Soán Đường

Quyển 8 - Chương 96: Trịnh hiếu thanh




Lúc này gió tuyết gào thét liên tục.

Đêm đã về khuya rồi, Động Lâm hồ ở Huỳnh Dương bao trùm một mảng trắng toát.

Một chiếc xe ngựa dọc theo con đường đi vào cửa hông của phủ quận trưởng, xa phu bên ngoài nhảy xuống ngựa, đỡ xuống một lão giả.

Sau đó khẽ đập cửa, chốc lát sau, cửa hông của đã truyền tới một thanh âm chửi rủa:

- Đã trễ như vậy ai còn tới đây?

Nói xong từ bên trong thò ra một cái đầu.

- Có huyện gì?

- Làm phiền quản sự thông báo một tiếng Huỳnh Dương Trịnh thị Trịnh Hiếu Thanh có chuyện quan trọng cần cầu kiến vương gia, mong vương gia dàn xếp.

Nói xong xa phu nâng tay lên, đưa một khối hoàng kim cho tên sai vặt kia.

Tên sai vặt sáng ngời hai mắt, tâm ý hơi động.

Tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn biểu lộ điềm nhiên không có gì, hắn khẽ vươn tay cho khối hoàng kim chui vào tay áo rồi nói:

- Chờ ở chỗ này, để ta đi thông bẩm, tuy nhiên đã trễ như vậy vương gia có đáp ứng hay không ta không rõ, chỉ là ta sẽ cố gắng hết sức.

- Như vậy đa tạ quản sự.

Chỉ là một tên sai vặt thôi, có gì là quản sự?

Tuy nhiên cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Một lúc sau cánh cửa mở ra:

Tuy nhiên lần này xuất hiện lại là một lão nhân khác.

- Xin hỏi vị nào là Trịnh lang quân?

- À, ta chính là Trịnh Hiếu Thanh.

- Vương gia cho mời, tuy nhiên chỉ một mình lang quân được đi vào.

- Như vậy đa tạ vương gia.

Vừa dứt lời Trịnh Hiếu Thanh đã quay đầu nói với phu xe:

- Cẩu nhi chờ ta ở chỗ này, chớ loạn động, nghe rõ không?

Xa phu đáp ứng sau đó lui bước quay trở lại chiếc xe ngựa.

Trịnh Hiếu Thanh thì theo lão quản sự kia tiến vào trong một hành lang gấp khúc rồi tới trước một gian phòng.

Lão quản sự khẽ gõ cánh cửa:

- Vương gia, Trịnh lang quân đã tới.

- Mời lang quân vào.

Lão quản sự ứng tiếng sau đó mở cửa phòng ra.

Một luồng khí tức ấm áp truyền tới, Dương Khánh khoác áo ấm ở trên người nhìn thấy Trịnh Hiếu Thanh hắn khẽ khom người:

- Trịnh công muộn như vậy còn tới nhà không biết có gì chỉ giáo?

Trịnh Hiếu Thanh vừa cất bước vào gian phòng, Dương Khánh đã nói với lão quản gia:

- Dương Chính ta ở đây có chuyện cần bàn với Trịnh lang quân ngươi đừng cho người khác quấy rầy,tới gần đây, hiểu chưa?

Lão quản sự cung kính đáp ứng sau đó khép cửa phòng lại.

Hắn ngồi xuống ở bên lan can sau đó đột nhiên đứng dậy nâng cao chân nhẹ bước tới gần cửa phòng, lỗ tai dán vào khe cửa vụng trộm lắng nghe, sắc mặt dần dần biến đổi.

Liễu Chu Thần đang ấm áp ở trong chăn, tự nhiên bị dựng dậy dĩ nhiên là không thoải mái.

Xem sắc trời thì vẫn còn sớm.

Bên ngoài gió rét thấu xương, tuyết bay lả tả.

Hắn khoác thêm một chiếc áo bông vải, đi ra phòng khách.

Liễu Chu Thần nói:

- Dương quản sự muộn như vậy cho ngươi tới tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì?

- Lão quản sự nói cho ngài xem một vật.

Nói xong người kia lấy từ trong ngực ra một túi vải đưa cho Liễu Chu Thần.

- Dương quản sự không có phân phó gì khác sao?

- Không có, quản sự chỉ nói là đem cho ngài vật này.

Liễu Chu Thần thoáng cái đã tỉnh ngụ hơn rất nhiều, Dương quản sự chính là Dương Chính là một lão gia nhân ở bên Tuân vương phủ, trước kia khi Liễu Thiếu Sư còn tại thế quan hệ với Dương Chính vô cùng tốt, sau khi Liễu Thiếu Sư chết rồi đã phó thác cho Liễu Chu Thần chiếu cố Dương Chính.

Dương Chính lớn tuổi, tay chân cũng chậm chạp, làm việc càng ngày càng ít.

Về sau hắn ở Dương gia mỗi tháng chỉ có đồng lương ít ỏi, căn bản không thể nuôi sống một đại gia đình.

Liễu Chu Thần đã đáp ứng chiếu cố hắn.

Dương Chính tuổi tác tuy lớn nhưng vẫn đi theo bên cạnh Dương Khánh, mỗi tháng Liễu Chu Thần đều mang tiền tiếp tế hắn, khiến cho người nhà Dương Chính được sống thoải mái, cháu trai của Dương Chính được Liễu Chu Thần chiếu cố đã tiến vào trong học xá.

Liễu Chu Thần thưởng cho hạ nhân kia một chút tiền rồi đuổi hắn đi.

Hắn qua lại vào trong thư phòng mở bao ra, từ bên trong rơi ra một quân cờ màu đen, rớt xuống mặt đất vang lên âm thanh thanh thúy, ngoài ra không còn có vật già khác. Sắc mặt của Liễu Chu Thần theo quân cờ màu đen mà trở nên ngưng trọng.

Dương Chính không biết chữ cho nên không cách nào truyền thư cho Liễu Chu Thần được.

Hơn nữa có nhiều lời không truyền miệng được cho nên dùng bằng ám hiệu.

Ví dụ như lúc này, Dương Khánh thông qua Dương Chính giám sát hướng đi của Dương Khánh.

Nếu như Dương Khánh một lòng bảo vệ cho nhà Tùy thì hai người không cần thư từ qua lại, Dương Khánh trong lòng có ý phản nhưng chưa có lui tới với phản tặc bên ngoài thì dùng quân cờ màu trắng, trái lại Dương Khánh trong lòng có phản ý, trong thành xuất hiện nội tặc thì Dương Chính sẽ phái người mang tới quân cờ màu đen.

Ám hiệu đơn giản như vậy chỉ có Liễu Chu Thần và Dương Chính hai người biết rõ.

Mà hiện tại quân cờ màu đen đã xuất hiện đã cho thấy Dương Khánh có ý đầu hàng hơn nữa còn cùng với tai mắt phản tặc ở trong thành trao đổi.

Cho tới nay Liễu Chu Thần đều cho rằng Dương Khánh không có khả năng phản.

Nhưng hiện tại... Dương Khánh đã tạo phản thật là vượt quá sự dự đoán của Liễu Chu Thần.

Ngồi ở trong thư phòng Liễu Chu Thần vân vê quân cờ màu đen, đồng thời trong lòng thầm do dự, có nên đem tin tức này truyền đi hay vẫn giả vờ không biết? Kỳ thật Dương Khánh có phản hay không phải Liễu Chu Thần cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn.

Dương Khánh là người rất thông minh, hiểu được làm sao giành được lợi ích nhiều nhất cho mình.

Thân là người tâm phúc của Dương Khánh, Liễu Chu Thần cũng không cần phải quan tâm tới tương lai của mình... thế nhưng mà hắn đã đáp ứng với Lý Ngôn Khánh chiếu cố Liễu Chu Thần, trong lòng hắn lắc lư bất định một hồi.

Cuối cùng Liễu Chu Thần cũng quyết đoán.

- Người đâu.

- Dạ.

- Gọi thiếu lang quân tới đây.

Liễu Chu Thần có một đứa con độc nhất tên là Liễu Hanh, năm nay 24 tuổi.

Người này không giống như Liễu Chu Thần, từ nhỏ đã nhanh nhẹn dũng mãnh, sức săn kinh người nếu không phải Liễu Chu Thần thu nhập tương đối khá thì đã bị sức ăn của hắn làm cho phá sản, Liễu Hanh cung mã thuần thục, từ nhỏ đã dùng một cây Đồng Nhân giáo, có sức mạnh vạn phu khó đỡ.

Tuy nhiên đứa nhỏ này trời sinh tính tình hung hãn, từ nhỏ đã nổi danh bá vương ở Trường An.

Tuy nhiên sau khi lớn tuổi, tính tình của nó đã trở nên bình lặng, không đi gây chuyện, tuy nhiên hắn không thích đọc sách mà thích ra ngoài săn bắn, ba năm trước đây, Liễu Hanh đã là thanh niên, chức huyện lệnh Vương Phòng huyện ở Hà Đông bị khuyết, Dương Khánh từng có ý để Liễu Khanh tới đó.

Không ngờ năm đó, mẫu thân của Liễu Hanh chính là thê tử của Liễu Chu Thần bị ốm chết.