Sổ Tay Yêu Đương Cùng Phi Nhân Loại

Chương 1: Chương 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




Editor: Lemon
Cửa hàng bán hoa ở thành Bắc.

Một thiếu nữ ôm bó oải hương màu tím, thành thạo từ bên cạnh rút ra một tấm giấy kiến, vài cái đã bao ra được một bó hoa xinh xắn.


Hoa oải hương
Trên người cô mặc một chiếc áo thun, bên dưới là một chiếc quần jean được giặt đến trắng bệch, tôn lên hai chân thẳng tắp thon dài, quần áo đơn giản mặc trên người cô có vẻ cả người càng thêm thanh xuân xinh đẹp.

“Tiểu Hà, hôm nay ít nhiều nhờ có cháu.


Người nói chuyện là bà chủ cửa hàng bán hoa, một bà lão gần 70 tuổi, trong tay bà bưng một chén trà nóng, ngồi trên ghế bập bênh đặt trong cửa hàng.

Thời gian giống như quá mức ưu đãi bà, mặt mày vẫn vươn nét phong tình, không có chút dáng vẻ già nua nào.

Nhiếp Hà nghe vậy, ngẩng đầu cười cười với bà, “Đều là chuyện cháu nên làm.


Sáng hôm nay có một ít du côn chạy vào cửa hàng bán hoa, đập phá lung tung một hồi.

Nếu không phải một mình Nhiếp Hà đấu với bốn năm người đàn ông, cầm ghế dựa nâng lên khí thế đánh lộn, dáng vẻ không chút sợ hãi nào dọa lui bọn họ, chỉ sợ hoa trong cửa hàng đều bị bọn họ phá hư rồi.

Thật ra người dân trong thành phố nhỏ vốn dĩ đều ở chung hòa thuận, mọi người mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, chưa bao giờ nghe nói ai đó bởi vì một chút việc nhỏ liền tức giận động tay động chân, hoặc là bởi vì ghen ghét đối phương bán đắt hơn mà thuê người phá đám.

Nguyên nhân là gần đây trong thành phố có rất nhiều phụ nữ bị mất tích.

Có nhiều người nửa đêm bị mang đi, có nhiều người ban ngày đi ra ngoài chơi nháy mắt liền biến mất giữa đám người.

Thành phố nhỏ trị an không tốt, đi báo cảnh sát mười ngày nửa tháng cũng không thấy trả lời câu nào.

Cho nên nhà có con gái mất tích cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn có nhà cả ngày nhốt con mình trong nhà không cho ra cửa, sợ bị bắt cóc.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố nhỏ lòng người hoảng sợ, không khí u ám lan tràn, rất nhiều người không có chỗ phát tiết tức giận cùng lo âu dần dần tích lũy liền thành du côn đi đập phá đồ của người khác.

Mấy người hôm nay chính là một phần trong số đó, tất cả đều có con gái mất tích.

Nhiếp Hà đồng tình chuyện bọn họ gặp phải, nhưng không ủng hộ cách làm của bọn họ.

Rốt cuộc không biết khống chế phát tiết cảm xúc chỉ biết hại người hại mình.

Nhiếp Hà tay chân lanh lẹ hoàn thành công việc hôm nay, sau khi chào tạm biệt bà chủ cửa hàng, cuối cùng dưới ánh mắt nhìn theo của bà cô xách túi rác ra cửa hàng bán hoa.

Thời tiết cuối mùa thu đã lạnh cả người, Nhiếp Hà cài nút áo khoác, sau đó đem túi rác ném vào thùng rác bên đường.

Cô thở ra một hơi, nhìn bầu trời xanh thẳm sạch sẽ, một chút buồn bực trong lòng theo hơi thở tiêu tán trong không trung.

Nhưng mà lúc cô xoay người thì nghe trong bụi cỏ cạnh thùng rác phát ra tiếng vang.


Cô tò mò đi qua xem, đẩy bụi cỏ ra liền đối diện với một đôi mắt to màu xanh lam.

Một con mèo nhỏ.

Toàn thân mèo nhỏ trắng tinh, càng tôn lên đôi mắt màu xanh lam cùng lỗ tai phấn nộn, lúc này nó đang nằm trong bụi cỏ, không có cảnh giác cũng không có đáng thương mà nhìn Nhiếp Hà.

Tim Nhiếp Hà đập rối loạn, “Hi Hi?”
Lúc cô còn nhỏ ở ven đường nhặt được một con mèo nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn giống con này y như đúc, cô đặt tên cho nó là Hi Hi.

Nhưng Hi Hi không bao lâu thì mất tích, Nhiếp Hà cho là bảo mẫu đuổi đi, bởi vì bà ta vô cùng không thích động vật nhỏ, Nhiếp Hà còn bởi vì bảo vệ Hi Hi bị bảo mẫu dùng thắt lưng quất vào lưng.

Cho nên lúc trước sau khi Hi Hi mất tích, Nhiếp Hà giống như điên chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ tìm mèo, gặp người liền hỏi có từng nhìn thấy một con mèo trắng không, sau đó bảo mẫu kéo cô về nhà, đêm đó Nhiếp Hà sốt cao suốt cả đêm.

Trước mắt lại nhìn thấy mèo nhỏ giống y hệt Hi Hi, trong lòng Nhiếp Hà tràn đầy kinh ngạc vui mừng nói không nên lời.

Nhưng mèo nhỏ giống như hoàn toàn không quen biết cô, nghe cô gọi “Hi Hi” cũng không có phản ứng gì, tuy rằng Nhiếp Hà có chút thất vọng nhưng cô hiểu được, muốn gặp lại Hi Hi cơ hồ không có khả năng, huống hồ gặp lại dù Hi Hi có nhận ra cô phỏng chừng cũng sẽ không tha thứ lúc trước cô đã không bảo vệ nó thật tốt.

Nhiếp Hà vươn tay thử thăm dò, thấy mèo nhỏ không có né tránh liền nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, sau đó sờ dọc xuống sống lưng.

Lông mèo nhỏ vô cùng mượt mà, Nhiếp Hà cầm lòng không đậu mà sờ soạng vài cái, mèo nhỏ bị sờ thoải mái đến híp mắt.

Nhiếp Hà thấy nó vẫn không động đậy, vì thế liền thật cẩn thận bế nó lên, phát hiện có một chân mất tự nhiên rũ xuống.

“Chân bị thương? Em bị vứt bỏ ở chỗ này sao?”
Nhiếp Hà nhẹ giọng lẩm bẩm, nghe được mèo nhỏ “meo” một tiếng, hình như là đang trả lời cô.

Trong lòng Nhiếp Hà khổ sở “Chị mang em về nhà.


-
Nhà Nhiếp Hà ở một khu dân cư ở thành Bắc.

Thành phố nhỏ không nhà cao tầng chót vót, cao nhất cũng chỉ có ba tầng, thực trùng hợp chính là nhà Nhiếp Hà chính là một căn nhà lầu nhỏ ba tầng.

Đây là cha mẹ Nhiếp Hà để lại, lúc trước bọn họ muốn vứt cô ở chỗ này, nhưng bọn có lẽ là trong lòng có vài phần áy náy, hơn nữa khi đó Nhiếp Hà tuổi còn rất nhỏ, vì thế bọn họ liền mua căn nhà lầu nhỏ ba tầng này.

Lúc ban đầu bọn họ thuê một bảo mẫu chăm sóc Nhiếp Hà, không quá mấy năm bảo mẫu liền cùng một người đàn ông bản địa yêu nhau, sinh ra một bé trai.

Lúc trước hai người bởi vì chuyện Hi Hi mất tích mà sinh ra hiềm khích, sau đó quan hệ hai người càng như đi trên băng mỏng là bởi vì bảo mẫu mang thai, một đêm kia Nhiếp Hà cùng bà ta cãi nhau một trận.

Nhiếp Hà nói chính mình sẽ xem đứa bé kia như em trai, nhưng ngày hôm sau Nhiếp Hà phát hiện bảo mẫu không thấy đâu, còn có tiền trong nhà cũng biến mất.

Cô tuổi còn nhỏ bằng vào một chút ký ức mơ hồ tìm tới nhà người đàn ông kia, lại chỉ nhìn thấy cửa nhà mở rộng cùng với căn phòng trống rỗng.

Cỏ trong lên đã mọc rất cao, có có chút sắc bén cắt qua chân tiểu Nhiếp Hà, nhưng cô giống như không sợ đau, đứng trong sân cả một đêm, cuối cùng cũng không chờ được bất cứ ai.

Hiện tại chỉ có một mình Nhiếp Hà ở nơi này.

Mở cửa lớn ra, nghênh đón là hoa cỏ cây cối hai bên đường, gió nhẹ thổi qua mùi hoa cỏ.


Sau khi vào cửa Nhiếp Hà đặt mèo nhỏ lên đệm mềm gần cửa sổ, sau đó lên lầu lấy thuốc.

Bên trong căn nhà này là chủ nhân trước đó thiết kế, lầu một là phòng khách, lầu hai là thư phòng cùng phòng ngủ, lầu 3 là gác mái nhỏ, bên trong chứa đầy đồ đạt linh tinh.

Nhiếp Hà lên phòng ngủ lầu hai, từ trong tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc trị thương cùng một cuộn băng vải, bởi vì từ nhỏ Nhiếp Hà đã bị ném ở chỗ này, chính mình lăn lê bò lết mà lớn lên, không tránh được bị thương, đi khám bác sĩ lại quá mắc, cho nên Nhiếp Hà chỉ có thể tự mình mua thuốc bôi.

Mấy năm nay cô sống cũng không tệ, vốn tưởng rằng thuốc này không dùng được nữa, không nghĩ tới hôm nay lại có thể có tác dụng.

Cô đi xuống lầu, lại phát hiện mèo vốn nên ở bên cửa sổ hiện tại lại không thấy đâu.

“Miêu miêu?”
Cô cau mày, lo lắng đi chung quanh tìm một vòng, cuối cùng ở dưới đám hoa hồng ngoài sân cô phát hiện mèo nhỏ đang nhắm mắt ngủ.

Cảm giác được Nhiếp Hà tới gần, mèo nhỏ nháy mắt mở mắt.

Nhiếp Hà bị nó đột nhiên mở đôi mắt màu lam làm cho hoảng sợ, mắt mèo màu xanh lam thâm thúy sáng trong, giống như một cái xoáy nước, làm người sa vào đó.

Nhiếp Hà không biết như thế nào có chút chột dạ, giống như chính mình đang nhìn lén người nào ngủ bị đối phương phát hiện, cô xoa chóp mũi, chú ý tới băng vải trong tay mới nhớ ra mình đang làm gì.

Cô nhỏ giọng, nỗ lực ôn nhu nói: “Miêu miêu, đừng sợ, chị bôi thuốc cho em.


Cô quơ quơ thuốc dán trong tay, sờ lên chân mèo nhỏ.

Lúc Nhiếp Hà sờ đến mèo nhỏ, cảm giác được cơ thể nó cứng đờ, tựa hồ là rất không muốn.

Cô thở dài một hơi nói: “Tin chị, chị chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi.


Cũng không biết có phải mèo nhỏ nghe hiểu hay không, hay là cảm nhận được Nhiếp Hà không có ác ý, lần này nó thả lỏng thân thể, ngoan ngoãn cho Nhiếp Hà sờ chân nó.

Nhiếp Hà kiểm tra chân sau mèo nhỏ, chau mày.

Trên đùi có một vết rách, miệng vết thương còn đang thấm máu ra ngoài, một mảnh lông mèo màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, miệng vết thương sâu đến cơ hồ có thể nhìn thấy xương màu trắng.

Liền tính Nhiếp Hà đã có chuẩn bị cũng không nghĩ tới sẽ bị thương sâu như vậy.

Cô trước rửa sạch miệng vết thương, dưới ánh nhìn chăm chú của mèo nhỏ bôi thuốc lên miệng vết thương, sau đó dùng băng vải cột một chiếc nơ con bướm xinh đẹp.

Nhiếp Hà nhìn mèo nhỏ thần sắc uể oải, một lần nữa nằm trong bụi hoa, âm thầm quyết định nhất định phải dẫn nó đi khám bác sĩ thú y tốt nhất.

Nhiếp Hà phát hiện mèo nhỏ tựa hồ rất thích hoa hồng trong sân, trong lòng rối loạn.

Hi Hi lúc trước cũng rất thích hoa hồng.

Cô cố nén phức tạp trong lòng, dời đi tầm mắt, như trốn tránh chạy vào phòng bếp.


Nhiếp Hà có một kỹ năng chỉ có bà chủ cửa hàng bán hoa mới biết, chính là nấu ăn rất ngon, một chén cháo thịt đơn giản cô cũng có thể làm người ta thèm nhỏ dãi.

Kỹ năng Nhiếp Hà học được sau khi bảo mẫu trốn đi, có thể nói là do người bên cạnh từng người từng người xa cách cô, mới đắp nặn ra cô của hiện tại.

Mùi cháo theo cửa sổ bay ra sân, mèo nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, cái mũi hồng hào giật giật, sau đó nhẹ nhàng bước vào nhà.

Hai chén cháo thịt nóng hôi hổi được đặt trên bàn cơm, Nhiếp Hà từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy mèo nhỏ đang nhìn chằm chằm cháo trên bàn.

Cô cười cười, bưng cháo đặt trước mặt mèo nhỏ, ý bảo nó ăn.

“Miêu miêu, nếm thử tay nghề của chị đi.


Mèo nhỏ đi quanh chén cháo hai vòng, nhưng chính là một ngụm cũng không ăn, cuối cùng dừng lại, đôi mắt màu xanh lam phản chiếu biểu tình khó hiểu của Nhiếp Hà.

“Không thích ăn cháo sao?”
Nhiếp Hà có chút mất mát, cô đi qua muốn cầm chén đi, ai biết mèo nhỏ lại đặt tay giữa cô cùng chén cháo.

“Meo.


Mèo nhỏ vươn đầu lưỡi liếm một ngụm cháo, sau đó quay đầu nhìn Nhiếp Hà.

Nhiếp Hà thấy trên mặt nó dính một hạt gạo, mấy sợi râu còn dính cùng nhau, cô cố gắng nhịn cười, ho khan vài tiếng, “Hóa ra mèo nhỏ cũng sĩ diện nha, được rồi, chị không nhìn em nữa, em ngoan ngoãn ăn hết đi nha.


Dứt lời, Nhiếp Hà quả thực tuân thủ hứa hẹn, cúi đầu nghiêm túc ăn cháo của mình, không có nhìn mèo nhỏ một cái.

Chờ Nhiếp Hà uống xong cháo, vừa ngẩng đầu liền phát hiện không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu, còn có chén cháo cũng không thấy.

Nhiếp Hà đem chén mình ăn bỏ vào bồn, trực tiếp chạy ra sân.

Ở trên bàn đu dây bên đám hoa hồng, một cái chén an tĩnh nằm đó, nhưng cũng chỉ có một cái chén không.

“Miêu miêu?”
Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, liền bàn đu dây cũng không có một chút lay động.

Nhiếp Hà hơi cúi đầu, vui sướng vốn tràn ngập trái tim vì mất mà tìm lại được yên lặng chùng xuống.

Ban đêm gió rất lạnh, Nhiếp Hà ngồi xổm xuống ôm lấy bả vai mình, nhắm hai mắt, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy nói một câu: “Thực xin lỗi.


-
Từ đó về sau mỗi ngày Nhiếp Hà tan tầm, lúc ném rác sẽ luôn mang theo tâm trạng chờ mong, nhưng qua rất nhiều ngày Nhiếp Hà cũng không hề gặp lại mèo nhỏ.

Công việc trong cửa hàng bán hoa rất nhẹ nhàng, thành phố nhỏ cũng không thường có người mua hoa, Nhiếp Hà ngoại trừ chăm sóc hoa đặt ở ngoài cửa, chuyện chính mỗi ngày là nói chuyện phiếm uống trà cùng bà chủ.

Ngày thường Nhiếp Hà hoạt bát tinh quái, thường xuyên chọc cho bà chủ cười ha ha, nhưng gần đây cô luôn mang bộ dáng thất thần, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm một chậu hoa màu trắng thất thần.

Kỳ lạ đến nỗi bà chủ cũng phát hiện Nhiếp Hà không thích hợp, nhưng bà chỉ là ôm chén trà thở dài, cũng không có truyền thụ kinh nghiệm hay khuyên nhủ gì Nhiếp Hà.

Mãi đến hôm nay, Nhiếp Hà lại nhìn chằm chằm một bó hoa hồng trắng xuất thần.

Hoa hồng trắng kiều diễm ướt át, trên cánh hoa còn dính vài giọt nước, càng thêm vài phần xinh đẹp hấp dẫn.

Ánh mắt cô dại ra, giống như đang nhìn hoa hồng, lại giống như đang xuyên qua hoa hồng nhìn vào hư không.


Bà chủ cửa hàng đã ra ngoài đi dạo, trong cửa hàng bán hoa chỉ còn lại một mình cô.

Cảm thụ được hoa khắp cửa hàng, hương thơm khắp cửa hàng, đủ màu sắc xinh đẹp, nhưng trong lòng Nhiếp Hà vẫn trống trơn, cô xoa ngực, cảm giác nơi đó giống như có một cái động không đáy, cho dù dùng cái gì lấp cũng không đầy.

“Đinh linh linh.


Tiếng chuông gió leng keng đánh thức Nhiếp Hà, cô nhìn về phía cửa, phát hiện nơi đó có một người ăn mặc kỳ quái đang đứng.

Tuy rằng buổi tối thành phố nhỏ gió thổi rất lạnh, nhưng hiện tại là ban ngày cũng không cần mặc dày như vậy chứ.

Nhưng người này thân hình cao gầy, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng thật lớn, trên đầu đội kín mít che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn cằm trắng nõn.

Anh hẳn là rất gầy, cho dù là từ thân hình hay là cằm, hay là ngón tay lộ ra bên ngoài quá mức thon dài đều có thể nhìn ra được.

Thành phố nhỏ không có người bình thường nào lúc ban ngày ban mặt ăn bận thành như vậy, cho dù là lễ Halloween cũng không ai có thể đem một chiếc áo choàng màu đen đơn giản mặc thành thần bí u ám như vậy.

Nhiếp Hà vô ý thức mà nắm chặt hoa hồng trắng trong tay, cô cảm thấy bầu không khí hiện tại quá mức quỷ dị, cô phải nói gì đó.

“Xin chào, anh muốn mua hoa sao?”
“Ừm.


Giống như bề ngoài của anh, giọng của anh cũng có một loại cảm giác thần bí mị hoặc, thanh âm trầm thấp, giống như dung nham bị đốt cháy gặp nước lạnh liền cứng lại.

Sau khi ở trong lòng mặc niệm ba lần “Khách hàng là thượng đế”, Nhiếp Hà lập tức nhiệt tình chào khách, cô mỉm cười xinh đẹp, “Xin hỏi anh cần loại hoa nào?”
Anh đi tới vài bước, ngừng trước chậu hoa chuông gió sắp nở.

Nhiếp Hà thấy thế, tu dưỡng nghề nghiệp nháy mắt liền trỗi dậy, cô nhịn không được nói: “Hoa chuông gió trắng tượng trưng cho lời cảm ơn, rất thích hợp tặng cho người đã giúp đỡ mình.



Hoa chuông gió trắng
“Ừm.


Lại là một tiếng “Ừm” đơn giản, thoạt nhìn là một người tương đối trầm mặc ít lời, Nhiếp Hà cũng không nhìn ra cảm xúc của đối phương.

“Tôi muốn bồn hoa này.


Lúc anh chỉ nói một chữ cũng không có chỗ nào kỳ quái, nhưng lúc anh nói một câu hoàn chỉnh Nhiếp Hà mới nghe ra người này phát âm có chút quái dị, giống như là rất lâu không nói đột nhiên mở miệng nói chuyện, đến ngắt câu cũng rất quái dị.

Bất quá kinh nghiệm nói choNhiếp Hà, đừng hỏi chuyện không nên hỏi, cho nên cô nhanh nhẹn gói hoa lại, lại rất có đạo đức nghề nghiệp nói với vị khách kỳ quái trước mặt: “Hoa chuông gió cần ánh mặt trời cùng độ ấm vừa phải, không cần thường xuyên tưới nước, nếu muốn dời cây thì nhớ làm tơi đất, trong đất phải có dinh dưỡng.

Hơn nữa trong vòng 3 ngày nếu hoa chết thì anh có thể tới đây đổi một chậu hoa khác.


Tuy rằng ba ngày nuôi chết hoa là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Thanh niên áo đen nghe mấy câu trước, ngón tay dừng lại giữa không trung, lúc nghe được một câu cuối cùng mới vươn tay ra nhận hoa.

Chuyện chọn hoa được giải quyết nhẹ nhàng, nhưng lúc trả tiền lại xảy ra vấn đề.

.