Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 54: Đập phá




Mục An Nhiên ra ngoài, lạnh lùng lên xe.

"Rầm." *Tiếng cửa*

"Mục tổng, chúng... Chúng ta đi đâu?" Tiểu Trần có chút sợ hãi với gương mặt này của cô.

"Xăng."

"Ây ây... Bảo bối, cái gì cũng phải bình tĩnh. Em đốt địa bàn của nó là lên đồn như chơi đấy, chúng ta không nên dính lấy cảnh sát." Sở Minh vừa vào xe liền nhảy xổm lên cản cô.

"Không." Mục An Nhiên lạnh lùng từ chối, không có dấu hiệu thỏa hiệp.

"Mục tổng, chúng ta có thể cướp địa bàn rồi làm điểm mua ve chai cũng được mà." Tiểu Trần ngoi đầu lên đưa ra ý kiến.

Sở Minh "..."

Mục An Nhiên đang tức giận "..."

Haha, đem quán bar sang trọng đổi thành điểm thu mua ve chai?

Wow, thông minh.

"Anh thấy... Cũng không... Không tồi đâu." Sắc mặt Sở Minh cực kì khó nhìn, rõ ràng đã cố gắng nhịn cười.

"Vậy đi." Cô nhấn phanh, dừng xe. "Địa chỉ?"

Tiểu Trần "..." Sao cô chạy như đúng rồi vậy? "Mục tổng, cô nên đi hướng ngược lại, địa chỉ là X X."

...

Mục An Nhiên bước vào quán bar, đằng sau là một đống người hộ tống, cô rút súng đặt bên hông ra, bắn một phát lên trần.

"Đùng."

Mọi sự chuyển động đều bị ngừng lại, đám người sau vài giây liền la hét, chạy toán loạn.

Ngay lập tức, từ trong góc tối có người đi ra.

"Này nhóc, mày phá cái *** gì ở đây?" Tên cầm đầu tiến lên muốn túm tóc cô, Mục An Nhiên phản xạ liền, chân đạp vào hạ bộ hắn đồng thời tay cũng táng cho hắn một cái.

Hắn choáng váng nằm dưới đất vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra.

Người phía sau hắn ta muốn xông lên, phía Mục An Nhiên cũng không kém, quán bar nhanh chóng rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Cùng lúc đó, Mục An Nhiên nhảy lên đạp cho tên cầm đầu mấy cái, còn tát vào mặt. Hắn rất nhanh liền không có phản ứng.

Chờ khi toàn bộ vệ sĩ quán bar đều nằm xuống, cô túm lấy người được gọi là quản lí, đặt ngay họng súng vào thái dương hắn.

"Địa bàn này là của tao phải không?" Giọng cô hết sức bình tĩnh đem lại cho người ta cảm giác giá lạnh mà nguy hiểm cực kì.

Quản lí cũng là người có tố chất, không hoảng loạn như đám nhân viên, hắn ta chỉ lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.

"Phải không?" Cô đưa tay lên bóp cổ hắn, tay cầm súng di chuyển, bắn vào vai hắn một cái.

"Đùng."

Hắn ta vẫn cứng miệng, không nói.

"Đùng."

Lại một phát ngay đùi, nếu không chữa trị có khả năng bị phế.

Cô tiếp tục di chuyển họng súng mà phía... Hạ bộ của hắn.

"Phải." Quản lí nghiến răng, nghiến lợi thốt ra. Cô còn muốn cướp đi con cái của hắn? Đồ điên.

Mục An Nhiên hài lòng buông hắn ra. "Sớm nói là tốt. Muộn tí nữa là bái bai họa mi, chậc chậc." Rồi còn nhếch mép, tà mị nhìn hắn.

Sở Minh và Tiểu Trần đi thăm quan quán nãy giờ, vừa về đã thấy cảnh tra tấn này của cô. Mà cũng chẳng thể gọi là tra tấn vì nó khá là "nhẹ nhàng".

Cô giao nửa số người ở lại xử lí việc còn mình ra về.

"Mục tổng, tại sao phải bắt anh ta thừa nhận trong khi cô có thể giết luôn?" Tiểu Trần thắc mắc, vừa lên xe liền hỏi cô.

"Tiểu ca ca xinh đẹp, cậu ác quá đấy!" Mục An Nhiên tâm tình có chút thoải mái liền trêu chọc Tiểu Trần.

Tiểu Trần đỏ mặt, ngượng ngùng liếc quá Sở Minh. Sở thiếu đang ở đây nha! Mà hắn có ác đâu? Chỉ nói lên suy nghĩ thôi mà, người nổ súng mà cô nha.

Biết là trêu mà sao trái tim hắn cứ đập balabum thế này? Ôi ngại quá!

Sở Minh "..." Hắn đã nói bao nhiêu lần là không được trêu chọc người khác mà?

"Tôi thích nghe hắn thừa nhận không được à?" Mục An Nhiên ngang ngược nói. Thật ra vừa nhìn thấy tên quản lí cô đã biết hắn không phải dạng dễ khuất phục rồi, phải do chính miệng hắn thừa nhận mới đã, bắn chết rồi còn gì là thú vị nữa?

"Lo mà cải tạo thành chỗ ve chai đi."

Tiểu Trần: Tôi có thể từ chối được không? Nhiệm vụ cao cả quá!

Cô liếc mắt lên kính thì thấy Sở Minh đang nhìn mình chằm chằm.

Mục An Nhiên "???" Nhìn gì? Ta lái xe rất ngoan nha. Quả thật những năm gần đây, Mục An Nhiên đã "thu tay" không còn là nỗi đau đầu của Sở Minh mỗi khi ra đường.

...

Về đến nhà, Tiểu Trần không hiểu sao còn theo cô vào. Sở Minh thì trực tiếp đóng cửa cái rầm vào phòng.

Thần kinh!

"Làm gì?" Mục An Nhiên nghi hoặc gì Tiểu Trần đang kéo cô đi.

"Mục tổng, cô biết hôm nay ngày gì không?" Hắn ra vẻ thần thần bí bí nói nhỏ vào tai cô.

"Không."

Này, không thể phối hợp một chút sao?

"Ngày sinh nhậy của Sở Thiếu đó!"

"Ồ." Nghe xong liền có vẻ muốn rời đi.

Aaa. Không thể tiếp tục nói chuyện!!!

"Mục tổng, cô nên tổ chức cho cậu ấy chứ?" Tiểu Trần mở to mắt nhìn cô.

"???"

"Cái này để tôi làm cho!" Hắn vỗ vỗ bờ ngực phẳng lì của mình, tự tin nói.

"Đi xử lí quán bar, có muốn tôi bắn cho cậu vài phát không?" Mục An Nhiên rút súng ra hăm dọa.

"Đừng mà!!!" Hắn la lên, âm lượng có chút lớn. Giọng nói mềm yếu, ủy khuất làm người nghe là cô còn thấy bủn rủn.

Mĩ nhân a!!!

Ể, sơ mi như vậy là chưa được. Trợ lí phải hoàn chỉnh, cúc trên cùng kìa. Mục An Nhiên khó chịu nhìn chằm chằm vào cổ áo Tiểu Trần.

Lúc này, Sở Minh đang áp tai vào cửa cố gắng nghe, theo dõi những biến động từ bên ngoài liền thấy không ổn.

Bảo bối sắp bị cướp.

Tiểu Trần khốn nạn.

Định câu dẫn bảo bối.

"Cạch."

Sở Minh mở cửa ra, đen mặt nhìn Mục An Nhiên đang bước tới chỗ Tiểu Trần.

Điều quan trọng là khi nãy, hắn dẫn Mục An Nhiên ra ban công đã rất nhỏ rồi, khi cô bước thêm một bước có thể nói là gần như sát người hắn.

Tiểu Trần rất nhanh cảm thấy không ổn liền lập tức chuồn đi.

"Ha ha, Mục tổng. Tôi đi làm việc đây."

"Bảo bối." Sở Minh cất giọng đáng thương như sắp bị bỏ rơi. "Em muốn bỏ anh à?"

Mục An Nhiên trừng mắt nhìn anh. Gì? Ta chỉnh lại cúc áo nha! Muốn gây sự à?

Anh tiến lên, xoa xoa cái bụng đã nhô lên của cô. "Bảo bảo, mẹ con muốn bỏ ba kìa, con phải làm chủ cho ba."

Ta bán manh.

Ta bán manh.

Ta bán manh.

"Ai bỏ?" Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chứ còn gì nữa? Hồi nãy em còn gọi Tiểu Trần là tiểu ca ca xinh đẹp nữa." Sở Minh như đứa bé tố giác chuyện với cô giáo vậy.

Cô đỡ trán, lại là vấn đề này, quên không được à? Mệt mỏi quá.

"Lỡ miệng, vào nấu cơm đi." Cô nhéo má anh, xua xua tay. "Cả đời này chỉ lấy anh, được chưa?"

Sở Minh hài lòng hôn cô một cái rồi đi vào.

Thử tưởng tượng một gương mặt băng tuyến ngàn năm không tan mà nói ra lời lãng mạng thì hiện tượng hóa học gì sẽ xảy ra?

Sẽ có phản ứng là người kế bên nhảy múa đó!

- ----

Vẫn là phòng làm việc.

"Thiếu gia." Vẫn là người đưa tin hớt hải chạy vào.

Vẫn là người ngồi vuốt lông mèo.

Nhưng lần này khác!!!

"Mục An Nhiên... Cướp... Cướp địa bàn quan trọng nhất của chúng ta còn..." Nói đến đây, mặt của hắn có chút méo mó khó xử.

"Làm sao? Con người chúng ta lúc nào cũng phải điềm tĩnh "hớt chơn" á, "phớ hôm" Bơ?" K nhìn con mèo trắng vuốt trong lòng hỏi.

Thiếu gia à, sợ rằng cậu nghe xong sẽ đốt nhà a! Hắn hít sâu, cố gắng bình tĩnh nói. "Cô ta đem địa bàn làm... Chỗ thu mua ve chai!"

"Rắc."

Ly rượu vang trên tay K vừa cầm liền nát.

"ĐM mày Mục An Nhiên. Con chó điên kia! Mày bị **** à?"

"Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục."

"Aaaa."

"Đừng để tao biết đứa nào đưa ra chủ ý này aaaa."

Trong cách làm việc của K, thứ đã về tay mình, chắc chắn trong tay mình. Cướp cũng thôi đi, có thể hiểu, đằng này...

Kế sách này của Tiểu Trần đã hoàn toàn chọc điên K. Quả thật là một mối sỉ nhục, lập kỉ lục lần đầu bị mất địa bàn đối với K. Hơn nữa còn đem nơi sầm uất như vậy làm... Còn gì nhục hơn nữa...

"Hắt xì!" Tiểu Trần đang chỉ huy gỡ tấm bảng của quán bar ra có chút ớn lạnh. Này, Sở thiếu, tôi chưa làm gì vợ cậu nha. Đừng có mà trù ẻo tôi.