Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 70




Sau một hồi khóc lóc, Lý Đan Ny bây giờ đã bình tĩnh lại. Đường Tinh đưa Lý Đan Ny về xe, thấy bên trong là Sở Diệc Thần, Lý Đan Ny tỏ vẻ ái ngại.

Dù sao anh ta cũng rất ghét mình, có lẽ sẽ không cho mình lên đâu.

Sau một hồi năn nỉ, Sở Diệc Thần cũng đồng ý cho Lý Đan Ny lên xe. Qua miệng của Lý Đan Ny, Đường Tinh biết được bây giờ Lý gia và Lăng gia đã liên thủ, muốn triệt hạ Đường gia và Sở gia. Lý Dịch Phong hiện tại đang tích trữ vũ khí và nhân lực, Lăng gia lo về thuốc men và kinh tế. Có lẽ sắp tới sẽ nhiều giống bão lắm đây.

"Tôi tình nguyện làm nội gián cho các người."Lý Đan Ny đột nhiên lên tiếng. "Chỉ cần các người cứu A Na của tôi. Bây giờ bà ấy đang bị giam trong mật thất Lý gia. Tôi sẽ giúp các người đột nhập vào đó, các người cứu được A Na ra, mạng của tôi chính là của các người, muốn chém muốn giết gì thì tùy các người."

"Mạng cô tôi không cần, chỉ cần cô cung cấp đủ thông tin cho tôi là đủ." Sở Diệc Thần lãnh đạm trả lời.

"Như vậy có được không? Sẽ rất nguy hiểm đấy." Đường Tinh cảm thấy hơi lo lắng, trạng thái bây giờ của cô ấy không được tốt lắm, lỡ như bị lộ thì...

"Không sao, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu anh ta còn cần đến tôi nhiều lắm." Lý Đan Ny cười khổ. Đây là người thứ hai sau A Na lo lắng cho cô như vậy.

"Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô về khu nhà của cô, nhớ phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Đây là số điện thoại của tôi, có gì thì cứ gọi trực tiếp vào đây." Đường Tinh đưa cho Lý Đan Ny một tấm danh thϊế͙p͙ rồi đưa cô về Lý gia.

...

Sở gia, thư phòng của Sở Diệc Thần.

"Đại ca, có kết quả điều tra rồi." Mặc Vô Việt hào hứng nói.

"Đọc."

"Họ tên, Đường Tinh. Ra nước ngoài dùng tên giả là Đường Ái Địch. Năm năm trước là sinh viên chính thức khoa quản trị kinh doanh đại học Miga, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử. Sau khi nhập học liền trở thành top 3 sinh viên có thành tích cao nhất. Nhưng sau nửa năm học lại chuyển sang nghành thiết kế thời trang. Trong khoảng thời gian ở đây khá khép kín, trái ngược hẳn với nửa năm đầu tiên. Năm 18 tuổi tốt nghiệp đại học, tự tay lập nên nhẫn hiệu thời trang S.K, từ đó đạt rất nhiều giải thưởng, S.K cũng nhanh chóng đánh chiếm thị trường ở các nước đang phát triển. Năm 19 tuổi có đến một phim trường bom tấn để lấy cảm hứng, nào ngờ bị lạc, mấy ngày sau mới tìm thấy người. Năm hai mươi tuổi trở về quê, lấy chồng..."

"Hết rồi?"

"Vẫn còn. Nhưng mà, cái này tìm ra có hơi tốn công sức, anh xem..."

"Hai hòn đảo tư nhân phía Bắc." Sở Diệc Thần khống hề đắn đo trả lời ngay lập tức.

"Ok, chị dâu còn là tiểu công chúa của hoàng gia nước A."

"Cái gì?" Sở Diệc Thần không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Ngay cả em còn tưởng mình bị lừa rồi chứ. Chị dâu đúng là giấu kĩ thật đấy."

"Cậu trở về điều tra thật kĩ lại một lần nữa."

"Hả, không phải vừa điều tra sao?" Mặc Vô Việt khó hiểu.

"Cần tôi nhắc lại? "

"Không không không, tạm biệt, em đi đây, đại ca ngủ ngon. "Mặc Vô Việt chạy đi như một cơn gió.

Sau bản điều tra này, hầu như mọi thứ anh nghi ngờ về Đường Tinh căn bản đã được giải thích hết. Đầu tiên là về bức ảnh kia, nếu như đến phim trường bom tấn rồi chụp lại cũng chẳng sao, hay là thân phận công chúa nước A kia cũng vậy. Trước đây đã có tin đồn đức vua nước A đã nhận thêm một cô con gái nuôi, người đó chắc chắn là Đường Tinh.

Thế nhưng... mọi thứ có phải đã quá hoàn hảo rồi sao? Hơn nữa, vì cái gì mà Đường Tinh lại được đức vua nhận nuôi, trong khoảng thời gian bị lạc cô ấy đã đi đâu? Trong tư liệu điều tra không hề nhắc đến. Đây chính là điểm khiến Sở Diệc Thần cảm thấy nghi ngờ. Ẩn giấu trong sự hoàn hảo, chính là sự bất thường.

Lúc này, Đường Tinh đang ở trong phòng, nổi cơn thịnh nộ. Qua máy nghe lén, Đường Tinh thấy Sở Diệc Thần đã biết thân phận công chúa của mình thì tức đến không thở nổi.

Lục Phóng, cậu tới số rồi!!!