Sổ Ước Luân Hồi

Chương 93: Đường Lang, Hoàng Tước.




--- Lời Tác Thật ---

Chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều, các đh thông cảm

Chào các đh, Interpol trong truyện khác hẳn Interpol ngoài đời nên đừng ai thắc mắc nhé.

Interpol ngoài đời chỉ là cơ quan hành chính kết nối cảnh sát của các quốc gia thành viên.

Trong truyện thì Interpol dị cảnh có hẳn lực lượng điều tra viên của mình để phối hợp điều tra và ra quân bắt bớ tội phạm ở tầm quốc tế. Tội phạm sau khi bị bắt sẽ được giao lại cho chính phủ của quốc gia mà tên đó mang quốc tịch.

---0---

Thật ra Nhiễm Nam cũng không thể nhảy cao như vậy, hắn làm được là nhờ hàng rào thần khí mọc ra chỗ đứng, rồi giống như thang máy, chỗ đứng này chở hắn lên đỉnh hàng rào mà thôi.

Bản thân tên mập lại tạo dáng như đang bay lên, trong đêm mờ tối làm mọi người tưởng lầm là hắn có thể nhảy cao như vậy. Khi đến đỉnh rồi thì lại nhảy tiếp một cú nhẹ thêm 10 mét nửa để tụ lực, đánh thẳng xuống Mr Fake bên dưới.

Tốc độ chạy của Nhiễm Nam cực nhanh không đồng nghĩa là tốc độ rơi của cậu ta cũng nhanh như vậy. Hiện tại tấn công nhanh như tia chớp được là do Nhiễm Nam bùng nổ mệnh lực đánh vào không khí kết hợp chủ động dùng thiên cân trụy tao ra gia tốc cực nhanh, từ trời cao đập thẳng xuống mục tiêu bên dưới. Để lại sau lưng một chùm lửa to như bom nổ

Đùng… Mệnh lực bạo phát va chạm với không khí sau lưng, Nhiễm Nam cả người đầu dưới chân trên bị đẩy nhanh xuống dưới.

Rít… Tiếng xé không khí vang lên, còn có hoa lửa vẩy ra vì ma sát.

Rắc…

Mr Fake chỉ kịp thủy tinh hóa màu xanh thẫm gia tăng phòng ngự, cả cử động né cũng không kịp làm liền bị Nhiễm Nam đấm thẳng vào đầu nhưng do từ trời cao đánh xuống, khó đổi vị trí với lại thực ra Mr Fake cũng hơi ne né chứ không phải đứng yên như phỏng nên kết quả thanh hụt, đấm vào ngực tên đầu trọc này.

Ầm…Vù… Binh… Hự… Loạt Xoạt...

Ngực người thủy tinh lập tức bị đập vỡ một hố to, thân thể đập xuống đất rồi văng lên, bay đập vào hàng rào thần khí Khí Bảy Màu lại dội ra ngoài lăn vài vòng trên mặt đất, Trọng thương.

Nhiễm Nam một chân quỳ dưới đất, tay phải cong lại, nắm đấm chạm trán, tay trái giơ thẳng ra sau lưng chỉ xéo lên trời, tạo hình buồn cười.

Hắn đang rất đắc ý vì đánh lén được Mr Fake, kẻ chuyên đi đánh lén người khác, mặc dù cái giá phải trả là tiêu hao gần 30 phần trăm mệnh lực trong cơ thể để vận dụng Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị, Biến Biến thứ 2, gia tăng lực bùng nổ lên gấp 2,25 lần trong 5 giây.

Hơn 2 giây đã qua, tạo hình vậy ổn rồi, Nhiễm Nam tiếp tục động, ngẩng đầu mất 0,4 giây, tìm và nhìn thấy Mr Fake mất 1 giây. Ở thời điểm giây thứ 3 rưỡi, hai chân Nhiễm Nam đạp mạnh trên đất bùn của đồng ruộng. Bùn nước văng tung tóe, do là đất mềm quá nên tốc độ chạy của Nhiễm Nam không được nhanh như bình thường nhưng qua 1 giây sau thì cậu mập cũng đã nhảy đến trước mặt Mr Fake vừa ngỏng đầu lên chuẩn bị đứng dậy.

Một thứ gì đó to thù lù bay thẳng về phía mình khiến Mr Fake hoảng sợ vội nằm bẹp xuống né.

Nhiễm Nam bay ngang trên mặt đất đến, vốn cú đấm nhắm vào cái đầu tên địch đang nhỏng lên nhưng tên này phản ứng kịp thời thành ra cậu ta lại đánh hụt.

Trong tích tắc đó, cái khó ló cái khôn, tay đấm đánh hụt, chân liền hạ xuống kết hợp với tốc độ bay ngang, tuy là không đủ thế đá nhưng va chạm cũng khiến Mr Fake khó tiêu. Thằng nhỏ thủy tinh hóa vỡ vụn ra như cái ly bể, biến thành từng miếng văng ra.

Thân thể Mr Fake lết dài trên ruộng, va đập vào các gờ đất, cuối cùng văng tưng lên đường làng, tông ngã mấy chiếc xe máy mà nhóm hắn dùng để chạy tới đây.

“Hả?”...

Cả bọn trố to mắt ếch nhìn một màn này, Thomas và John liếc mắt nhìn nhau, là chi viện của đối phương sao? Hai bên nhìn nhau rất nhanh liền ăn ý hiểu được, không phải, xem ra là có một thế lực khác nữa tham gia vào, và kẻ này là địch của Mr Fake.

Đã là kẻ thù của Mr Fake, Thomas tạm thời là đồng minh cũng không thể đứng nhìn, nếu Mr Fake bị diệt khó nói tên vừa đến và John có hay không hợp tác đối phó nhóm Interpol bọn họ. Thế là Thomas động, dị năng lực khởi lên, cả người anh ta bóng lưỡng, góc cạnh như được làm từ khuôn ra, nhìn rồi tưởng tượng nếu phải tông nhau với thân hình như vậy thì sẽ đau như thế nào, chỉ nghĩ tới thôi đã ớn ăn rồi.

Tốc độ của Thomas rất nhanh nhưng đối với Nhiễm Nam thì cũng như con rùa bò mà thôi. Hùng hổ lao đến nhưng Nhiễm Nam chạy vài bước là Thomas chỉ còn cách hít khói.

“Làm gì?” Nhiễm Nam quát hỏi bằng tiếng anh. Thực tế thì hiện tại nhóm Nhiễm Nam ai cũng là người giỏi tiếng nước ngoài cả. Nhất là Huỳnh Ni và Nhiễm Nam, Hồn lực thăng cấp giúp trí nhớ cả hai tăng mạnh, lại có Ý Thể tu luyện giùm, thời gian rảnh rỗi Nhiễm Nam và Huỳnh Ni liền đâm đầu vào học tiếng nước ngoài. Huỳnh Ni thì học tiếng anh, tiếng trung, tiếng ấn độ là chủ yếu, còn tên mập, ngoài tiếng anh, hắn khoái học tiếng nhật nhất, không cần nói cũng biết hắn áp dụng vào việc gì, chính là “dịch thuật” nghệ thuật thứ bảy.

“Cậu là ai? Tại sao ra tay với Tứ Thiên Vương?” Thomas mặc mo đỏ lên, không ngờ cả đến khều đối phương một cái mình cũng không làm được.

“Không phải chuyện của ông” Nhiễm Nam cộc lốc trả lời, dĩ nhiên là không có thiện cảm gì với kẻ ra tay với mình.

John nhảy ngay ra chặn trước mặt Thomas, quay lưng nói với Nhiễm Nam.

“Không biết cậu là ai, nhưng nếu có thù với Fake thì cứ ra tay với hắn, để tôi giúp cậu không bị tên dị cảnh này làm phiền”.

“Hừ” Nhiễm Nam cũng không thèm cảm ơn hắn. Thông qua đối thoại hai bên lúc trước, cậu cũng biết tên đầu đinh này không phải thứ tốt lành gì, hãm hiếp rồi giết người. Nhiễm Nam cực kỳ ghét kẻ nào nặng tay với con gái. Nhất là gái đẹp, phụ nữ là để yêu thương. Nhất là người đẹp càng cần được “yêu” rồi vác “thương” ra làm quen.

Lúc nhỏ hay xem phim anh hùng, dù bây giờ có sức mạnh hơn người, lại giao du với đám lưu manh hút chích nên tính cách trở thành khá ba trợn nhưng trong lòng vẫn có một khỏa tâm chính nghĩa, cực kỳ bài xích các hành vi độc ác. Cao lắm là giết, cần gì hành hạ chứ?. Thế nên đối với John, Nhiễm Nam chán ghét ra mặt.

Không đếm xỉa đến, Nhiễm Nam quay ra tìm kiếm Mr Fake. Tên này lại lần nữa tàng hình, trước đó cậu mập nhát thấy hắn ta vác cái gì đó từ một chiếc xe mô tô đeo lên người, sau đó cả hắn và thứ đó tàng hình biến mất.

Thật là quá phiền toái, một phát không giết được tên đầu trọc tàng hình này là bị hắn trốn mất. Nhiễm Nam bực mình hết sức, không ngờ khi tên này thủy tinh hóa thì không biết đau đớn là gì, bị đấm bể ngực mà vẫn sinh long hoạt hổ.

Hàng rào thần khí rất rộng, bao luôn cả khu vực mấy chiếc mô tô lại. Phía để hở thì bị người của John đứng chặn hết, cũng không quá rộng, tên đầu trọc muốn lẻn qua mà không bị phát hiện cũng khó nên tạm thời Nhiễm Nam cũng không lo là Mr Fake đã trốn mất dạng.

Thomas với John lại tiếp tục đánh nhau. Lần này không như trước đó. Anh ta không dây dưa như trước mà là điên cuồng tấn công John bất chấp dị năng của John khiến anh ta tê liệt. Có vẻ như đội trưởng đội Interpol bắt đầu gắp gáp, chỉ là không rõ lý do vì sao.

Thật ra Thomas còn có hậu chiêu nhưng hậu chiêu đã giở quẻ khiến anh ta nguyền rủa kẻ nào đó không thôi, anh ta bây giờ chỉ muốn mau chóng hạ gục John, đạt được thứ mình muốn. Interpol lần này đến tập nã tội phạm mục đích cũng không đơn giản. Thứ mà John nhận từ tay bọn buôn lậu do giáo sư Pong gửi đến mới là mục đích chính chăng?

Ngược lại John bắt đầu lấy dây dưa làm chính hơn là trực diện đấu với Thomas. Thứ nhất bản thân hắn cấp độ thấp hơn Thomas, va chạm ầm ầm không khôn ngoan. John chỉ muốn câu thời gian để Nhiễm Nam đánh hạ Fake thôi.

Có lẽ mình và các anh em nên rút lui thì hơn. Thomas thầm nghĩ khi cảm thấy thế cục ngày càng xấu đi, nhất là khi anh ta liếc thấy Nhiễm Nam đang chiếm thượng phong phía xa xa.

Loạt… Loạt…

Mấy mảnh thủy tinh xanh thẫm hiện ra giữa không trung phía xa xa. Mr Fake thân thể trần truồng được thủy tinh hóa hiện lên.

Kịch… Kịch…

Mấy mảnh thủy tinh lần này có hình dạng đồng nhất chứ không tùy hứng như lúc trước, tất cả đều có dạng trụ nhọn như viên đạn. Sau khi dùng dị năng tạo ra chúng, Mr Fake liền điều khiển bằng ý nghĩ đưa chúng vào hai cái thùng to như thùng nước uống đeo hai bên hông mình. Đây là vũ khí của hắn, một thứ giúp hắn gia tăng độ chính xác khi bắn ra mảnh thủy tinh.

Nhiễm Nam đảo mắt tìm kiếm liền phát hiện Mr Fake đang ở hướng đằng xa, đã hiện hình ra làm gì đó. Với tốc độ chạy khủng khiếp của mình dù chỉ là ở dạng bình thường không sử dụng Pháp và Biến, Nhiễm Nam cũng rất nhanh chóng chạy tới.

Cậu ta phải tiếp cận đối thủ càng nhanh càng tốt bởi vì hiện tại hai cái thần khí trở thành hàng rào, không có chúng hỗ trợ phòng ngự, Biến một lại không đủ sát thương, Biến hai lại chỉ gia tăng một loại thuộc tính chứ không phải cả ba như Biến một nên nếu không nhanh tiếp cận Mr Fake, để hắn ra chiêu mà mình né không được sẽ bị thương nặng ngay.

Mr Fake thấy Nhiễm Nam như một cơn bão lao đến, hắn hơi hoảng, không đợi tất cả mảnh thủy tinh được gia công xong, liền vội vung tay lên.

30 mảnh thủy tinh lúc này đã có hơn 10 mảnh đã được “Thùng Vũ Khí” gắn vào một loại thiết bị động cơ kỳ lạ. Chúng bay thẳng đến Nhiễm Nam trước mặt với tốc độ gần 3 cây số một giây..

Nhiễm Nam vốn đã dự đoán trước nên nửa đường chạy, trước khi Mr Fake bắn chiêu thì đả đảo một vòng đổi từ hướng khác lao đến cho nên tất cả mảnh thủy tinh điều bắn vào không khí.

Mr Fake tiếp tục mờ dần chuẩn bị tàng hình.

Nhiễm Nam vèo một tiếng xuất hiện trước mặt hắn, Biến hai lần nữa vận lên, gần 30 phần trăm mệnh lực nháy mắt tiêu hao. Lực sát thương liền gấp đôi lên, một đấm trời giáng đánh tới.

Phập!

Bành!

A…

A…

Nhiễm Nam và Mr Fake cùng lúc hét lên. Nhiễm Nam là vì đau mà hét, Mr Fake vì giận dữ mà hét.

Trừ vết thương ở ngực và háng ra, tên đầu trọc tiếp tục bị đấm nát vai bay đi đập vào hàng rào thần khí lần nữa. Vừa rồi đáng lý là đầu hắn ăn đấm nhưng Nhiễm Nam trong tích tắc đó lần nữa đấm lệch đi.

Lưng Nhiễm Nam bị mảnh thủy tinh tập kích. Với phòng ngự hiện tại không được Biến nào hỗ trợ chỉ có phòng ngự chuẩn nên mảnh thủy tinh với sát thương cực mạnh dễ dàng đâm xuyên vào người, găm vào phổi. Hơn 5 mảnh thủy tinh đánh vào khiến Nhiễm Nam không thể không run tay đánh hụt từ đầu sang vai, tên Mr Fake lần nữa lụm về được một cái mạng.

Tại sao? Nhiễm Nam đầu óc đầy nghi vấn. Rõ ràng mình đã đổi hướng khiến mấy mảnh thủy tinh bị hụt hết rồi mà, mấy mảnh tập kích này ở đâu ra?

Mr Fake lại trốn ra xa, Nhiễm Nam buộc lòng phải lợi dụng thời gian còn lại của Biến 2 chuyển từ sát thương sang phòng ngự, dùng để phá hủy mảnh thủy tinh trong người.

Tuy là hồi phục rất mạnh nhưng phổi đã bị trọng thương rất nặng, nhất thời cũng không thể hoàn toàn hồi phục. Nhiễm Nam chỉ có thể duy trì Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến, Biến một để phòng ngự. Hiện tại mệnh lực đã đạt cấp 26, Biến một cũng đủ để không sợ mấy mảnh thủy tinh chết tiệt của Tứ Thiên Vương.

Tên mập hít thở khó khăn, đứng tại chỗ cảnh giác nhìn quanh. Đối phương cũng là tên cáo già, hơn nữa năng lực cấp độ có vẻ cao hơn mình gần chục cấp, không thể chủ quan được.

Mr Fake núp ở góc khác xa xa trong trạng thái tàng hình. Hắn hiện tại vừa sợ vừa giận vừa hối hận, có cảm giác như muốn khóc vậy. Nếu không gây thù với tên mập này thì mấy ngày nay mình đâu có hết lần này tới lần khác trọng thương như vầy. Kẻ thù số một là tên John còn chưa chạm được cọng lông của mình thì đã bị một thằng mập ất ơ ở đâu chui ra đánh mình rơi vào thảm cảnh liên tục. Làm sao tên này biết mình ở đây mà đến trả thù nhỉ? Mà nếu tính kỹ ra thì mình chỉ giết bạn gái hắn một lần, giết bạn gái người quen của hắn một lần chứ có làm gì quá đáng đâu, ban đầu chính là tên mập này tấn công mình ở Trường Đua Ngựa trước đó chứ? Bạn gái hắn cũng sống lại rồi còn gì.

Mr Fake càng nghĩ càng tức, thằng mập này sẽ là kẻ thù số hai sau tên John, quyết định như vậy đi.

Tên đầu trọc bây giờ chỉ muốn trốn khỏi đây mà thôi. Thằng mập kia tốc độ quá nhanh, lại trâu bò như vậy, ăn năm sáu mảnh thủy tinh xuyên vào lưng mà chỉ đứng đó chảy ít máu ở lưng và dốc mà thôi, mắt đang lom lom tìm kiếm mình khắp hướng. Không thể nào đảm bảo lần sau mình còn hên như vậy, thoát chết từ tay tên mập này được. Nghĩ đoạn, ánh mắt hắn liếc nhìn đám người của John.

Mr Fake cũng muốn đánh hỏng hàng rào bỏ chạy nhưng có vẻ không khả thi bằng việc hạ vài tên yếu hơn mình rồi chạy cho lắm nên hắn bỏ qua ý tưởng này. Bước nhẹ trong bùn đất ruộng lúa tránh gây chú ý. Đầu trọc lân la đến gần đàn em của John.

“Đồ con hoang”

“Thứ không phải đàn ông”

“Chỉ biết trơ mắt nhìn người khác chơi chết bạn gái mình”

“Chơi xong còn quay phim để lại làm kỷ niệm”

“Thứ không bằng một con chó, không, nói vậy chẳng khác nào sỉ nhục mấy con chó”

Nhiễm Nam độc mồm độc miệng la hét, phát huy bản lĩnh học được từ mấy con nghiện, mấy tên ăn chơi trác táng, du thủ du thực. Tuy không phải kẻ nào cũng thế nhưng đám mà Nhiễm Nam chơi chung thì mồm miệng toàn bộ là hảo thủ.

Mr Fake cảm giác lồng ngực bị ai đó đập thật mạnh, khó thở. Mẹ, sĩ khả sát bất khả nhục nha. Đầu trọc gần như có một loại xung động muốn lao lên bóp cổ chết tên mập cho hả dạ, để hắn đừng ăn nói thiếu đạo đức nữa.

Chân Mr Fake nhẹ nhàng lách trong đám đàn em của John vì tức giận công tâm mà lảo đảo một cái khiến nước bùn bắn lên gây tiếng động. Một loạt ánh mắt nghi ngờ nhìn qua khiến hắn không dám nhúc nhích chút nào sợ gây ra động tĩnh gì khác hấp dẫn Nhiễm Nam đến.

“Mr Fake, mày sống nhục chi bằng tìm mẹ mày chui lại vào trong đi”

Thomas và John nghe mà nhăn hết cả lông mày. Đây là trẻ con đánh nhau sao, tìm không được đối tượng để đánh thì đứng đó chửi?

Nhiễm Nam cũng hết cách, cậu mập không tìm được Fake, đợi lâu lại sợ tên này trốn mất, mình cũng không có rãnh mà theo đuổi hoài được, thế là đứng đó công tâm tên đầu trọc với hy vọng tên này không nhịn được mà ra tay hoặc ít nhất cũng lộ sơ hở gì đó.

Quả nhiên công hiệu. Hồn lực cao cấp kết hợp với độ mẫn cảm của giác quan. Trong giây phút Mr Fake khó nhịn mà gây động tĩnh, Nhiễm Nam liền phát giác ngay. Thứ nhất trời không mưa. John và Thomas thì chỉ đứng gầm ghè nhau chứ không đánh. Tiếng trượt chân tuy nhỏ nhưng cũng quá đủ để Nhiễm Nam nhìn sang.

Hơn năm đôi mắt cùng ánh mắt sáng quắt của Nhiễm Nam hướng đến, Mr Fake liền biết khó mà giấu nữa. Dù họ không nhìn thấy được nhưng chỉ cần có kẻ nghi ngờ ra tay thử thì mình cũng bại lộ thôi. Không ẩn được thì không ẩn nữa. Mr Fake đạp ngã một tên bên cạnh nhảy ra khỏi đám đàn em của John. Cả người lại thủy tinh hóa màu xanh thẫm, hơn 30 mảnh thủy tinh lại được tạo ra cho vào “Thùng Vũ Khí” của mình.

Nhiễm Nam lần này học khôn hơn, quyết định dùng đến Ý Thể được dấu cách đây hơn một cây số. Mệnh lực trong người còn gần 40 phần trăm, chỉ một lần Biến thứ hai nữa là coi như cạn.

Lần này cậu ta dùng Biến một gia tăng phòng ngự và tốc độ để tiếp cận Mr Fake. Biến một không khiến mình đủ sát thương để hạ tên này nhưng vẫn đủ để không sợ hắn đánh trúng nữa. Nhất là bây giờ mình đã lên cấp 26 chứ không còn như lúc đầu đối mặt là ở cấp 24. Lúc đó có thể không chịu nổi sát thương liên tục của tên này chứ bây giờ thì thoải mái.

Sau đó sẽ dùng Biến hai trong chớp mắt gia tăng sát thương hạ gục tên đầu trọc, lại hấp thụ Ý Thể hồi phục năng lượng phòng trường hợp bất trắc.

Nghĩ sao làm vậy. Nhiễm Nam cấp tốc chạy đến.

Tạch… Tạch… Tạch… Nhiễm Nam chạy cực nhanh trên mặt ruộng, bước chân đạp nát lúa non khiến nước văng tung tóe. Như một cái bóng, không đầy một giây đã tiếp cận kẻ thù.

Mr Fake lần nữa chỉ có thể bỏ ngang việc dùng “Thùng Vũ Khí” để gắn thiết bị truy tung lên mảnh thủy tinh, mới có năm cái được gắn, hơn 20 cái còn lại vẫn như cũ.

Thiết bị giống như cái vòng kim loại có bộ phận cảm ứng và ba cái chân phản lực mini. Nhờ vào nó có thể giúp mảnh thủy tinh sau khi bắn ra có thể truy theo kẻ địch bằng tầm nhiệt, chân phản lực lại giúp Mr Fake có thể điều khiển thay đổi hướng bay bằng sóng não khuếch tán nhờ một thiết bị nhỏ đeo bên lỗ tai trái. Nhờ thế mà vừa rồi dù Nhiễm Nam đã né được hết nhưng rồi vẫn bị trúng chiêu trước khi kịp giết tên đầu trọc.

Khác với lần trước, lần này cậu mập chạy thẳng một mạch, chỉ hơi nghiêng người né tránh, mặc kệ mấy mảnh thủy tinh khác đánh lên người.

Gần hai mươi mảnh thủy tinh đâm ngực, bụng, cánh tay, chân, thậm chí giữa trán Nhiễm Nam đẩy lùi cậu ta ngược về chỗ cũ.

Mr Fake trợn mắt nhìn Nhiễm Nam đang cười gằn miệt thị, phủi phủi mấy miếng thủy tinh dính trên da, lần nữa chạy tới. Tên này sao bây giờ trâu vậy? Da còn dày hơn vừa rồi, hoàn toàn không xem mảnh thủy tinh của mình ra gì, khi nãy năm mãnh đã khiến hắn thở dốc sao bây giờ cả hơn 10 mảnh cũng chỉ khiến tên này bị đẩy lùi lại là sao?

Mảnh nào còn nguyên thì bị Nhiễm Nam phủi đi, mảnh nào vỡ ra rồi hóa nhỏ thành sợi thủy tinh li ti chui vào người thì bị Nhiễm Nam vận mệnh lực chấn nát. Cậu mập hung thần áp sát Mr Fake trước khi hắn kịp hồi thần.

Tàng hình để trốn đã muộn rồi. Một tay nắm cổ bằng thủy tinh kỳ lạ của Mr Fake giơ lên, một tay tụ lực. Nhiễm Nam muốn đánh đập tàn nhẫn trước cho hả giận hai lần trước tên này hạ độc thủ với Hồng Nhan và Thiện, quên bén mất ý nghĩ chính nghĩa vừa rồi cậu ta còn tự hào trong đầu là “giết người mà thôi, cần gì hành hạ người khác”.

“Ai bảo mày đụng vào người của tao” Nhiễm Nam tự bào chữa trong đầu, tay phải bắt đầu điên cuồng đập lên người Mr Fake.

Một đấm… Binh.

Hai đấm… Bốp.

Binh. Binh. Bang. Bang. Binh. Binh. Bang. Bang. Binh. Binh. Bang. Bang.

Nhiễm Nam điên cuồng đập vào người Mr Fake khiến hắn hoa mắt chóng mặt không làm nổi phản kháng.

Thấy mình đánh nhiều không ăn thua, Nhiễm Nam liền vận dụng Biến 2, lực tay liền tăng lên một mảng lớn. Cùng lúc cũng kích hoạt hấp thu Ý Thể từ xa.

….

Ý thể trước mặt Meow Meow từ từ mờ dần rồi tan biến ra thành muôn vạn điểm sáng đỏ mờ nhạt li ti bay đi khiến cô nàng ngạc nhiên không thôi.

Đừng đi chứ, tên béo chết tiệt này. Cô vội quơ tay ra nắm giữ lại gì đó, vừa hay chụp được tiểu huynh đệ của Ý Thể, sử dụng linh lực bao vây nó lại, dù không cản được nó tiếp tục tan biến nhưng lại làm chậm hẳn quá trình.

Meow Meow nghiêng đầu nghĩ ngợi, ánh mắt lóe lên không ngừng. Tốc Phong Dực mở ra, vỗ phành phạch.

….

Rắc… Một đấm vỡ một hố ở bụng.

Rắc… Đấm tiếp theo nát vai Mr Fake. Mảnh thủy tinh văng tung tóe. Nhờ thủy tinh hóa mà không có chút máu thịt nào văng ra.

Thomas nhìn mà đau cả răng, anh ta quyết định rút lui.

John thì liếc nhìn Mr Fake bị hành hạ có chút hả hê. Ai hạ tên đầu trọc không quan trọng, quan trọng lần này hắn là người thắng cuối cùng là được rồi. Vốn tưởng lần này thất bại mà về sẽ bị Đông Nam Hội cười nhạo một trận, càng mất vị thế hơn, không ngờ từ đâu nhảy ra một phúc tinh như Nhiễm Nam giúp hắn diệt Mr Fake.

Tay, chân, bụng, vai đều bể nát tứ tung mà Mr Fake vẫn không chết, Nhiễm Nam thật không hiểu tên này hóa thân thì bất tử à? Tim hắn đâu? Phổi hắn đầu? Cơ quan nội tạng đâu hết rồi?

Ánh mắt Nhiễm Nam lạnh lẽo lên, chuẩn bị đấm vỡ đầu Mr Fake xem hắn còn sống được nữa không.

Mr Fake hoảng loạn tột cùng, lần đầu tiên hắn cách cái chết gần như thế trong đời. Bản thân là hệ biến dị linh lực nên thể lực không mạnh, dù rằng hóa thân thủy tinh gia tăng sát thương và phòng ngự không có nghĩa là sức mạnh thể chất tăng lên. Hắn chỉ có thể giãy giụa vô lực trong tay Nhiễm Nam. Ánh mắt trừng to đón nhận cú đấm cuối cùng. Đời hắn thế là hết.

Vù… Vù… Vù…

Loạt xoạt…

Binh… Binh…

Bịch… Bịch…

Hàng loạt điều tra viên của đội Interpol từ trên cao bị đánh ngã hết xuống đất. Kể cả Thomas.

Anh ta thấy không cần ở lại nữa nên hạ lệnh rút lui, khởi động thiết bị trên người nhảy bay qua khỏi hàng rào thần khí Khí Bảy Màu để thoát đi. Ai ngờ tất cả khi vừa vượt qua liền bị mấy kẻ từ đâu chui ra đánh lén. Ai nấy đều bị thương ngã ngược vào bên trong vòng vây của hàng rào.

“Khốn kiếp” Thomas chửi đổng cả lên, xem ra lần này dẫn đội đến đây để bắt tội phạm không thành mà còn chưa chắc có mạng để về rồi.

Nhiễm Nam đang định đấm cú cuối kết thúc Mr Fake thì bị sự việc đột nhiên xảy ra hấp dẫn chú ý, ngừng tay giữa chừng. Khuôn mặt đang mờ ảo nhờ vận dụng Ẩn Tinh Vật cũng thể hiện rõ mắt mở to, có ngạc nhiên, có phản cảm, có tức giận, có hồi hộp khi thấy đám người vừa mới hiện thân, đứng trên đỉnh hàng rào nhìn xuống mọi người bên dưới.

Mr Fake chảy mồ hôi lạnh, đương nhiên chỉ là ảo giác vì hắn đang là người thủy tinh làm gì có mồ hôi mà chảy. Vì sự có mặt của đám người mới đến, tên đầu trọc tạm thời giữ được cái mạng tàn của mình.

“Ha ha ha” Người dẫn đầu đứng trên hàng rào cười to “Quả là thu hoạch ngoài ý muốn a, tên béo mặt lúc nào cũng mờ ảo, bọn tôi tìm cậu đến khổ đó a, không thể ngờ lần này cậu tự chui đầu vô lưới, tốt quá rồi”.

“Mọi người tản ra bao vây tám hướng tránh cậu ta dùng tốc độ của mình mà chạy trốn, ai để cậu ta thoát tôi thì báo lên trên phạt nặng, lên tinh thần cho tôi, Interpol và Đinh Tông cũng không cho thoát, anh Long, nhờ anh và người của mình hỗ trợ chặn lại ở ba hướng còn trống được chứ” Kẻ cầm đầu ra lệnh một cách trắng trợn cho cả nhóm, bao gồm cả hắn là vừa đúng tám người.

Nhiễm Nam mặt đen xì lại, tức tối nghĩ “Mẹ kiếp cái bọn ngụy quân tử này”.

Mặc dù không rõ bản chất của bọn người này nhưng cảm giác cho Nhiễm Nam biết, mấy tên này là loại mặt ngoài cười nhưng mặt trong thì tính toán, không phải thứ tốt lành gì, càng khiến cho cậu béo ghét lây sang thế lực sau lưng bọn họ. Nói câu công bằng thì hai bên cũng không có thù hận gì nhưng bọn chúng lại dây dưa với mình và thế lực dưới tay miết mãi không thôi.

--- Lời Tác Giả ---

Chậc chậc, cứ chương nào đánh nhau là có thể viết dài được mà không cần nhức đầu mô tả tình tiết, thủ đoạn mới. Về sau chắc cho đánh nhau nhiều lên để câu chữ mới được. Hí hí

Các Chương Sau: Nhân Vật Dị Nhân Thiên Tài.

--0--