Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 17: Cẩn Thận




Cô cùng Sở Minh lên xe, tài xế hơi bất ngờ, thường ngày cô đi một mình mà? Cử chỉ, hành động của Sở thiếu thân thiết hơn thường ngày, tiểu thư cũng không phản đối. Còn thơm má nữa, chậc chậc, có chuyện kể với quản gia rồi.

- ---

Khi đến trường cũng không tính là sớm, vừa đặt chân qua cổng là vào học. Sở Minh xách cặp cho cô, đi vào lớp, trực tiếp xuống bàn cuối cùng.

Hôm nay bổn cô nương chưa ngủ đủ đừng chọc ta, đánh chết mịa hết đấy.

Lớp học thấy cô ngủ liền trực tiếp im lặng. Đùa sao, chị đại trường đấy, cô mà ngồi thẳng nghĩa là sẽ học, phải im lặng, cô mà nằm, là không học cũng phải im. Vì vậy mà 11B là lớp ngoan nhất trường, không bao giờ có tiếng động trong giờ học.

Sở Minh ngồi cạnh cô, lấy điện thoại ra xem tin tức liền bị một tin hot lôi cuốn.

[HOT: Các chi nhánh của Hàn gia liên tiếp bị phá sản sau một thời gian ngắn hoạt động.]

[HOT: Bắt được một đường dây mua bán tàn trữ vũ khí.]

....

Đọc những bài này, Sở Minh cảm thấy 90% do cô mà ra. Chỉ là một ý định với Mục gia liền bị đánh cho tơi bời hoa lá, cô bé của mình quá đáng sợ, phải làm sao đây.

Lúc này, giáo viên vào lớp còn dẫn theo một học sinh. Vừa nhìn anh đã nhận ra ngay, kia chẳng phải Hàn Thiên sao?

"Hàn Thiên" Một khuôn mặt rất ngông cuồng, đôi mắt khinh người, chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ: Nhà tao rất giàu.

Lớp người khác có học sinh đến, mọi người vỗ tay ầm ĩ, riêng lớp này, cả lớp như không quan tâm. Điều đó làm Hàn Thiên cảm thấy bị coi thường nhưng không có chỗ xả.

Giáo viên chọn đại cho hắn một chỗ rồi đi vào bài mới.

Đến lúc giáo viên ra khỏi lớp, Hàn Thiên lập tức đứng lên, to tiếng "Chúng mày nghe này, từ nay tao sẽ là trùm của lớp, đứa nào cũng phải nghe tao, không tao đánh"

Vẫn không một ai phản ứng. Hắn nghĩ mọi người sợ quá nên không dám ho he, mục đích hắn chọn lớp này là vậy.

Đang đắc ý thì một cái ghế bay thẳng vào mặt hắn, chưa kịp phản ứng lại thêm một quả đấm bay chính giữ mắt. Tiếp đến là liên hoàn đấm đá,... Nhìn có chút thê thảm.

"Mày thích nói to không hả?" Mục An Nhiên túm tóc Hàn Thiên hỏi.

"Mẹ kiếp, có giỏi đừng đánh..." Một cái tát cắt ngang lời nói của hắn.

"Có giỏi 1 vs..." lại một cái tát nữa.

"Mày câm mồm cho tao" Mục An Nhiên lãnh đạm nói. Cô đứng lên, về cô cũ...ngủ.

Sở Minh vẫn đang ngồi dưới lung linh nhìn cô như muốn nói: quá đẹp trai, quá ngầu lòi.

Mục An Nhiên: Tất nhiên rồi.

Hàn Thiên quá mất mặt nhưng đánh không lại, bỏ ra khỏi lớp, cúp luôn tiết tiếp theo.

Một buổi sáng nhanh chóng qua đi, để lại trong mỗi người một cảm xúc khác nhau.

Sở Minh gọi cô dậy để về, chắc là đủ giấc rồi. Hai người ra về bằng cổng sau vì cô đoán Hàn Thiên sẽ kiếm người đến tìm cô. Quả thật, dự đoán của cô là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà những người này chỉ là mấy đứa hay đi đánh nhau chứ chẳng có ai nằm trong hắc đạo.

Có điều, số lượng hơi đông nha. Phiền phức thật.

Mục An Nhiên không nhiều lời, trực tiếp hướng về tên gọi là đầu đàn mà nện. Sở Minh cũng bắt đầu vào cuộc, nhiều như vậy mà một mình cô sẽ lâu lắm.

Chưa đầy 10 phút, toàn bộ nằm la liệt dưới đất. Hàn Thiên bị cô túm đầu lần hai, trực tiếp đạp gãy hai chân cùng lời nhắn: "Bảo lão bất tử ở nhà cẩn thận với tao đấy, coi chừng không còn răng húp cháo đâu"

Xong xuôi, cô và Sở Minh mới ra về.