Soán Đường

Quyển 9 - Chương 12: Khúc giang




Tương Dương công chúa tính tình thẹn thùng vội vàng khoát tay lùi về phía sau một bước rồi nói:

- Thiên tuế đừng làm như vậy thiên tuế chính là công thần lớn lao của Đại Đường chúng ta, Tương Dương làm sao nhận lễ của thiên tuế được, phải là Tương Dương bái kiến thiên tuế mới đúng.

Nữ tử này thật là thú vị.

Lý Uyên hiện tại có tới mười chín đứa con gái, đứa con gái bé nhất năm ngoái mới sinh.

Tuy nhiên trong mười chín đứa con gái này thì Ngôn Khánh chỉ thấy qua Lý Vân Tú nghe nói tới Lý Vĩnh Gia những người còn lại một mực không biết.

Trong ấn tượng của Lý Ngôn Khánh công chúa Đường triều không thể khiến cho người ta bớt lo.

Lý Vân Tú là Bình Dương công chúa, múa đao múa thương, hay hỏi chính sự rất có phong phạm nam tử về sau những công chúa khác đều hung dữ chỉ có Tương Dương công chúa này có vẻ hiền lành.

- Lý vương gia, làm một bài thơ nữa đi.

Ở trên bờ đột nhiên có người lớn tiếng la lên.

Một người kêu rất nhanh có thêm người hưởng ứng.

Người Trường An đều biết Lý Ngôn Khánh tài văn chương thi thư song tuyệt chỉ tiếc là vô duyên trông thấy.

Hiện tại Ngỗng công tử đã tới Trường An há có thể đơn giản làm một bài thơ rồi đi được?

Đậu Đản cũng cười nói:

- Lý vương gia mọi người đã chờ như vậy tại sao không làm một bài thơ? Nghe nói Lý vương thi thư song tuy ệthạ quan cũng chưa từng được chứng kiến không bằng Lý vương lên trên thuyền du lịch sông Khúc, làm thơ tạo nên một đoạn giai thoại .

- Đúng thế, thiếp cũng thường nghe người ta nói, thơ của Lý vương rất cao minh.

Lý Ngôn Khánh nhìn thoáng qua Phòng Huyền Linh thì chỉ thấy Phòng Huyền Linh nhắm mắt lại như đã ngủ rồi vậy.

Trầm ngâm một lát, Lý Ngôn Khánh chắp tay vái chào hai bên bờ ssoog Khúc.

- Cũng không phải là bổn vương đắn đo nhưng mà lần này đi du ngoạn với sứ giả Tô Châu không cách nào thoát thân.

Tuy nhiên công chúa đã muốn bổn vương làm thơ thì bổn vương đành phải bêu xấu một phen, như vậy đi, hôm nay ở Khúc giang gặp công chúa phò mã cùng chưa quân đúng là có duyên, bổn vương đành làm một bài vậy.

Mày rậm của Đậu Đản nhảy lên hiện ra vẻ hứng thú.

Hắn cùng với Tương Dương công chúa hai vợ chồng liền gật đầu với nhau.

Mà mọi người ở hai bên bờ cũng hiếu kỳ vô cùng.

Phòng Huyền Linh lúc này mới mở mắt.

- Lấy rượu tới đây.

Ngôn Khánh uống một ngụm Nghi Xuân rượu nhẹ nhàng phát ra thanh âm"

- Nhất Phiến hoa phi giảm khước xuân,

Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.

Thả khan dục tận hoa kinh nhãn,

Mạc yếm thương đa tửu nhập thần.

Dịch thơ:

Xuân phai từ một cánh hoa rơi

Gió dập muôn hoa nát dạ người.

Cứ ngắm bông tàn bay chẳng tiếc

Đừng e rượu quí uống thêm say.

Phòng Huyền Linh hít sâu một hơi, uống thêm một chén rượu, hai mắt nhắm lại giống như là thưởng thức tư vị trong đó.

- Giang thượng tiểu đường, sào phỉ thuý,

Hoa biên cao trủng, ngoạ kỳ lân.

Tế suy vật lý tu hành lạc,

Hà dụng phù danh bạn thử thân.

Dịch thơ:

Bờ sông tổ thuý trên nhà cỏ

Góc ruộng gò lân ngả mộ đài

Ngẫm nghĩ lẽ đời nên hưởng thú

Đừng vì danh hão vướng cân đai.

Đọc xong Lý Ngôn Khánh nâng chén cười to nói:

- Mời chư công uống cạn chén rượu.

- Mời vương gia uống rượu.

- Lý vương tài văn chương đúng là không tầm thường.

Tương Dương công chúa nhịn không được khẽ nói:

- Lý vương nổi danh khắp chốn về tài văn chương hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền.

Đậu Đản cũng nhẹ nhàng gật đầu:

- Văn chương như thế chỉ sợ trong thành Trường An này cũng không có ai qua được Hà Nam vương.

- Triều hồi nhật nhật điển xuân y

Mỗi nhật giang đầu tận túy quy

Tửu trái tầm thường hành xứ hữu

Nhân sinh thất thập cổ lai hy

Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện

Ðiểm thủy thanh đình khoản khoản phi

Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển

Tạm thời tương tống mạc tương vi

Dịch thơ:

Khỏi bệ vua ra cố áo hoài

Bến sông say khướt, tối lần mai

Nợ tiền mua rượu đâu không thế ?

Sống bảy mươi năm đã mấy người ?

Bươm bướm luồn hoa phơ phất lượn

Chuồn chuồn rỡn nước lửng lơ chơi

Nhắn cho quang cảnh thường thay đổi

Tạm chút chơi xuân kẻo nữa hoài.

Tiếng ca của Lý Ngôn Khánh vang vỏng trong trời xanh, Thẩm Quang lái thuyền từ từ mà rời đi.

Ở trên họa thuyền, Đậu Đản và Tương Dương công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc thuyền nhỏ từ từ đi khuất, đâu đó quanh quẩn vẫn vang lên tiếng ca của Ngôn Khánh.

- Lý vương gia làm thơ thật là hay.

Đậu Đản nhịn không được mà tán thưởng.

Thi từ của Ngôn Khánh không có câu nào nhắc tới Khúc giang nhưng lại miêu tả vẻ đẹp của Khúc giang vô cùng tinh tế.

Những người ở hai bên bờ Trường An hồi lâu không muốn rời đi cảm nhận dư vị từ thi từ.

- Nhân sinh thất thập cổ lai hi, tạm thì tương thưởng mạc tương vi.

Phòng Huyền Linh nhịn không được mà tán thưởng:

- Ngôn Khánh một câu này của đệ thật sự giống như lòng của ta.

Lý Ngôn Khánh lên lưng ngựa rồi cười nói:

- Phòng huynh đã hoài niệm Trường An như vậy tại sao không trở lại.

- Trở về, trở về thế nào?

Phòng Huyền Linh nhảy xuống thuyền lập tức có tùy tùng dẫn ngựa tới.

- Từ xưa đến nay bắc phạt nam chứ chưa nghe đến chuyện nam phạt bắc thành công.

Phòng Huyền Linh cười nói:

- Thành hay không thành chỉ cần tận sức là được.

Hai người tùy tiện nói với nhau, trong lời nói đều bao gồm hàm nghĩa.

Phòng Huyền Linh làm sao không biết Lý Uyên sẽ không cúi đầu, thái độ của Lý Uyên hắn cũng đoán được ẩn tình.

Tuy nhiên hắn không sợ.

vì hắn còn có hậu chiêu.

- Ngôn Khánh hôm nay đệ làm thần tử tư vị thế nào?

Hắn biết rõ địa vị của Lý Ngôn Khánh hiện tại ở trong triều đình rất xấu hổ.

Lý Uyên muốn dùng mà lại không dám dùng, Ngôn Khánh nhìn thì quan tước rất cao nhưng quyền hành trong tay so với năm đó đã giảm bớt hơn rất nhiều.

Lý Ngôn Khánh mỉm cười nói:

- Phòng huynh, trời biết đất biết huynh biết ta biết.

- Sao?

- Ở trên đời có một số việc không phải tục nhân là có thể nhìn thấu.

Ngôn Khánh nở ra một nụ cười cao thâm mạn trắc khiến cho Phòng Huyền Linh cảm thấy tâm thần bất định.

Hôm nay đi du lịch hắn vốn định thăm dò thái độ của Lý Đường đồng thời trêu chọc Lý Ngôn Khánh một phen, nhưng hiện tại hắn phát hiện ra Ngôn Khánh cùng với Lý Đường quan hệ không tệ, lần này cả hai đều vì chủ của mình mà thôi, nhưng biểu hiện của Ngôn Khánh khiến hắn hơi do dự.

- Phòng huynh trời cũng không còn sớm đệ phải về đây.

Trường An rất nhiều cảnh đẹp, huynh so với đệ quen thuộc hơn nhiều không bằng ngày mai đi thưởng thức cảnh đẹp ở Tiêu Kiều.