Soán Đường

Quyển 8 - Chương 109: Sài Thanh gây rối




Đương nhiên Vũ Sĩ Ược biểu hiện là một thương nhân không có khả năng tham dự, tuy nhiên mọi thứ đều xuất phát từ thủ bút của hắn, sự quy hoạch này cũng do hắn làm, sau khi Củng huyện thiết kế hoàn tất xong, cơ hồ chẳng khác nào Huỳnh Dương huyện, trở thành một huyện lớn nhất ở Huỳnh Dương quận. Đối với kế hoạch này Lý Ngôn Khánh cũng vô cùng hài lòng.

Ở trước cửa thành, ngựa xe như nước, người qua lại rất lông, trên mặt ai cũng tràn ngập nụ cười, đặc biệt là những lưu dân trôi dạt khắp nơi đều lộ ra ánh sáng chói lọi trên đôi mắt.

Sau khi đám người Lý Ngôn Khánh xuyên qua cửa thành, tất cả mọi người liên tục nhường đường cung kính hành lễ.

Ngôn Khánh cũng mỉm cười, đi vào cửa thành xong, hắn mệnh cho những người khác tiến về Lý phủ, Kỳ Lân đội thì tiến thẳng tới võ đài của Củng huyện, còn hắn thì tự mình dẫn Hùng Khoát Hải, Hám Lăng Trịnh Đại Bưu, Liễu Hanh bốn người tiến tới huyện nha. Lúc hắn vừa tới, huyện nha đã tụ tập rất nhiều người.

Tiếng ầm ĩ không dứt bên tai khiến cho lông mày của Lý Ngôn Khánh nhăn lại.

- Sao không ai ra giải tán, đây là huyện nha không phải chợ búa, tụ tập ở đây còn ra thể thống gì?

Hùng Khoát Hải ứng tiếng cùng với Liễu Hanh thúc ngựa tiến tới.

- Tránh ra tránh ra, chớ vây xem ở chỗ này.

Không ít người nhận ra Hùng Khoát Hải, biết hắn là hộ vệ của Lý Ngôn Khánh, vội vàng tránh gia một một con đường.

Ngôn Khánh thúc ngựa tiến tới, chỉ thấy một thanh niên cầm kiếm đứng dựng ở đại đường huyện nha, cùng với đám nha dịch giằng co, Vũ Sĩ Ược, cũng đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng khuyên bảo thanh niên kia tuy nhiên thanh niên tựa hồ không muốn rời đi mà quát lớn:

- Sài Hiếu Hòa, ngươi ra ngoài này nói chuyện rõ ràng cho ta, nếu không ta sẽ không từ bỏ ý đồ.

Lời còn chưa dứt bỗng nghe sau lưng có người lên tiếng:

- Ngươi tìm người ta có lời gì muốn nói?

Lý Ngôn Khánh nhận ra thanh niên này, hắn chính là Sài Thanh, cùng Lý Đạo Huyền tới đây.

Trong ấn tượng của Lý Ngôn Khánh, Sài Thanh là người vô cùng kiêu ngạo, mang theo một chút vẻ của thế trụ đệ tử, vô cùng kiêu ngạo và cuồng vọng, nhưng chỉnh thể mà nói cũng không kém cho lắm.

Trước đây hắn để cho Sài Thanh ở trong Đường Nhân thương hội làm hộ vệ Sài Thanh mặc dù không tình nguyện nhưng cũng đáp ứng.

Nhưng bây giờ hắn lại tới huyện nha đại môn khiến cho Lý Ngôn Khánh không vui chút nào.

Ở kiếp trước hắn đã chán ghét hành vi này, hiện tại càng trở nên ghét cay ghét đắng. Đây là nơi nào? Chính là huyện nha Củng huyện đại biểu cho quyền lực, chớ nói thân phận của ngươi hiện tại chỉ là hộ viện giữ nhà cho dù ngươi là thế trụ danh hào cũng không thể hung hăng càn quấy như vậy. Ngôn Khánh thấy rằng hành vi của Sài Thanh chính là đang khiêu chiến về quyền lực của mình ở Củng huyện.

Sắc mặt của hắn rất trầm tĩnh nhưng trong mắt của hắn đã bắn ra lệ quang.

Nếu như Sài Thanh đến nhà bái phỏng, Lý Ngôn Khánh sẽ đáp trả lại là sự tôn trọng.

Nhưng mà hắn đế náo động Củng huyện chính là khiêu chiến, tuy hắn không phải là chủ nhân ở huyện nha nhưng ngươi nên biết đây là Củng huyện là địa bàn của ta.

Ngươi làm ra dáng vẻ ôm kiếm gào thét như vậy chẳng phải là bất kính với Lý Ngôn Khánh ta sao?

- Công tử.

Lý Ngôn Khánh lạnh giọng quát, đại môn của huyện nha liền được mở ra.

Thẩm Quang cất bước đi tới, nhanh chóng chạy tới trước ngựa của Lý Ngôn Khánh.

- Thẩm Quang, ta mệnh cho ngươi bảo hộ huyện nha, ngươi tại sao lại để cho người khác ầm ĩ như vậy?

Lý Ngôn Khánh ngồi trên lưng ngựa nghiêm nghị quát:

- Ngươi cũng biết huyện nha chính là trụ cột của Củng huyện là thể diện của triều đình, trọng địa đại biểu cho mười vạn dân chúng ở đây hiện tại bị người ta tới càn quấy, uy nghiêm của triều đình bỏ ở đâu? Quyền lực của phủ nha Củng huyện ở nơi nào? Ngươi làm việc như vậy mà được sao?

Ngôn Khánh rất ít khi nghiêm khắc như thế, trước giờ vẫn luôn ôn hòa.

Thẩm Quang lộ ra vẻ xấu hổ, khom người định trả lời thì Lý Ngôn Khánh lại xoay người sang chỗ khác.

Hắn không để ý tới Sài Thanh, vung roi ngựa chỉ vào dân chúng tới xem náo nhiệt.

- Các ngươi có biết đây là nơi nào không? Nơi này chính là huyện nha, là mạch máu của Củng huyện, trong vòng một tiếng trống trận, các ngươi chẳng lẽ bình yên rảnh rỗi tới đây góp náo nhiệt sao? Ai mà còn ở đây làm ồn nữa ta có thể thương nghị với Sài công lập tức bắt làm lính đi lao dịch.

Lý Ngôn Khánh ở Củng huyện là nhân vật khiến ai cũng phải sợ hãi.

Hắn nói được là làm được.

Người dân Củng huyện đối với hắn xuất phát từ lòng thành kính, nghe thấy như vậy những người đang xem liền tản ra, trong vòng một trăm bước từ nha môn, ngoại trừ Lý Ngôn Khánh thì không thấy một bóng người nào nữa.

Vũ Sĩ Ược lại càng hoảng sợ, định cất bước lên nói chuyện.

Chỉ thấy Lý Ngôn Khánh hoàn toàn không để ý tới, ngưng mắt nhìn Thẩm Quang mà nói:

- Thẩm Quang, đến tột cùng là duyên cớ vì sao?

- Khởi bẩm lang quân, chuyện này ngọn nguồn là từ cuộc chiến ở Hổ Lao quan.

- Lang quân định ra kế sách, âm thầm mời chào đạo phỉ ở Toánh Xuyên và Tương thành, Sài công mệnh cho Tam Bảo tiến tới, không ngờ Đạo Huyền công tử sau khi biết được muốn lại muốn đi cùng. Sau khi thương nghị với Sài công hồi lâu, Sài công liền đồng ý, vị Sài lang quân này sau khi biết được liền lộ vẻ bất mãn nói Đạo Huyền công tử xuất thân cao quý, há có thể hợp mưu với đám chuột nhắt, cũng nói là Sài công hãm hại Đạo Huyền công tử, đưa Đạo Huyền công tử vào hiểm địa.

Sài công không muốn làm chuyện lớn lên cho nên phái người âm thầm giải thích với Sài lang quân.

Nhưng Sài lang quân không đáp ứng, hắn chết sống đòi Đạo Huyền công tử triệu hồi lại, nếu không hắn sẽ giết Sài công.

Lý Ngôn Khánh nhăn mày lại, trong lòng rất không vui, một mặt cảm thấy Sài Hiếu Hòa không hiểu thấu đáo phái Đạo Huyền ra ngoài khiến hắn không hiểu dụng ý. Một mặt lại không thoải mái với cách hành xử của Sài Thanh.

Ngươi cho rằng ngươi là ai?

Sài Thanh hiện tại chỉ là hộ vệ của thương hội, không có quyền lực tham gia chuyện này, Sài Hiếu Hòa phái người giải thích cho ngươi cũng là nể mặt ngươi rồi, nhưng ngươi lại không buông tha. Sài Thanh ngươi đến tột cùng muốn nhằm vào ai? Là Sài Hiếu Hòa hay muốn tạo áp lực với ta?

- Ngươi tại sao lại không động thủ đuổi đi.

- Sài công nói chuyện này còn cần phải bẩm báo với công tử, sau đó mới có thể quyết đoán?

- Vì sao?

- Sài công nói Sài lang quân là người của công tử, hắn không thể ra tay, nếu không sẽ làm khó cho tương lai của công tử.