Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 89: Phong Ma Môn – 4




Tôi chạy về cửa hàng, vừa vào tới cửa liền hô to, “Nha! Hử!”

Nha thấy tôi kích động xông vào, liền nhanh chóng tiến lên hỏi, “Thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nha, mau đi cứu người! Người bên công hội gặp nguy hiểm rồi!” Tôi níu chặt vạt áo nó, người sau vỗ vỗ lưng tôi, “Không sao đâu, nói cho bọn tôi biết có chuyện gì xảy ra.”

Lúc này Hử cũng mang vẻ mặt nghi hoặc mà bước xuống lầu. Trông thấy tôi thất kinh như vậy, nó cũng lộ ra vẻ lo lắng.

“Ai ăn hiếp Đằng Đằng? Hử giúp cậu trả thù.”

Tôi lấy bản đồ trải ra trên bàn trà. Trên Linh Nhật báo nói là kết giới chỉ còn lại ở hai nơi. Tôi cảm thấy có lẽ công hội đã phái người đến bảo vệ hai nơi này.

Tôi không biết hai kết giới này nằm ở nơi nào, chẳng qua có thể từ mấy kết giới trước mà phỏng đoán được vị trí đại khái. Chỗ của chủ ao Cửu Hương là kết giới thứ nhất, miếu thờ trong lòng đất của họ nhà chuột là cái thứ hai, trường học nơi Viêm Quân đóng giữ là cái thứ ba. Sau khi vẽ ra ba địa điểm trên lên bản đồ, tôi có thể rất dễ dàng tìm được hai chỗ còn lại, bởi vì năm kết giới này nhất định sẽ được sắp xếp theo hình dạng ngôi sao năm cánh.

Kết giới dựa trên ngũ hành tuần hoàn, mà trong ngôi sao năm cánh đó còn có thêm ba kết giới nhỏ, đại diện cho tam tài thiên địa nhân, Thao Thiết yến có lẽ là một trong số đó, còn hai vị trí khác là quảng trường thương mại, mà hẳn là nó đã sớm bị phá hủy rồi.

Tôi bảo Nha đi đến chỗ kết giới phía đông. Tôi và Hử sẽ đến cái phía tây. Nha vẫn rất lo lắng, “Nếu không thì tôi và thiếu gia đi cùng nhau, còn Hử thì đến chỗ khác?”

“Không được. Hử nhất định sẽ không biết phải làm gì, phải có người trông chừng nó.”

Xét chỉ số thông minh của gà mập, chắc chắn sẽ lại y như cái lần tại Thao Thiết Yến cho xem.

“Vậy thì thiếu gia nhất định phải cẩn thận.” Nha lấy trong ngực ra một lá bùa đưa cho tôi, “Chỉ cần vò nát nó, tôi sẽ lập tức trở về bên cạnh thiếu gia.”

Hử ôm lấy tôi giang cánh ra chuẩn bị bay đi, nhưng Nha lại giữ chặt tay tôi lại, “Thiếu gia, xin ngài nhất định phải bình an trở về!”

Tâm tình của Nha như truyền qua đầu ngón tay, tôi đột nhiên nhớ tới người trong giấc mộng lúc mất đi chủ nhân và thanh niên tóc trắng, trong lòng hắn tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Tôi nắm chặt tay Nha, “Tôi hứa với cậu!”

Kết giới phía tây không phải là một tòa nhà bình thường, mà là một cái giếng ba miệng. Trong hẻm nhỏ khu tây vẫn còn rất nhiều giếng cổ được bảo tồn, mà cái giếng này cũng là một trong số đó. Từ trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện xung quanh giếng đã được giăng một kết giới hình bán nguyệt.

Giếng ba miệng:

Phạm vi kết giới cũng chỉ trong vòng bán kính 10 mét quanh giếng, song nó vẫn đang tiếp tục thu nhỏ lại. Ngoài kết giới, nhóm người công hội đang bị những con thú màu đen bao vây tấn công, chiến đấu kịch liệt.

Tôi nhìn thấy Phong Lôi Tốn đang vung trường kiếm, chỉ cần một nhát đã chặt đứt đầu con quái thú, gọn gàng lưu loát. Thế nhưng một con khác lại từ đằng sau phóng tới.

“Phong Lôi Tốn, cẩn thận phía sau!” Tôi ném ra một lá bùa, triệu hồi thức thần đến hỗ trợ.

Kết quả là, một con gà mập to như ngọn núi xuất hiện, trực tiếp đè bẹp con quái thú kia. Con thức thần gà mập đó cũng rất bình tĩnh, còn nhìn lên trời kêu khanh khách, khiến mấy nhân viên công hội đều phải ghé mắt dòm qua.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Phong Lôi Tốn dùng một tay xách tôi qua, “Sao cậu lại ở đây?”

“Bởi vì… Tôi gọi điện cho mấy cậu… thế nhưng bất kể là cậu hay là Tô Cẩm Ngôn, Trần Tịch, lão Trương, Phong Khinh Vân, không ai chịu nghe máy…”

Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Phong Lôi Tốn, tôi thật muốn lùi về sau rồi đào tẩu luôn cho nhanh. Nhưng người sau lại đột nhiên vung kiếm lên, đâm về phía tôi, lúc này tôi muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Song Hử trong nháy mắt đã chặn ở giữa tôi và Phong Lôi Tốn, “Không được ăn hiếp Đằng Đằng.”

Thế nhưng kiếm lại lướt qua sát mặt chúng tôi, đâm vào trên trán một con quái thú đứng phía sau đang chuẩn bị đánh lén.

“Chỗ này rất nguy hiểm. Mau rời khỏi đây!”

“Không muốn!” Tôi niệm Hỏa Diệm chú, ném một lá bùa bốc cháy về phía con quái thú, nói: “Tôi muốn giúp các cậu. Tuyệt đối không thể để kết giới bị sụp đổ.”

Bên kia có người gọi tên Phong Lôi Tốn. Cậu ta kéo tôi đi về phía kết giới hình cung kia, đẩy tôi vào trong.

“Đợi ở trong đó.”

Ở giữa kết giới chính là cái giếng ba miệng, mà Phong Khinh Vân và vài người bị thương đang ngồi bên cạnh giếng. Tôi bảo Hử canh giữ ngoài kết giới, đừng để quái thú đến gần.

Phong Khinh Vân bị thương, trên người loang lổ vết máu, lại vẫn cứ chắp tay làm thủ ấn. Kết giới xung quanh chính là do hắn dựng nên. Nhưng vì hắn bị thương cộng với quái thú càng ngày càng nhiều thêm, phạm vi kết giới cũng dần dần thu nhỏ lại.

Thế nhưng, người công hội sẽ không ngốc đến mức để quái thú vây đánh như vậy, e là còn có nguyên nhân gì đó. Lúc này tôi nghe được một người ở bên ngoài lo lắng hỏi: “Tín hiệu phóng chưa? Sao người quân đội còn chưa tới?”

“Phóng lâu rồi. Nửa cái bóng cũng chả thấy, CMN lũ quân nhân đúng là không đáng tin chút nào mà.”

“Đã sớm nói là không tin được bọn chúng rồi. Ông đây cũng chỉ có cái mạng quèn này thôi, hôm nay cứ liều mạng.”

Chỉ bằng người công hội mà muốn bảo vệ hai cái kết giới thì thật ra có hơi quá sức, cho nên bọn họ nhất định là có viện quân. Nếu tôi là Phượng Triều Nguyệt thì cũng sẽ nghĩ đến chuyện ngăn chặn viện quân tới tiếp ứng.

Sắc mặt Phong Khinh Vân càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Không thể cứ để như vậy nữa, phải có biện pháp xoay chuyển tình thế chứ.

Tôi đi về phía cái giếng ba miệng nằm ở chính giữa kia, cho dù đã qua một thời gian rất dài, nhưng tận sâu trong giếng vẫn có thể thấy được nước suối trong vắt. Mỗi kết giới của sư phụ chắc hẳn đều có người canh giữ. Bất luận là Viêm Quân hay Liêu Nha, tôi cảm thấy những người canh giữ đều có được khả năng xua đuổi tà ma.

Nếu như tìm được người canh giữ nơi này, có lẽ sẽ có biện pháp xua tan quân địch chỉ trong nháy mắt.

Tôi hô to vào trong giếng: “Ngài ở đâu? Đại nhân canh giữ kết giới!”

Thanh âm tôi dội vang trong giếng, thế nhưng không có một ai đáp lại. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi: “Kẻ địch đã xông tới cửa, nếu ngài vẫn không phát uy thì sẽ phụ sự phó thác của tượng sư.”

Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ không ở trong giếng này sao. Tôi lại hô to vào hai miệng giếng kia, nhưng cũng vô dụng. Tình hình chiến đấu bên ngoài ngày càng ác liệt. Đã có người công hội bị giết, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, quái thú ngửi được vị máu càng thêm điên cuồng.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong lòng tôi nặng như chì, đến mức gần như không thể thở nổi. Tuyệt đối không thể ngồi đây chờ chết được.

Tôi leo lên miệng giếng, nghe thấy Hử ở phía sau gọi mình, thế nhưng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi nhanh chóng nhảy vào trong giếng, chỉ chốc lát sau cả người đã chìm vào dòng nước lạnh như băng. Thật sự rất lạnh, tay chân tôi dường như cũng bị lạnh đến đóng băng lại.

Tôi liều mạng vùng vẫy hai tay, muốn vịn vào vách đá, nhưng lại phát hiện trên vách đá phủ đầy rêu xanh, trơn trợt ẩm ướt, hoàn toàn không có chỗ để bám vào.

Tôi đột nhiên nhớ tới Sadako cũng là bị nhốt trong giếng như vậy, trên vách giếng đầy vết móng tay khi cô ấy giãy dụa. Trong nước dường như thật sự có thứ gì đó, ý nghĩ này lập tức khiến đáy lòng tôi lạnh lẽo.

Chỉ cần hé miệng một cái là nước tràn vào ngay, tôi chỉ đành ngậm chặt mồm, ngừng thở chìm vào trong làn nước.

Dưới đáy nước tối đen như mực, nhưng ở một nơi sâu thẳm lại lóe lên ánh sáng bạc. Tôi lập tức lặn xuống đó, lúc đến được chỗ có ánh bạc lập lòe, lại chỉ thấy một vùng tối đen không nhìn ra được bất kỳ thứ gì.

Đột nhiên, ánh bạc lại chợt lóe. Tôi trông thấy được một đôi mắt.

Đôi mắt với đồng tử hẹp dài dựng thẳng cách tôi không tới hai cm. Đừng nói thủy quái là có thật nha? Tôi sợ đến suýt chút nữa là hét to, liều mạng che miệng lùi lại. Chẳng qua đôi mắt kia cũng không di chuyển. Ánh bạc lại lóe lên, tôi liền phát hiện đó là một cái đầu rồng chứ không phải là thủy quái như trong tưởng tượng.

Tôi vươn tay sờ sờ, lại phát hiện nó làm bằng kim loại, lần xuống phía dưới là một cái chuôi dài. Vật này hình như tôi đã từng thấy qua.

Không khí trong phổi ngày càng ít đi, tôi đã không còn cách nào gắng gượng tiếp. Thế nên tôi liền không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy cái chuôi dài kia.

Thế nhưng làm sao nó cũng không chịu di chuyển, tôi chỉ còn có thể tiếp tục sờ xuống phía dưới, hy vọng có thể mò tới phần đầu. Tôi cũng chẳng biết thứ này có ích lợi gì hay không, nhưng nếu nó đã ở dưới đáy giếng như vậy, nhất định là có lý do đặc biệt.

Cái chuôi dài cỡ chừng hai thước, tôi không thể lặn xuống sâu hơn nữa, ngực đã rất khó chịu rồi, gần như đã sắp nổ tung ra. Tôi dùng một tay nắm lấy cái chuôi dài, một tay lần mò xuống phía dưới. Chợt ngón tay đụng phải một thứ sắc bén.

Cái chuôi trong tay tôi đột nhiên rung động dữ dội, trong đầu tựa như có thứ gì đó đang nói chuyện.

【Ngươi là người phương nào, vì sao quấy nhiễu giấc ngủ của ta? 】

Tôi không có cách nào dùng miệng trả lời được, chỉ có thể nghĩ thầm: “Ngủ cái đầu của mày chứ ngủ, kẻ địch xông tới cửa rồi kia kìa!”

Một tràng tiếng cười đầy cuồng ngạo vang lên trong đầu, khiến tôi gần như muốn ngất xỉu.

【Còn có việc này nữa sao, rốt cuộc lão phu đã chờ được đến ngày này rồi 】

【Thằng nhóc mang dòng máu chế sư kia, dùng máu ngươi triệu hoán ta, cho ta ra ngoài đấu một trận thống khoái đi. 】

Tuy rằng chẳng biết phải làm sao, nhưng nó đã nói là cần máu rồi. Tôi liền vươn tay nắm chặt lấy cái nơi sắc nhọn kia, trong lòng hô lớn, “Mau tỉnh lại! Trường thương Long Nha!”

Mặt đất bốn phía rung chuyển dữ dội, một thứ sức mạnh khổng lồ nâng tôi lên phóng về phía trước. Trong nháy mắt khi thoát ra khỏi mặt nước, một tiếng nổ vang lên, tôi cảm thấy như mình đang bay. Bốn phía gió lạnh ùa tới, tôi mở mắt, lại phát hiện mình đang ngồi trên lưng một con hắc long.

Những phiến vảy đen nhánh lập lòe phát sáng, trên thân thể to lớn mang theo đủ loại hoa văn phức tạp màu đỏ thẫm, trông y như đúc hoa văn trên trường thương Long Nha của sư phụ.

Toàn bộ người công hội đều giật mình nhìn hắc long. Hử nhanh chóng bay về phía tôi, ôm tôi rời khỏi lưng rồng.

Hắc long gầm to một tiếng, lao về phía những con quái thú trên mặt đất. Nó há mồm nuốt chửng một đám quái thú, còn vươn móng vuốt bắt lấy mấy con rồi bóp nát.

Tôi nghe thấy Phong Lôi Tốn hô to, “Diệt sạch chúng nó, xông lên!” Những người khác lập tức ra tay, dốc toàn lực mà tấn công.

Này hình như đâu phải đang đánh quân Nhật Bản đâu…

Tôi cũng không còn thời gian rủa thầm nữa. Bởi vì không biết từ khi nào mà Phượng Triều Nguyệt đã xuất hiện trên không trung, hắn đứng đó cứ như dưới chân là mặt đất trong suốt. Trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, ánh trăng trắng xóa rọi lên người hắn, tay áo màu trắng phất phơ, trông tựa thần tiên.

Hắn cong cong khóe miệng mà đứng quan sát tình hình chiến đấu bên dưới, lộ ra chút vẻ quan tâm, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.

Quái thú bên dưới hầu như đã bị hắc long và người của công hội quét sạch. Vào lúc thắng lợi đã gần ngay trước mắt, Phượng Triều Nguyệt lại chậm rãi giơ tay lên.

Lòng tôi thầm kêu không ổn. Quả nhiên một tia sáng sắc lạnh đã vạch ngang nền trời, trong tay hắn xuất hiện một trường kiếm màu bạc. Cả thân kiếm là màu trắng bạc, mũi kiếm dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng bảy màu. Tại đầu chuôi kiếm có gắn hai chiếc lông vũ đủ màu rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.

Trường thương Long Nha cũng giống như ngoại hình của nó, là mạnh mẽ kết hợp với cương nghị, mà thanh trường kiếm này thì là tao nhã mà sắc bén.

“Là Phượng Hoa kiếm, mọi người mau tản ra!” Trong đám người công hội có một lão thuật giả đang bị thương kêu to, những người khác lập tức tản ra bốn phía.

Thanh trường kiếm trong tay Phượng Triều Nguyệt trong nháy mắt đã hóa thành một con phượng hoàng thật lớn, lao thẳng về phía hắc long. Hắc long hình dáng quá to lớn, thân thể không linh hoạt, tránh cũng không thể tránh, chỉ còn có thể đứng im chịu đòn.

Long Phượng triền đấu, hắc long rõ ràng là đang yếu thế, bì không kịp sự nhanh nhẹn linh hoạt của phượng hoàng, bị mổ vào những nơi hiểm yếu, ngửa đầu thét dài. Phượng hoàng xòe móng vuốt, vô số vảy đen rơi rụng trên đất.

Tôi không thể can thiệp vào trận đánh giữa hai thần thú này được. Nếu muốn giúp đỡ, tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra cách bắt giặc phải bắt vua trước, trước hết phải lật đổ Phượng Triều Nguyệt đã. Tôi lấy ra lá bùa, bảo Hử bay về phía Phượng Triều Nguyệt.

“Nam mô tát phạ đát tha nghiệt đề tì dược…”

Tôi niệm Bất Động Minh Vương Hỏa Diệm chú, hơn nữa còn dùng Tật Phong (gió mạnh) chú, khiến lá bùa đang bốc cháy như một mũi tên mà lao thẳng về phía Phượng Triều Nguyệt. Người sau liền rút ra một cây dao găm bằng băng, bên trên có khắc chú ngữ màu lam. Hắn hoàn toàn không cần niệm chú, trực tiếp cầm lưỡi dao lia ngang một nhát, lá bùa đang bay qua tựa như đụng phải một trận thức trong suốt màu lam, đông lại thành một khối băng rồi rơi xuống.

“Tôi đã cảnh cáo cậu, đừng xen vào việc của người khác.”