Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 77




Sau khi buổi tiệc kết thúc, các mặt báo tràn lan những bài ca ngợi Đường Tinh tuổi trẻ tài cao, tài năng xinh đẹp, chê bai cô con nuôi vừa không có tài cán lại không có chút lễ nghĩa nào.

"Thế nào, thấy kế của em có được không?" Đường Tinh mỉm cười hãnh diện.

"Kế giữ chân này không được lâu đâu, phải hành động nhanh lên." Đường Như Họa đang tìm cách đột nhập vào Lăng gia bắt người.

"Em lấy được thuốc rồi, phần còn lại chỉ chờ hai người thôi." Đường Tinh lấy trong túi ra một lọ trắng nhỏ.

"Có tác dụng phụ gì đặc biệt không?" Đường Hy Hình đón lấy lọ thuốc.

"Không có, đồ mà cô ấy làm chưa bao giờ xảy ra lỗi."

"Vậy được rồi. Em đi nhanh đi, đừng để muộn buổi sinh nhật đó." Đường Hy Hình cất hộp thuốc vào túi rồi đi mở cửa cho Đường Tinh rời đi.

...

Lý gia trạch viện.

Lúc Đường Tinh cùng Sở Diệc Thần tới nơi thì đã đông nghịt người. Chỉ là tiệc sinh nhật, có cần khoa trương vậy không?

Đường Tinh tiến vào trước, theo kế hoạch Sở Diệc Thần sẽ đứng hỗ trợ từ xa.

Đường Tinh men theo bờ hồ, vừa đi vừa cầm ly rượu nhấm nháp.

Nào ngờ đi cả nửa ngày không thấy ai đến gây sự với cô cả. Sở Diệc Thần bên kia thì bị một đống người vây quanh, căn bản là Đường Tinh không thể đến gần anh được.

Lẽ nào hắn ta thay đổi kế hoạch? Không đúng, nếu như có thay đổi thì Lý Đan Ny đã báo cho mình rồi.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Đường Tinh. Theo phản xạ cô liền quay người lại. Là Lý Dịch Phong.

"Đến chúc mừng sinh nhật tôi mà không có quà sao?" Một nụ cười như gió xuân ấm áp hiện hữu trêи gương mặt điển trai của hắn.

"Đương nhiên là có." Đường Tinh lấy trong túi xách ra một hộp nhỏ được bọc bằng nhung đen đưa cho Lý Dịch Phong.

"Sinh nhật vui vẻ."

Lý Dịch Phong mở hộp nhung ra, bên trong là hai chiếc khuy cài áo làm bằng đá hắc diệu thạch.

"Theo tôi nhớ thì đây là một trong ba tác phẩm để đời của nhà chế tác Lester. Tặng tôi thật sao?" Lý Dịch Phong từ từ đóng hộp nhỏ lại.

"Đương nhiên."

"Vậy cô đợi tôi một chút, tôi có thứ này muốn cho cô xem, đứng yên đây, đừng đi đâu cả." Lý Dịch Phong nói xong thì xuay người rời đi. Thoáng cái đã mất hút trong biển người.

Theo như suy đoán của Đường Tinh thì lúc này chính là lúc mà người của Lý Dịch Phong sẽ ra gây sự, khi sự việc xong xuôi, hắn sẽ vờ như đi lấy đồ quay lại và "tình cờ" chứng kiến cảnh Đường Tinh đẩy người xuống hồ.

Quả nhiên như trong dự định, Lý Dịch Phong vừa ròi đi đã có một cô tiểu thư lân la tới gần Đường Tinh.

"Xin chào, cô là Đường Tinh?" Nữ nhân kia tỏ vẻ cao ngạo.

"Cô là ai?" Đường Tinh cười lạnh, cuối cùng cũng đến rồi sao?

"Cô trả lời tôi trước." Nữ nhân kia bất hàm ra lệnh.

"Cô chưa đủ đẳng cấp để ra lệnh cho tôi." Đường Tinh từ tốn nói.

"Cô..." Câu trả lời này của Đường Tinh nằm ngoài dự kiệu của ả ta. Đây không phải là đang sỉ nhục cô ta sao?

"Tôi là đang cho cô mặt mũi, đừng có mà kiêu ngạo." Nữ nhân kia chỉ hận không thể băm Đường Tinh ra nghìn mảnh.

"Câu này phải là tôi nói mới đúng."

"Cô đừng có mà đắc ý, Sở Diệc Thần sẽ không cưới loại gái điếm như cô đâu." Ả kia phỏng chừng đã không thể kiên nhẫn nữa.

"Nếu tôi là gái điếm thì cũng là gái điếm cấp cao, không như cô, đến gái điếm còn chẳng bằng." Đường Tinh nhàn nhạt đáp lời.

Đấu với tôi? Khả năng trời sinh của tôi chính là chọc tức người khác đấy.