Sổ Ước Luân Hồi

Chương 72: Lần Nữa Bị Cưỡng Ép (Edited lần 1).




--- Lời Tác Giả ---

Vừa nghe vừa đọc truyện nào các bợn: https://www.nhaccuatui.com/playlist/nhac-rock-khong-loi-dang-cap-nhat.mIen8Rg1ce1u.html

--- 0 ---

Nhiễm Nam thủ thế thái cực, hai tay đưa ra phía trước sẵn sàng chiến đấu. Dùng hồn lực và truyền mệnh lực cách không vào một cái thần khí “Khí Bảy Màu” điều khiển nó bay trở về trong tay mình, cái còn lại lặng lẽ ẩn dấu đi. Nhiễm Nam vẫn là người chủ động tấn công.

Hai Giới Tinh lách cách một tiếng xuất hiện bay vòng hai bắp chân, mệnh lực bùng phát, Tốc Ngõa sáng lên. Nhiễm Nam phóng người tới trước như tên bắn. Thần khí trong tay cũng biến thành lưỡi đao bén nhọn lập lòe phản chiếu ánh chớp.

Trời mưa rền rĩ, không gian tối đen chỉ sáng lên nhờ tia sét phía chân trời.

Nước mưa bị đẩy dạt ra, Nhiễm Nam như con mãnh thú béo phì lao tới Long Ca.

Cánh tay Long Ca đang quay vèo vèo lấy bả vai làm trung tâm, 7 luồng lực lượng cấp tốc hội tụ, kỹ thuật gia tăng lực đánh được vận dụng, sát thương nâng cao, tốc độ đánh ra càng nhanh chẳng thua kém gì lúc sử dụng liên hoàn đấm lúc trước.

Véo.

Nhiễm Nam độ nhanh nhẹn mặc dù tăng lên nhiều nhưng vẫn không tránh kịp, khi khoảng cách hai bên còn không tới bốn mét liền dính đòn, cả người nghiêng đi tránh chỗ yếu hại cũng như làm lệch lực đánh. Cuối cùng nát vú phải mà bay ngược ra xa. Thân thể xoay mấy vòng trên không mới hạ xuống đất được, hai chân cày lên đồng ruộng hai rãnh nước sâu.

Nhiễm Nam cắn răng nhịn đau, xem ra không thể bình thường tiếp cận tên Long Ca này được. Mệnh lực lại tràn ra chữa thương, máu liền ngừng chảy.

Hít sâu một hơi, Nhiễm Nam hơi thở điều điều trở lại, kỹ thuật điều hòa hơi thở phát huy tác dụng đem mệnh lực ổn định trở lại. Để thần khí bay lơ lửng quanh người, Nhiễm Nam lần nữa thủ thế, lần này cậu học khôn ra, không chủ động công kích nữa.

Giới Tinh lần lượt xuất hiện quanh hai cổ tay, hai cổ chân và chỗ ngực phải đang được mệnh lực chữa trị. Nhiễm Nam nhất tâm đa dụng diễn hóa trong đầu các trường hợp tìm phương án chiến đấu.

Long Ca thấy Nhiễm Nam không tấn công nữa, hắn liền chủ động đánh tới. Từng bước từng bước chậm rãi đi về phía cậu mập, cánh tay còn lành lặn của hắn ta liên tục rụt lại rồi đánh ra, kéo dài đập vào mặt Nhiễm Nam.

Mưa gió bị hắn đánh tản nhanh ra ngoài, bị hắn đánh ra một vùng trống trải quanh đường quyền của mình.

Nhìn chằm chằm từng cú đánh, tay Nhiễm Nam bắt đầu cử động, trông rất chậm nhưng thần kỳ là mỗi khi nắm đấm của Long Ca sắp đánh lên người mình liền bị bàn tay cậu bắt được. Mệnh lực bao bọc hai bàn tay, ngón tay khẽ chuyển nhẹ nhàng liền tá lực đả lực hất văng tay Long Ca đi.

Từ trời cao, Huỳnh Ni nhìn xuống trông như Nhiễm Nam đang múa vậy, điệu múa của đôi tay uyển chuyển kỳ lạ, lần lượt hất văng công kích của Long Ca đi. Bởi vì hắn cách xa Nhiễm Nam nên cậu béo cũng không phản đòn lại được, chỉ toàn lực phòng thủ.

Chân cậu béo phiêu dật di chuyển, thi triển ra bộ pháp kỳ lạ.

Đánh lâu mà không chạm được người Nhiễm Nam. Long Ca bắt đầu khó chịu, tức giận, bước chân hắn nhanh hơn tiếp cận cậu béo.

Bảy mét.

Sáu mét.

Năm mét.

Long Ca mở lớn con mắt, khoảng cách này, sử dụng liên hoàn đấm súng máy xem mày đỡ kiểu gì.

Nhiễm Nam trừng lớn con mắt, khoảng cách này, thích hợp nhất kích tất sát. nếu xa hơn tên này sẽ có đủ thời gian phản ứng a.

Cả hai cùng lúc chủ động công tới. Điện quang hỏa thạch, sấm chớp trời mưa, Ầm Ầm Đùng Đùng, mưa gió bão bùng.

Xoẹt.

Long Ca thu tay ra sau người, liên hoàn đấm súng máy lần nữa đánh ra, trong vòng một giây hàng chục cú đấm bay ra như ảo ảnh, tàn ảnh cánh tay nối liền thành một sợi dây hướng về người Nhiễm Nam.

Vụt. Nhiễm Nam bị đánh chia năm xẻ bảy, mờ dần rồi tan biến như bong bóng xà phòng.

Vù. Long Ca sởn cả gai ốc, cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nguy cơ tử vong mãnh liệt bao phủ toàn thân hắn, luồng hơi lạnh từ đầu chạy xuống chân.

Thế nhưng Long Ca lại cười gằn? Hắn cười cái gì? Phải, Nhiễm Nam đã mắc bẫy của hắn rồi, ai chết về tay ai còn chưa biết được đâu.

Trong tích tắc phần ngàn giây Nhiễm Nam bóng dáng tụ lại sau lưng Long Ca, trong tay lưỡi đao thần khí bảy màu lóe lên đâm ra ngoài, hướng thẳng vào đầu tên trùm.

Trong tích tắc phần ngàn giây Nhiễm Nam dính đòn trọng thương bay ra ngoài hơn 15 mét xa, học máu, thoi thóp lên.

Trong tích tắc ấy, Long Ca hét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

“Á”

“Khốn nạn, khốn nạn, KHỐN NẠN” đưa tay ôm con mắt trái bị móc lòi ra của mình, Long Ca gầm thét.

Trong tích tắc đã xảy ra chuyện gì?

Trong tích tắc Nhiễm Nam tốc biến, Long Ca liền phát động đòn tấn công trời giáng. Hắn biết Nhiễm Nam có khả năng tốc biến, sau khi sử dụng chắc chắn sẽ đánh lén, một người đánh lén nếu bị phản công bất ngờ sẽ không thể nào kịp đề phòng. Dự đoán như lần trước, cậu mập chắc chắn sẽ lại xuất hiện sau lưng mình.

Cho nên việc hắn từ từ tiếp cận chính là cố ý tạo thời cơ cho Nhiễm Nam đánh lén, chỉ cần hắn tốc biến, Long Ca liền sử ra tuyệt chiêu quay người lại đánh ra. Nhiễm Nam chắc chắn trúng đòn. Quả thật Nhiễm Nam không thể tránh được.

Cánh tay Long Ca trong tích tắc đó phình to ra như cái chum vại chứa nước, 9 luồng lực lượng khủng bố sinh ra, đem sát thương của hắn tăng lên gần như gấp đôi so với thông thường. Mang theo tàn ảnh, cú đấm trời giáng cùng Long Ca xoay người quất lên người Nhiễm Nam vừa hiện hình sau lưng hắn. 9 luồng cự lực tàn phá bừa bãi đánh lên người cậu béo, đánh cậu ta văng đi như trái bóng chày bị tuyển thủ vung gậy đánh vậy, bay như chim ra ngoài hơn 15 mét có hơn.

Tuy nhiên Nhiễm Nam cũng không phải là đánh lén bình thường, cu cậu vốn định hai bút cùng vẽ, bản thân tốc biến ra sau lưng dùng thần khí trong tay ám sát Long Ca, thần khí còn lại cũng âm thầm trở thành dạng lỏng bò ra sau lưng Long Ca từ lâu ẩn nấp chờ đợi thời cơ.

Vào lúc tốc biến ra sau lưng kẻ địch cũng là lúc hai đòn đánh lén cùng lúc thực hiện. Nhiễm Nam đâm thần khí vào đầu Long Ca thật nhanh, đáng tiếc Long Ca còn nhanh hơn, tay hắn ở trạng thái to lớn đập cậu bay đi.

Thần khí còn lại cũng từ dưới chân Long Ca biến thành đao nhọn đâm xoẹt thật nhanh từ dưới lên, Long Ca vì xoay người quá nhanh, đấm bay Nhiễm Nam rồi đang lấy lại thăng bằng liền bị đòn đánh lén thứ hai này đâm vào mắt, dù phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu lên tránh né nhưng con mắt hắn vẫn bị đâm trúng, theo đà bay của thần khí bị móc ra ngoài.

Lưỡi đao thần khí chém đứt đôi nhãn cầu kẻ địch xong cũng bay luôn lên trời, quay một vòng bay về phía Nhiễm Nam.

Lần đối chiến này, lưỡng bại câu thương.

“A a… Grừ grừ” Long Ca đau đớn khụy chân quỳ gối trên nền đất ướt.

“Hổn hển, phù phù...” Nhiễm Nam cả người tê liệt nằm trên đất bùn, rên hừ hừ, máu từ sau lớp Ảo Y chảy ra thành dòng. Da thịt như bị nát ra, đau đớn không chịu được, xương cốt, lục phủ ngũ tạng lần nữa dập nát.

Giới Tinh hiện ra khắp người bay vòng quanh, mỗi Giới Tinh đại biểu cho một vị trí đang được mệnh lực cấp tốc chữa trị. Mệnh lực còn lại đã ít càng thêm ít.

Nhiễm Nam đã sử dụng hết bốn lần tốc biến, vì bị sự chênh lệch thực lực mà vẫn chưa thể giải quyết được địch thủ.

Thần khí bảy màu biến thành tấm thảm, Nhiễm Nam cố lết lên đó để nó đưa cậu bay lên cao. Hừ, không được bỏ chạy thì mình lên cao hồi phục một chút rồi quay lại đánh tiếp có sao đâu.

Mưa vẫn dội xuống như trút nước, sấm chớp vẫn ngoằn ngoèo phía xa. Nhiễm Nam vẫn không thực hiện được ý định.

Long Ca đang phẫn nộ đằng xa, tự tay bứt con mắt đang lòng thòng vứt đi. Nhắm lại con mắt bị hủy, một mắt còn lại đỏ ngầu giận dữ, hai chân đỏ hỏn bốc khói cuồn cuộn, dị lực dồn nén tối đa vào hai chân, hắn nhún một cái, cả người giống như thiên thạch rơi xuống trái đất theo chiều ngược lại. Trong 1 giây bay đi thật nhanh, đâm vào người Nhiễm Nam hất hắn rơi khỏi thảm thần khí.

Thân thể đang trên không, Long Ca hung tợn nhìn xuống Nhiễm Nam bị rơi bên dưới, cánh tay lành lặn bốc khói vung ra, nắm đấm và nửa cánh tay to như cái vại đập xuống người Nhiễm Nam.

Nhiễm Nam té trên mặt đất đang bò dậy thấy thế hoảng hồn, bất chấp thương thế, tốc biến lần thứ năm liền được vận dụng, Cú đấm của Long Ca gần như chạm vào người cậu mập vậy.

May mắn, cậu béo vẫn tránh được, thoát qua một kiếp. Cả người kiệt sức, lại không chuẩn bị tốt nên tốc biến được hơn chục mét liền ngắt quãng, chân vấp bờ đất giữa ruộng, té lăn cù mèo mấy vòng. Đau đến tối tăm mặt mũi.

Ầm.

Bùn nước văng tung tóe, Long Ca từ trên cao rơi xuống tạo thành hố nước sâu trên ruộng. Hắn đứng tại chỗ thở phì phò.

----------------------------------------------------------------------------

Meow Meow thả Huỳnh Ni vào một trạm xe buýt vắng vẻ bên đường để cô tránh mưa và ngồi thiền khôi phục mệnh lực.

“Em ở đây khôi phục nhé, chị quay lại xem Nam thế nào” Meow Meow vén mái tóc rối vì nước mưa của Ni sang bên, vỗ vai cô nói.

Huỳnh Ni hơi không quen, nhìn sang Meow Meow nói “em cảm ơn chị”

“Có gì đâu mà, chị nói cảm ơn mới đúng, chị đã chấm mút Nhiễm Nam của em, chị còn phải nói xin lỗi nữa là...”

“Chị… Tại sao làm như vậy? không phải chỉ là do thuốc kích dục tác quái lúc đó thôi sao?” Huỳnh Ni ngạc nhiên hỏi. Cô vẫn tưởng giữa Nhiễm Nam với Meow Meow giao hợp lúc đó trước mặt mình chỉ là vì thuốc tác quái thôi chứ? Chẳng lẻ… Thật?

“Ừ, chị thích cậu ta, yêu cậu ta, phụ nữ mà, gặp được người đáng gửi gắm thì đừng có buông tha. Cho em biết, chị sẽ không rút lui đâu, một là em chấp nhận chị làm bé hai là em chấp nhận chi lén lút với Nhiễm Nam, chị là đại ca giang hồ, mấy cái chuyện trai gái này thoáng lắm. Em không giữ, mất cậu ấy thì tìm lại không được đâu đó. Thôi chị quay lại xem cậu ấy thế nào rồi, tên râu dê kia không phải dị nhân bình thường đâu. Chỉ e là cậu ta...” Nói tới đây Meow Meow nghẹn lại. Ánh mắt lo lắng nhìn ra bầu trời mưa gió sấm chớp.

Huỳnh Ni im lặng suy nghĩ. Không khí ngoài tiếng côn trùng kêu và tiếng mưa rơi, thi thoảng có tiếng xe máy chạy trên đường kéo dài vang vọng thì không còn gì nữa.

“Chị Meow Meow, chuyển một lời giùm em cho Nhiễm Nam với...”

“Được, chị sẽ nhắc nhở cậu ấy” Meow Meow vỗ Tốc Phong Dực bay đi, bàn tay ngọc nắm lại, cõi lòng lo lắng.

Thiên địa chìm vào trong tiếng mưa rả rích..

---------------------------------------------------------------------------------------

Nhiễm Nam xiêu vẹo đứng lên, thương thế tạm ổn nhưng cơ thể khó mà cử động mạnh được.

Long Ca dằn nén bạo nộ, từ từ đội mưa đứng thẳng lên. Kẻ địch lần này của hắn thật quá khó đối phó, vừa tốc biến được, đã vậy mạng như con gián, ăn không biết bao nhiêu đòn, thương thế thật nhiều vậy mà vẫn sống dai nhách ra đó không chịu chết, quả thật như là bất tử vậy. Lần cuối cùng này phải đem bản lĩnh cuối cùng ra rồi, nếu không còn không biết phải đánh tới khi nào.

“Thằng mập, quả thật mày rất mạnh, tao phải đem toàn lực một đòn diệt mày, trong giới dị nhân trong nước có thể bức tao tới mức này tao chưa gặp được mấy người đâu. Mày chết cũng nên tự hào được rồi.” Long Ca đứng đó như chiến binh, sấm chớp sau lưng phía bên kia đồng ruộng ì đùng đánh xuống chiếu sáng đằng sau khiến hắn như một chiến thần chuẩn bị kết liễu kẻ địch vậy.

Nhiễm Nam nhíu mày không nói gì. Chân trái bước ra, chân phải lùi lại, hai tay thủ thế thái cực. Toàn thân tập trung, Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, Thái Cực Tâm Pháp theo kinh mạch toàn thân di chuyển. Hai luồng chân khí này nếu thăng cấp lên chính là linh lực trong đan điền. Linh khí vốn không thể cùng tu với mệnh lực nhưng chân khí ở cấp thấp hơn lại có thể tồn tại song song được với nó, thậm chí còn hỗ trợ ít nhiều cho bản thân nữa.

Hiệp 4 bắt đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Xe hơi nhỏ màu đen chạy trong đêm mưa, bánh xe lăn dài trên đường lộ.

Xoẹt, xe chạy ngang qua chỗ đường trũng, nước mưa đọng lại bắn lên tung tóe.

Một tên choai choai độ 19 tuổi ngồi hàng ghế sau, miệng hắn phun khói thuốc phì phèo trong xe nhìn lướt qua bên kia đường bỗng hét lên.

“A Đê, dừng xe lại, dừng xe lại nhanh” A Tiện hét, điếu thuốc rơi khỏi mồm hắn, rơi lên sàn xe.

Xe thắng gấp, nước dưới đường lộ bị hất bay tung tóe.

Két…

“Tiện chó chết, chuyện gì mà dừng xe lại mậy, chúng ta phải nhanh đến gặp người của tổng bộ từ nước ngoài đến đó, đi trễ không có được đâu” A Đê cằn nhằn.

“Vội cái gì, nhìn bên kia đường chỗ trạm đón xe buýt kìa, đó đó, đẹp không, tao với mày bắt về chơi chút rồi đi tiếp” A Tiện hất càm ra ngoài cửa sổ xe, nói.

“Wow, đẹp quá, nhỏ nhỏ xinh xắn, ực ực.” A Đê nói.

“Sao, làm không?”

“OK”

Hai tên dị nhân, thành viên trong nước của một tổ chức tội phạm quốc tế đang trên đường đi hội họp gặp mặt lãnh đạo từ tốn đội mưa bước xuống xe.

Điếu thuốc lại bắt đầu bập bẹ trên môi A Tiện, kỳ lạ là dù bị mưa đánh ướt nhưng nó vẫn không dập tắt, vẫn thả ra từng làn khói trắng bay lên dưới làn mưa ầm ì.

A Tiện và A Đê đội mưa bước sang ngang đường, ánh mắt thâm trầm nghiền ngẫm nhìn Ni đang nhắm mắt ngồi thiền khôi phục mệnh lực trên thanh ghế kim loại dành cho người đón xe bus ngồi chờ. Cô vốn định khôi phục một chút mệnh lực đủ để kích hoạt Thời Không Giới Lệnh sẽ đi vào Thời Không Giới. Đáng tiếc mới thiền không bao lâu đã bị hai tên dâm tà dị nhân bao vây.

Lần này Huỳnh Ni khó mà tránh khỏi lòng bàn tay bọn khốn kiếp dâm dật rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Long Ca ra vẻ mệt mỏi, xiêu vẹo, thở hổn hển từng bước đi đến phía Nhiễm Nam. Miệng cười gằn “thằng béo, dù tao cũng rất mệt rồi, nhưng vẫn đủ sức tiếp theo hành hạ mày đến chết, để xem mày bị thương gần chết còn có thể chịu được mấy đòn”

Nói xong, cánh tay còn lành lặn của hắn lần nữa phồng to nắm đấm và khủy tay, dị lực chạy chồm, da thịt đỏ hồng bóng lưỡng, khói trắng bốc lên lấn át cả những hạt mưa lớn.

Nhiễm Nam nhìn cánh tay Long Ca liền cảm thấy hồi hộp. Lần trước cũng cánh tay này đánh mình trọng thương đến giờ cơ bắp, nội tạng vẫn còn chưa chữa trị xong, phải bao bọc mệnh lực mới miễn cưỡng đứng lên được a.

Cậu béo không thèm trả lời, cũng không có sức để trả lời. Chân khí nội gia Thái Cực Tâm Pháp và Càn Khôn Đại Na Di im lặng vận chuyển toàn thân, tập trung vào trước người và hai bàn tay, sẵn sàng nghênh chiến.

Vụt.

Cánh tay co lại về sau rồi đánh ra cực nhanh. Nấm tay phóng to trong mắt Nhiễm Nam. Hai tay cậu di chuyển theo vòng tròn, thân mình chếch qua một bên. Bàn tay nhanh chóng đỡ lấy nắm đấm khổng lồ của Long Ca, tiếng gió bị nó thổi nghe như tiếng xé vải vậy.

Một luồng cự lực cực mạnh từ lòng bàn tay truyền đến trong tích tắc khiến bắp thịt đôi tay Nhiễm Nam run lên bần bật. Cậu béo nghiến răng, bàn tay xoay nhẹ, chân khí cùng mệnh khí cùng lúc gia trì, khó khăn hất cánh tay Long Ca ra ngoài, đánh lệch quỹ tích cùng lực tác động của cú đấm trời giáng này ra ngoài không khí.

Cánh tay Long Ca kéo dài ra nhanh chóng rụt lại, co ra sau người chuẩn bị tung ra cú đấm lần nữa. Đằng trước Nhiễm Nam thở phì phò như bò rống, khuôn mặt nhăn nhó.

Cứ như vậy Nhiễm Nam lần lượt dùng Thái Cực Quyền và Càn Khôn Đại Na DI, phối hợp với mệnh lực lần lượt đánh dạt cú đấm của Long Ca ra khỏi người mình. Long Ca vẫn giữ khoảng cách hơn mười mét với Nhiễm Nam, phòng tránh cậu dùng tốc biến đánh lén.

Nhiễm Nam đã mệt mỏi sắp chết rồi, cả người rim rim đau nhức, ánh mắt híp lại, nhìn cảnh vật mờ đi, sắp hết sức để kiên trì rồi a. Mình sẽ bị đánh chết sao? Ni? Trong đầu cậu béo thoáng qua hình ảnh xinh đẹp của Huỳnh Ni giúp cậu hồi phục tinh thần, gần như trong gang tấc đỡ được một đòn nữa của Long Ca.

“Khốn Kiếp” Long Ca thầm nghĩ “mẹ nó, 9 luồng lực lượng chỉ một hai luồng là đánh lên người tên mập còn lại điều bị đánh dạt ra, không ngờ cái môn công phu giống phim ảnh này lại lợi hại như vậy”

“Thằng mập, mày hết sức rồi, tao vẫn còn dư sức lắm, để xem lần này mày đỡ thế nào được” Long Ca phẫn nộ hét, lực lượng lần nữa tập trung vào cánh tay lành lặn, nắm đấm khổng lồ bắn ra ngoài như quả pháo.

Nhiễm Nam kiệt sức, hai cánh tay nặng trĩu chậm rãi nâng lên, lần nữa thủ thế Thái Cực Quyền, chậm rãi mà kỳ dị.

Loẹt Xoẹt, Loẹt Xoẹt.

Cú đấm của Long Ca bay đến trước ngực Nhiễm Nam như mãnh thú bỗng nhiên ngừng lại. Từng vòng từng vòng dây leo xanh rì mang theo lá cây từ giữa trời không bỗng nhiên tụ tập hiện ra, ra sức cuống lấy cánh tay Long Ca, đa số chúng điều bị lực lượng của cánh tay kéo đứt tơi tả nhưng dù sau số lượng rất nhiều, cuối cùng thành công kéo dừng lại thế công của tên trùm.

Nhiễm Nam thở ra một hơi, nghĩ mà sợ, nếu phải đỡ đòn này cậu chàng chưa chắc còn đủ sức vận dụng Thái Cực Quyền để hất ra a.

Long Ca ngước lên bầu trời sấm chớp ì đùng, khuôn mặt méo xẹo vì tức giận. Lại con quỷ cái này, lần trước đánh với Huỳnh Ni cũng bị nó dây dưa dẫn tới một cánh tay gần như phế, phải phục hồi mấy ngày nữa mới ổn, lần này lại là nó đến phá đám.

“Grừ, grừ...” Đáng tiếc Meow Meow bay trên trời cao, lợi dụng linh lực hóa thành phép thuật tạo ra dây leo từ xa hỗ trợ Nhiễm Nam. Long Ca không cách nào đánh tới người Meow Meow được, chỉ có thể nuốt bồ hòn làm ngọt mà thôi.

“Chị Meow Meow, Huỳnh Ni thế nào rồi” Nhiễm Nam dùng linh hồn lực, trao đổi truyền âm trong đầu với Meow Meow.

“Em ấy không sau, em yên tâm, đang khôi phục mệnh lực, chắc lúc này đã về Thời Không Giới rồi, để chị giúp em, à Ni muốn nói em biết một chuyện như vầy như vầy…”

“Thật sao? Vậy tốt, có cơ hội em sẽ sử dụng nó hạ gục tên này” Nhiễm Nam mừng rỡ nói.

“Ừ, em cẩn thận, hạ được hắn chị thưởng em một đêm dày vò nhé, hi hi” Meow Meow tinh nghịch từ trên cao nháy mắt với Nhiễm Nam.

“D… Dạ” Nhiễm Nam đổ mồ hôi hột, đánh xong tên này chắc cậu cũng mềm nhũn nằm nghỉ rồi, sức đâu mà cày ruộng của Meow Meow chứ?

Meow Meow cấp độ không cao, sát thương không lớn nhưng quấy rối bằng pháp thuật dây leo lại là kiềm chế số một số hai, Long Ca nhiều lần tấn công điều bị cô phá hỏng, không những làm hắn tấn công chậm hơn mà còn tạo cơ hội cho Nhiễm Nam gần như kiệt sức cũng có lực dùng thủ pháp thái cực gạt đi nắm đấm của mình. Chuyện tình quả thật làm hắn tức nổ phổi.

Hắn gầm lên “thằng béo chết tiệt, chiêu tiếp theo tao sẽ dùng cạn lực, xem mày làm sao thoát”.

Long ca tụ hết dị lực vào cánh tay, toàn thân giải trừ trạng thái biến hình, da thịt thông qua mấy chỗ rách của quần áo trên người có thể thấy đã trở lại màu sắc bình thường. Bàn chân hắn ngược lại vẫn đỏ hồng tỏa khói thể hiện vẫn duy trì dị lực. Cánh tay trở lại hình dạng bình thường nhưng màu da từ đỏ hồng đỏ đậm dần đến mức đỏ chói mắt, khói tỏa ra che khuất cả khuôn mặt, nhiệt độ tỏa ra khiến màn mưa một mét quanh người cũng bốc hơi ít nhiều theo.

Cảm nhận áp lực khủng bố từ trên người Long Ca truyền đến, nhận thấy mưa lạnh cũng trở nên ấm hơn, Nhiễm Nam trợn to mắt sợ hãi.

Xem ra quyết định cuộc chiến sẽ là chiêu cuối cùng sau đây. Thời cơ đã đến, Long Ca thu hồi dị lực trên người dồn vào tay, vậy phòng ngự của hắn sẽ giảm xuống, lúc này còn không diệt hắn thì còn đợi lúc nào.

Nhiễm Nam hai tay nắm lại, thần khí “Khí Bảy Màu” hóa thành hai lớp giáp mỏng ép lên người bảo vệ ngực bụng, chút mệnh lực sót lại trong người ồ ồ trải ra toàn thân.

Chân Nhiễm Nam hạ xuống lấy thế dậm mạnh. Tốc biến một giây sau lập tức thi triển ra.

Cánh tay Long Ca thủ thế cung lại, hai chân hạ tấn.

Toàn bộ tay hắn thun lại thành một đoàn nhìn như cái bánh kem có nhiều tầng từ nhỏ trên đỉnh đến to dưới đáy vậy. Khói trắng dữ tợn tỏa ra che kín nửa người trên của Long Ca. Cánh tay đã chuyển sang đỏ chét bóng lưỡng. Cú đấm này đấm ra, tốc độ, lực lượng đã đạt tới trình độ khủng bố, một chiêu tất sát, ngươi không chết thì ta ngủm cù đèo. Từng vòng gợn sóng chạy lướt qua cánh tay, có tới 12 vòng đại diện cho 12 luồng lực lượng tỏa sáng .

Trên trời mưa to như trút nước lần nữa chớp sáng. Một tia sét khổng lồ như cột đình lướt qua Meow Meow đánh thẳng xuống khoảng ruộng trống giữa Long Ca và Nhiễm Nam khiến cô giật nảy cả mình, quần lót cũng xém rớt ra, may là quần lót dâu tây là một phần của Thú Y, dính liền vào áo nên không bị tuột ra được a.

Ầm.

Cả hai cùng lúc cử động. Nhiễm Nam nhướng người về trước một cái liền biến mất chỉ để lại một tàn ảnh mờ mờ, cậu bắt đầu tấn công Long Ca bằng tốc biến.

Trong một phần trăm giây, Long Ca lại không đánh về phía Nhiễm Nam trước mặt, mà hắn lại cười tự đắc, bàn chân bốc khói dậm mạnh nhảy tới, thân thể hắn bay lên không, cả người vặn mạnh một cái xoay người lại sau lưng, cười lạnh lùng nhìn Nhiễm Nam vừa tốc biến ra bên hông chỗ cũ của hắn.

Nhiễm Nam quả thật đã rút kinh nghiêm không tốc biến ra sau lưng Long Ca nữa nhưng tên này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần nữa lừa cậu vào tròng.

Hắn là cố tình giải trừ dị lực toàn thân tập trung chủ yếu vào tay ra vẻ chuẩn bị được ăn cả ngã về không dồn sức đánh đòn cuối cùng nhưng thực ra là dụ Nhiễm Nam tấn công. Nếu cậu mập không đủ sức tốc biến nữa thì cú đấm tiếp theo quả thực cực mạnh dư sức lấy mạng cậu, hắn không tin cậu còn đủ sức đỡ đòn cho dù có Meow Meow trợ giúp. Ngược lại nếu tên béo còn đủ sức tốc biến, hắn liền nhảy tới tránh bị áp sát, sau đó xoay người trên không đấm ra cú đấm cuối cùng này, tên mập sau khi hiện thân chắc chắn cũng không thể né được. Cuối cùng trường hợp nào thì Nhiễm Nam cũng sẽ bị hắn đánh chết. Đây chính là chênh lệch cấp độ tạo ra, không gì bù đắp được.

Trừ phi…

Bằng, cánh tay Long Ca nhắm ngay khuôn mặt khủng hoảng sợ hãi của Nhiễm Nam đấm ra nhanh còn hơn sét đánh.

“Chết đi, tên gián sống dai nhách.”

Đầu Nhiễm Nam nổ tung như dưa hấu.

Cánh tay Long ca vẫn còn sức kéo dài ra hơn 40 mét mới dừng lại.

“Ha ha, ta thắng rồi” Long Ca vừa rơi xuống đất vừa cười ha hả.

Meow Meow trên bầu trời nhìn tới một màn này hoảng sợ không nói nên lời, hai tay che miệng, lệ châu lóng lánh âm thầm chạy qua hai gò má bầu bĩnh của nàng.

Cô hét lên nghe đau lòng vô cùng “Nhiễm Nam”.

Long Ca ngước lên nhìn cô cười gằn, ha ha, diệt được tên khó chơi nhất rồi, tiếp theo chỉ cần điều tra hai cô gái, nuốt gọn tổ chức này chắc cũng đủ bù lại tổn thất trong ngày hôm nay rồi.

Hả? Long Ca ngạc nhiên nhìn thấy cái bóng xuất hiện trước người mình khi hắn vừa đáp xuống đất. Đây là?

Khóe mắt hắn vô tình nhìn lại hình ảnh Nhiễm Nam trước mặt thì thấy nó đang tan biến ra. Cái đầu nổ tung của Nhiễm Nam cũng không có chút máu thịt nào, chỉ là tàn ảnh bị hắn đánh tan mà thôi.

Tim hắn đập mạnh một cái. Dị lực yếu ớt cạn kiệt lần nữa bị Long Ca cố rặn ra nhưng đã quá trễ rồi.

Thân hình mập mạp đầy máu ứa ra trước mắt đã ôm chặt hắn. Tốc biến lần thứ tám liền triển khai.

Thì ra vừa sử dụng lần tốc biến thứ sáu, cũng là lần cuối cùng trong giới hạn an toàn đánh tới Long Ca không ngờ tên này quá xảo quyệt nhảy tới thật nhanh tránh né, còn quay lại đấm ra một đòn khủng bố gần như không thể tránh được. Không còn cách nào khác. Trong tích tắc đó Nhiễm Nam đành cưỡng ép dậm chân thi triển lần tốc biến thứ bày tránh thoát một đòn chí mạng. Cả người vì cưỡng ép thi triển tốc biến mà cơ thịt toàn bộ nứt toét, máu tươi thành dòng chảy ra khỏi Ảo Y và lớp giáp thần khí, trở thành hình dáng một người máu.

Trong lúc thất thần, Nhiễm Nam ôm lấy Long Ca chưa kịp chuẩn bị, sử dụng ra một chiêu mà Huỳnh Ni đã nhờ Meow Meow chuyển lời nhắc nhở, đó là chiêu mà cô dùng để giết bọn sát thủ ở phân đà mà Tuân Tử bắt cô về lúc trước để nghiên cứu mệnh lực. Chính là ôm lấy kẻ địch, kéo theo hắn cùng sử dụng tốc biến. Cơ thể máu thịt người thường không thể chịu nổi việc di chuyển cực nhanh như vậy, sẽ bị lực ma sát đốt chết, cạo sạch cơ thể máu thịt mà chết.

Long Ca không kịp vận dụng dị lực tăng cường phòng ngự, không thể tránh thoát cái chết đau đớn thảm thiết cùng cực này được. Nhiễm Nam hoàn thành lần tốc biến vượt hạn thứ tám, di chuyển đi hơn mười mét liền hết lực hiện hình lại trong mưa đêm. Trên tay đang ôm một bộ xương đỏ ởn, đầu lâu Long Ca lúc lắc dưới nước mưa lạnh lẽo.

Nhiễm Nam toàn thân nát bét, giống như người thường bị xe tải tông chính diện vậy, thê lương ngã xuống nằm sấp trên bùn đất của cánh đồng lúa trong mưa. Ếch nhái ồm ộp kêu trong gió càng làm không khí ngột ngạt hơn.

Một ngày dài dằng dặc cuối cùng cũng theo cái chết của Long Ca mà có cảm giác êm dịu trở lại.

---------------------------------------------------------------------------------------

Meow Meow ôm thân thể tàn tạ của Nhiễm Nam mở ra cổng Thời Không Giới, mang vào bên trong.

Nhìn khắp một vòng chỉ thấy Nhã Hân nằm ngủ xa xa không thấy Huỳnh Ni đâu, Meow Meow lo lắng lên. Đỡ Nhiễm Nam ngồi dựa vào cột đình hóng mát. Cô liền đi ra ngoài, bay về chỗ trạm xe buýt.

Nhiễm Nam trọng thương, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn chưa ngất hoàn toàn. Cũng biết mình được đưa vào Thời Không GIới. Cậu béo còn tỉnh được cũng là do cơ thể sau lần cải tạo của Sổ Ước vừa qua lực hồi phục tự thân đã rất kinh người, không cần đến mệnh lực vẫn có thể từ từ chữa trị.

Không thấy Ni trong Thời Không Giới, Nhiễm Nam cũng rất lo lắng nhưng hiện tại trọng thương không cách nào nhúc nhích, vẫn là cố sức khôi phục rồi nói.

Gian nan xếp bằng hai chân, cố gắng chìm vào trạng thái thiền để khôi phục mệnh lực. Thời gian trong này hiện tại chậm gấp chín mười lần bên ngoài, trong này 10 ngày thì bên ngoài chỉ mới 1 ngày mà thôi, cố gắng khôi phục vài tiếng đồng hồ được chút nào hay chút đó rồi ra ngoài. Giờ vô lực, lo lắng nhiều cũng bằng thừa.

Nhiễm Nam cứ vậy mệt mỏi chìm vào im lặng, máu trên người vẫn chảy đều đều ra ngoài nhưng có xu thế chậm lại hơn nhiều. Từ trên đầu đến ngón chân, khắp nơi dính máu sền sệt. Người thường mà như vậy thì đã mất quá nhiều máu mà chết. Còn may là máu vẫn liên tục được tủy tạo ra thay thế mới khiến cậu không chết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới màn mưa dai dẳng, Meow Meow giận dữ tấn công A Đê và A Tiện nhưng sức cô không đủ chống lại hai tên này, tên nào cũng ngang ngữa cấp độ 15 tới 16. Cô nhanh chống bị hai tên vây quanh bắt được.

Tuy Meow Meow có lợi thế bay trên trời, kéo dài gần cả tiếng chiến đấu của hai tên khốn nạn này nhưng cuối cùng cô vẫn bị chúng đem Huỳnh Ni ra uy hiếp, thành công bắt được cô.

Hai cô gái nhanh chóng bị chúng ép vào xe. Xe của chúng rất rộng, là loại 6 chỗ ngồi, mấy hàng ghế sau bị gấp gọn lại lấy chỗ cho bon chúng chuẩn bị chơi gái. Hai tên cả buổi loay hoay tìm cách cưỡi quần jean và áo của hai cô ra nhưng vẫn không được vì chúng liền nhau.

Nổi điên lên, A Đê dùng tính mạng của Huỳnh Ni để uy hiếp Meow Meow bắt cô tự cởi đồ ra.

A Tiện thì dùng mạnh Meow Meow uy hiếp Huỳnh Ni.

Dù rất không muốn nhưng cả hai cuối cùng vẫn thỏa hiệp cởi đồ mình ra. Hai tên dâm tặc máu mũi xịt tứ tung, nhìn thân hình hai nàng giống như thần tiên mờ ảo, tuyệt đẹp, trần truồng hiện ra dưới ánh đèn trong xe. Nhìn hai “chú bướm non” của hai nàng, bọn chúng liền cảm thấy điện lực chạy rần rần khắp người rồi dồn vào tiểu đệ. Hai cây trụ nhanh chóng đội quần nhô ra.

Meow Meow da thịt sáng bóng, hồng nhuận như da em bé, thoang thoảng mùi sữa non bay lên từ người cô nàng, hai tay cố gắng đưa lên che lấy bầu ngực cỡ C gần D căng tròn của mình, hai hạt đào ẩn ẩn hiện hiện màu hồng cánh sen khiến A Đê như bò rống thở hồng hộc không kìm được dục vọng muốn nhào lên giày vò Meow Meow cho tan nát chú bướm mới thôi.

A Tiện nhìn Huỳnh Ni xinh xắn cơ thể co ro lại, cô chưa hồi phục được bao nhiêu mệnh lực cả, hai tay bị hắn bắt lấy cố vẫy vùng nhưng vẫn không thoát được. Đôi tiểu thỏ hồng nhuận trước ngực rung lắc theo sự phản kháng của nàng, hai chân cọ lên cọ xuống, e ấp che dấu con bướm non ở giữa hai chân càng khiến tên dâm dật A Tiện càng nổi lên hứng thú.

Hắn thô bạo đẩy Huỳnh Ni ngồi dậy, hai tay hắn đỡ đùi cô lên cao, ép cô ưỡn cái bộ phận mê hoặc hồng hồng ở giữa ra, lưỡi hắn thè ra, môi xuýt xoa, nước bọt tung tóe. Tay hắn cầm lấy hai mép của Ni kéo banh ra, lưỡi thè tới, đầu đút vào, chuẩn bị húp lấy dòng nước ngọt ngào từ khe sâu của Huỳnh Ni.

Tưởng tượng thôi hắn đã sướng như tiên rồi.

Bên cạnh A Đê không chờ đợi nổi, tuột quần xuống, lao lên, đút đầu “chim cuckoo” vào miệng bướm non của Meow Meow. Tưởng tượng ra cái mềm mại sắp đến. Hắn liền rên rỉ tiêu hồn.

Đáng tiếc cho sinh mệnh đẹp đẽ.

Huỳnh Ni và Meow Meow hét lên cùng lúc.

“Á”. “Á”.

--- Lời Tác Giả ---

Cái hay phải sì tóp ngay, đọc giả đợi hồi sau sẽ rõ. Nhiễm Nam Tỉnh Tò.