Soán Đường

Quyển 6 - Chương 57: Thoái thác




Trịnh Ngôn Khánh thở nhẹ một hơi, vẻ mặt khiếp sợ mà nói:

- Dương trụ quốc cũng biết tới Ngôn Khánh sao? Thất lễ thất lễ vừa rồi mạo phạm mong tiên sinh đừng trách.

Lễ bộ thượng thư, Dương trụ quốc chính là Dương Huyền Cảm.

Có lẽ cái tên Dương Huyền Cảm này hơi lạ lẫm nhưng cha của hắn thì không ai lạ, chính là Dương Tố.

Mọi người theo thói quen vẫn gọi Dương Huyền Cảm là thiếu quốc công, sau khi Dương Tố chết Dương Huyền Cảm cũng không được Dương Quảng tín nhiệm, cũng may lúc Dương Quảng chinh phạt Liêu Đông cả triều đình văn võ thanh âm phản đối rất nhiều, Dương Huyền Cảm lại đứng ở bên Dương Quảng khiến cho Dương Quảng đối với hắn cái nhìn cũng có cải biến.

Cũng bởi vì như vậy mà sau khi Dương Quảng triệt binh ở Cao ly liền ủy nhiệm Dương Huyền Cảm làm lễ bộ thượng thư.

Lúc Dương Tố còn sống, môn sinh ở khắp nơi.

Dương Huyền Cảm cũng vô cùng cao ngạo, lúc Trưởng Tôn Thịnh nhận Trịnh Ngôn Khánh làm đệ tử cũng là lúc Dương Tố mất, Dương Quảng đối với Dương Huyền Cảm hơi cố kỵ cho nên để hắn ở lại Trường An, lúc Dương Huyền Cảm tới Lạc Dương thì Trịnh Ngôn Khánh lại rời khỏi đó, Dương Huyền Cảm cũng biết danh tiếng của Trịnh Ngôn Khánh nhưng hai người chưa từng gặp mặt.

Dương Huyền Cảm đột nhiên phái người tới đây là có ý gì?

Người tới tên là Dương Mộ, gia thần của Dương Huyền Cảm.

Trịnh Ngôn Khánh cùng hắn chào hỏi, sau đó hai người phân biệt chủ khách mà ngồi xuống.

Dương Mộ nói:

- Sở công lúc còn sống đối với danh tiếng của Ngỗng công tử vô cùng ngưỡng mộ, gia chủ cũng vô cùng khâm phục, nhưng vì công vụ bề bộn nên không thể nâng cốc chung vui với công tử, thật là hối tiếc.

Trịnh Ngôn Khánh vội vàng khiêm nhượng:

- Được thiếu quốc công yêu mến, Ngôn Khánh thật không dám nhận.

Dương Mộ cười nói:

- Công tử hôm nay nhàn rỗi, gia chủ ái mộ tài năng nên phái tại hạ tới đây muốn mời công tử tới chỗ phò tá, nhưng nguyên nhân cũng là bởi vì bệ hạ sắp tới Đông Chinh, mọi chuyện bừa bộn không cách nào thoát khỏi nên đành phải phái hạ nhân tới đây dâng hậu lễ mong công tử nhận cho.

- Bệ hạ muốn đông chinh?

Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình sau đó kịp phản ứng: Dương Quảng từng ba lần tấn công Cao Ly, trước đây chinh phạt Liêu Đông chỉ là lần đầu.

Hai lần chin chiến Trịnh Ngôn Khánh không nhớ rõ nhưng mà hắn ấn tượng rằng lần Dương Quảng chinh chiến Cao Ly thứ hai cung là lúc Dương Huyền Cảm khởi binh tạo phản, cho nên lần chinh chiến thứ hai đình chỉ, rơi vào cảnh thảm bại.

Dương Huyền Cảm, trách không được cái tên này hơi quen tai.

Nhưng mà tại sao Dương Huyền Cảm lại mời ta phụ tá?

Trịnh Ngôn Khánh trong lòng nghi hoặc, nhưng sau đó hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt, Dương Huyền Cảm ngay cả chiếu lệnh của hoàng đế không coi ra gì, vậy thì có thể....

Trong chốc lát suy nghĩ của Trịnh Ngôn Khánh trở nên luân chuyển.

Nếu như mình thẳng thừng từ chối vậy thì sẽ gây chuyện không tốt, còn có thể chọc giận Dương Huyền Cảm, với thân phận lễ bộ thượng thư và trụ quốc đại thần của hắn muốn giết Trịnh Ngôn Khánh thì giống như là trở bàn tay.

Nghĩ tới đây Trịnh Ngôn Khánh bỗng lộ ra vẻ cảm động:

- Thiếu quốc công đã biết danh tiếng của Trịnh Ngôn Khánh, Ngôn Khánh làm sao có thể cự tuyệt.

- Tuy nhiên... gia tổ hiện nay đang ốm đau liệt giường, ta thật không cách nào bỏ mặc, không biết Dương tiên sinh có thể chuyển cáo thay chờ khi gia tổ thân thể khỏe mạnh Ngôn Khánh chắc chắn sẽ tới nhà thăm thiếu quốc công.

- Lệnh tổ sinh bệnh rồi sao?

- Đúng thế....

Trịnh Ngôn Khánh thở dài.

- Trước đây Ngôn Khánh xuất chinh Cao Ly, gia tổ chờ đợi lo lắng cả ngày không ngủ được, Dương tiên sinh cũng nghe nói chuyện tiểu nhân vô sỉ mưu hại ta chứ? Gia tổ ta vì vậy mà bị Thiên Ngưu vệ truy nã lo lắng hãi hùng, bây giờ nằm liệt giường không dậy nổi.

Đây là một cái cớ vô cùng tốt.

Dương Huyền Cảm cho dù bá đạo nhưng cũng không thể ngăn cản ta tận hiếu.

Ở phía sau hắn, có một thanh niên thân cao bảy xích đứng yên, hàm râu đen, răng trắng môi hồng mặt như bạch ngọc, lộ vẻ khí khái hiên ngang. Trịnh Ngôn Khánh nhìn thấy cảm thấy người này thật quen mắt.

Người này là gia thần sao?

- Chuyện này gia chủ đương nhiên biết, nhưng không biết thân thể của lệnh tổ lại yếu như vậy... Công tử nếu như không chê thì bên ngoài của tại hạ có một người y thuật rất cao không bằng mời ông ấy xem bệnh một hồi sẽ có kết quả.

- Nếu thật vậy thì Ngôn Khánh vô cùng cảm kích.

Đi theo còn mang lang y tới, Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy vô cùng kỳ quía.

Hắn đứng lên, dẫn Dương Mộ vào trong phòng ngủ của Trịnh Thế An, lúc này Trịnh Thế An cũng không kém cho lắm, đang cùng Mao Tiểu Niệm nói chuyện, Dương Mộ mang theo người cùng với Trịnh Ngôn Khánh tiến vào.

- Gia gia, hài nhi mang tới một vị danh y khám chữa bệnh cho gia gia.

Trịnh Thế An nghi hoặc khó hiểu:

- Ngôn Khánh nhi thể cốt của ta rất tốt chỉ cần ít thời gian là khỏi, cần gì phải mời danh y?

- Thân thể của gia gia tốt hơn một chút, Tôn nhi cũng không thể yên tâm ngay được.

Hắn mời lang y tới, bắt mạch cho Trịnh Thế An.

Trịnh Thế An cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không cự tuyệt một phen tâm ý của Trịnh Ngôn Khánh.

Sau một lát, vị thầy thuốc kia đã hoàn tất, theo đám người Dương Mộ rời khỏi phòng.

Hắn khẽ ở bên tai Dương Mộ nói vài câu, Dương Mộ cũng khẽ gật đầu, kéo tay của Trịnh Ngôn Khánh ra khỏi phòng mà nói:

- Công tử, thân thể của lão đại nhân... chỉ có thể nói là đáng tiếc, chuyện này tại hạ chỉ có thể bẩm báo cho gia chủ, đợi sau khi thân thể của lão đại nhân an khang mong công tử chớ chối từ.

Trịnh Ngôn Khánh cũng không hỏi thăm, tiễn đoàn người Dương Mộ rời khỏi một đoạn.

Những lễ vật kia của Dương Mộ Trịnh Ngôn Khánh cũng phải toàn bộ nhận lấy.

Trên đường trở về, lão gia thần ở sau lưng Dương Mộ đột nhiên hỏi:

- Dương Mộ, tổ phụ của Trịnh Ngôn Khánh quả thật bệnh nặng sao?

- Theo lời Lý tiên sinh nói, lão nhân kia tuy quắc thước nhưng nguyên khí mất hết.

- Ta đoán chừng chỉ kéo dài được khoảng nửa năm nữa thôi, xem ra Trịnh Ngôn Khánh không phải cố ý từ chối, ta nghe nói hắn từ nhỏ được lão nhân kia thu dưỡng, hai người nương tựa vào nhau, trước đây hắn bị người ta mưu hãi, lão nhân kia cũng chịu tội, không giống giả vờ.

Lý tiên sinh nhíu mày không nói khẽ vuốt hàm râu ngắn.

Chẳng hiểu tại sao, vị Ngỗng công tử này lại khiến cho ta cảm thấy cổ quái.

Nhưng cổ quái thế nào ta lại đoán không ra, chỉ mong rằng ta đoán lung tung, tuy nhiên biểu hiện của hắn không giống như là một người can trường sĩ cam phần tử bất công hầu. Một người dám có gan kháng chỉ, tại sao lại có bộ dáng như vậy.