Soán Đường

Quyển 8 - Chương 107: Đánh bại Lý Mật




Tháng mười một cửa hàng Hùng Ký tuyên bố rút khỏi Lạc Dương, cửa hàng của Trương thị tộc nhân cũng lập tức ly khai. Sau đó vài ngày Vương Thế Sung dâng thư lên Việt Vương Dương Đồng, khẩn cầu Dương Đồng đăng cơ, ổn định thế cục Trung Nguyên.

Rồi sau đó lại tuyên cáo Dương Quảng làm thái thượng hoàng, Dương Đồng làm hoàng đế, chống lại Lý Uyên ở Quan Trung.

Dương Đồng sau khi lên ngôi sửa niên hiệu Đại Nghiệp thành Hoàng Thái, đó là Hoàng Thái chủ mà đời sau ghi lại, tuy nhiên Dương Đồng bổn ý muốn triệu Lý Ngôn Khánh về Lạc Dương lại bị Vương Thế Sung ngăn cản.

Vương Thế Sung nói:

- Huỳnh Dương chính là chìa khóa của đông đô, không thể mất đi, cần phải có đại tướng ở đó tọa trấn.

Lý huyện bá tước từ khi tọa trấn Huỳnh Dương cho tới nay bách chiến bách thắng, không gì địch lại, hiện tại lại vừa đánh bại Lý Mật, chính là lúc sĩ khí tăng cao, Lý huyện bá tước không thể rời Huỳnh Dương được, cần phải nhanh chóng triệu tập binh lực bình định Lý Mật, khôi phục hùng phong đại Tùy.

Những lời này của Vương Thế Sung không phải là không hợp đạo lý.

Dương Đồng tuy hơi tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì, không thể cãi lại, Vương Thế Sung sau khi giết đám người Lô Sở Nguyên Văn Đô đã lấy cớ tru diệt sư đảng những người không chịu theo hắn, không phải bị giết thì cũng đã từ quan, quay trở lại quê cũ, đại thần trên triều cơ hồ là vây cánh của hắn, Dương Đồng cố ý triệu Lý Ngôn Khánh chính là phạm với ý nguyện của văn võ trong triều.

Chuẩn xác mà nói là phạm vào ý nguyện của Vương Thế Sung.

Lý Ngôn Khánh cười lạnh một tiếng, đem công hàm trong tay ném qua một bên.

Công hàm lấy danh nghĩa của Thượng Thư tỉnh, kỳ thật là ý của Vương Thế Sung, hiện tại hoàng đế đăng cơ, có ý muốn bình định phản tặc mà hiện tại Lý Mật chưa bị tru diệt, triều đình không thể toàn tâm toàn ý đối phó với Lý Uyên ở Quan Trung cho nên mong Lý Ngôn Khánh nhanh chóng giải quyết Lý Mật để khôi phục sự bình tĩnh ở Trung Nguyên.

Ngôn từ rất khách khí nhưng trong đó ẩn chứa sự sai sử.

- Tên Vương hồ tử này thật là càn quấy.

Đám người Tổ Thọ nhịn không được mà thấp giọng chửi bới.

Ngôn Khánh nói:

- Hắn từ Lạc Dương lưu thủ trở thành Phó Xạ, đường đường là thừa tướng của một quốc gia há có thể không hung hăng càn quấy?

Nhớ ngày đó Lý Ngôn Khánh làm Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ, so với Vương Thế Sung cao hơn hai phẩm cấp.

Ngày nay, tả phó xá, tổng đốc nội ngoại quân sự gần như là nhất phẩm, quyền cao chức trọng, so sánh lại Lý Ngôn Khánh chỉ là tam phẩm Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ, kém hơn hắn rất nhiều. Tuy nhiên chức vụ phó xạ này, được bao nhiêu người thừa nhận chỉ sợ có trời mới biết.

- Chúa công vậy thì chúng ta phải làm thế nào?

- Vương Thế Sung dùng danh nghĩa triều đình mà hành văn, ta cũng không thể không tuân theo.

- Đã như vậy chúng ta xuất binh đấu với Lý Mật mấy trận nữa, Lý Mật ở bên ngoài cũng thật phiền toái.

- Chúa công muốn cùng với Mật công... Lý nghịch tranh chấp?

Tổ Thọ tuy đầu hàng Lý Ngôn Khánh nhưng về mặt cảm tình vẫn còn với Lý Mật, hắn cũng biết nhị Lý sớm muộn gì cũng có quyết chiến nhưng trong lòng thủy chung vẫn kỳ vọng ngày đó đến xa hơn, Lý Mật đối với hắn không tệ mà hắn lại phản bội Lý Mật.

- Chúa công nếu như cùng Mật công tranh chấp với nhau thì không phải là hợp tâm ý của Vương Thế Sung sao?

Vương Thế Sung làm một công hàm này, chính là để Lý Ngôn Khánh cùng Lý Mật giao thủ với nhau, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lý Ngôn Khánh án bin bất động không có hành động gì thì có thể kết luận hắn cấu kết với Lý Mật, hắn vừa vặn mượn cơ hội này khép Lý Ngôn Khánh vào tội phản nghịch.

Tóm lại Lý Ngôn Khánh đánh cũng không phải mà không đánh cũng không phải, đành phải đâm lao phải theo lao.

Tổ Thọ nói sầu lo ở trong lòng ra, Lý Ngôn Khánh ở trong phòng bồi hồi.

Sau nửa ngày hắn đột nhiên nở nụ cười:

Vương Thế Sung muốn dùng thiên tử để sai sử ta, nhưng mà làm sao có thể làm khó ta được?

Hắn biết rõ Vương Thế Sung không phải là không muốn giết Dương Đồng mà là không dám giết.

Với uy vọng của Lý Uyên sau khi nhập quan cũng muốn đưa Dương Thúc lên làm hoàng đế, xa tôn Dương Quảng làm thái thượng hoàng. Mà Vương Thế Sung hiện tại cũng phải học theo, đem Dương Đồng làm bù nhìn cho hắn đứng vững chân.

- Tổ Thọ, ngươi chuẩn bị một chút lập tức chạy tới Trịnh thành.

- Mặt khác phái người mời Trịnh Thiện Quả Trịnh công tới đây, nói rằng ta có chuyện quan trọng cần thương nghị.

Nhìn sắc mặt của Lý Ngôn Khánh, trong lòng của Tổ Thọ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Vương Thế Sung muốn nhị Lý tranh chấp chỉ sợ không thực hiện được.

Đêm đó Tổ Thọ nhật được thư của Lý Ngôn Khánh đi tới Trịnh thành.

Trước khi Lý Ngôn Khánh đi Huỳnh Dương đã chia binh với Tiết Thu, Tiết Thu dẫn theo binh mã dùng Hùng Khoát Hải làm đại tướng suốt đêm bôn tập thần không biết quỷ không hay tới Trịnh thành.

Lúc này Trịnh thành đối với Quản thành không có phòng thủ gì.

Tiết Thu giả mạo làm quân Ngõa Cương, lừa dối mở cửa thành xong, Hùng Khoát Hải xông vào chém giết quan thủ thành, lặng yên khống chế được Trịnh thành.

Lý Ngôn Khánh phục đoạt Trịnh thành thậm chí không làm kinh động tới quân Ngõa Cương và tùy quân ở Dương thành.

Tất cả đều bí mật mà tiến hành, Vương Thế Sung huyết tẩy Lạc Dương đã dẫn đến lực chú ý của đại đa số người, Tiết Thu đơn giản khống chế Trịnh thành, trong vòng mười ngày không ai biết được.

Lý Mật mặc dù cùng với Vương Thế Sung mưu đồ bí mật nhưng hắn không có nghĩa là không phòng bị.

Trong mắt của Lý Mật, Vương Thế Sung chẳng qua là một tên hề mà thôi, hiện tại đem Dương thành huyện cho Vương Thế Sung, tương lai sẽ lấy lại.

Kết quả, Trịnh thành đã biến thành căn cứ hậu cần của Ngõa Cương.

Tất cả chi tiêu đều xuất phát từ Trịnh thành.

Lý Ngôn Khánh để Tiết Thu cướp lấy Trịnh thành là vốt âm mà thôi, về sau biết được kế hoạch của Lý Mật mơ hò có thể thấy được cướp lấy Trịnh thành là một cơ hội quá tốt. Tuy nhiên Ngôn Khánh và Tiết Thu cũng biết, Trịnh thàn là một vị trí khó bền, dù sao khoảng cách tới Quản thành cũng hơn một trăm dặm, muốn giữ gìn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trịnh thành Quản Thành Úy thị tạo thành một thế chân vạc, Lý Ngôn Khánh cướp lấy Trịnh thành vốn chỉ muốn gây cho Lý Mật một chút phiền toái mà thôi.

Nhưng hiện tại xem ra Trịnh thành này sẽ trở thành một quân cờ trọng yếu Lý Ngôn Khánh lập tức dùng danh tiếng của Dương Khánh mệnh cho Trịnh Vi Thiện làm Tư Mã Huỳnh Dương, tổng lĩnh quân sự ở Huỳnh Dương và Quản Thành. Hắn cũng sai người mang theo hai nghìn quận binh rời khỏi Củng huyện đồn trú ở Bách Hoa Cốc, làm ra khí thế chuẩn bị xuất kích.

Sau đó Lý Ngôn Khánh đích thân tới Hổ Lao quan đốc chiến.

Trong vòng bảy tám ngày ngắn ngủi, nhị Lý giao phong hơn mười lần có thắng có bại.

Nhưng trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng cuộc chiến ở Hổ Lao quan giằng co thì Tùy quân đột nhiên xuất kích đánh bại quân Ngõa Cương.