Sở Thú Trong Mắt Tôi

Chương 7




Tôi mơ thấy mình bị một con hổ hung dữ đuổi theo trong rừng.

Con hổ này có hoa văn đẹp và vóc dáng khỏe mạnh, xứng đáng là một vị vua rừng rậm. Đáng tiếc thay, tôi không có thời gian tán thưởng vẻ đẹp và sức mạnh của nó, bởi vì tôi sắp trở thành món ăn Trung Hoa của nó rồi!

Bàn về tốc độ thì tất nhiên tôi không thể so sánh với một con hổ được, trên đoạn đường xuống dốc, nó thả người bổ nhào lên đè tôi xuống mặt đất. Nó dùng chân trước giữ bả vai tôi, dùng đuôi cuốn lấy cẳng chân tôi, cúi đầu ngửi mùi tôi, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm tôi, liếm đến mức mặt tôi ướt sũng.

“Mày định ăn thịt tao à?” Tôi hỏi.

Con hổ không trả lời, chỉ dùng sức cọ cọ người tôi, giống như một con mèo lớn đang nhõng nhẽo.

Dễ thương vl! Tôi đúng thật là đồ vô liêm sỉ, ngay cả khi nó muốn ăn thịt tôi thì tôi còn thấy nó dễ thương nữa! Ê, không đúng, hình như nó không định ăn thịt tôi.

Con hổ không ăn thịt tôi thật, nó kéo tôi vào một cái hang mà nuôi, mỗi ngày đều ra ngoài săn mồi mang về cho tôi ăn —— tôi, đã bị một con hổ bao nuôi như thế.

Tôi đã từng chứng kiến con hổ tàn nhẫn với con mồi như thế nào, thế nhưng khi đối mặt tôi, nó sẽ thu hồi toàn bộ vũ khí, móng vuốt sắc bén cũng trở thành một cái đệm thịt mềm mại cho tôi nắm lấy chơi đùa.

Thỉnh thoảng con hổ này lại biến thành gấu koala, con hổ-koala này vô cùng dính người, cơ bản trở thành vật trang sức bên người của tôi, tôi đi đâu nó đi đó, kiên quyết không rời khỏi tôi.

Mơ thấy điều này, tôi biết đó chỉ là giấc mơ thôi, một con hổ biến thành gấu koala, trên thế giới này còn ai ngoài Diệp Án đâu?

Từ trong mơ tỉnh lại, Diệp Án đã sớm rời đi mất.

Bác sĩ Cáo gõ cửa, hỏi tôi có muốn đi ăn tối với anh không, tôi nhớ ra bữa này anh ấy trả tiền nên vui vẻ đồng ý.

Sau ngày hôm đó, đã một tháng hơn tôi không gặp Diệp Án rồi.

Tôi gọi cho Diệp Án, hỏi hắn tại sao không đến phòng khám, hắn nói hắn đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi, sẽ không biến thành gấu koala nữa.

Nói tóm lại, hắn đã khỏi bệnh và không cần đến tôi nữa.

Sự nhận thức này khiến tôi cảm thấy rất mất mát, chẳng phải là từ nay về sau… tôi không thể nhìn thấy mèo lớn và gấu koala đáng yêu nữa ư?

Thật ra tôi không nên cảm thấy thất vọng, điều này không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của tôi. Là một bác sĩ, thành tựu lớn nhất không phải là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân sao? Bệnh nhân của tôi không cần tôi nữa, đây mới là chuyện tốt nhất cơ mà.

Mỗi một ngày trôi qua, tôi càng lúc càng nhớ nhung Diệp Án, ngoài hắn ra tôi không gặp được bất cứ ai là hổ hay gấu koala nữa, hắn là một người rất đặc biệt.

Tôi nghĩ đến đề nghị yêu đương của hắn, hắn không đến phòng khám cũng không liên lạc với tôi chẳng phải là vì bị tôi từ chối sao? Lí do tôi từ chối là vì tôi thích gấu trúc, liệu loại lí do não tàn trong mắt người bình thường này có làm tổn thương lòng tự trọng của hắn không? Rất hợp lý khi nói một con hổ bị tổn thương lòng tự trọng sẽ không muốn gặp lại tôi nữa.

Tôi hối hận.

Thật sự vô cùng thành tâm hối hận.

Nếu tôi mãi mãi không gặp được gấu trúc thì chẳng lẽ tôi phải làm chó độc thân cả đời à? Nghĩ đến là thấy thảm. Dựa theo xác suất mà tính toán, gấu trúc là loại vật siêu quý hiếm, rất có thể cả đời này tôi cũng không gặp được.

Lão hổ và gấu koala đều là những giống loài đáng yêu, đặc biệt hiện tại nhiều người yêu mèo như vậy, tôi cũng là một trong số đó, có thể ở cạnh một con mèo lớn là ước mơ của bao người.

Sao tôi lại mất não từ chối thế nhỉ?

Tôi ngu ngốc quá mà!