Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 30: Bạn trai chính thức




Nhà Đặng Thiên Vũ cứ nửa tháng là có một cuộc họp gia đình, khi anh về đến nhà thì em trai và em dâu cùng với hai tên tiểu quỷ hỗn huyết đã tới từ sớm.

Julie giống như bình thường ở trong nhà bếp với mẹ anh nghiên cứu món ăn gia đình của Trung Quốc. Cha không có ở nhà, nghe nói là cùng mấy ông bác trong xóm đi làm từ thiện. Thật là, lúc còn trẻ không chịu ngồi yên, lúc có tuổi càng không chịu ngồi yên, nguyên một nhóm các ông các bác nhảy múa vào nam ra bắc đi làm từ thiện, bây giờ người già còn xông xáo hơn cả người trẻ.

Hai tên tiểu quỷ đang ngồi trên sô pha chơi game, thấy anh cũng không thèm để ý. Đi đến thì thấy mỗi đứa tay cầm ipad, mở bluetooth chơi đánh 3D đối kháng, nhìn chưa đến hai phút đã khiến Đặng Thiên Vũ choáng váng mặt mày. Trẻ con thời này giỏi thật, Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi nghĩ thầm, cũng may anh không phải con nít nữa, nếu không chắc không địch nổi với hai tên tiểu quỷ này.

Đặng Thiên Tề bình thường sẽ ngồi tán gẫu với cha giờ không có chuyện gì làm, đang nhàm chán xem tivi, thấy anh về thì án theo thường lệ tặng cho ông anh một cái ôm thắm thiết và nụ hôn thật kêu, sau đó kéo anh qua ban công ngồi ghế dựa tán gẫu.

Mặc dù đã là mùa đông nhưng không khí hôm nay khá tốt, trời không có gió, ngồi trên ban công lại có ánh nắng mặt trời chiếu vào nên không thấy lạnh, còn có chút ấm áp. Có lẽ một năm bốn mùa chắc chỉ có ánh nắng mùa đông là không ai ghét nổi.

Đặng Thiên Tề hỏi dạo này anh làm cái gì, Đặng Thiên Vũ nói hiện tại đang lo cho cửa hàng thứ ba. Đặng Thiên Tề thấy vậy cũng được, nhưng buôn bán thường có thời điểm, không thoải mái bằng đi làm trong công ty lớn. Đặng Thiên Vũ giật giật khóe miệng, mẹ kiếp, nếu tìm được công việc lương một năm hơn một trăm vạn, ngày ngày ở trong phòng làm việc thì ai chả muốn.

Thằng em khốn khiếp, từ nhỏ đã thích đả kích anh.

“Được rồi, Julie cũng mở một cửa hàng, nếu anh rảnh thì qua giúp một chút đi.” Đặng Thiên Tề vừa mới chê anh kinh doanh chưa đầy hai giây thì lại nói vợ y mở cửa hàng làm Đặng Thiên Vũ rất muốn tát thằng em một cái, nội dung logic vãi ra.

Đang nói chuyện thì cha của bọn họ đã trở về, mẹ cũng gọi ăn cơm. Nguyên cả nhà ngồi trên bàn ăn, vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Hai tên nhóc cầm nĩa ăn vãi khắp miệng khắp bàn, còn hai ông bà thì vui vẻ gắp rau cho tụi nhóc.

Julie tuyên bố với mọi người là cô lại có thai khiến hai ông bà rất bất ngờ, phấn khởi hỏi xem liệu có sinh ba hay không.

Tuy nhiên Trung Quốc có chính sách kế hoạch hóa gia đình khá khó khăn. Giống như năm đó mẹ sinh Đặng Thiên Tề thì cả nhà anh bị ủy ban phường làm văn bản phạt mấy trăm đồng, cũng may khi đó ở pháp luật không quá nghiêm, cuối cùng chỉ nộp một trăm đồng là giải quyết xong chuyện.

Mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này suốt mấy năm, nói nếu mà như hiện tại thì Đặng Thiên Tề đừng hòng ra đời. Cũng bởi vì chuyện năm đó nên bây giờ mẹ vừa nghĩ đến mang thai đứa thứ ba thì có chút lo lắng.

“Mẹ cứ yên tâm, Julie là người Pháp, bọn họ không làm gì được đâu.” Đặng Thiên Tề biết mẹ y suy nghĩ nhiều, vội vàng giải thích một chút.

“Đúng rồi, mẹ quên mất, còn cứ nghĩ con lấy chồng theo chồng nên chuyển quốc tịch chứ. Mẹ còn đang nghĩ nếu bắt buộc thì cứ lấy danh nghĩa con của Thiên Vũ, dù sao anh con cũng không sinh.” Bà được con trai nhắc mới nhớ ra con dâu là người Pháp, quốc tịch của mấy đứa nhỏ cũng là quốc tịch Pháp nên chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc chả làm gì được.

Nghe mẹ nói như thế, lòng Đặng Thiên Vũ lạnh một chút, không phải anh chỉ là đồng tính luyến ái sao? Cái gì mà anh không thể sinh? Cho dù anh có thích phụ nữ đi chăng nữa thì anh cũng có sinh được đâu, muốn sinh cũng phải là vợ anh sinh chứ.

Làm đồng tính luyến ái có gì không tốt, chí ít anh cũng góp sức cho công cuộc kế hoạch hóa gia đình của nước nhà không phải sao?

Hai tên nhóc dạ dày nhỏ, lại ham chơi nên ăn mấy miếng đã no, vội chạy ra ghế sô pha tiếp tục chơi trò chơi của mình.

Trên bàn chỉ còn người lớn nên mẹ bắt đầu hỏi xem bé thứ ba là trai hay gái, đặt tên gì, mua đồ thế nào. Nhìn mọi người vui vẻ thảo luận về tên của em bé tương lai thì Đặng Thiên Vũ đột nhiên nói: “Con có bạn trai.”

Mọi người trong nhà sửng sốt, mẹ của anh phản xạ có điều kiện hỏi: “Con gái nhà ai? Con định khi nào kết hôn, có phải đã dính rồi không?” Có lẽ do dạo này bà tiếp xúc nhiều với loại chuyện phụ nữ thị phi thế này, lại thêm con dâu mang thai nên cứ như vậy mà hỏi, nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng.

Con trai lớn nhà bà từ mấy năm trước đã nói mình thích đàn ông, còn nói rõ là đồng tính luyến. Ngay từ đầu bà còn không hiểu gì, ngẫm lại mới nhận ra hai người đàn ông thì làm sao sinh cháu, bà biết đó chẳng khác gì đoạn tử tuyệt tôn.

Vì chuyện này mà bà đã khóc lên khóc xuống một trận, nếu con trai nhỏ của bà không lấy vợ ngoại, sinh cho bà hai đứa cháu thì chắc bà phải lấy cái chết tạ tội.

Chuyện năm đó khiến hai cụ rất sốc, cha anh còn tức giận đến độ rút dây nịt quất vào lưng anh một cái. Đây là lần đầu tiên ông đánh anh kể từ sau khi anh thành niên tròn mười tám tuổi. Đánh xong ông cũng khóc, nuôi con trai lớn đến như vậy, cuối cùng thằng con lại đi thích đàn ông, không những bất hiếu mà ông bà tương lai còn không có cháu chắt.

Sau khi hai ông bà cố gắng khuyên bảo con trai mình cải tà quy chánh không có kết quả thì đã đuổi Đặng Thiên Vũ ra khỏi nhà, nhưng được hai tháng lại không chịu nổi đành gọi điện cho con trai út, muốn đem thằng em về làm công tác tư tưởng cho anh, kết quả em trai anh ngược lại đi làm công tác tư tưởng với hai cụ.

Đặng Thiên Tề sống ở Pháp mấy năm nên đối với đồng tính luyến ái này nọ không có thành kiến, ngược lại còn khá ủng hộ. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của cha mẹ thì y vẫn theo phe anh trai mình, đồng thời cố gắng thuyết phục hai người.

Sau một thời gian được Đặng Thiên Tề khuyên bảo thì bọn họ cũng từ từ chấp nhận chuyện của Đặng Thiên Vũ, có điều bàn bạc với nhau xong thì hai người gọi điện thoại cho anh, bảo anh thích đàn ông cũng được, nhưng phải nhớ kỹ hai cụ chỉ có thể chấp nhận con dâu chứ không có chuyện gả con trai mình đi.

Đặng Thiên Vũ sau khi nhận được điện thoại thì dở khóc dở cười, cũng may anh là 1 nên miễn cưỡng đáp ứng được điều kiện của cha mẹ, chứ nếu anh nằm dưới thì không chừng hai cụ sẽ dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với anh thật.

Hai năm trôi qua thì cha mẹ cũng dần không để ý đến vấn đề tính hướng của con trai cả nhà mình nữa, ngược lại đi tìm hiểu một đống thứ rồi lo lắng đến an toàn sức khỏe của anh. Bọn họ nghe thấy chuyện đồng tính luyến ái rất dễ dính AIDS thì sợ đến độ mỗi ngày đều gọi điện cho Đặng Thiên Vũ, bảo anh ngàn vạn lần không được ở ngoài làm loạn, tốt nhất là kiếm một người ổn định để tránh khỏi bệnh nan y.

Nhưng bao nhiêu năm qua rồi vẫn không thấy con trai nhắc gì đến tình yêu tình báo, cũng không thấy dẫn ai về nhà, hai cụ đều có chút lo lắng sợ anh cứ lông nhông như vậy đến già thì không biết làm sao.

Cho nên nghe thấy chuyện anh có bạn trai thì hai người đều bất ngờ đến độ suy nghĩ lộn xộn hết lên.

“Không phải anh cặp với Andy đó chứ?” Đặng Thiên Tề đột nhiên hỏi vấn đề này.

Đột nhiên nghe thấy tên của Andy làm Đặng Thiên Vũ cảm thấy dạ dày mình quặn đau. Nếu không có Andy thì anh đã không bị bất lực, nếu không bất lực thì anh đâu cần phải đến bác sĩ nhờ tư vấn, nếu không có bác sĩ nói anh để ý Tấn Tiểu Lỗi thì sao anh phải đi tìm Tấn Tiểu Lỗi làm thử, nếu không phải làm với Tấn Tiểu Lỗi quá nhiều thì sao anh với Tấn Tiểu Lỗi lại thành lâu ngày sinh tình?

“Không có!” Đặng Thiên Vũ trả lời dứt khoát, loại người như Andy chắc chắn không hợp với anh.

“Kỳ nhỉ, cậu ta nói với em rằng dạo này gặp được một đàn ông cực kỳ tốt lại rất đẹp trai, cười rất ***y, kỹ thuật tuyệt đỉnh vô địch, mỗi lần đều có thể làm cậu ta dễ chịu đến trời cao. Vậy là ai chứ?” Đặng Thiên Tề xoa cằm hỏi anh: “Anh có nghe nói đến có người nào như vậy trong giới không?”

Nghe Đặng Thiên Tề nói xong, Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi. Mặc dù anh tự cảm thấy bản thân rất tốt nhưng đến độ Andy miêu tả thì vẫn còn cách khá xa. Nói chứ để có thể thỏa mãn cái động đó của Andy thì tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được… Mặc dù anh từng nghe nói trong hội có một người nổi tiếng là “người chim”, nhưng dù vật đó có bự thế nào đi chăng nữa cũng làm sao bự bằng cánh tay được?

“Thiên Vũ, con… bạn trai của con là người thế nào?”

Cha anh sắp xếp ngôn ngữ nửa ngày, sắc mặt đỏ bừng mới nói ra được câu hỏi. Trời mới hiểu được nỗi khổ của lòng ông. Chính mình nuôi con trai mấy chục năm, rốt cuộc không biết mình có con dâu hay là phải gả con đi như vậy có phải quá tội cho ông không?

Ây… vấn đề này khiến Đặng Thiên Vũ cứng người. Tấn Tiểu Lỗi là một người thế nào?

Ích kỷ, hẹp hòi, vô lại, cuồng ***…

Luôn luôn có thể chọc anh giận điên lên, khiến anh hận không thể cắn người này mấy cái.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, anh lại cảm thấy Tấn Tiểu Lỗi rất giống mình, không được tự nhiên, lòng tự trọng cao, quan trọng nhất chính là rất tùy hứng… Thật sự rất tùy hứng… từ vận động trên giường có thể nhìn thấy được.

Từ sau khi bọn họ trả nợ xong chính thức trở thành bạn trai, có khi anh sẽ qua đêm ở chỗ Tấn Tiểu Lỗi, nhưng bên kia WC quá nhỏ không thể tắm cùng nhau. Giường cũng quá hẹp nên có một lần động tác quá mạnh khiến cả hai bổ nhào xuống giường, làm hại anh suýt chút nữa thì trật sống lưng.

Thế nên bọn họ thống nhất hẹn giờ qua đêm ở nhà anh, như vậy có thể cùng tắm, còn thể làm một vài chuyện ở trong phòng tắm mà anh từng muốn thử lúc trước.

Vừa nghĩ đến chuyện không trong sạch bọn họ làm trong bồn tắm thì anh có chút xung động muốn bỏ chạy trở về tìm Tấn Tiểu Lỗi mang lên giường.

Mặc dù người nhà thay nhau hỏi về bạn trai của anh nhưng Đặng Thiên Vũ một câu cũng không hé miệng.

Chỉ nói hai người vừa mới bắt đầu quen nhau, hiện tại còn chưa biết tình hình thế nào.

Sau khi cơm nước xong thì hai tên nhóc kia đã chạy đến đòi đi ra ngoài chơi, Julie đành nói với Đặng Thiên Tề. Đặng Thiên Tề tranh thủ đi cùng với Đặng Thiên Vũ cũng đang chuẩn bị rời đi ra cửa.

Đến công viên tìm một bãi cỏ lớn, Julie chạy nhảy khắp nơi cùng với hai tên tiểu quỷ, Đặng Thiên Tề lôi kéo Đặng Thiên Vũ sóng vai ngồi trên cỏ, nhìn bọn họ từ xa.

“Anh với người kia quen nhau như thế nào?” Đặng Thiên Tề nhìn về phía trước, hỏi Đặng Thiên Vũ.

“Ban đầu thử một chút, vừa mới chính thức dạo gần đây.” Đặng Thiên Vũ quay đầu nhìn thoáng Đặng Thiên Tề, cảm giác em trai anh cũng khá là tò mò.

Đặng Thiên Tề sửng sốt một chút, cũng quay đầu lại nhìn anh, cái gì mà mới chính thức? Chẳng lẽ trước bọn họ đã này nọ rồi?

“Người kia thế nào?”

“Không tốt lắm, nhưng khá hợp.”

Đặng Thiên Tề trầm mặc một hồi rồi hỏi: “Sao anh lại yêu người ta?”

“Lâu ngày sinh tình.”

Đặng Thiên Tề bị ông anh làm nghẹn họng, mặc dù y cưới vợ nước ngoài nhưng dù gì y cũng là hẹn hò trước rồi mới lên giường. Nhưng theo như ý tứ của ông anh trai thì anh với người kia bắt đầu từ trên giường trước.

Mặc dù cũng có trường hợp làm tình trước rồi yêu sau, nhưng loại tình yêu như thế có thể lâu dài được sao?

Trong khi Đặng Thiên Tề đang lo lắng cho Đặng Thiên Vũ thì vợ của y cùng hai đứa nhỏ cầm cái diều lại đây rủ y chơi, đợi đến khi con diều bay lên trời rồi thì Đặng Thiên Tề quay đầu lại, đã không thấy hình dáng của Đặng Thiên Vũ đâu nữa.