Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 19: Phong cách sinh hoạt




Đến khi Tấn Tiểu Lỗi giải quyết xong đi ra thì phát hiện Đặng Thiên Vũ đã rời khỏi phòng trọ, ngẫm lại thì cũng đúng, bị hắn làm một vố như vậy hứng thú dào dạt cỡ nào cũng sẽ bị dập tắt, chưa kể hắn ở trong nhà vệ sinh cũng cả nửa tiếng.

Thật ra không phải hắn cố ý hành hạ Đặng Thiên Vũ mà do bụng hắn đau thật. Vốn Tấn Tiểu Lỗi còn nghĩ sau khi giải quyết xong, vệ sinh mông sạch sẽ rồi tiếp tục chơi với anh nhưng bụng hắn đau không dứt, vừa định đứng lên thì lại đau trở lại báo hại hắn chỉ có thể dính mông vào bồn cầu. Tiêu chảy không chỉ khiến hắn đau đít mà bụng cũng âm ỉ suốt.

Kiểu này chắc chắn là do thức ăn khuyến mãi ngày hôm qua có vấn đề. Siêu thị cứ đến bảy tám giờ sẽ có thức ăn giảm giá mua một tặng một, tối hôm qua đã mua được món gà quay 9.9 đồng rồi còn tặng thêm một nồi thịt kho, chắc chắn là thịt mấy ngày vẫn chưa bán hết. Bảo sao hôm qua hắn ăn thấy mùi vị có vẻ là lạ nhưng ỷ vào dạ dày cực tốt nên chắc không sao. Kết quả chứng minh, dạ dày có tốt thì cũng chỉ có thể hạn chế thời gian bị tiêu chảy chứ đau bụng thì vẫn cứ đau thôi.

Ầy, chỉ vì thỏa mãn cái miệng mà hành hạ mông với bụng.

Tấn Tiểu Lỗi vì ngồi chồm hổm quá lâu nên chân có chút bủn rủn, mông lại đau, đi ra khỏi WC thì thấy Đặng Thiên Vũ không còn ở đây cũng thầm bảo may, nếu không hắn thực sự không hầu nổi, thế nhưng vẫn oán giận người kia đi chả nói năng gì.

Khốn khiếp, hắn ngồi cầu có một chút mà cũng không chờ được! Quá đáng vãi!

Thả người xuống giường, Tấn Tiểu Lỗi hơi bất ngờ. Giường này quả là thoải mái, hắn chưa bao giờ có một cái giường nào nằm đã như vậy.

Hắn thuê cái phòng này ngoại trừ ở xung quanh có nhiều đồng hương dễ dàng chiếu cố lẫn nhau thì lý do chính là vì giá phòng quá rẻ, bên cạnh còn có một bãi đất trống miễn phí đậu xe. Nếu thuê chỗ khác thì tiền phí đậu xe thôi cũng mắc hơn tiền thuê nhà của hắn rồi.

Trừ chuyện đó ra thì hắn không có gì để lưu luyến với căn phòng này. Dù sao một tháng đại đa số thời gian là hắn ở trên xe đi kiếm tiền, chạy khắp nơi từ ngoại nội thành đến ngoại nội tỉnh nên thời gian trở về nhà ngủ qua đêm một tháng không đến được mười ngày.

Bởi vậy nên trong phòng của hắn cơ bản là chả có gì cả, chỉ cần đủ để khi lái xe về có chỗ tắm rửa ngủ nghỉ là được. Cái giường này mua ở cửa hàng cũ chỉ mất có một trăm đồng cho khung và ván giường, còn thêm cái bàn làm quà khuyến mãi. Tủ vải là hắn nhặt từ phòng trên lầu khi người ta dọn đi, chứ lúc trước quần áo của hắn toàn căng dây móc lên thôi.

Vì trả nợ, vì học phí của em trai nên hắn đã cố gắng tiết kiệm nhất có thể.

Em trai của hắn cũng rất chịu khó. Đậu đại học xong đã tự mình đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, nhưng sau khi bị hắn phát hiện thì bắt cậu nghỉ việc để có thể tập trung học hành. Dù sao chuyện tiền nong đã có hắn lo.

Vì em trai mình mà một tháng hắn chỉ có một hai bữa được ăn ngon. Có điều vừa được ăn đã miệng một bữa xong lại tiêu chảy chứng minh người như hắn không thích hợp ăn đồ ngon thì phải.

Được rồi, thức ăn nhanh Đặng Thiên Vũ mang về thật sự rất ngon, còn có cả canh. Đồ ăn ngon như thế ăn vào bị tiêu chảy cũng đành chịu.

Có lẽ do tối qua vận động hơi nhiều, hoặc cũng có thể vừa bị tiêu chảy nên thể lực của Tấn Tiểu Lỗi đã bị bòn rút hết, hoặc là do giường mới quá êm ái thoải mái nên Tấn Tiểu Lỗi nằm nằm một chút đã ngủ.

Đến khi hắn bị tiếng chuông của điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lên nhìn một chút thì đã ngủ được tầm khoảng ba tiếng.

Gọi điện thoại cho Tấn Tiểu Lỗi là một đồng hương ở căn nhà đối diện, lúc trước cùng ở chung xóm với hắn, tên kia giọng nói oang oang suốt ngày nên hắn vừa ấn nghe điện một cái là thấy tiếng đập vô mặt: “Này Thạch Đầu, Lão Thất đây. Qua nhà của anh ngay nhé, chị dâu chú từ quê về, mang cho chú vài thứ này.” Nói xong cũng không cần để ý Tấn Tiểu Lỗi có muốn nói gì không đã cúp máy cái rụp.

“Em…” Tấn Tiểu Lỗi chưa kịp nói mình đang không được khỏe lắm thì điện thoại đã truyền đến tiếng tít tít tít. Lão Thất thuộc dạng thẳng như ruột ngựa, thật đúng là làm cho người ta chịu không nổi.

Tấn Tiểu Lỗi miễn cưỡng ngồi dậy, định đi qua nhà của Lão Thất.

Đến khi hắn định thần lại mới phát hiện có chút là lạ. Lúc nãy ra khỏi nhà WC là hắn vật ra giường ngủ, chưa nói không cởi quần áo thì cũng nằm lên chăn luôn, nhưng tỉnh lại phát hiện mình nằm trong chăn và chỉ mặc mỗi quần lót.

Đây là chuyện gì?

Đến khi hắn mặc quần áo lại đàng hoàng thì chợt thấy trên bàn có đặt một cái túi nilon nhỏ, còn có một chai nước khoáng.

Hắn mở túi ra nhìn thì bên trong có mấy hộp thuốc trị tiêu chảy.

Không lẽ… có ma?

Mặc dù hắn nghĩ không chừng là do Đặng Thiên Vũ mang đến, nhưng lại thấy không có khả năng lắm. Ích kỷ như tên kia làm sao có thể săn sóc như vậy, chắc là có cô Tấm hoặc ai đó đại loại như vậy xuất hiện?

Qua nhà Lão Thất thì hắn nhận được một thùng đồ bằng giấy, vợ của gã vừa từ quê lên mang theo ít đồ đặc sản. Lão Thất biết tính tiết kiệm quá đáng của Tấn Tiểu Lỗi, bình thường lại bận rộn làm việc nên sợ hắn không ăn uống đủ, bởi vậy nên thường hay mang đồ tặng cho hắn. Gã hay nói với Tấn Tiểu Lỗi là phải có thực mới vực được đạo.

Hội đồng hương mọi người đều biết Tấn Tiểu Lỗi rất có hiếu và có trách nhiệm. Thế nhưng trong cái thế giới khốn nạn này, người tốt chả bao giờ được hồi báo cả.

Mấy năm trước mẹ của Tấn Tiểu Lỗi mắc bệnh chết, hai cha con bọn họ cùng nhau làm công trả nợ chưa nói, ngay sau đó cha hắn lại gặp chuyện không may mà em trai còn nhỏ, Tấn Tiểu Lỗi phải cày cuốc trả nợ và kiếm tiền nuôi em học đại học, thực sự là không dễ dàng gì. Bọn họ đều là cùng quê, nếu không giúp đỡ Tấn Tiểu Lỗi được một chút thì lương tâm hẳn đã bị chó gặm mất.

Trứng gà ta? Phải nhận, trứng gà thành phố không có chút dinh dưỡng gì cả.

Thịt sấy? Đương nhân phải nhận, đặc sản miền quê không ngon sao được.

Rượu Thiệu Hưng? Không lấy sao được, rượu của thành phố uống chả ngon tý nào, rượu quê vẫn là nhất.

Lão Thất cho được cái gì là cho, phân nửa đồ vợ gã mang từ quê lên đều đưa cho Tấn Tiểu Lỗi. Vợ gã thấy Tấn Tiểu Lỗi mặt mày râu ria lởm chởm, y phục nhăn nhúm thì bắt đầu quở trách hắn. Nói hắn cũng đã đến tuổi rồi, sống một mình mãi không ổn, vẫn phải kiếm một đối tượng nào đó kết hôn đi để còn có người chăm sóc cho.

Tấn Tiểu Lỗi biết cặp vợ chồng này đều rất thật lòng, vợ của Lão Thất cũng là nghĩ cho hắn nên Tấn Tiểu Lỗi cứ ừ ừ gật đầu cho có.

Hắn ngồi chơi ở nhà Lão Thất tận hai tiếng, khó khăn lắm mới thoát khỏi đôi vợ chồng hết sức nhiệt tình này, ôm cái thùng chứa một đống đặc sản trở về nhà.

Suốt cả buổi di động của hắn không có chút phản ứng gì khiến Tấn Tiểu Lỗi khá ức chế.

Chết tiệt, suốt cả buổi vợ Lão Thất nói hắn phải tìm đối tượng thì khuôn mặt của Đặng Thiên Vũ ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn, thế mà cái tên khốn khiếp kia đến một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho hắn.

Đợi đến khi Tấn Tiểu Lỗi sắp xếp xong đống đồ lấy từ nhà Lão Thất về rồi ngồi nhìn điện thoại oán giận thì mới phát hiện hắn đã trách lầm Đặng Thiên Vũ. Đối phương đã nhắn tin cho hắn từ lúc hắn đang ngủ, chỉ có điều giờ Tấn Tiểu Lỗi mới phát hiện ra.

“Mua thuốc cho anh rồi đấy, nhanh hết tiêu chảy dùm đi.”

Nhìn thấy câu này thì trong lòng Tấn Tiểu Lỗi vừa có chút ấm áp, vừa có chút cảm động, đáng tiếc đến khi nhìn đến câu tiếp theo thì hắn suýt nữa ném cái máy đi: “Lát nữa tôi sẽ quay trở lại, nhớ đem mông đít rửa cho sạch sẽ để anh đây thị thẩm nhé.”

Đặng Thiên Vũ nằm trong bồn tắm lớn nhà mình, hương tinh dầu thoang thoảng trong không khí khiến anh trầm tĩnh lại, cảm nhận nước ấm bao bọc cơ thể.

Khu căn hộ cao cấp, phòng ở rộng rãi, đèn đóm sáng trưng, bồn tắm thật lớn, phải như thế này mới là hưởng thụ cuộc sống…

Chứ giống như căn phòng của Tấn Tiểu Lỗi kia, nước nóng không, máy lạnh không, internet không, tủ lạnh không, thậm chí cũng chả có tivi, giường lại cứng ngắc khiến cho hoạt động trên giường cũng chả thoải mái mấy.

Mà hơn cái căn phòng nhỏ đó thì chủ nhân của nó còn đáng ghét hơn, cư nhiên trong lúc anh đang nhiệt huyết sôi trào thì kêu ngừng để đi cầu, lý do thật chó má.

Khốn khiếp! Khốn khiếp! khốn khiếp!

Cái lý do đó báo hại toàn bộ hưng phấn của anh tan theo mây khói!!!

Ban đầu anh còn tưởng Tấn Tiểu Lỗi giãy chết lấy cớ, sửng sốt một chút thì tính vào xem thử, kết quả Tấn Tiểu Lỗi thả vài quả rắm đẩy anh văng ra khỏi WC, sau đó còn nghe từ trong WC truyền ra một trận bão tố.

Nghe thấy âm thanh kia thì mặt Đặng Thiên Vũ đen hẳn. Khốn khiếp, thật sự là bị tiêu chảy, giải quyết xong còn có thể làm sao? Da mặt anh giật giật vài cái rồi quyết định rời đi.

Anh mặc lại quần áo đàng hoàng rồi đứng trước cửa WC nghe một chút thấy tiếng Tấn Tiểu Lỗi thở dốc rên hừ hừ, có vẻ rất khó chịu.

Mặc dù Đặng Thiên Vũ biết đó là tiếng Tấn Tiểu Lỗi đi cầu nhưng âm thanh ấy lọt vào lỗ tai của anh lại khiến trong lòng ngứa ngáy một chút. Âm thanh này còn hấp dẫn hơn cả tiếng rên trên giường của Tấn Tiểu Lỗi.

Đặng Thiên Vũ chịu không nổi, rời khỏi căn phòng của Tấn Tiểu Lỗi như chạy trốn, phóng xe quay về nhà. Nhưng khi anh lái xe qua giao lộ thì thấy một tiệm thuốc, vô thức ghé qua mua mấy hộp tiêu chảy rồi lái xe trở lại. Đến khi đỗ xe xong thì anh mới nhận ra mình đang làm một điều ngu ngốc.

Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là sao đây? Tên kia bị tiêu chảy liên quan gì đến anh mà anh phải đi mua thuốc cho hắn ta chứ?!! Đến em trai anh lúc nhỏ bị bệnh anh còn không thèm để ý, tại sao lại phải quan tâm mua thuốc cho tên khốn khiếp kia!!!

Ngồi ở trên xe một lúc nhìn chiếc túi nilon trong tay, Đặng Thiên Vũ cắn chặt răng, quên đi, mua thì cũng đã mua, lên đưa là được. Rồi lại nghĩ đến trong phòng của Tấn Tiểu Lỗi đến ly nước cũng chẳng có nên anh lại ghé qua tiệm tạp hóa gần đó mua một chai nước khoáng.

Mặc dù cửa phòng đã đóng nhưng anh là ai chứ. Hồi sáng ra khỏi nhà thì anh đã cầm chìa khóa phòng của Tấn Tiểu Lỗi, đi trên đường tiện thể đánh thêm một chiếc sơ cua vì công cuộc trị liệu tương lai rồi.

Khi anh mở cửa vào thì thấy Tấn Tiểu Lỗi đã nằm vật trên giường ngủ, trong phòng toàn là mùi thối. Anh lập tức mở cửa rồi dùng quạt thổi một lúc, vất vả lắm mới làm mùi này bay đi bớt.

Nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi nằm co ro trên giường thì tim của anh không ngờ lại nhói đau một cái, rốt cuộc chuyện này là sao?!!

Đột nhiên, Đặng Thiên Vũ mở to con mắt. Anh vừa mới suy nghĩ cái gì?

Bình thường dưới tình huống này anh sẽ ngửi mùi tinh dầu để khiến tâm tình yên tĩnh lại, lẳng lặng cảm ngộ cho đến khi nước ấm bốc hơi hết khiến nước làm da của anh nhăn nheo hết lại mới đứng dậy.

Tuy nhiên bây giờ trong đầu anh toàn bộ đều chỉ nghĩ đến Tấn Tiểu Lỗi!!!

Chẳng lẽ thật sự đúng như bác sĩ Thiện nói, anh đã tìm thấy “đối tượng”?