Sổ Ước Luân Hồi

Chương 132: Huỳnh Ni Làm Mẹ.




--- Lời Tác Thật ---

Thông báo HIỆU ĐÍNH:​

CHƯƠNG 7 CÓ ĐOẠN: kể về sự lợi hại của Hồn Ước

Kẻ bị khống chế chỉ có thể giải trừ khi linh hồn đạt đến mức độ cực cao, hồn thể ngưng tụ hồn thân, một thân thể vật chất giúp nó có thể tự do hoạt động bên ngoài cơ thể kẻ tu luyện - bước cuối cùng của việc tu linh hồn hướng đến.

THAY ĐỔI THÀNH:

Thường với các phương pháp nô dịch linh hồn khác, chỉ cần kẻ bị nô dịch mạnh hơn vài trăm lần là có thể cưỡng ép thoát khỏi được rồi hoặc nhờ kẻ khác mạnh hơn giúp mình giải quyết. Nhưng Hồn Ước thì khác, nó lợi hại ở chỗ kẻ bị khống chế chỉ có thể cưỡng ép giải trừ khi linh hồn chính hắn đạt đến mức độ mạnh hơn linh hồn người thi triển mấy ngàn lần. Cho dù có kẻ ngoại lai mạnh mẽ giúp cũng không được nếu không đạt điều kiện này

---[0]---

“Nhiễm Nam hôm nay có bộ phim mới ra, có thần tượng Tsuna Kimura của anh đóng vai nữ chính nữa kìa, anh với em đi ra rạp xem không?”

“Nhiễm Nam anh hứa sẽ mãi bên em rồi, anh nhớ giữ lời đó”

“Nam… Anh dạy cha mẹ và người thân hai chúng ta tu linh lực liệu có ổn không?”

“Ra vậy, là anh lo lắng mọi người sau này bị nguy hiểm hả. Nhưng mà anh toàn dạy họ công pháp cường thân kiện thể là chính không à, đâu có sức chiến đấu gì đâu”

“Nhiễm Nam… Hôm trước anh vừa… Vừa chơi phía sau em trên lâu đài mây rồi, em không thích cảm giác đút đ* đó đâu”

“Nhiễm Nam… Xem em mới mua được mặt dây chuyền đẹp lắm nè. Sao cơ, anh cũng muốn đeo dây chuyền nữa hả? Ha ha ha”

“Anh cho em cái này hả? Nó là gì thế? Trong thật là đáng yêu”

Huỳnh Ni cầm trên tay một viên ngọc lục lăng cỡ nắm tay em bé, bên trong có một chú thỏ màu trắng sữa, nhìn từ mặt nào cũng thấy chính diện của nó trông rất đáng yêu. Đây là một thần khí Nhiễm Nam tặng cô từ năm ngoái. Nó có công dụng rất đơn giản là chiếu sáng và an thần mà thôi.

“Nam… Anh là đồ thất hứa… Anh là kẻ thất hứa, hu hu hu” Huỳnh Ni khóc lớn. Ban đầu cô cũng không thích Nhiễm Nam lắm nhưng thân cận với cậu ta lâu ngày, lại được Meow Meow xúi bẩy, lại thấy được thành ý quan tâm của cậu mập này cuối cùng mới khiến cô chấp nhận làm bạn gái. Hắn từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh cô, cùng cô tu thành thần tiên, ngao du vũ trụ. Hai người sẽ đi khắp các hành tinh rồi gieo trồng sự sống ở những nơi thích hợp. Thế mà giờ phút này, hắn lại bỏ cô mà đi.

“Tại sao?.... TẠI SAO?” Ni hét lớn, trái tim cô như vỡ ra vì đau đớn. Hắn đã bỏ cô thật rồi. Bỏ cô một cách cực kỳ triệt để, đó là tan biến thành bột máu trước mặt cô. Cả cơ hội lưu lại hài cốt cũng không còn.

Chỉ là hoạt động tình dục thường tình của các đôi yêu nhau, tại sao ông trời lại phải trừng phạt anh ấy như vậy? Tại vì sao? Mình chỉ là một cô gái bình thường thôi mà? Sao ông trời phải tàn nhẫn với mình như vậy, cướp đi chồng trong đêm động phòng hoa chúc. Để cô trở thành góa phụ chỉ sau nửa ngày nên vợ nên chồng. Nhiễm Nam, ông sống lại đi… Sống lại đi mà… Hu hu hu hức hức…

Huỳnh Ni quỳ trên giường nệm run rẩy đôi bàn tay mò mẫm khắp ga giường muốn gom lại mớ bột phấn còn sót lại của Nhiễm Nam nhưng không được. Chúng nó cũng dần dần tan ra thành nước rồi thấm vào trong nệm.

Nhiễm Nam, Nhiễm Nam… Anh như vầy có tính là bội ước với em không… Anh quay lại đi, về sau anh muốn tìm bao nhiêu cô bên ngoài em cũng chấp nhận hết…

---[1]---

Trong một không gian vô cùng tâm tối, cảm giác mơ hồ tàn tạ trải khắp xung quanh. Ở nơi chỉ toàn là màu đen không chút ánh sáng bỗng nhiên một cặp mắt đỏ lòm như quỷ đói khát máu đầy vằn vện những tia xung huyết xuất hiện. Hai con mắt này nhấp nháy mấy cái hiếu kỳ nhìn quanh. Nếu có tí ánh sáng lờ mờ thôi thì có thể nhận ra được chủ nhân của đôi mắt này rất giống một con người, lại hơi mập mập.

“Khà khà khà khà, ta tên là gì, tên là gì…?”.

“Phải rồi, ta gọi là Thần Chủ Nhiễm Nam, đúng rồi… Đúng vậy rồi”.

“Nhưng mà đây là đâu? Ta có một nhiệm vụ chưa hoàn thành… Là gì nhỉ?”.

“Một cô gái… Rất đẹp… Rất đẹp” Cái bóng đen với đôi mắt đỏ vươn tay vào không khí trước mặt như muốn chạm vào hình ảnh mơ hồ mà hắn nhớ ra mang máng.

“Thật là đẹp… Nhưng sao ta không thấy rõ mặt cô ấy... A... Aaaaaaaa” Bóng đen bỗng ôm đầu gào thét thê thảm.

“Đau… Đau đầu quá… Cô ta là ai, là ai? Á aaaa.”

“Huỳnh cái gì Thần Nữ… Ahhh”

“Giết… Giết… Đúng, ta phải giết...”

“Chết rồi? Cả xác cũng không thấy?... Kẻ nào? Kẻ nào làm?”

“Grừ… Giết sạch, ta sẽ giết sạch.. Không ai, không một ai có thể làm hại được cô ấy nữa. Khà khà khà” Bóng đen đang thều thào lầm bầm điên loạn bỗng nhiên cơ thể bốc lên thành từng luồng hơi khí đen biến mất không thấy đâu nữa. Câu nói sau cùng vang dội cả không gian

“Đợi đấy… Ta sẽ còn quay trở lại… Aaaaaaa”

---[1]---

Một phần ngàn tỷ giây, ngay một khắc trước khi tia năng lượng khủng bố từ sinh linh nòng nọc khổng lồ ở góc nào đó của Vũ Trụ bắn tới Nhiễm Nam và Sổ Ước lần thứ hai, tiêu diệt hoàn toàn tên mập thì Sổ Ước đã lóe lên một cái. Một cái lỗ hổng màu đen nhỏ như hạt cát xoắn xít hiện ra trong tích tắc. Trong lúc gấp rút bị đánh bất ngờ như thế. Tất cả những gì Sổ Ước có thể thực hiện vô cùng giới hạn.

Linh Hồn bên trong sổ ước cảm nhận nguy hiểm trước nay chưa từng có nên sử dụng gần như toàn bộ năng lượng của Sáng Tạo Lực mà nó còn kết hợp với gần như toàn bộ lượng Mệnh Lực cấp 39 trong Mệnh Cầu của Nhiễm Nam để tạo ra một lỗ hổng thời không nho nhỏ. Sau đó, một tia linh hồn như tơ nhện từ Sổ Ước nhảy ra ngoài, chui vào lỗ hổng thời không này để trở về quá khứ.

Bất kỳ sinh linh nào trong Vũ Trụ cũng có một luồng năng lượng trong người, tuy tùy loài luồng năng lượng này không giống nhau nhưng có thể gọi bằng cái tên chung là năng lượng sống. Giống như con người, năng lượng sống được tạo thành từ việc hô hấp và chắt lọc từ thức ăn, thông qua hoạt động chuyển hóa thành năng lượng để các tế bào hoạt động.

Năng lượng sống sẽ yếu dần theo tuổi thọ của sinh vật. Tuổi già là thứ sinh linh nào cũng e ngại. Nhưng trong tương lai khi Thần Chủ Nhiễm Nam sáng lập thần giới, Sáng Tạo Lực xuất hiện và hòa vào Vũ Trụ. Một mặt khiến Vũ Trụ vững chắc không thời gian hơn thì các sinh linh cũng hấp thụ nó. Từ đó năng lượng sống của vạn vật cũng thay đổi khiến tuổi thọ được nâng cao chưa từng có. Năng lượng này cũng được thống nhất mệnh danh là Sinh Khí hay Sinh Mệnh Lực.

Sau đó vì để đưa tin và trợ giúp chính mình trong quá khứ cứu người yêu, nữ thần Huỳnh. Thần Chủ Nhiễm Nam cử động điên cuồng thu hồi lượng Sáng Tạo Lực đã tản ra mà lúc này đã biến đổi thành Sinh Mệnh Lực từ mọi sinh linh khiến họ gần như chết đi để tạo ra tạo vật Sổ Ước. Có thể nói về cơ bản, Sổ Ước có thành phần cấu tạo chính là Sáng Tạo Lực đã biến đổi.

Sau khi Sổ Ước hình thành nó phải bỏ ra cực kỳ nhiều năng lượng phối hợp với lực lượng linh hồn của Thần Chủ Nhiễm Nam và chút ít Mệnh Lực nhỏ nhoi sót lại để tạo ra lỗ hổng thời không, trở về quá khứ. Trên đường xuyên không lại tiêu tốn không ít năng lượng nữa. Đến khi rơi vào tay Nhiễm Nam ở quá khứ thì đã không còn bao nhiêu.

Sau đó lại phải nhiều lần cứu tên mập Nhiễm Nam và thực hiện mấy điều ước như đã nói khi trước càng khiến nó cạn kiệt Sáng Tạo Lực hay Sinh Mệnh Lực. Nhất là lần này đỡ một đòn trời giáng của sinh vật nòng nọc khổng lồ khiến nó gần như kiệt quệ.

Mà Sáng Tạo Lực là một loại lực lượng thiên về sáng tạo ra sự vật sự việc, thăng hoa sinh mệnh sinh linh hơn là loại năng lượng có sức chiến đấu cho nên dù Sổ Ước có rất nhiều Sáng Tạo Lực hay Sinh Mệnh Lực (tg: Sáng Tạo Lực đã biến đổi) đi nữa thì cũng không đủ sức mở ra đường hầm thời không lớn hơn được, lượng và cấp bậc Mênh Lực của Nhiễm Nam lại quá yếu nên cuối cùng tia linh hồn này chỉ có thể trở về quá khứ trước đó không đầy một giây mà thôi, khi mà Nhiễm Nam sắp bị nổ banh xác.

Tia ý thức này mang theo tin tức thảm kịch sắp xảy ra báo cho Linh Hồn Thần Chủ Nhiễm Nam trong Sổ Ước biết rồi sau đó nó cũng tiêu tán trong trời đất bởi quy tắc của Vũ Trụ không cho phép cùng một chủ thể lại xuất hiện hơn một cái trong một thời điểm.

Linh hồn Thần Chủ Nhiễm Nam ở trong Sổ Ước trong trạng thái mơ mơ màng màng, ý thức gần như bị xóa một nữa nhận được tin tức ngay lập tức bộc phát sức mạnh của Sổ Ước bao bọc lấy toàn thân tên mập, bao bộc lấy Mệnh Cầu, một ít thịt nội tạng không đủ một thìa cà phê cùng Linh Hồn của Nhiễm Nam.

Trước nguy cơ khủng khiếp như vậy, Cảm nhận được luồng sức mạnh đang từ xa xăm đánh đến, Linh Hồn Thần Chủ Nhiễm Nam biết mình không thể nào bảo vệ nguyên vẹn cho tên mập được nên đã chọn lấy một con tinh trùng và một quả trứng của Ni vì mục đích cứu trợ chính tên mập chữa trị sau này.

Tin tức mà tia linh hồn mang về quá khứ không giúp ít gì cho việc đỡ lần đánh đầu tiên của sinh linh nòng nọc bởi vì có được báo tin hay không thì Thần Chủ Nhiễm Nam vẫn sẽ kịp làm ra phản ứng. Thế nhưng tia tin tức báo trước này lại giúp Sổ Ước kịp chuẩn bị cho phản ứng tiếp theo, tránh cho nguyên bản là Nhiễm Nam sẽ bị đánh chết ở lần tiếp theo có một cơ hội thoát chết.

Tia năng lượng đánh tới thân thể tên mập, trừng trị cái tội cố chấp của hắn, khiến cơ thể hắn trong nháy mắt nổ thành bột máu. Sau khi đỡ cú đầu tiên, Sổ Ước ngay lập tức mang theo mọi thứ còn lại và Thời Không Giới Lệnh vừa rơi ra khỏi không gian Mệnh Tâm khi Mệnh Tâm bị phá hủy, thi triển dịch chuyển tức thời phá hỏng một lỗ trên tường phòng bay ra khỏi căn phòng tránh cú tấn công tiếp theo của con nòng nọc hoặc ít ra cũng câu thêm được vài phần trăm giây.

Tại vị trí cũ chỉ còn lại hình ảnh giả lập do Sổ Ước dùng Sáng Tạo Lực tạo ra cùng khí tức giả của Nhiễm Nam để đánh lừa kẻ tấn công. Sau đó lực lượng đánh tới khiến ảo ảnh bị phá vỡ trước mặt Huỳnh Ni khiến cô kinh hãi vô cùng. Trong khi đó Sổ Ước mang theo những gì còn lại xuất hiện giữa bầu trời đêm.

Thời gian gấp rút. Năng lượng trong Mệnh Cầu của Nhiễm Nam bị Sổ Ước rút ra để kích hoạt Thời Không Giới Lệnh. Linh Hồn của Sổ Ước vốn cũng chính là Nhiễm Nam nên cũng là chủ nhân của Giới Lệnh, vào thời điểm này vẫn còn chống chọi với pháp tắc “chủ thể duy nhất” của Vũ Trụ, chưa hoàn toàn bị xóa bỏ ý thức trở thành linh hồn mới trinh nguyên thuần chất nên các thứ Nhiễm Nam đã nhận chủ thì Linh Hồn Thần Chủ Nhiễm Nam vẫn có thể điều khiển được chúng.

Thời Không Giới Lệnh sáng lên, dưới tác động của Sáng Tạo Lực còn sót lại trong Sổ Ước khiến cổng không gian đi vào Thời Không Giới trong nháy mắt mở ra. Trước khi kẻ thần bí nào đó tấn công lần nữa thì Sổ Ước mang theo mọi thứ chui vào trong. Cổng Thời Không Giới một phần ngàn giây sau đó cũng bị một tia năng lượng từ tận sâu trong Vũ Trụ đánh tới, nhất thời nổ nát thành những điểm đen trôi nổi rồi biến mất.

Thời Không Giới rất kỳ lạ, không nằm trong Vũ Trụ. Con nòng nọc khổng lồ dù rất bá đạo nhưng cũng không nghĩ đến Nhiễm Nam đã trốn đến thế giới khác vì vậy vô pháp tìm ra tung tích Nhiễm Nam lần nữa để diệt hắn. Nhíu hai con mắt đang nhắm một cái, nghiêng đầu nghi hoặc trong chốc lát. Nòng nọc khổng lồ lại chìm dần vào mơ màng, tiếp tục giấc ngủ của mình. Linh hồn giống Huỳnh Ni ở bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích chút nào, vẫn ngủ yên bình như thế.

---[2]---

Trong Thời Không Giới. Sổ Ước lẳng lặng trôi nổi. Linh hồn Thần Chủ Nhiễm Nam trong nó đang ngẩn ngơ không biết làm gì tiếp theo. Vốn lúc nguy cấp Thần Chủ đã suy nghĩ được cách cứu Nhiễm Nam, nhưng mà sau khi trải qua tiêu tốn nguồn lớn năng lượng linh hồn lẫn năng lượng của Sổ Ước để giữ lại một tia linh hồn trong hồn tâm cho Nhiễm Nam thì linh hồn Thần Chủ Nhiễm Nam lại lâm vào suy yếu khiến thần trí vốn đã chịu áp chế của vũ trụ càng yếu hơn nữa.

Phải mất một lúc lâu Thần Chủ Nhiễm Nam mới giật mình nhớ lại mình định làm gì. Thần Chủ mệt mỏi bắt đầu cứu trợ Nhiễm Nam sống lại. Do Thời Không Giới không nằm trong vũ trụ cũ nên lực áp chế lên linh hồn Thần Chủ Nhiễm Nam đã giảm bớt. Tuy vẫn còn chút liên hệ khiến Thần Chủ không thể hồi phục lại nhưng cũng không suy yếu thêm nữa.

Tinh trùng được Sổ Ước thúc đẩy nhập vào trứng đã rụng của Ni. Quá trình hình thành phôi thai bắt đầu. Một tia Sáng Tạo Lực nhỏ yếu bay ra hóa thành lớp dung dịch bao lấy cung cấp dinh dưỡng cho cái thai.

Linh hồn Thần Chủ Nhiễm Nam tiếp tục dùng hồn lực thông qua Sáng Tạo Lực chuyển hóa thành lực đẩy mang theo mảnh sọ không gian linh hồn (tg: Hồn Tâm) cùng Mệnh Cầu gia nhập vào trong nhau thai vừa được tạo. Các loại ý niệm cơ bản sâu xa cũng theo đó ảnh hưởng lên linh hồn đang ngủ say của Nhiễm Nam trong Hồn Tâm.

Thông thường nếu tinh trùng kết hợp với trứng tạo ra phôi thai, giới tính, các đặc tính như khuôn mặt, làn da vâng vâng sẽ dựa theo các nhiễm sắc thể và các mã gen di truyền khác tổng hợp từ cả trứng lẫn tinh. Nhưng có sự can thiệp từ Sổ Ước do Thần Chủ Nhiễm Nam nên phôi thai bắt đầu dựa theo các thông tin trong tế bào của thân thể Nhiễm Nam từ mảnh sọ Hồn Tâm và ít thịt nội tạng may mắn giữ được mà phát triển. Từ từ một bé Nhiễm Nam được sinh ra.

Giai đoạn ban đầu em bé còn chưa hoàn thiện, ý thức chưa hình thành. Thần Chủ Nhiễm Nam dốc sức thay thế tế bào ý thức của đứa bé thành linh hồn của Nhiễm Nam. Phần sọ sau này sẽ trở thành Hồn Tâm của đứa bé cũng được mảnh sọ Hồn Tâm đã trưởng thành của Nhiễm Nam thay thế. Có thể nói mọi thứ của đứa trẻ này điều là Nhiễm Nam, giống như hắn được sinh ra lần nữa vậy.

Mệnh Châu (tg: hay còn gọi là Mệnh Cầu, nơi sản sinh mệnh lực) sau chấn thương cũng nứt như mạng nhện, vỡ mấy mảnh được Thần Chủ Nhiễm Nam cô đọng lại hoàn hảo nhưng nhỏ đi rất nhiều cũng dung nhập vào ngực bào thai, không gian Mệnh Tâm được dần dần tái tạo lại.

Cứ như vậy đứa bé Nhiễm Nam từ từ lớn lên. Đến khi to bằng một cái bầu sáu tháng thì bắt đầu tăng tốc phát triển. Sổ Ước cũng ảm đạm rất nhiều. Nó không tham gia vào quá trình tiếp theo nữa mà lẳng lặng chờ đợi Nhiễm Nam được sinh ra.

Chỉ cần Nhiễm Nam hoàn thành tái sinh, mọi tính chất sẽ trở về. Nhưng cần có thời gian để khôi phục trở lại như cũ. Cả linh hồn đang suy yếu cũng phải có thời gian để lớn mạnh trở lại.

Lúc này linh hồn Nhiễm Nam đang mê man trong Hồn Tâm. Cả người cảm giác ấm áp như trong bụng mẹ vậy. Không cần đến giao hợp với Meow Meow, linh hồn hắn tự động thăng cấp trong khi đang co người lại ngủ ngon lành. Từ hơn cấp 30 nhanh chóng thăng lên cấp 45. Vượt một giới cấp mà không cần tu luyện gì nhiều. Cấp bậc nâng cao nhưng bản thân linh hồn lại khô héo. Chỉ có thể dùng thời gian để khôi phục lại lượng hồn lực đã mất sau cú đánh khủng khiếp của sinh linh nòng nọc.

Bản thân đòn đánh của sinh linh nòng nọc chỉ tác động lên chủ thể mà nó muốn đánh nhưng vì Thần Chủ Nhiễm Nam vốn cũng là Nhiễm Nam từ tương lai đến nên cũng được nhận đồng là cùng một người cho nên mới có thể chia sẻ bớt sát thương của cú đánh. Nếu không có linh hồn Thần Chủ Nhiễm Nam trong Sổ Ước đỡ đòn bớt thì linh hồn Nhiễm Nam đã tan nát mất rồi.

Bốn giới cấp của linh hồn cũng mang lại cho tên mập này nhiều lợi ích lần lượt là phòng ngự linh hồn gia tăng gấp rưỡi, trữ lượng hồn lực giới hạn gấp đôi so với cấp độ, tốc độ hồi phục hồn lực gấp đôi so với bình thường, vận dụng linh hồn lực thông thuận dễ dàng hơn bình thường gấp rưỡi. Tóm lại linh hồn lực của Nhiễm Nam gia tăng khá lớn, đủ sức cưỡng ép áp đặt Hồn Ước lên những kẻ có cấp độ linh hồn dưới 30.

“... Em bé?” Huỳnh Ni khóc đã đời rồi buồn đời trốn vào Thời Không Giới định tìm Meow Meow tâm sự. Thời Không Giới lúc này đã có mấy cái hành tinh rồi nên cô phải mất thời gian đi tới chỗ Meow Meow đang chơi với Nhã Hân và Tiểu Ly.

Ai ngờ vừa vào bay ngang qua một hành tinh nhỏ đã thấy một cái bào thai hơn tám tháng đang quẩy đạp trên không khí. Bên cạnh còn có quyển Sổ Ước đang bay lượn chập chờn. Quanh người đứa trẻ có một lớp nhau thai căng tròn bao bọc, cung cấp môi trường cho nó sinh trưởng.

“Cái này…” Phải rồi, trước đó cô thấy Sổ Ước bao lấy ít thịt của Nhiễm Nam, còn lôi ra thứ gì đó từ trong âm môn của cô. Không lẽ… Đứa bé này là con của mình và Nhiễm Nam. Nước mắt cô lại im lặng trào ra. Không ngờ trước khi chết, Nhiễm Nam còn dùng Sổ Ước, lợi dụng màng tinh khiết của mình bị hắn đẩy ra một vết rách mà cướp lấy trứng rồi dùng tinh trùng chính hắn tạo ra đứa con này.

“Con của mẹ… Cha con đi rồi… Chỉ còn lại hai mẹ con ta nương tựa nhau thôi, hu hu” Cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau khổ vì Nhiễm Nam ra đi. Khi khóc lại cười, Huỳnh Ni đứng đó âu yếm nhìn đứa bé đang lớn dần lên trong Thời Không Giới.

“Nếu là con gái… Mẹ sẽ đặt tên con là Nhiễm Ức Tiếu để tưởng nhớ nụ cười của cha con”

“Còn con trai… Con sẽ tên là Nhiễm Hùng Nam. Cha con là một anh hùng, hy sinh trong khi làm ‘nhiệm vụ’. Hi hi hi ” Huỳnh Ni chợt cười như hoa hé nở ban sớm. Cô thấy hơi buồn cười với cái chết vô duyên của cha thằng bé.

Linh hồn Nhiễm Nam trong không gian Hồn Tâm toát hết mồ hôi hột sau khi vừa tỉnh lại, lại nghe Huỳnh Ni ở bên cạnh đặt tên con. Cái thai lúc này đã gần đủ 9 tháng mười ngày. Hắn tự hỏi cô không thấy đứa bé có “kiu” rồi à?.

So với thời gian bên ngoài thì chưa đến 1 ngày trôi qua. Cũng may Nhiễm Nam vẫn xem như còn sống, nếu không thì Thời Không Giới đã bị mất liên hệ bí ẩn với vũ trụ. Những người bên ngoài sẽ không vào được mà người bên trong thì không ra được nữa.

“Nhiễm Nam...” Linh hồn Thần Chủ Nhiễm Nam trong Sổ Ước yếu ớt giao tiếp tâm linh với Nhiễm Nam khiến hắn ta giật bắn. Đứa bé bỗng nhiên co giật khiến Ni đứng bên cạnh khẩn trương vô cùng. Có lẽ nào chồng chết rồi bây giờ đến con của cô cũng đi theo. Cô không chịu được đả kích như vậy đâu.

“Ai đó?”

“Ta là… Ta là ai nhỉ?? Không quan trọng, ta nhớ tên ngươi là Nhiễm Nam… Nghe kỹ đây… Vì cứu ngươi, đỡ đòn thay ngươi, chủ nhân, ta đã rất suy yếu, sau đây sẽ rất nhanh chìm vào ngủ say vô tận… Chỉ có thể giúp cho ngươi một điều ước cuối cùng nữa thôi…”

“Mau ước đi trước khi năng lượng của ta hết sạch… Nhớ lấy, sau này nếu đến được Lõi Vũ Trụ… Sẽ có cơ hội thức tỉnh lại ta… Trước đó đừng đem ta ra ngoài khỏi không gian này, nếu không dù có thức tỉnh được ta thì ta cũng không còn là chính mình nữa… Sẽ bị vũ trụ xóa đi ký ức và linh thức…”

“Ta có cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng phải nói cho ngươi biết nếu không cả ta và ngươi điều sẽ hối hận tới chết. Nhưng ký ức của ta hiện tại rất mơ hồ, không rõ đó là gì… Ngươi đã hiểu chứ”

“Ngươi là… Sổ Ước sao? Tin tức gì quan trọng, người không nhớ được sao? Chỉ còn một điều ước thôi sao?” linh hồn Nhiễm Nam hỏi lại. Trong chốc lát mọi chuyện ập tới khiến hắn có chút bất ngờ.

“Đúng vậy, chỉ một điều ước đơn giản thôi… Cho đến khi ta được bổ sung lại năng lượng thì mới có thể tiếp tục ban phát điều ước. Thứ năng lượng này… Trong tự nhiên vũ trụ có tồn tại nhưng không còn thuần khiết, không có tác dụng cung cấp cho ta...”

“Ngươi nói mình sắp ngủ say? Cần đến Lõi Vũ Trụ để thức tỉnh sao, nó ở đâu?”

“Ta không nhớ… Nhưng ta cảm giác được… Số mệnh tương lai ngươi sẽ đến được nơi đó… Cho đến lúc đó… Chúng ta sẽ gặp lại”

“Vậy...” Nhiễm Nam hơi suy nghĩ đắn đo. Chỉ còn điều ước sau cùng, nên ước cái gì đây? Những gì cần để trả thù thì mình đã ước xong rồi, cất trong kho chung trong Thời Không Giới. Vậy giờ nên ước gì đây.

“Thằng mập Nhiễm Nam kia, ước nhanh lên, ta hết năng lượng, ngay lập tức sẽ ngủ say… Lề mề cái gì?”

“Sặc… Làm gì gắt thế” Linh hồn Nhiễm Nam càu nhàu. A đúng rồi. “Ta ước...”

“Nhân tiện nói với người luôn, chủ nhân Nhiễm Nam, lần này tái sinh cho ngươi là một cơ thể mới tinh. Trước đó cơ thể ngươi nhiều lần được tái tạo đã manh nha sự biến dị vừa tốt vừa xấu. Lần này nhân cơ hội tái tạo lại, ta đã giúp ngươi cải tạo lại sự dị biến này khiến tế bào toàn thân ngươi phù hợp hoàn toàn với Mệnh Lực, mở ra năng lực mới… Tự tìm hiểu lấy…”

“Còn nữa, trước đây ngươi nhiều lần tốc biến vượt quá giới hạn số lần gây tình trạng tổn thương nhân tế bào toàn thân nghiêm trọng, điều này sẽ khiến gen bị ảnh hưởng và ghi nhớ lại khiến cho việc hồi phục cực kỳ khó khăn, sinh bệnh về di truyền không cần thiết… Sau lần sửa chữa và tái sinh này... Ta ngủ say, Sổ Ước cạn năng lượng sẽ không thể trợ giúp người sửa chữa bộ gen lại lần nữa đâu, cho nên tuyệt đối không nên làm liều như thế nữa, bằng không sẽ ảnh hưởng hậu quả lâu dài về sau thì ráng mà chịu, có thể cơ thể không thích ứng nữa, vô pháp mệnh lực thăng cấp chẳng hạn… Nhớ lấy...”

Thần Chủ Nhiễm Nam càng nói càng suy yếu, chợt tức giận nói “Thằng chó Nhiễm Nam này, ước nhanh lên… Lề mề quá, ta ngủ say bây giờ”

“...” Ta đang định nói điều ước đó a, tại ngươi chen ngang thôi, còn chửi ta, có thù với nhau à?

“Ta ước… Sẵn tiện tái tạo cơ thể mới, vậy người có thể giúp ta giảm cân không? Trở thành cân đối, đẹp trai...” Nhiễm Nam chớp chớp đôi mắt linh hồn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

“Nằm mơ đi… Điều ước cuối cùng đã hết. Ta thật muốn lúc trước tái tạo lại cơ thể cho ngươi làm ra chút cải biến để ngươi thành con gái, không biết ‘mấy người’ theo dõi ngoài kia sẽ thấy thế nào nhỉ? May cho ngươi là ta bỗng nhiên cảm giác làm thế thì chính ta cũng thấy mất mặt nên thôi...” Thần Chủ Nhiễm Nam trả lời.

“!??” Nhiễm Nam hét “Tại sao? ta muốn ốm lại… Có phải ta không ốm được là tại ngươi không hả? Ngươi đã làm gì với cơ thể của ta...”

“Ta không biết vì sao… Có lẽ đợi ta lần nữa thức tỉnh lại, nhớ lại được ký ức thì có thể trả lời ngươi… Hiện tại ngươi cũng đâu có phì lũ như lúc ban đầu, chỉ là khá mập thôi mà... See you again… Ý… Sau ta lại biết thứ tiếng này nhỉ? Nó là tiếng Anh phải không?”

“...” Nhiễm Nam hò hét lên với Sổ Ước nhưng vô ích. Quyển sổ đã tắt ngúm rơi trên bãi cỏ, không còn phát ra thứ ánh sáng trắng sữa như trước nữa. Hắn rất là tức. Vì vậy sau khi chính thức được “sinh” ra, đến khi có thể tự đi lại Nhiễm Nam liền lập một ngôi mộ trong Thời Không Giới để chôn Sổ Ước. Sổ Ước Chi Mộ, hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ. Mỗi khi Meow Meow đi ngang qua là không thể nhịn được đứng cười ha hả.

--- Lời Tác Giả ---

Quyển 1: Khởi Đầu.

Quyển 2: Quách Gia, Biển Lớn.

Quyển 3: Trái Đất Tân Kỳ.

Sổ ước Chương 1xx: 10508vinguoiyeu.