Sở Thu Nhận Ma Vật Đặc Biệt

Chương 9




Trong đề tài mờ ám để lộ chút ám chỉ hèn mọn, lại phô bày toàn bộ trọng điểm trong đêm khuya tĩnh lặng, chớp mắt đã thu hút vô số dân cư mạng chú ý.

Phải biết rằng, bây giờ tất cả các ứng dụng lớn đều có h4m muốn tăng vọt, hận không thể phủ kín dấu ấn yêu nước, dân chủ, làm giàu, đừng nói là post ảnh tự sướng, đến cả nội dung nhảm nhí cũng không có cơ hội xuất hiện.

Còn về phần mấy thứ lập lờ thì càng khỏi nói. Từng lớp vách đá bị che lại bằng các lớp màn.

Thế nhưng video nóng hổi này lại sừng sững không ngã, hơn nữa nhìn lượt chia sẻ và lượt bình luận có thể thấy sự nhảy vọt của nó. Không tới một lúc đã được đẩy lên No 1 hot search.

Có thể do những cư dân mạng kia sao khi đi vào thì đột nhiên hiểu sao lại ghi đề tài lộ liễu như thế.

Không phải do bọn họ, mà do cái tên này đúng là thiếu đánh đây mà.

Tiêu đề lôi kéo người xem như vậy, sau khi bấm vào lại không có chút màu sắc nào. Còn cái gì mà dân chơi đêm khuya, đó là một lão già trung niên đầu hói, mà chơi chim là anh ta đang đánh nhau với chim sẻ lông vàng.

Nhưng không biết con chim sẻ vàng này được nuôi thế nào, người béo như quả bóng lông, hơn nữa còn có đôi mắt đậu đen tròn vo, quả là khiến vô số người trụy tim.

Đặc biệt là khi nó đánh người, cái mỏ cứ kêu chíp chíp chíp chíp, non nớt êm tai, giai điệu và giọng hót kia của nó lại khiến người ta cảm thấy hùng hổ.

Ban đầu bình luận của cư dân mạng đang ít, đọc tiêu đề xong càng không nhịn được mà bình luận.

“Không phải cởi qu4n để cho tui xem cái này chứ?”

“Chơi ch1m cái mịa gì, rõ ràng đây là gà mà!”

“Tôi nghi ngờ streamer và phần bình luận đều làm màu, chỉ có mình tôi trông như đứa ngốc thôi.”

Mà rất nhanh, ở cuối video, ông anh chơi chim này, hay còn là Vương Khải tranh thủ thời cơ giới thiệu quán cơm.

“Quán ăn Phúc Vận, ngày mai khai trương, đến là có thể được chơi chim, mười người đầu tiên còn có thể bái Sơn Thần.”

Camera xoay một cái là thấy ngay Sơn Thần trong miệng gã, là một con cún con lông đen to bằng lòng bàn tay, tròn vo như quả bóng. Mà sau lưng chó con dựng một bảng hiệu xưa cũ, trên đó ghi “Miếu Thú Vương”.

“Phụt.” Không ít người xem livestream bị chọc phát cười.

Cuối cùng Vương Khải còn niệm chú: “Bái Sơn Thần, vận may đến. Ai bái người đó biết, một giây sau có tác dụng ngay.”

Con chó con kia cũng rất phối hợp, lập tức dựng nửa người trên lên, chắp tay hành lễ vỗ một cái như đang đón ý nói hùa.

Nhất thời phần bình luận bên dưới bùng nổ.

“Mẹ nó, đây là mà Sơn Thần, tôi sẽ trồng cây chuối ăn năm cân cứt.”

“Lầu trên +1, nhân tiện tố cáo mê tín dị đoan!”

“Các người nói có lý đấy, nhưng tôi không giống thế, tôi quyết định tin tưởng bọn họ, cầu Sơn Thần phù hộ, cho tôi trúng xổ số đi!”

Chửi bậy, chế giễu, châm chọc, gì cũng có. Nhưng trong đó có một người lại khác với những người còn lại, anh ta thật lòng cầu nguyện, “Tôi muốn được gặp nữ thần, cầu Sơn Thần phù hộ cho nữ thần đồng ý.”

Không chỉ cầu nguyện mà anh ta còn quay lại video mình quỳ lạy chó con.

Nhắc cũng khéo, người cầu nguyện cũng là một streamer có quan hệ khá tốt với Vương Khải, hai người trước đây còn liên lạc với nhau.

Nhưng anh ta lại không phải người đánh giá ẩm thực mà là một streamer tấu hài, chủ yếu là quay từng tiết mục ngắn.

Fan của anh ta cũng đông, anh ta cầu nguyện như thế, fan anh ta cũng nhanh chóng biết đến.

Mà không ai cho là thật, chỉ cho là anh vì để tuyên truyền nên cố ý quay như vậy thôi. Nhưng lần theo đuổi nữ thần này không phải là trò đùa, bởi anh ta đã thầm mến nữ thần rất lâu rồi, vậy mà không dám tới gần, cũng không dám thổ lộ.

Dù sao tuy rằng anh streamer này có rất nhiều tài lẻ, nhưng lại không được đẹp trai cho lắm. Tiêu chuẩn của nữ thần là vừa giàu vừa đẹp trai, nghĩ sao cũng thấy như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Mà kể cũng khéo, chuyện là như thế này. Streamer này đi tới một nơi, lại tình cờ thấy nữ thần bị một tên đàn ông cặn bã chèo kéo, nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau còn chưa đợi anh ta nói gì, nữ thần được anh che phía sau đã tỏ tình trước!

Trong khoảnh khắc nữ thần thổ lộ, streamer còn không phản ứng kịp, chỉ ngẩn ngơ đồng ý. Mãi tới một lúc lâu sau, anh ta mới phản ứng được, thầm thì một câu: “Sơn Thần phù hộ.”

Mà cùng lúc đó, dưới bài viết cũng có người phản hồi, “Thần kỳ quá! Sau khi tôi lạy xong thì qua vòng thi thử rồi!”

Một người khác nói, “Tôi đỗ vòng phỏng vấn rồi.”

Sau khi cư dân mạng này thông báo thành công, lập tức có thêm nhiều người để ý tới.

“Cái này có thật không đây? Đừng có diễn đấy nhé!”

“Trời mẹ ơi, Sơn Thần này là thần thật đấy!”

Video này của Vương Khải lập tức được đẩy lên hot search, quay vòng vòng đã nổi lên.

Cùng lúc đó, thanh danh của miếu Thú Vương cũng dần nổi lên.

Có người cố ý đi thăm dò, bất ngờ phát hiện nơi này hồi trước còn có rất nhiều truyền thuyết. Lại thăm dò sâu hơn, còn có người phát hiện ra lời đồn Họa Đấu ăn thịt người.

Nghe đâu trước đây có tin mấy gia đình bán con gái, có nhà thậm chí còn bị Họa Đấu nuốt sống hoặc gi3t ch3t.

“Đệt! Cái này nghe hơi thần kỳ rồi đấy!”

“Lẽ nào đây là Sơn Thần thật?”

Người ta bình luận liên tục, còn chạy đến thăm quán ăn kia của Nguyên Mộ. Bảng hiệu miếu Thú Vương cũ nát kia cũng trở nên cổ kính hơn, cũng như có mùi vị của thần tiên giáng thế.

Cho nên rất hợp để đi thắp hương khấn vái.

Nhắc cũng khéo, sau đó có rất nhiều bình luận và đánh giá giống nhau mọc lên như nấm.

“Ôi mẹ ơi! Tôi trúng xổ số được hai trăm đồng này.”

“Tôi ăn được quả trứng gà hai lòng đỏ.”

“Tôi giật được vé tàu hỏa về tết ngày quốc khánh rồi!”

Trong lúc nhất thời, đề tài đã trở thành một đề tài nóng hổi.

Mấy video kiểu này đều là kiểu tin thì có, không tin thì không có. Cho dù không thích cứ lờ qua không xem là xong. Thế nhưng ngày nào cũng có mấy kẻ không tin tà ma ngoại đạo muốn kiểm chứng.

Có một cậu ấm tên Thiên Thịnh ở một tỉnh gần nơi Nguyên Mộ xem livestream vô cùng vui vẻ, còn cho mấy đứa bạn cùng bàn thân thiết xem.

“Ha ha, bên trong video này có con gà thịt ra ăn không bõ dính răng.”

“Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, chẳng khác nào dùng Weibo phát vận may.”

Thiên Thịnh lướt qua lướt lại một hồi, sau khi thấy địa chỉ của Nguyên Mộ còn nói thêm một câu, “Các cậu đoán xem cửa hàng kia ở đâu?”

“Ở đâu?” Bạn cùng bàn còn đang bận thả thính cô nàng mới quen, không rảnh tai mà nghe.

“Miếu Thú Vương.”

“Ở đâu?”

“Miếu Thú Vương!”

“Hahahaha, là một trong mười truyền thuyết đô thị nổi tiếng à? Lừa con nít chắc!”

“Không phải đâu, ở trong đó còn nói là có Sơn Thần.”

Nhất thời người trong bàn đều cười nắc nẻ.

Cái này không thể trách bọn họ được, ai bảo gặp phải mấy người này làm gì.

Cậu ấm Thiên Thịnh này vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, hồi còn học cấp hai cũng rất có tinh thần mạo hiểm. Những nơi như miếu Thú Vương tất nhiên là một nơi lý tưởng để đi dạo, còn chụp ảnh lưu niệm khoe với bạn bè xung quanh rồi.

Trong ấn tượng của cậu ta, miếu Thú Vương là một cái miếu đổ nát, đừng nói là Sơn Thần, đến cả quỷ cũng không có.

Bây giờ lại nhìn thấy video này của Vương Khải, tất nhiên cậu ta sẽ tới đó chơi, tiện thể vạch trần sự dối trá trong đó.

Vì vậy cậu ta bèn hỏi mấy người bạn của mình, “Sao nào? Hay là ngày mai mấy anh em mình đi xem thử được không?”

Mấy người kia cũng thích hóng trò vui, tất nhiên sẽ đồng ý ngay, “Đi đi đi! Bọn này cũng sẽ đi xem Sơn Thần.”

Nghe mọi người nói như vậy, Thiên Thịnh nhanh chóng lấy di động ra mở app lên định đặt bàn, kết quả phát hiện vậy mà chỉ còn thừa hai bàn tiêu chuẩn.

“Nhìn này, thời giờ cứ tỏ ra thần bí là dễ hot nhất.” Bọn họ cho rằng chắc chắn Nguyên Mộ là một tên lừa gạt, bây giờ càng thấy là lừa đảo thì càng muốn chủ động chạy tới muốn mở battle với Nguyên Mộ, vàng thật không sợ lửa.

Trước khi đi, cậu ta hơi băn khoăn. Trên tấm biển của Nguyên Mộ có viết thực đơn phải tự nghĩ.

Nó có ý là, cậu gọi gì tôi nấu đó!

Cái miếu đổ nát trên núi thì có bản lĩnh gì. Nhóm cậu ấm của Thiên Thịnh còn cố ý tạo ra vấn đề nan giải cho Nguyên Mộ.

Một bàn thức ăn hoang dã.

Cả ngọn núi này đều là của Nguyên Mộ, Nguyên Mộ lên núi săn bao nhiêu con thú cũng không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế, tuy rằng món hoang dã thì dễ kiếm nhưng lại không dễ nấu.

Nói đơn giản, đối với những nguyên liệu nấu ăn đã được lai tạo để gây giống lấy thịt, hướng gây giống ban đầu là để hợp khẩu vị loài người. Mà món ăn dân dã, nếu nói là “Vị”, còn không bằng chữ “Dã”.

Đã là người đều sẽ có lòng hiếu kỳ, có thể loại bỏ sự tò mò này đi, muốn thể hiện chữ “Dã” này một cách thành thạo là vô cùng khó khăn.

Rất nhiều đầu bếp còn phải cẩn thận nấu nướng. Cho nên bọn họ cảm thấy quán cơm nhỏ này của Nguyên Mộ không thể làm nổi.

Dù sao nếu Nguyên Mộ có tay nghề tốt như vậy thật, cần gì phải dùng đến Sơn Thần để câu kéo người đến ăn.

Nhưng Thiên Thịnh lại không ngờ rằng mình lại bị từ chối một cách thẳng thừng.

Nguyên Mộ đầu bên kia trả lời vô cùng hợp tình hợp lý: “Ăn động vật hoang dã rất dễ nhiễm bệnh. Động vật hoang dã ẩn chứa hơn một trăm loại bệnh mà loài người không biết, dù có cấp đông dưới 0-15oC hay đun sôi trên 100oC cũng không thể gi3t ch3t hoàn toàn được.”

“Chê đùi gà không béo hay xương sườn không thơm, sống sót không tốt hơn à?”

Sống sót không tốt à? Một câu này khiến cho đám cậu ấm kia nghẹn lời, mấu chốt là còn có cả con số đầy tính khoa học, không thể phản bác lại được.

Cuối cùng Thiên Thịnh thẹn quá hóa giận, bèn chọn một bàn toàn trứng gà.

Tất cả đồ ăn mang ra đều phải làm từ trứng gà. Một bàn tám món bao gồm món canh đều phải là trứng.

“Ha ha, mồm mép nhanh nhạy đấy, để xem tay nghề như thế nào.”

Năm phút sau, Thiên Thịnh nhận được tin nhắn xác nhận thành công. Cúi đầu nhìn xuống, nhất thời lại tức điên lên.

“Chúc mừng quý khách, quý khách đã đặt trước bàn tiệc tám món trứng thành công. Mời quý khách mười hai rưỡi trưa mai đến đúng giờ ăn cơm.”

Tám món trứng(1) cái cmm! Thiên Thịnh có cảm giác như mình đang bị mắng vào mặt. Thế nhưng cậu ta lại không biết phản bác như thế nào.

Mà lúc này ở phía bên Nguyên Mộ, chim sẻ lông vàng cũng thu móng vuốt đang bấm di động, líu ríu thuật lại yêu cầu của nhóm cậu ấm cho Nguyên Mộ nghe.

Về phần chim sẻ lông trắng vốn đang vùi trên vai Nguyên Mộ ngủ gật, sau khi nghe thấy đám người kia muốn ăn nhiều trứng như vậy cũng không nhịn được mà cảm thấy kỳ lạ.

“Làm gì mà ăn nhiều trứng vậy?”

Chim sẻ lông vàng suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra kết luận, “Ăn gì bổ nấy, có lẽ đơn hàng này thiếu trứng chăng.”

Chim sẻ lông trắng lập tức duỗi đôi cánh ngắn ra che tai bé Mộc Cận lại, “Ở đây có con nít đấy! Đừng có nói toẹt ra thế.”

Nguyên Mộ nghe bọn họ nói như vậy cũng cảm thấy tò mò, nhận điện thoại qua nhìn thử, nhất thời dở khóc dở cười.

Nhưng bữa tiệc tám trứng đã được đặt trước, không thể hủy đi nữa. Thật ra Nguyên Mộ không thèm để ý đến cái cớ mà Thiên Thịnh dùng để gây chuyện này.

Ở trong mắt cậu, chỉ có người không nghĩ ra được đồ ăn, chứ không có món nào mà cậu không làm được. Đừng nói là tám món, cho dù là tám mươi món cũng không thành vấn đề.

Nguyên Mộ nghĩ như thế, sắp xếp vài nguyên liệu nấu ăn cần mua, sau đó ôm ba đứa nhóc kia quay về phòng đi ngủ.

Bé Mộc Cận vô cùng hào hứng, lập tức trợn tròn hai mắt.

Gần đây Nguyên Mộ đang dạy bé học chữ, hai ngày trước còn vào thành phố mua truyện cổ tích mà bé thích nữa.

***

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau, người giao hàng trên trấn đã mang nguyên liệu nấu ăn mà Nguyên Mộ cần cho cậu.

Mà lúc này nhóm cậu ấm kia cũng xuất phát để xem thử “hận” bữa ăn tám món trứng, mục tiêu trước mắt của bọn họ chính là muốn làm loạn quán ăn của Nguyên Mộ.

***************

Chú thích:

(1) Tiệc tám món trứng (八蛋宴): trong cụm từ này có hai chữ 八蛋, mà người Trung Quốc thường chửi là 王八蛋, có nghĩa là đồ rùa rụt cổ, đũy khốn nạn ấy các cô =)))