Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 4: Ưu thế sân nhà




Một thời gian không gặp, Tấn Tiểu Lỗi so với trước đen hơn một chút, gầy hơn một chút, sắc mặt cũng không được tốt lắm, xem ra hắn gần đây thật sự rất bận.

Thế nhưng…

Ánh mắt của Đặng Thiên Vũ rất tinh, lập tức phát hiện ở giữa quần cộc của Tấn Tiểu Lỗi có thứ gì đó gồ lên. Người này toàn thân chắc chỉ có nơi đó là tinh thần tốt nhất.

“Anh dạo này rất bận?” Đặng Thiên Vũ biết rõ còn cố hỏi.

Tấn Tiểu Lỗi cũng biết anh đang nhìn đũng quần của mình nhưng da mặt của hắn vốn dày, Đặng Thiên Vũ muốn nhìn thì để anh nhìn, dù sao cũng không thiệt gì.

“Ừ, tuần lễ vàng mà, mấy nhà buôn bận rộn thì tôi lại càng nhiều việc.” Hắn vừa nói, vừa bình thản đeo dây an toàn, khởi động ô tô rồi lập tức lái xe đi. Hắn không hỏi Đặng Thiên Vũ muốn đi đâu, cũng không hỏi Đặng Thiên Vũ tại sao lại muốn quá giang xe của mình. Tấn Tiểu Lỗi đang đi giao hàng, lúc rảnh thì thư thả nói chuyện phiếm chả sao, lúc bận thì vừa đi vừa nói cũng được.

Thái độ của hắn khiến Đặng Thiên Vũ buồn bực. Anh cứ tưởng lên xe ngồi thì Tấn Tiểu Lỗi sẽ hỏi tại sao anh không đi xe của mình, lúc đó anh sẽ nói vừa uống rượu với quản lý Ngô nên không thể lái xe. Sau đó Tấn Tiểu Lỗi có thể sẽ hỏi anh quản lý Ngô nào thì anh sẽ trả lời người đó là ai. Nếu Tấn Tiểu Lỗi có chuyện gì cần giúp đỡ có thể nói với quản lý Ngô hắn là bạn của anh vân vân và vũ vũ. Kết quả Tấn Tiểu Lỗi chẳng hỏi một câu, làm anh cũng không biết nói gì cho phải.

Đặng Thiên Vũ nhìn chằm chằm đũng quần của Tấn Tiểu Lỗi nửa ngày, một số hình ảnh không đứng đắn lại dần hiện ra trong đầu, đến lúc bị phanh gấp một cái anh mới giật mình tỉnh lại.

Anh lúc này mới nhận ra kỹ thuật lái xe của Tấn Tiểu Lỗi thật sự rất kinh dị, liên tục vượt xe xin đường, còn vượt cả đèn vàng. May mắn là anh đang ngồi trên xe của Tấn Tiểu Lỗi, nếu lái xe theo sau thì chắc bị bỏ lại từ đời nào rồi.

“Wa, anh lái dạn tay nhỉ, ai dạy lái vậy?” Đặng Thiên Vũ bắt chuyện.

“Dạy lái? Tôi không phí tiền vào mấy chỗ đó đâu, tôi tự học thành tài đấy.” Tấn Tiểu Lỗi đắc chí nói.

“Gì?” Mặt Đặng Thiên Vũ hơi co giật, anh muốn xuống xe quá.

Thấy vẻ mặt táo bón của Đặng Thiên Vũ, trong lòng Tấn Tiểu Lỗi vui vẻ. Quả nhiên ức hiếp người này rất dễ chịu.

“Ông chủ Đặng không cần căng thẳng như thế đâu. Cứ thả lỏng đi, chả mấy người dám đụng xe tôi đâu.” Tấn Tiểu Lỗi thừa dịp đèn đỏ quay đầu lại mỉm cười với Đặng Thiên Vũ.

Nói nhảm, xe của anh là xe tải, ngoại trừ xe công vụ và containner ra thì còn ai dám đọ với xe của anh hả? Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi. Đụng độ với xe tải? Chiếc xe yêu quý của anh là ví dụ điển hình. Sau nụ hôn lần đó xe của anh sửa tốn đến cả vạn, trong khi xe của Tấn Tiểu Lỗi chỉ bị tróc chút sơn mà thôi.

Nhìn cái khung an toàn trầy trụa như vậy là biết chuyện quẹt xe không phải lần một lần hai. Rõ ràng là Tấn Tiểu Lỗi rất hay thắng gấp kiểu đó.

“Để tôi bật chút nhạc cho anh nhé, nghe nhạc sẽ không căng thẳng nữa.” Thấy bộ dạng khẩn trương của Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi tự quyết.

Bật nhạc? Đặng Thiên Vũ nhìn bộ điều khiển của chiếc xe, lại chảy mồ hôi.

Xe này nhìn bên ngoài còn có vẻ mới, kỳ thực bên trong nát bét, chỉ cần di chuyển là run lật bật. Trong xe chỗ nào cũng phủ một lớp bụi, có đủ thứ vớ vẩn lặt vặt, thậm chí là tất bẩn nhưng lại không có GPS, không có điều hòa, ngay cả dàn radio cũng không. Bật nhạc ở đâu ra, muốn anh nghe âm thanh của xe sao?

Sai rồi, Tấn Tiểu Lỗi thật sự là bật nhạc.

Hắn lấy di động của mình ra, tìm kiếm một chút rồi âm nhạc lập tức vang lên.

Trước khi nghe được tiếng nhạc thì Đặng Thiên Vũ thật sự có ý định bịt lỗ tai lại vì anh không tin tưởng lắm với gu âm nhạc của Tấn Tiểu Lỗi, chắc hẳn phải là loại tạp nham gì đó nghe kinh dị lắm. Nhưng kỳ thật khi âm thanh vang lên thì anh nhận ra gu của Tấn Tiểu Lỗi cũng không tệ như anh nghĩ.

Bởi vì nhạc phát ra từ di động của Tấn Tiểu Lỗi đều là những bản nhạc kinh điển!

Không sai, “Đông Phương Hồng” vừa hết thì “Ruộng đồng của chúng ta” tiếp đến là “Khúc ca nông dân đổi mới” “Hoa nhi sao đỏ như thế” “Châu Á hùng phong” “Câu chuyện mùa xuân”… Nhìn thấy danh sách bài hát của Tấn Tiểu Lỗi, Đặng Thiên Vũ thật sự không có can đảm lấy di động của mình ra cho hắn nghe.

So với những bài hát này thì nhạc trong di động của anh chỉ là hư vô mà thôi.

Nhạc hot USUK, ca sĩ nổi tiếng các thể loại đều không thể sánh bằng được.

Vì vậy ngồi nghe giai điệu muốn thuộc lòng của những bài hát bất hủ này, Đặng Thiên Vũ lại cứng họng.

Tấn Tiểu Lỗi một bên lái xe, một bên ngâm nga theo của những bài này cũng, tiếng ngâm nga thật ra cũng rất dễ nghe.

Nhìn thấy sắp đến kho của cửa hàng, Đặng Thiên Vũ hỏi: “Dạo này anh có rảnh không?”

“Sao vậy? Muốn tôi trả nợ? Dạo này thật không rảnh, ngày nào cũng bận bù đầu.” Tấn Tiểu Lỗi thuần thục lái xe vào khu dỡ hàng, theo sự điều khiển của nhân viên ở đó đậu đúng vị trí rồi tắt máy. Hắn tắt nhạc rồi nhét điện thoại vào túi, tính toán xuống xe.

“Này!” Đặng Thiên Vũ muốn giữ hắn lại, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Tấn Tiểu Lỗi xuống xe.

Tấn Tiểu Lỗi xuống xe chào hỏi nhân viên dỡ hàng, đợi đối phương kêu thêm vài người đến chuyển đồ xuống.

Thật ra hàng lần này không nặng, chỉ là nhiều loại nên kiểm kê khá rườm rà.

Trong khi mọi người đang kiểm tra hàng thì Đặng Thiên Vũ xuống xe. Vừa thấy anh xuất hiện đã có người nhanh chân đến chào hỏi: “Ông chủ, anh đích thân đi theo xe sao?”

“Anh là chủ của nơi này hả?” Tấn Tiểu Lỗi nhìn Đặng Thiên Vũ khá ngạc nhiên.

Đặng Thiên Vũ thấy vẻ mặt của hắn có chút vui vẻ trong lòng.

Ha ha ha ha, ai bảo chú mày không để ý dến anh, giờ thì biết mặt nhau rồi chứ. Anh chính là ông chủ ở đây đấy. Này thì dám không để ý đến anh!

Tấn Tiểu Lỗi lập tức đến bắt chuyện: “Anh là ông chủ ở đây thì tốt rồi. Cho mượn WC dùng chút được không?”

Đặng Thiên Vũ cảm thấy gân xanh của mình nổi lên, mượn WC? Tính tự thẩm?

Nhớ đến chỗ gồ lên ở đũng quần của Tấn Tiểu Lỗi, anh tin chắc suy nghĩ của mình là đúng.

Mang Tấn Tiểu Lỗi đến một phòng họp gần kho, anh đóng cửa lại rồi chỉ vào WC bên trong nói: “Đi đi.”

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy không có ai, trực tiếp kéo tay của anh để lên hạ bộ của mình rủ: “Cùng làm nhé?”

“Không!” Đặng Thiên Vũ rút tay lại, ra vẻ nghiêm túc nói: “Muốn thì tự làm lấy.”

“Không làm thật?” Tấn Tiểu Lỗi tiến sát lại, để đũng quần mình áp sát lên đối phương: “Nhưng có vẻ nó muốn ấy.”

“Khốn khiếp vừa phải thôi cha!!!” Đặng Thiên Vũ bị Tấn Tiểu Lỗi dứt khoát kéo vào nhà vệ sinh.

Hơn nửa tiếng sau, Đặng Thiên Vũ nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha trong phòng, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Tấn Tiểu Lỗi kiếm một tờ giấy, một bên viết: “XX năm XX tháng XX ngày…” một bên lẩm bẩm: “Giúp anh sục một lần, mút một lần là hai lần, nhưng anh cũng giúp tôi một lần… Uhm, cùng nhau xử coi như huề, tính một lần mút thôi.”

Khi nhìn thấy tờ giấy ở trước mặt mình thì Đặng Thiên Vũ chỉ muốn giật lấy xé nát nó, nhưng vừa mới được mút quá sướng nên chân của anh vẫn còn bủn rủn.

“Ký đi!” Tấn Tiểu Lỗi đưa cả giấy lẫn bút đến trước mặt anh.

“F*ck!” Mặc dù rất khó chịu nhưng Đặng Thiên Vũ vẫn cầm lấy ký tên mình xuống. Đương nhiên, vì anh quá tức giận nên kí tên lại run nữa.

“Muốn f*ck tôi hả? Dạo này thì không được rồi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa muốn làm gì thì làm nhé?” Tấn Tiểu Lỗi gấp cẩn thận tờ giấy rồi nhét vào túi quần, nhìn dáng vẻ ung dung của hắn chỉ làm Đặng Thiên Vũ muốn khóc.

Tuần lễ vàng qua đi, sau mấy lần hẹn rốt cuộc Đặng Thiên Vũ cũng tóm được Tấn Tiểu Lỗi.

“Tôi đang qua bên chỗ anh đấy. Anh tắm rửa đi rồi xuống, ăn mặc đàng hoàng một chút. Tôi ở dưới lầu chờ.” Đặng Thiên Vũ mặc một bộ chuyên dụng đi cua trai, chạy con BWMs màu trắng của mình tính hẹn Tấn Tiểu Lỗi đi ra ngoài, muốn dùng ưu thế sân nhà để chiến thắng Tấn Tiểu Lỗi.

Đúng vậy, phải chiến thắng. Qua mấy lần chinh chiến, anh đã rút ra kinh nghiệm đau thương. Không thể đấu với Tấn Tiểu Lỗi đang khi ở sân nhà của hắn, nếu không anh sẽ bị Tấn Tiểu Lỗi hành đủ.

Vậy nên anh muốn đem Tấn Tiểu Lỗi đến khu vực của mình, dùng vẻ ngoài nhã nhặn anh tuấn đúng chuẩn bạch mã hoàng tử của mình áp chế để cho Tấn Tiểu Lỗi biết anh không phải loại dễ bị ức hiếp.

Con xe trắng của anh đừng trước căn hộ chưa đến năm phút đồng hồ thì Tấn Tiểu Lỗi mặc quần jean áo ba lỗ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy xe của Đặng Thiên Vũ, hắn huýt sáo một cái, khoanh tay đi dạo một vòng rồi mới mở cửa ngồi lên.

Có điều… Hắn không ngồi ở ghế phụ bên cạnh Đặng Thiên Vũ, mà ra sau ngồi.

“Có người từng nói rằng ‘Thà ngồi sau BWMs khóc, chứ không cần ngồi sau xe đạp cười’. Anh lái xe này tới là muốn tôi khóc sau xe phải không. Vậy đi đâu tìm lẹ một chỗ văng vắng rồi đến làm tôi khóc đi.” Tấn Tiểu Lỗi loay hoay tìm tư thế thoải mái cho cái lưng mỏi, rồi quyết định nằm xuống.