Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 62




Nghe Đường Tinh nói vậy, Lương Thi Mẫn hét lớn.

"Cô đừng có mơ, cút cho tôi."

Đường Tinh ngược lại cũng không hề tức giận, chỉ nói một câu.

"Chưa biết đâu, rồi sẽ có lúc cô phải quỳ xuống cầu xin tôi đấy."

...

Hai ngày sau, Đường Tinh đang ngồi trong phòng khách thì người hầu vào báo Lương gia muốn gặp mặt.

Đường Tinh liền cho họ vào. Hai ngày nay, sóng ngầm nổi liên miên, Khương Mộ Na chạy vạy khắp nơi để trả nợ nhưng trước kia thì không nói, nhưng sau scandal của cô ta với Lý Dịch Phong thù ai cũng tránh cô ta như tránh tà. Lương gia cũng chịu liên lụy không ít. Hơn nửa các xông trình lớn do Khương Mộ Na giới thiệu đều đồng loạt rút vốn, Lương gia bây giờ đang đúng bên bờ vực phá sản, thân mình lo còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian cứu Khương Mộ Na chứ.

Mắt thấy người hầu dẫn Lương Thi Mẫn vào, Đường Tinh bèn lên tiếng châm chọc.

"Ai đây nhỉ? Không phải là Lương đại tiểu thư sao? Hôm nay lại hạ mình tới thăm tôi à?"

Lương Thi Mẫn nghiến răng"Phải làm sao thì cô mới cứu Lương gia?"

"Tôi nói rồi, dập đầu, lạy tôi ba cái, tôi sẽ cứu Lương gia các người."

"Cô nói lời phải giữ lấy lời." Lương Thi Mẫn nghiến răng, nước mắt trào ra. Vì để cứu Lương gia, cô ta bắt buộc phải làm như vậy. Chỉ có Đường gia mới có khả năng cứu được Lương gia. Chỉ cần Lương gia được cứu, chút thiệt thòi này được tính là gì chứ.

Cô ta quỳ xuống, cắn chặt răng ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô phải cam chịu, chỉ có như vậy mới cứu được Lương gia.

Ngay khi trán cô ta chỉ còn cách một cm với mặt đất, Đường Tinh bỗng lên tiếng.

"Tôi đổi ý rồi."

Lương Thi Mẫn vội ngẩng dậy.

"Cô lại muốn thế nào nữa!! "

"Tôi muôn thu mua Lương thị. Từ nay về sau, Lương thị chính là công ty dưới trướng Đường thị."

Đường Tinh vừa nói xong, Lương Thi Mẫn ngạc nhiên đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Cô ta vừa nghe thấy gì? Đường Tinh muốn thu mua Lương thị? Đối với các công ty khác, đây chính là cơ hội trời ban, muốn có cũng không được. Vậy mà Lương thị lại có cơ hội dễ dàng như vậy?

"Cô...cô nói thật sao? Không có lừa tôi chứ?" Lương Thi Mẫn lắp bắp, dường như không tin tưởng lắm.

"Tôi không rảnh để lừa cô. Sau khi thu mua, mảnh đất phía Đông thành sẽ thuộc về Đường gia. Tôi là thương nhân, thương trường như chiến trường. Cơ hội này bao nhiêu người muốn có mà không được. Cô tốt nhất hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng chủ vì một mảnh đất mà để cả Lương gia phải diệt vong."

Lương Thi Mẫn băn khoăn rất lâu. Mảnh đất phía Đông đó là do cha cô ta bán sống bán chết mới lấy được, giờ lại phải hai tay dâng cho Đường gia sao? Thế nhưng với trả tình hình hiện giờ của Lương gia...quả thực đây là mối lợi lớn.

"Vậy ngoài mảnh đất đó còn gì nữa không?" Lương Thi Mẫn cẩn thận dò hỏi.

"Không có. Lương gia của cô giờ vẫn còn đồ giá trị để dâng cho tôi sao?"

Sau một hồi đắn đo nữa, Lương Thi Mẫn chỉ đành cắn răng kí vào hợp đồng chuyển nhượng đất.

Sau khi Lương Thi Mẫn rời đi, Đường Tinh tự chế nhạo mình. Làm căng cho cố, cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Không hiểu sao nhìn thấy bộ dáng cam chịu của cô ta, Đường Tinh lại cảm thấy có chút tương tự với cô. Cam chịu nhận mọi tội lỗi... vậy mà chỉ đổi lại...

Cuối cùng, vậy mà vẫn mềm lòng. Rõ ràng cô ta phá hoại tác phẩm của mình, vậy mà vẫn đành lòng tha cho cô ta.