Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Chương 59: Chương 59:




Giang Nhược Kiều vẫn nhận lấy: “Đây là cái gì?”
 
Lục Dĩ Thành đáp: “Là mũ làm khô tóc.”
 
“Tôi biết. Tôi thấy mà.” Giang Nhược Kiều ngước lên nhìn anh: “Ý tôi hỏi cậu lấy thứ này ở đâu ra?”
 
Lục Dĩ Thành sờ mũi, ôn tồn giải thích: “Thật ra rất nhiều siêu thị đều có hoạt động khi mua sắm đến một cột mốc nhất định nào đó thì sẽ được đổi lấy đồ dùng hàng ngày, siêu thị này cũng thế. Hôm nay đúng lúc cậu mua đủ số lượng nên tôi bèn đi đổi cái mũ làm khô tóc này, có lẽ cậu sẽ cần dùng đến nó phải không?”
 
Giang Nhược Kiều “ừ” một tiếng.
 
Cô ngẩng đầu nhìn anh, không khỏi ngưng cười. Trong siêu thị dòng người tấp nập, họ đứng ở nơi có ánh đèn sáng tỏ, nghe anh nghiêm túc lẩm bẩm quy tắc của siêu thị khiến cô xúc động như cảm nhận được mùi vị của cuộc sống đời thường.
 
Hừm.
 
Người ta thường nói thế nào nhỉ, có qua có lại.
 
Mặc dù chiếc mũ làm khô tóc này là thứ anh đổi lấy.
 
Vốn dĩ Giang Nhược Kiều không biết nên xử lý sữa rửa mặt do nhân viên bán hàng đã tặng mình thế này, bây giờ đã có đất dụng võ. Cô lục lọi trong túi xách, lấy sữa rửa mặt dành cho nam ra và đưa cho anh. Đôi mắt cô sáng rỡ, con ngươi dưới ánh đèn như ngả sang màu hổ phách trông thu hút vô cùng: “Vậy cho cậu cái này. Không biết cậu có cần hay không.”
 
Hình như Lục Dĩ Thành rất kinh ngạc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Anh cứ nhìn cô như thế, chẳng chịu vươn tay ra nhận lấy.
 
Trong lòng Giang Nhược Kiều hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Đây là quà tặng mà nhân viên bán hàng kiên quyết tặng cho tôi, nhưng tôi không dùng sữa rửa mặt dành cho nam nên không biết làm gì với nó. Nếu cậu cần thì cứ cầm lấy, còn không thì thôi vậy.”
 
Lục Dĩ Thành còn chưa kịp trả lời.
 
Lục Tư Nghiên ở bên cạnh phá đám: “Người ta đâu có kiên quyết bắt mẹ nhận, rõ ràng dì kia nói nếu mẹ không muốn lấy sữa rửa mặt thì có thể đổi bàn chải đánh răng mà!”
 

Giang Nhược Kiều: “?”
 
Chẳng phải Lục Tư Nghiên yêu mẹ nhất trên đời sao, hôm nay con sao thế! Vậy mà lại phá sân khấu của mẹ!
 
Nhất định cô phải giải thích cho mình: “Tôi đâu ngốc, giá bàn chải đánh răng thế nào, giá của sữa rửa mặt là bao nhiêu, chỉ cần là người thì sẽ chọn quà tặng quý giá hơn.”
 
Đây là lời nói thật, bàn chải đánh răng chỉ có mấy tệ nhưng sữa rửa mặt lại trị giá khoảng mấy chục tệ.
 
Tất nhiên cô phải chọn sữa rửa mặt rồi! Nhổ lông cừu xong, có dùng hay không là một chuyện, nhưng nếu nhổ được bao nhiêu thì phải nhổ bấy nhiêu…
 
Dường như cô hơi giận, lầm bầm định thu hồi sữa rửa mặt: “Không muốn thì thôi.”
 
Lục Dĩ Thành vươn tay ra giành lấy sữa rửa mặt kia, nói nhỏ: “Không được lãng phí.”
 
Giang Nhược Kiều: “…”
 
Đã gặp nhau thì cũng phải đến lúc chia tay. Giang Nhược Kiều chia đồ xong xuôi, hơn một nửa là mua cho Lục Tư Nghiên, chỉ còn một phần nhỏ thuộc về cô. Lục Dĩ Thành thấy túi đồ mua sắm của cô, chần chừ hỏi: “Nặng không? Hay là tôi đưa Tư Nghiên về trước rồi xách cho cậu nhé?”
 
Giang Nhược Kiều ngẩng đầu nhìn anh.
 
Không biết anh thật sự muốn vậy hay chỉ khách sáo mà thôi.
 
Nhưng ai nhìn cũng thấy mấy thứ cô đang xách chả nặng tí nào.
 
Chỉ có hai bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, một hộp sữa chua không đường be bé và một ít nho mẫu đơn.
 
Bấy nhiêu đó thì nặng kiểu gì? Dù đưa cho Lục Tư Nghiên xách thì cũng có thể bước đi như bay ấy chứ.
 
“Không cần đâu, nó rất nhẹ.” Giang Nhược Kiều đáp: “Tôi dư sức xách về ký túc xá.”
 

Lục Dĩ Thành “ừ” một tiếng.
 
Đôi bên chia tay ở cửa siêu thị. Giang Nhược Kiều quẹo trái, Lục Dĩ Thành vừa xách túi hàng vừa dắt tay Lục Tư Nghiên quẹo phải.
 
Ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng của họ.
 

 
Giang Nhược Kiều nhanh chóng về đến ký túc xá.
 
Cả ngày hôm nay cô đều chú ý đến hướng đi của diễn đàn. Mấy chị em của cô góp sức rất nhiều, ảnh hưởng của chuyện lần này đến cô và Lục Dĩ Thành đã giảm xuống mức thấp nhất nhờ nỗ lực của nhiều người. Hiện giờ mọi người không còn quan tâm việc bắt cá hai tay là thật hay giả, mà… Quan tâm Lục Dĩ Thành có theo đuổi cô thành công hay không, hay là Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên có đánh nhau không, thậm chí một số bạn còn viết một bài văn ngắn đưa ra các loại suy luận khác nhau. Rõ ràng hướng gió đã thay đổi.
 
Vì thế hiện nay marketing đã trở thành một cách thức kiếm sống hàng đầu.
 
Dường như chuyện thật hay giả đã không còn quan trọng nữa, ai khống chế được chiều hướng của dư luận sẽ nắm giữ “chân lý” và tài nguyên.
 
Ban đầu Giang Nhược Kiều cũng đắm chìm vào đó, cũng nhờ cô tự marketing bản thân nên mới đạt được thành tích như ngày hôm nay, có được một lượng fan hâm mộ không nhỏ. Nhưng xem lại nguyên tác, cộng với việc trải qua chuyện lần này, cô cảm thấy mình không được chìm đắm vào đó nữa, đây cũng là lý do cô kiên quyết từ bỏ con đường trở thành người nổi tiếng trên mạng. Không có mối quan hệ, không có bối cảnh, mọi thứ chẳng qua chỉ là lâu đài được xây trên không, mong manh dễ đổ vỡ. Giống như trong nguyên tác, tài khoản được nữ phụ chăm chút bấy lâu bị hack, tài khoản bị khóa chỉ sau một đêm. Đối với tư bản, cái gọi là sự nghiệp trong ngần ấy năm qua của cô đã bị hủy hoại sạch sẽ chỉ bằng một câu nói của người ta.
 
Bây giờ cô mới hiểu câu “tư bản cực kỳ gian ác” nghĩa là thế nào.
 
Trong nguyên tác, tâm huyết bao nhiêu năm của nữ phụ bị hủy trong chốc lát thì thôi đi, sau đó cô còn gặp khó khăn trăm bề trong cuộc sống lẫn công việc. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ một sự kiện - cô từng hẹn hò với người nào đó, vừa hay người đó cũng từng thích cô, do đó nó trở thành nguồn gốc tội lỗi của cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Hiện giờ Giang Nhược Kiều có một suy nghĩ rất táo bạo.
 
Ai chọc vào cô, cô sẽ chặt móng vuốt của người đó.
 

 

Một bên khác, trong căn phòng cho thuê.
 
Mây hôm nay Lục Dĩ Thành chưa có lịch học chính thức nên có rất nhiều thời gian, đủ để nấu ăn cho Lục Tư Nghiên.
 
Sau khi hai người về nhà, Lục Dĩ Thành bắt đầu phân loại những món Giang Nhược Kiều đã mua rồi cất gọn đâu vào đấy.
 
Có trái cây, Lục Dĩ Thành thoáng nhìn thì thấy toàn là trái cây đắt đỏ. Có nho mẫu đơn, có loại dưa gì đấy trông cũng đắt tiền, còn có quả dương mai to như trái bóng bàn.
 
Lục Dĩ Thành thấy có cả đồ ăn vặt lập tức đau đầu. Anh phải nói thế nào cô mới hiểu tốt nhất nên ít cho trẻ con ăn những đồ ăn vặt chứa nhiều axit béo thế này đây?
 
Ngoài ra còn có kem đánh răng.
 
Kem đánh răng mà lần đầu mua khiến Lục Dĩ Thành suýt tắt thở khi tính tiền, Giang Nhược Kiều lại mua cho Lục Tư Nghiên tận hai tuýt.
 
Lục Tư Nghiên ôm chặt kem đánh răng: “Đây là mẹ mua cho con, vị cam, mẹ nói kem đánh răng của mẹ cũng có vị cam. Sau khi dùng kem đánh răng này, miệng con sẽ có cùng mùi thơm với mẹ.”
 
Lục Dĩ Thành nghe thế bèn nắm chặt tay.
 
Ngoài những thứ kể trên, Giang Nhược Kiều còn mua một ít thức ăn, nào là chân gà, cà chua, khoai tây và các loại khác…
 
Chờ đỡ, sữa tắm và dầu gội đầu này là sao?
 
Lục Dĩ Thành khó hiểu tại sao cô lại mua những thứ này, trong nhà vẫn còn mà, khi nào hết anh sẽ tự mua thêm.
 
Lục Tư Nghiên nhìn anh một tay cầm dầu gội, một tay cầm sữa tắm thì nói toẹt ra không hề do dự: “Mẹ nói dầu gội mà ba mua có chứa gì đó… Con cũng không biết, tóm lại mẹ nói thứ này dùng tốt hơn, tóc sẽ mượt như tóc của mẹ.”
 
“Mẹ nói ba mua sữa tắm giá rẻ, ngửi mùi đã biết rẻ tiền. Mẹ còn nói chưa từng nghe nhãn hiệu sữa tắm mà ba mua bao giờ, nhãn hiệu rất rất chi là tạp nham.”
 
Lục Tư Nghiên loay hoay tìm kiếm, sau đó tìm thấy một hộp quà được gói vô cùng tinh xảo, đắc ý nói: “Đây là mẹ mua cho con, mẹ nói nó là dầu gội và sữa tắm chuyên dụng cho trẻ nhỏ!”
 
Dù là vật gì, chỉ cần thêm năm chữ “chuyên dụng cho trẻ nhỏ” thì sẽ có giá cao hơn.
 
Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ nâng trán. Cô mua cho Lục Tư Nghiên thì thôi đi, còn mua cho anh nữa… Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Anh đã hơi hiểu rõ ý định của cô.

 
Có lẽ cô thấy anh mua bữa sáng cho cô mà không nhận tiền lại, nên muốn bù đắp từ mặt khác.
 
Thật là…
 
Lục Dĩ Thành không phát hiện, lúc này nụ cười thản nhiên đang nở rộ trên môi anh.
 
Lục Tư Nghiên hé miệng nhỏ bi bô giới thiệu, tóm lại chỉ gói gọn trong một ý: Mẹ con giỏi mua đồ nhất, con thích những thứ mà mẹ mua nhất trên đời! Mẹ con yêu con nhất!
 
Cuối cùng thằng bé khát nước.
 
Lỗ tai Lục Dĩ Thành cũng được thanh tịnh trong giây lát.
 
Sau khi uống nước xong, Lục Tư Nghiên đi vệ sinh.
 
Trong phòng khách chật chội chỉ còn một mình Lục Dĩ Thành. Anh lơ đãng liếc về phía túi hàng, chần chừ một chút, cuối cùng cũng lấy sữa rửa mặt dành cho nam trong túi ra.
 
Thật ra anh từng sử dụng sữa rửa mặt rồi, tất nhiên không phải tự mua, anh chưa từng mua những thứ này bao giờ.
 
Nhưng có mấy Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong mua đồ sẽ tiện tay mua thêm cho anh, anh chỉ cần trả tiền lại.
 
Anh sẽ không tìm hiểu nó có thương hiệu hay không.
 
Càng sẽ không nghiên cứu bao bì sữa rửa mặt dành cho nam.
 
Lúc này, người luôn cảm thấy thời gian vô cùng quý giá như anh lại nghiêm túc đọc từng dòng thành phần và những điều cần chú ý ở mặt sau chai sữa rửa mặt, biểu cảm cẩn thận của anh như đang đọc luận văn vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Lúc Lục Dĩ Thành đang nhập tâm đọc tỉ mỉ, tiếng xả nước bất ngờ vang lên trong toilet, sau đó cửa mở ra.
 
Anh có tật giật mình, cuống quýt cất sữa rửa mặt vào túi như đang cầm thứ gì đó nguy hiểm trong tay.
 
Có điều, vẻ hấp tấp trên mặt vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn.
 
May mà Lục Tư Nghiên cũng không chú ý đến anh.