Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 104




"T.. Tu La chủ, nữ nhân... à không, cháu gái Đường lão hôn ngài như vậy, sẽ không có vẫn đề gì chứ?" Một người e dè cất tiếng hỏi.

Phàm là người ở đảo này đều biết, vị Tu La chủ kia cực kì ghét nữ nhân, vậy mà bây giờ bị người của Tội Ngục cưỡng hôn ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà không có chút phản ứng nào sao? Đây quả thực là gặp quỷ rồi.

"Chư vị yên tâm, vừa nãy Bạch tiểu thư chỉ mới tới gần, chưa hề chạm vào người của chủ thượng." Vị quản gia bên cạnh lên tiếng.

*Ở đây nữ chính dùng tên Bạch Phong nha mọi người.*

"Thì ra là vậy, thất lễ thất lễ."Vị kia ôm quyền, hướng về phía Đường Tinh.

"Mời mọi người trở về chỗ ngồi, bắt đầu hội nghị." Vị quản gia kia tiến lên một bước.

Sau khi mọi người đã yên vị, hội nghị chính thức bắt đầu.

Phía bên này, Đường Tinh khẽ thủ thỉ với Đường Chấn Hải "Ông nội, sao ông lại ở nơi này?"

"Bảo bối, con chưa từng thắc mắc, tại sao thiên phú võ học của mấy anh chị em con lại cao như vậy sao?" Đường Chấn Hải khẽ nhấp một ngụm trà, cười khà khà.

Đường Tinh ngẩn ra. Quả thực là có chuyện như vậy, có điều thiên phú võ học cao thì chứng minh được điều gì?

"Ông nội, không lẽ, Đường gia ta ngay từ đầu đã là người của đảo Zephys này?" Đường Tinh sờ cằm.

"Đúng vậy, Đường gia chúng ta vốn là người của đảo này, chẳng qua năm xưa ba con vì không muốn để mẹ con và các con hằng ngày phải sống trong cảnh chém giết nên đã đưa mẹ con con rời khỏi đảo này, đi đến nước Z sinh sống. Còn ta và bà nội con vẫn ở lại đây." Đường Chấn Hải kể lại ngọn nguồn.

Sau khi Đường Chấn Hải rời đi vì có việc, Lục Phóng mới đến bên cạnh Đường Tinh.

"Lúc nãy bà bị điên à, bà có chắc đấy là Sở Diệc Thần không mà đè người ta ra hôn?"



"Nhìn bên kia" Đường Tinh chỉ vào một góc hoa viên, nói đó có bóng người đang lấp ló.

Là Thẩm Lương?

"Hình như người đó là thư kí riêng của Sở Diệc Thần." Lục Phóng nheo mắt nhìn.

"Đúng vậy. Tôi chắc chắn, Tu La chủ chính là Sở Diệc Thần, mặc dù không biết tại sao anh ấy giả vờ như không quen biết tôi, nhưng sẽ có một ngày anh ấy phải thừa nhận thôi." Đường Tinh nhìn chằm chằm nam nhân đang ngồi trêи ghế chủ tọa.

Mấy tiếng sau, hội nghị cuối cùng cũng kết thúc. Đường Tinh dặn Lục Phóng đi về trước còn bản thân chạy đi thăm dò thử.

Cô chạy vòng ra phía sau hoa viên, trốn vào trong góc tường chờ đợi.

Một lúc sau, một loạt tiếng bước chân vang lên, người đến là Sở Diệc Thần.

"Chủ thượng, Vân gia bên kia, có cần phải tiến hành xử lý hay không?" Vị quản gia hơi nhíu mày, nhìn về phía Sở Diệc Thần, thần sắc kính sợ mở miệng dò hỏi.

Hôm nay, Tu La Chủ đối xử với Vân gia ác như vậy, chỉ sợ sẽ tạo ra hận ý bên phía Vân gia. Tuy nói, Vân gia đối với A Tu La mà nói, giống như một con kiến hôi, nhưng theo vị quản gia này, nhổ cỏ tận gốc vẫn hơn.

Giờ phút này, Sở Diệc Thần lông mi âm trầm, nghe vậy thần sắc hơi có chút mất kiên nhẫn kéo cổ áo một cái, phất phất tay nói: "Không cần, lui xuống trước đi!"

"Chuyện này..." Vị quản gia nghe vậy vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại nhạy cảm mà phát giác ra giờ phút này trạng thái của chủ thượng thoạt nhìn tựa hồ có chút nguy hiểm và cáu kỉnh, vì vậy không dám tiếp tục nhiều lời, hơi hơi gật đầu một cái, ngay sau đó liền lĩnh mệnh dẫn theo mọi người rời khỏi nơi này.

Mà cùng lúc đó, Đường Tinh cũng đã lặng lẽ mò theo sau, đang núp ở cách đoàn người Tu La Chủ không xa...

Thấy chỉ còn lại chỉ có một mình Tu La Chủ, ánh mắt của Đường Tinh sáng lên một cái, cơ hội tốt!