Soán Đường

Quyển 10 - Chương 14: Thế cục Trường An




Đây cũng là lý do Lý Uyên lo lắng Lý Kiến Thành không thể nào kiềm chế được Lý Ngôn Khánh, cũng là một nguyên nhân khiến hắn cố ý triệu Lý Ngôn Khánh về Trường An. Lý Ngôn Khánh cho dù bướng bỉnh nhưng cuối cùng cũng là thần tử Lý Đường. Dù hắn có huyết mạch tôn thất Lý Đường nhưng muốn cướp ngôi hoàng đế thì khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mà Lý Thế Dân lại không giống như hắn. Hắn với Lý Kiến Thành nếu tiếp tục tranh đấu thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới nền tảng lập quốc. Lý Đường đóng đô tám năm, tuy nói đã vượt qua thời kỳ gian nan nhất, có thể nói đang khôi phục nguyên khí nhưng vẫn cần nhiều thời gian. Tranh giành ngôi Thái tử nếu tiếp tục diễn ra thì Lý Uyên cũng không dám cam đoan không xuất tình huống khác.

Vừa vặn Lý Ngôn Khánh ở Lĩnh Nam lại ẩn hiện có xu thế độc đại, Lý Uyên triệu hồi Lý Ngôn Khánh cũng là nói rõ thái độ đối với người trong thiên hạ. Trẫm, quyết định lập Lý Kiến Thành, chấm dứt cái gọi là tranh dành ngôi Thái tử.

Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn mấy người Ôn Ngạn Bác, sau đó nửa ngày không nói ra lời.

Muốn nói hắn có dã tâm thì đúng là không giả. Nhưng nếu nói muốn thủ túc tương tàn thì Lý Thế Dân vẫn thật băn khoăn không ít.

- Quả thực phải như vậy sao?

Vương Thông hung dữ gật đầu nói:

- Ngoài ra không còn đường lui nữa.

Ôn Ngạn Bác lại càng lạnh giọng trả lời.

- Lúc bệ hạ còn sống thì Thái tử có lẽ sẽ nhớ tình huynh đệ. Nhưng khi bệ hạ trăm tuổi rồi, Thái tử một khi nhớ lại những ngày tồi tệ với Vương gia, trong lòng sao có thể bỏ qua được? Vương gia, chuyện đã tới nước này, ngươi muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì đã muộn rồi...

Lý Thế Dân cười khổ. Thật ra hắn làm sao không hiểu đạo lý nào? Chỉ là Vương gia muốn thành đại sự phải chú ý rất nhiều.

Vương Thông lúc này cũng không hề ấp úng nữa, đứng dậy nói:

- Việc thứ nhất Vương gia cần làm là trước khi Hà Nam Vương tới Trường An cần dùng thủ đoạn để giam hắn lại thì đại sự sẽ thành.

Một khi chờ Hà Nam Vương tới Trường An rồi, dùng danh vọng và ảnh hưởng của hắn ở sĩ lâm, Thiên Sách phủ sợ sẽ không cách nào đồng tâm hiệp lực được nữa. Người nên biết, Hà Nam Vương giao lưu rất rộng, thuộc hạ rất nhiều đều năm binh mã một phương. Nếu hắn trở về, dùng thanh danh của hắn phối hợp với địa vị của Thái tử đủ để khiến mọi người dao động. Thiên Sách phủ cũng chắc chắn sẽ sụp đổ theo. Đây là chuyện thứ nhất. Còn chuyện thứ hai là Vương gia cần có một sự giúp đỡ thật mạnh mẽ.

Thần nghe Thái tử vì lôi kéo Tề Vương từng nói đùa ở tiệc rượu là nguyện dùng Hoàng thái đệ để ban thưởng. Tề vương sở dĩ nguyện ý trọ giúp, một mặt là hắn vô vọng đoạt ngôi, một mặt khác đó là bị Hoàng thái đệ hấp dẫn. Thái tử lôi kéo Tề Vương, Vương gia cũng cần lôi kéo Triệu Vương. Triệu Vương tay cầm Tư lệnh binh mã, nếu như hắn nguyện ý tương trợ thì dù là Lý Ngôn Khánh cũng khó có thể vãn hồi thế cục. Thần biết trong lòng Vương gia lo lắng, đơn giả là tâm tư Triệu Vương...

Thật là không biết Triệu Vương hẳn phải có dã tâm và dục vọng. Nếu như Triệu Vương vô cầu vô dục thì làm sao có thể lung lạc hắn cống hiến cho Vương gia chứ?

Lời nói có phân lượng khiến Lý Thế Dân muốn phản đối cũng không được.

Nếu hắn phản đối thì Thiên Sách phủ sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Vương Thông cũng vậy, Ôn Ngạn Bác cũng thế đều sẽ không theo hắn nữa.

Dù Ôn Ngạn Bác là thúc thúc của hắn cũng sẽ không giúp hắn.

Thậm chí toàn bộ Ôn gia cũng có thể vứt bỏ Lý Thế Dân, ngược lại phò trợ Thái tử hoặc Lý Ngôn Khánh..

Bên ngoài cửa sổ, gió đã nổi lên!

Lý Thế Dân đẩy cửa sổ ra nhìn cảnh tượng đìu hiu trong vườn.

Hồi lâu, hắn nắm chặt tay: Phụ hoàng, đây là ngươi bức ta!

Hắn xoay người lại, nhìn mọi người trong sảnh:

- Vậy các ngươi nói, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Thời gian đã không còn nhiều rồi!

- Đúng vậy đó, thời gian đã không còn!

Lý Ngôn Khánh dùng thuyền lá nhỏ phiêu nhiên đi vào ven hồ Thái Tử, được Thẩm Quang đỡ lấy, khoan thai đi đến bờ hồ.

Núi non thanh tú, nằm ở phía bắc Hoàn Giang. Phía nam có Bạch Lệ Hồ, phía bắc có Thái Tử hồ, nhìn Phù Sơn tựa sông nước cuồn cuộn, xa xa thuyền nhẹ trên mặt hồ nước, mây khói lượn lờ, tăng thêm vài phần khí độ tiên gia.

Trên thực tế Phù Sơn là một trong 30 Động Thiên của đạo gia, có hơn năm trăm hang lớn nhỏ, kỳ phong quái thạch, tuấn nham u động tạo thành Tứ đại kỳ quan của Phù Sơn. Ngày nay Phù Sơn thuộc Thư Châu. Mà tổng quản hành quân Thư Châu lại là thuộc hạ cũ của Lý Ngôn Khánh - Tô Định Phương. Tháng bảy Lý Ngôn Khánh nhận được tin tức Lý Uyên quyết ý triệu hồi hắn về Trường An.

Đây cũng là kết quả hắn dự đoán từ trước. Lý Uyên không có khả năng bỏ mặc hắn kiêu ngạo tại Lĩnh Nam. Huống chi trên danh nghĩa hắn là đại đô đốc An Nam, nắm giữ chẳng qua chỉ là khu Việt tây nhưng trên thực tế An Nam lại bao phủ toàn bộ Lĩnh Nam, còn ôm cả khu Vân Quý, đồng thời lại cấu kết Ba Thục, điều khiển cả tây nam Xuyên lớn như vậy. Bất luận là một Vương gia nào đều khó có khả năng ngồi yên ở đây. Dù sao thì phạm vi thế lực quá lớn, khống chế toàn bộ đông tây nam vào tay. Nếu như Lý Ngôn Khánh muốn tạo phản thì trong thời gian ngắn sẽ cướp được Lưỡng Hồ và Giang Hữu, chiếm được Ba Thục, thuận thế xua binh. Dù Lý Ngôn Khánh là tôn thất thì Lý Uyên cũng không thể không băn khoăn. Chẳng qua đây lại chính là kết quả mà Lý Ngôn Khánh kỳ vọng. Trường An gió nổi cỏ lay, Lý Ngôn Khánh dù ở Lĩnh Nam xa xôi cũng nắm rõ chi tiết.

Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân xung đột, tất nhiên cũng là kết quả hắn kỳ vọng. Hai vị hoàng tử càng tranh đấu lợi hại thì cũng biểu thị Lý Ngôn Khánh có cơ hội càng lớn. Cho nên sau khi thu được sắc lệnh của Lý Uyên, Lý Ngôn Khánh không chút do dự đáp ứng. Trong mắt hắn, hôm nay trở lại Trường An chính là thời cơ tốt.

Chắc hẳn một đám lão đại nhân trong thành Trường An kia đã tranh đấu mệt mỏi lắm rồi.

Theo lời nói của Bùi Thế Củ, Lý Ngôn Khánh cũng dò xét được rất rõ ràng. Lý Uyên không thể tiếp tục duy trì cân bằng mà các đại quan cũng không muốn tiếp tục tranh đấu nữa. Dù sao thì giang sơn Lý Đường nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực nguy nan trùng trùng điệp điệp. Người Thổ Phiên nổi dậy, liên tiếp vượt biên tập kích quấy rồi. Người Đột Quyết dưới sự dẫn dắt của Lợi Khả Hãn cũng dần dần khôi phục nguyên khí, nhìn về phía nam chằm chằm. Ngoài ra còn có dân tộc Thổ Dục Hồn cũng đang rục rịch.

Mà khu Liêu Đông, Cao Ly tuy đã suy yếu nhưng lại có các dị tộc như Man Đát, Khiết Đan luôn mang tâm tàn bạo.