không?” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường Nghiêm lưu manh nhìn thấy Trọng Hoa hút thuốc. Nghiêm: Lão Đại, không phải là anh không hút thuốc sao? Trọng Hoa: Anh mày đâu có hút thuốc. Nghiêm: Chẳng lẽ cô đơn quá rồi? Trọng Hoa mặt không đổi sắc mà lắc lắc đầu: Là đang kiềm chế… Kiềm chế không đi hút XX của thiếu niên nào đó…